Tử Vong Khai Đoan

Quyển 1 - Chương 13-1: Giết người và về nhà! (1)



Thật ra thì linh hồn cũng có thể ngủ, lúc đó họ sẽ tiến vào một trạng thái giống như đang chìm trong suy nghĩ, điều này cũng không hề giúp gia tăng chấp niệm của bản thân, tuy nhiên nó lại có thể làm vững chắc linh hồn, từ đó làm sinh ra tác dụng chữa trị vết thương. Vậy nên đây là một trong những phương pháp khôi phục tốt nhất cho các Tự Do Linh Hồn.

Trong khoảng thời gian còn lại trên phi cơ, Cung Diệp Vũ liền nói cho Bùi Kiêu nghe một vài chuyện của linh hồn giới như là chiến đấu trong ảo giới, các cường giả trên thế giới, những điều kiêng kị đối với linh hồn, tóm lại là các tin tức mà hiện tại rất cần thiết với Bùi Kiêu. Sau đó thì hắn bắt đầu lấy laptop của mình ra tập trung chơi đùa, vậy là Bùi Kiều một mình nằm đó chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Chẳng qua là dù sao thì linh hồn cũng không giống người thường, loại giấc ngủ này càng giống như đang ngây người hay là trạng thái trầm tư suy nghĩ hơn là giấc ngủ bình thường. Trong trạng thái đó, việc không cảm nhận được thời gian trôi qua cũng càng lớn hơn ngủ bình thường, vậy nên chẳng biết từ lúc nào, Bùi Kiêu đã thấy phi cơ đáp xuống một sân bay bí mật tại Bắc Kinh. Trước khi máy bay hạ cánh, đã có cả ngàn người tù tập đợi ở đây, mà đến khi Bùi Kiêu vừa bước xuống phi cơ thì cả đám người kia đều lập tức vỗ tay làm cho Bùi Kiêu giật mình hoảng sợ không thôi.

Đúng lúc nàu, Cung Diệp Vũ cũng vừa xuống phi cơ ngay sau Bùi Kiêu bỗng cười lạnh : “Bùi Kiêu, giờ thì ngươi đã biết đức hạnh của cái đám quan chức kia chưa? Chắc là ngày hôm qua bọn hắn đã biết là hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ về nước, cho nên lúc này mới muốn tranh thủ thời gian để đền bù và tạo quan hệ với ngươi đó. Cái đám thối nát này, ngày thường lão tử đã luôn hận không thể một đao chém cả đám thành thịt vụn.” Nói tới đó, Cung Diệp Vũ liền từ hàng người sau lưng Bùi Kiêu bước ra, hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt mọi người.

Rất hiển nhiên, Cung Diệp Vũ rất có sức ảnh hưởng trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, hay nói cách khác là “sức uy hiếp” thì phù hợp hơn. Hắn vừa đi ra xong thì tiếng vỗ tay ầm ầm lập tức im bặt, mặt cả đám đều cứng đờ ra nhìn Cung Diệp Vũ, thậm chí có mấy kẻ đứng ở hàng đầu liên tục lùi lại phía sau, như thể là rất sợ bị Cung Diệp Vũ nhìn thấy vậy.

“Hắc hắc, giờ này mới muốn trốn à? Quên lúc lão tử đi đã nói gì sao? Hoặc là các ngươi đi làm nhiệm vụ, hoặc là đi khu ngoài cùng Phong Đô, hoặc tụ tập khoác lác chém gió, hay là đi lêu lổng tán gái luôn đi, chứ đừng có con mẹ nó tham gia vào mấy cái trò chơi quyền lực của đám chính trị gia kia! Các ngươi đã quên hết toàn bộ rồi hay sao?” Cung Diệp Vũ nhìn cả đám đông kia mà rống lớn, mà cả ngàn người kiac cũng không có một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắt.

