Chương 136: 136: Ảm Ma
Khoảng một ngày sau, Ảm Ma cuối cùng cũng đã tiếp cận được vị trí của Mục, chỉ còn cách vài dặm nữa là đến nơi.
Ở phía bên này, Lôi Ảnh liền thả thần thức ra, rất nhanh đã thấy được vị trí của Ảm Ma.
Sau khi đã thấy được bộ dáng của Ảm Ma, Lôi Ảnh liền lên tiếng: “Sư phụ, chính là tên đó.
”
“Cái đó ta biết rồi, hôm nay hắn không trốn được…” Mục nói.
Tiếp đó, Lôi Ảnh lại hỏi: “Sư phụ, đầu hồn thú đang đuổi theo tên kia là gì, sao con chưa thấy qua bao giờ?”
“Đó là một đầu hồn thú cực kỳ hung bạo với hiếu chiến, thậm chí còn hơn cả chủng tộc của ngươi…”
Dừng lại một lát, Mục lại tiếp: “Đầu hồn thú này gọi là Hấp Huyết Chu Hoàng, tu vi 99999 năm, chỉ còn cách cấp bậc 10 vạn năm nửa bước chân…”
“Nếu như đầu Hấp Huyết Chu Hoàng này có thể hút được một lượng máu tươi đủ lớn thì sẽ lập tức tấn thăng…”
“Thì ra là như vậy…” Lôi Ảnh thầm nghĩ.
Không biết đang nghĩ tới điều gì, Mục liền nở một nụ cười tà dị, nói: “Chậc… Chậc… Tên Ảm Ma này quả thực là một kẻ tâm ngoan thủ lạt…”
Nói rồi, Mục liền xoay người về phía Lôi Ảnh, hỏi: “Ngươi không hiểu phải không…?”
Đối với câu hỏi của Mục, Lôi Ảnh không có trả lời, mà chỉ gật đầu mấy cái, biểu thị đồng ý.
Thấy vậy, Mục cũng không có nhiều lời nữa, chậm rãi giải thích: “Kỳ thực, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn đúng…”
“Nếu như ta đoán không sai thì… tên Ảm Ma này muốn dụ đầu Hấp Huyết Chu Hoàng kia đến nơi này, mục đích chính là để cho đầu hồn thú này giết sạch toàn bộ đám người của Thánh Linh Giáo, sau đó thì để cho đầu Hấp Huyết Chu Hoàng này thôn phệ toàn bộ máu tươi…”
Sau khi nghe Mục nói như vậy, Lôi Ảnh vẫn còn có chút mờ mịt, hỏi: “Sư phụ, tại sao tên Ảm Ma kia lại làm như vậy?”
“Cái này… có lẽ nguyên nhân chính là do ngươi…” Mục đáp.
“Do con…?” Lần này, Lôi Ảnh liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, căn bản là không thể hiểu Mục đang nói gì.
Mục đáp: “Không sai, chính là do ngươi…”
Nghe thấy vậy, Lôi Ảnh liền lập tức rơi vào một trận mờ mịt.
— QUẢNG CÁO —
Mục nói: “Có lẽ, sau khi biết tin ngươi đã được ta cứu đi, tên Ảm Ma kia liền cảm thấy con đường tấn cấp Phong Hào Đấu La của hắn đã bị đoạn tuyệt, thành ra hắn mới liều mạng thử cách khác…”
Dừng một lát, Mục lại tiếp: “Đó chính là bồi dưỡng một đầu hồn thú 10 vạn năm… Đợi trong lúc tấn cấp, khi đầu hồn thú kia suy yếu, Ảm Ma sẽ ra tay thôn phệ linh hồn của đầu hồn thú đó…”
“Nếu như hắn thành công thì sẽ trực tiếp tấn thăng cấp 90, chỉ cần hấp thu thêm một cái hồn hoàn là đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La…”
Nghe thấy Mục nói vậy, Lôi Ảnh liền lập tức hiểu mọi chuyện, nói: “Sư phụ, nói như vậy, tên Ảm Ma kia muốn để cho đầu Hấp Huyết Chu Hoàng đó tấn cấp 10 vạn năm, sau đó thì ra tay giết chết…?”
