Chương 137: 137: Dưỡng Hồn Mộc
Ầm… Ầm… Ầm…
Vũ Hồn Chân Thân vừa ra, xung quanh đều xuất hiện chấn động dữ dội…
Chỉ thấy ở phía sau của Ảm Ma, một cái hư ảnh khổng lồ liền xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cuốn sách lớn.
Ở phía dưới, sau khi đã thi triển ra Vũ Hồn Chân Thân, Ảm Ma liền lập tức xuất kích, đáp trả đầu Hấp Huyết Chu Hoàng.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển hồn lực, sau đó thì hô lên: “Đệ Bát Hồn Kỹ - Vong Linh Chi Đoàn!!!”
Lời vừa dứt, cái hồn hoàn thứ tám ở dưới chân của Ảm Ma liền lập tức phát sáng, kéo theo đó là một trận gió cực mạnh.
Vù… Vù… Vù…
Thời gian mấy cái hô hấp liền trôi qua, chỉ thấy xung quanh Ảm Ma, vô số bóng trắng liền xuất hiện, số lượng ước chừng là khoảng 100…
Grừ… Grừ… Grừ…
Grầm… Grầm… Grầm…
Có điều, đây không phải là mấy cái bóng trắng bình thường, mà chính là linh hồn của những đầu hồn thú mà Ảm Ma đã thôn phệ được.
Nếu như là lúc bình thường, Ảm Ma chắc chắn sẽ đem toàn bộ số linh hồn này thôn phệ.
Có điều, do số hồn thú này trước khi chết, thực lực vô cùng cường đại, thành ra linh hồn của bọn chúng cũng mạnh hơn so với những đầu hồn thú khác…
Chính vì thế mà đối với mấy cái linh hồn này, Ảm Ma đã đem toàn bộ lưu trữ vào bên trong cái hồn hoàn thứ tám, lúc cần thiết sẽ đem ra tấn công.
Ngay sau khi đã triệu hoán ra được 100 cái linh hồn của vô số đầu hồn thú, Ảm Ma liền gầm lên: “Tiến lên, giết chết nó cho ta!!!”
Grừ… Grừ… Grừ…
Grầm… Grầm… Grầm…
Lời của Ảm Ma vừa ra, đám vong linh liền lập tức gầm lên, sau đó thì điên cuồng tiến lên, tấn công đầu Hấp Huyết Chu Hoàng trước mặt.
Cứ như vậy, một trận chiến giữa một đầu hồn thú và một đám vong linh liền diễn ra…
— QUẢNG CÁO —
Thời gian nửa canh giờ liền trôi qua…
Mặc dù đám vong linh của Ảm Ma rất mạnh, thế nhưng Hấp Huyết Chu Hoàng cũng không phải dễ trêu chọc, thành ra sau khi đánh nhau nửa canh giờ, đám vong linh của Ảm Ma cũng đã tiêu hao hơn một nửa, mà đầu Hấp Huyết Chu Hoàng cũng chỉ bị thương bên ngoài mà thôi.
Ở bên ngoài, sau khi quan sát hết thảy, Mục liền nhoẻn một nụ cười, sau đó thì phất tay một cái, miệng thầm hô lên: “Phệ Huyết Châu!!!”
Vù… Vù… Vù…
Trong một cái nháy mắt, Phệ Huyết Châu liền xuất hiện ngay trước mặt của Mục.
Chỉ thấy hắn đánh ra mấy cái pháp quyết, sau đó thì làm động tác chém xuống, nói: “Đi!!!”
Nương theo sự điều khiển của Mục, một lượng lớn máu tươi từ trong Phệ Huyết Châu liền bốc lên, sau đó thì len lỏi qua lớp huyết vụ của Hấp Huyết Trận, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Hấp Huyết Chu Hoàng.
Còn chưa hết, sau khi đem một lượng lớn máu tươi truyền vào bên trong cơ thể của Hấp Huyết Chu Hoàng, Mục liền thả đám Huyết Trùng Nhất Giai ra, nhanh chóng đem bọn chúng dung nhập vào bên trong trận chiến.