Lúc này Bùi Kiêu mới hiểu rõ hàm ý trong lời nói vừa rồi của Cung Diệp Vũ. Ngày hôm qua, khi hai người bọn họ nói chuyện với đám quan viên kia thì Cung Diệp Vũ đã thể hiện thái độ kiên trì và một mực ủng hộ Bùi Kiêu, mà hiển nhiên là thái độ của Cung Diệp Vũ đã được mấy tên quan chức kia báo về trong nước. Mà lúc này thì Bùi Kiêu mới biết là uy thế của Cung Diệp Vũ lớn đến mức nào, chỉ vì có được sự ủng hổ của hắn mà thái độ của lãnh đạo trong nước đã thay đổi hoàn toàn, từ ý định áp chế hắn lập tức biến thành nghi thức chào đón quan lớn. Sự chuyển biến này thật quá đột ngột, qua đó cũng có thể thấy được sức ảnh hưởng của Cung Diệp Vũ lớn tới đâu.

“Quả nhiên là vậy! Nếu chỉ dựa vào cái mác Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thì cuối cùng trong con mắt của nhà cầm quyền cũng chẳng qua là một quân pháo hôi cao cấp có thể tùy lúc dùng để hy sinh mà thôi. Chỉ có khi nào bản thân có được lực lượng đủ để ảnh hưởng tới bọn hắn thì mới có thể thoát ra được để làm người đánh cờ, giống như Cung Diệp Vũ vậy, muốn chửi thì chửi, muốn tức thì tức, cho dù là chính phủ cũng chỉ có thể để hắn nắm lỗ mũi dắt đi, đây chính là lực lượng cường đại… Đây chính là lực lượng!”

Trong lòng Bùi Kiêu đã nghĩ thông suốt, hắn hiểu rõ rằng tình thế mà hiện tại mình có được là nhờ sự trượng nghĩa của Cung Diệp Vũ. Nếu không phải vậy thì nhiều khả năng lúc này hắn đã thật sự nguy hiểm rồi, có thể đã bị áp chế hay là đóng băng rồi, thậm chí có khi còn bị các tổ chức linh hồn lớn trên thế giới loại bỏ trước một bước. Thế nên trong lòng hắn lại càng cảm thấy biết ơn Cung Diệp Vũ nhiều hơn, mà với tổ chức linh hồn thì lại càng thấy chán ghét nhiều hơn nữa, ngoài ra thì hắn cũng chưa bao giờ khao khát có được lực lượng mãnh liệt như lúc này.

Bùi Kiêu cũng sờ sờ cây súng của hắn, đây là Thiên Sinh Vũ Khí mà hắn lấy được từ Nam Bắc chiến trường và giờ cũng đã trở thành căn cơ để hắn có thể trở nên mạnh mẽ trong tương lai. Tuy Cung Diệp Vũ thật sự rất trượng nghĩa nhưng Bùi Kiêu cũng không có thói quen sống dựa vào người khác… Dù sao thì sử dụng lực lượng của chính bản thân vẫn tốt hơn!

Ở phía bên kia, một trận rống to lúc nãy của Cung Diệp Vũ đã làm cho mọi người ở đây vô cùng chấn động. Cả nửa ngày sau mà nơi này vẫn tĩnh lặng như tờ, không ai dám nói dù chỉ nửa lời, không chỉ có Tự Do Linh Hồn như vậy mà ngay cả đám quan chức và nhân viên người sống cũng đã sợ đến đứng không vững nữa. Bùi Kiêu thầm đoán là nhất định trước kia Cung Diệp Vũ đã làm chuyện gì đó ghê gớm, hay thậm chí là hắn đã thẳng tay giết rất nhiều người để lập uy, nếu không thì hắn khó mà có được uy hiếp lớn đến vậy.

Phải cả mấy chục giây sau thì cuối cùng mới thấy có một gã thanh niên run run rẩy rẩy đứng lên, hắn thấp giọng nói: “Mọi người vốn đều đang đi làm nhiệm vụ ở khắp nơi, mười mấy người chúng ta cũng đều đang ở khu ngoài của Phong Đô thì bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của tổng bộ, nói là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ hai của Trung Quốc sắp đến nên lệnh cho chúng ta trở về gấp để nghênh đón, còn nói là ngươi cũng sẽ về cùng với hắn, cho nên chúng ta mới…”

“Mệnh lệnh?” Cung Diệp Vũ lập tức nổi giận, hắn khẽ quay người túm lấy gã quan chức trung niên, rồi không hề e ngại tẹo nào cái thân phân quan chức chính phủ của hắn mà rống lớn lên: “Mệnh lệnh? Các ngươi dám ra lệnh cho Tự Do Linh Hồn và Tránh Thoát Giả à? Còn nhớ ta đã nói cái gì không? Người sống do người sống quản, người chết do người chết quản, thôi cái trò lấy chính phủ với lại đại nghĩa ra để áp chế chúng ta đi!”