Mục nhàn nhã đáp: “Không sai, chính xác là như vậy…”
Lôi Ảnh thầm nghĩ: “Thật đúng là liều mạng…”
Nghĩ rồi, Lôi Ảnh lại hỏi: “Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta làm gì?”
Mục đáp: “Tất nhiên là ngư ông đắc lợi rồi, dù sao thì Phệ Huyết Châu của ta vẫn còn đang thiếu một cái khí linh…”
Nói rồi, Mục liền nở một nụ cười tà dị, khiến cho Lôi Ảnh ở một bên rùng mình một cái.
***
Rất nhanh, không lâu sau, Ảm Ma liền chạy vào vị trí mà Mục đã bố trí Hấp Huyết Trận…
Ngay khi tiến vào khu vực này, Ảm Ma liền cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức đưa mắt đảo qua xung quanh, thầm nghĩ: “Người đâu? Sao lại không có ai ở đây?”
Réc… Réc… Réc…
Ngay khi Ảm Ma còn chìm trong suy nghĩ, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng kia đã lao tới, cơ hồ là chỉ còn cách một chút nữa là có thể đuổi kịp hắn.
Mắt thấy đầu Hấp Huyết Chu Hoàng sắp tiến lại, Ảm Ma liền gầm lên: “Tư Đồ, ngươi ở đâu, mau ra đây cho ta…!!!”
Có điều, mặc cho Ảm Ma có kêu đến cỡ nào, xung quanh căn bản là không có ai đáp lại lời của hắn, chỉ có đầu Hấp Huyết Chu Hoàng đang không ngừng đuổi theo ở phía sau.
Mắt thấy không có hồi âm, Ảm Ma liền trực tiếp vận chuyển hồn lực, nhanh chóng chạy sang hướng khác: “Đáng ghét…!!!”
Có điều, đúng vào lúc này, thanh âm của một tên nam tử liền vang lên…
“Trận… khởi!!!”
— QUẢNG CÁO —
Lời vừa dứt, toàn bộ không gian dường như chậm lại một nhịp, sau đó thì…
Ầm… Ầm… Ầm…
Vô số chấn động cực mạnh vang lên, cơ hồ là làm cho toàn bộ khu vực này rung lắc dữ dội, sợ rằng không bao lâu nữa là sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Tiếp đó…
Vù… Vù… Vù…
Vô số đoàn huyết vụ liền bốc lên, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ khu vực này…
Nhìn thấy một màn như vậy, Ảm Ma lập tức rơi vào trong hoảng loạn, thầm nghĩ: “Đây là cái gì…? Tại sao lại có nhiều huyết khí như vậy?”
Không sai, đây chính là Hấp Huyết Trận mà Mục đã chuẩn bị từ trước.
Réc… Réc… Réc…
Bởi vì Hấp Huyết Trận vừa khởi động, thành ra vô số máu tươi liền bốc lên, chính vì thế mà đầu Hấp Huyết Chu Hoàng ở phía sau liền bạo động, lập tức gầm lên mấy tiếng, tám con mắt liền chuyển sang màu đỏ…
Vù… Vù… Vù…
Ngay lập tức, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng liền dùng tốc độ cao nhất của bản thân, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Ảm Ma, hai cái chân trước lập tức đưa lên, cơ hồ là chỉ còn một chút nữa là có thể lấy mạng của tên này.
Bởi vì một kích này của Hấp Huyết Chu Hoàng quá nhanh, thành ra Ảm ma không có thời gian phản ứng lại.