Vù… Vù… Vù…
Rất nhanh, gần 1000 con Huyết Trùng Nhất Giai liền chui vào bên trong Hấp Huyết Trận, bắt đầu quấy phá Ảm Ma, không cho hắn tập trung chiến đấu.
Mắt thấy một đám côn trùng đang bay lại, Ảm Ma liền lập tức bị chọc giận, gầm lên: “Khốn kiếp, cái đám côn trùng này ở đâu ra?…”
“Mau cút đi cho ta!!!”
Nói rồi, Ảm Ma liền lập tức vận chuyển hồn lực, nhanh chóng thi triển hồn kỹ: “Đệ Lục Hồn Kỹ - …”
Ở phía đối diện, sau khi nhận lấy một lượng lớn máu tươi từ Phệ Huyết Châu, toàn bộ thương thế trên người của đầu Hấp Huyết Chu Hoàng liền lập tức khôi phục lại, cơ hồ là đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong.
Réc… Réc… Réc…
Sau khi gầm lên mấy tiếng, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng lập tức lao lên, cùng với Ảm Ma quyết chiến một trận sống chết…
Cứ như vậy, một đầu hồn thú và một tên hồn sư liền đánh nhau suốt nửa canh giờ, rất nhanh đã phân ra thắng bại.
Bởi vì bị mất máu quá nhiều cùng với bị đám Huyết Trùng Nhất Giai quấy phá, Ảm Ma liền lâm vào thế hạ phong, tự nhiên không còn là đối thủ của đầu Hấp Huyết Chu Hoàng.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ thấy ở bên trong trận pháp…
“Không…” Ảm Ma kêu lên một tiếng vô vọng.
Phập… Phập…
Ngay lập tức, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng liền dùng hai cái chân trước của bản thân đâm xuyên qua ngực của Ảm Ma, rất nhanh đã tiễn hắn một đoạn đường dài.
Có điều, mọi việc còn chưa hết…
Phập…
Lần này, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng không có dùng mấy cái chân nữa, mà nó trực tiếp dùng cái miệng của bản thân, ngay lập tức ngoạm đứt đầu của Ảm Ma, nhanh chóng kết liễu mạng sống của hắn.
Sau khi đã giết chết Ảm Ma, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng kia liền lập tức bắt đầu hút máu của Ảm Ma, từ từ đem cái thi thể của hắn biến thành một cái xác khô.
Ở bên ngoài, sau khi chứng kiến hết thảy, Mục liền thầm nghĩ: “Xem ra là kết thúc rồi…”
Nghĩ rồi, Mục liền dùng thần thức quét qua một vòng bên trong Hấp Huyết Trận, sau đó thì thầm nghĩ: “Ngươi cũng đã sắp tấn thăng rồi, để ta giúp ngươi một tay vậy…”
Tiếp đó, Mục lập tức điều động Phệ Huyết Châu, nhanh chóng đem một lượng lớn máu tươi, lập tức truyền vào bên trong cơ thể của đầu Hấp Huyết Chu Hoàng.
Grừ… Grừ… Grừ…
Bởi vì nhận lấy một lượng lớn máu tươi, đầu Hấp Huyết Chu Hoàng liền cảm thấy bản thân dường như sắp đột phá, thành ra nó liền đem cái thi thể đã khô quắt của Ảm Ma ném sang một bên, sau đó thì gầm lên mấy tiếng.
Rầm… Rầm…
Sau khi va chạm với mấy tảng đá, cái thi thể không đầu của Ảm Ma liền rơi xuống mặt đất, một cái nhánh cây liền rơi ra từ trên y phục của hắn.
Sau khi nhìn thấy cái nhanh cây kia, Mục liền nhíu mày, thầm nghĩ: “Ồ, thứ này là…???”