Có điều, dù sao bản thân hắn vẫn là một tên Hồn Đấu La, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên vô cùng phong phú…
Chỉ thấy Ảm Ma ngay lập tức vận chuyển hồn lực, miệng hô lên: “Đệ Nhị Hồn Kỹ - Vong Linh Thủ Hộ!!!”
Lời vừa ra, cái hồn hoàn thứ hai ở dưới chân của hắn lập tức sáng lên, rất nhanh đã kích hoạt được hồn kỹ.
Thời gian hai cái hô hấp liền trôi qua, một cái vòng tròn màu trắng đục được ngưng tự từ hồn lực liền xuất hiện xung quanh cơ thể Ảm Ma, đem toàn bộ cơ thể của hắn bảo vệ khỏi đòn tấn công của Hấp Huyết Chu Hoàng.
Rầm… Rầm… Rầm…
Có điều, dù sao thì đây cũng là công kích của một đầu hồn thú gần tiếp cận tu vi 10 vạn năm, tự nhiên cái hồn kỹ thứ hai đó của Ảm Ma cũng không thể chống đỡ trong bao lâu…
— QUẢNG CÁO —
Chỉ thấy thời gian hai cái hô hấp liền trôi qua…
Răng rắc… Răng rắc…
Rầm… Rầm…
Ngay lập tức, vòng bảo hộ của Ảm Ma liền bị đánh vỡ, hắn cũng theo đó mà bị đầu Hấp Huyết Chu Hoàng đánh bay ra ngoài, trên người liền gãy mấy cái xương sườn.
Phốc… Phốc…
Ăn phải một kích như vậy, mặc dù Ảm Ma là một tên Hồn Đấu La, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương, hắn lập tức phun ra mấy ngụm máu.
Máu tươi của Ảm Ma vừa rơi xuống, Hấp Huyết Chu Hoàng lập tức bị kích động…
Réc… Réc… Réc…
Chỉ thấy đầu Hấp Huyết Chu Hoàng gầm lên mấy tiếng, tiếp đó liền trực tiếp thi triển công kích, rất nhanh đã đem số máu tươi Ảm Ma phun ra trên mặt đất hút sạch, căn bản là không hề để lại một chút gì.
Ở phía bên ngoài, sau khi chứng kiến hết thảy, Mục liền cười đáp: “Xem ra tên Ảm Ma này đã tổn hao rất nhiều sức lực để dụ đầu Hấp Huyết Chu Hoàng này đến đây…”
“Thành ra hắn mới không trụ nổi sau một kích kia…”
Nói rồi, Mục liền nở một nụ cười tà dị, thầm nghĩ: “Dù gì thì ngươi cũng sắp trở thành khí linh của ta, giúp ngươi một tay trước vậy…”
Trong một cái nháy mắt, ý niệm chợt động, Mục lập tức câu thông với Hấp Huyết Trận, rất nhanh đã đem mục tiêu tập trung lên người của Ảm Ma, bắt đầu việc hút máu tươi.
Ngay khi ý niệm của Mục vừa ra, Hấp Huyết Trận lập tức bắt đầu hấp thụ máu tươi của Ảm Ma…
Chỉ thấy sau thời gian mười cái hô hấp, trên người của Ảm Ma liền bốc lên vô số huyết khí, từ từ bay lên trên trời, sau đó thì trực tiếp hòa vào bên trong đám huyết vụ xung quanh, căn bản là không thể tìm thấy tung tích.
Ở phía dưới, bởi vì mất đi một lượng lớn máu tươi, mặc dù lúc này vẫn chưa ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng thực lực của Ảm Ma đã bị giảm mạnh, căn bản là không còn có khả năng đối kháng đầu Hấp Huyết Chu Hoàng.
Có điều, dục vọng sinh tồn của Ảm Ma rất mạnh, thành ra hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Chỉ thấy Ảm Ma liền sử dụng toàn bộ hồn lực còn sót lại của bản thân, miệng thì hô lên: “Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!!!”.
Bình luận truyện