Ngay lập tức, Mục lập tức dùng linh lực bắn về phía đó, rất nhanh đã đem cái nhánh cây kia thu vào trong lòng bàn tay.
Sau khi đã đem vật này thu đến, Mục liền cẩn thận quan sát một phen.
— QUẢNG CÁO —
Mặc dù vật này thoạt nhìn thì rất giống một cái nhánh cây, thế nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy điểm khác biệt.
Theo từng chu kỳ, cứ qua thời gian của mười cái hô hấp, nhánh cây này liền tỏa ra một chút linh lực, sau đó thì lóe lên một cái, quang mang màu xanh lục lập tức hiện lên, sau đó thì lụi tàn.
Nhìn thấy một màn như vậy, ở một bên, Lôi Ảnh liền hỏi: “Sư phụ, đây là thứ gì, sao con lại thấy nó không hề giống một nhánh cây bình thường???”
Đối với câu hỏi của Lôi Ảnh, Mục không có lập tức trả lời, mà chỉ là cười cười, đáp: “Thứ gì sao? Ngươi cứ dùng thần thứ thâm nhập vào bên trong vật này thì biết…”
Nghe thấy Mục nói như thế, Lôi Ảnh lập tức làm theo, rất nhanh nó đã nhắm hai mắt lại, đem thần thức của bản thân thả ra, bắt đầu quét qua cái nhánh cây kia.
Thời gian mười cái hô hấp liền trôi qua, Lôi Ảnh liền lập tức thu hồi thần thức, nhanh chóng mở hai mắt ra, kinh ngạc, hỏi: “Sư phụ, cái này là…”
“Không sai, đây chính là một nhánh Dưỡng Hồn Mộc…” Mục nhàn nhã đáp.
Dừng lại một chút, hắn lại tiếp: “Dưỡng Hồn Mộc, tác dụng như tên gọi, loại bảo vật này có thể ôn dưỡng linh hồn của tu sĩ, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không ngoại lệ…”
“Trước giờ, ta cứ khó hiểu, tại sao tên Ảm Ma kia lại có thể sống tốt tới ngày hôm nay, xem ra tất cả công lao là đều nhờ vào nhánh Dưỡng Hồn Mộc này…”
Nghe thấy Mục nói như vậy, Lôi Ảnh lập tức lâm vào một trận mờ mịt, căn bản là không hiểu là Mục đang nói thứ gì.
Chính vì thế mà nó liền lên tiếng hỏi: “Sư phụ, con vẫn chưa hiểu lắm…”
Ở một bên, nhìn lấy nhánh Dưỡng Hồn Mộc trong tay, Mục liền đáp: “Kỳ thực, cái này cũng không có gì là khó hiểu…”
“Ảm Ma nếu như dựa vào khả năng thôn phệ linh hồn mà thăng cấp, chắc chắn trong người của hắn sẽ có rất nhiều tạp niệm do vô số linh hồn mà đã bị hắn thôn phệ để lại…”
Mục lại tiếp: “Mặc dù cái đám tạp niệm này không có gì đáng ngại, thế nhưng nếu như tích tụ lâu ngày thì sẽ sinh ra tâm ma, căn cơ bất ổn,… thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào…”
Nghe thấy vậy, Lôi Ảnh liền hỏi: “Sư phụ, nói như vậy, tên Ảm Ma này có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là công lao của nhánh Dưỡng Hồn Mộc này?”
“Không sai, chính xác là như vậy…”
Dừng lại một chút, Mục lại tiếp: “Bởi vì Ảm Ma luôn đem theo nhánh Dưỡng Hồn Mộc này bên người, nếu như ta đoán không sai thì mỗi lần bị tâm ma quấy phá, hắn sẽ sử dụng nhánh Dưỡng Hồn Mộc này để trấn áp, từ đó kéo dài tính mạng…”
Nghe lấy Mục giải thích, Lôi Ảnh liền hiểu hết thảy: “Thì ra là như thế…”.
Bình luận truyện