Tên trung niên kia tuy cũng căm tức vì bị hắn kéo nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hắn chỉ bình tĩnh nhìn thẳng mắt Cung Diệp Vũ nói: “Không phải là mệnh lệnh, chỉ là thông báo mà thôi, muốn đến thì tự đến mà không muốn đến cũng không sao. Ngươi nhìn xem ở nơi này chỉ có mấy trăm Tự Do Linh Hồn mà thôi, chúng ta vẫn luôn nhớ rõ ràng hiệp nghị đã thỏa thuận cùng ngươi.”

Cung Diệp Vũ căm tức nhìn tên quan chức trung niên kia, mà tên trung niên kia cũng nhìn thẳng hắn không hề nhượng bộ chút nào. Đến cả nửa ngày sau, Cung Diệp Vũ mới buông tên quan chức trung niên kia xuống: “Ngươi rất khá, so với tên gia hỏa hèn mọn bỉ ổi trước kia thì mạnh hơn cả trăm lần… Ngày mai ngươi báo tin tới tổng bộ của tổ chức linh hồn: từ lúc này, ngươi là một trong ba phó tổ trưởng của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc.”

Nói xong thì Cung Diệp Vũ cũng không để ý đến tên quan chức trung niên này nữa mà kéo Bùi Kiêu tới bên cạnh, sau đó vỗ bả vai hắn rồi nói với mọi người: “Hắn là Bùi Kiêu, là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ hai của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc chúng ta. Tuy hiện tại hắn mới chỉ chết được có bốn tháng nhưng nhận thức của hắn đối với linh hồn của bản thân mình đã mạnh hơn so với bất cứ ai trong số các ngươi. Ha ha ha, đúng rồi, hắn còn có một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 850, vậy nên bây giờ ta bổ nhiệm hắn làm phó tổ trưởng thứ hai của tổ chức.”

“Đợi chút đã.” Bùi Kiêu bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Cung Diệp Vũ: “Ta không muốn đảm nhiệm chức vụ gì đâu. Dù sao thì mục tiêu hàng đầu lúc này của ta là trở nên mạnh mẽ, nếu như nhận một chức vụ gì đó thì sẽ làm giảm độ tập trung của ta. Ngươi tạm thời đừng bổ nhiệm ta vào chức vụ gì cả, chờ khi nào ta quen thuộc với tổ chức linh hồn và có được thực lực xứng với thân phận rồi sẽ tính sau.”

Cung Diệp Vũ hơi trầm tư một chút rồi cũng thật sự không tiếp tục nói tới chủ đề này nữa, hắn liền nói với những người còn lại: “Vậy thì bây giờ tất cả giải tán đi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, sau này đừng có ngu ngốc để người ta lợi dụng làm công cụ như vậy, phải phân biệt rõ ràng giữa mệnh lệnh và thông báo, biết chưa hả?” Nói xong thì hắn cũng không để ý tới mọi người nữa mà lôi kéo Bùi Kiêu và tên quan chức kia cùng đi về phía nơi đỗ xe cạnh sân bay.

Còn đám người vây xem kia thì hiển nhiên là cũng đã quá quen với tính khí của Cung Diệp Vũ nên cũng không thấy ai oán trách gì hắn, chẳng bao lâu sau đã tản đi gần hết. Lúc này, ở đây chỉ còn lại khoảng mười linh hồn vẫn đứng yên như trước, mà mười linh hồn này vậy mà đều cầm vũ khí trong tay. Không cần phải bàn cãi nhiều, vũ khí mà linh hồn có thể sử dụng thì chắc chắn là Thiên Sinh Vũ Khí rồi.

Mười mấy người này đều nhìn Cung Diệp Vũ dần đi xa với vẻ mặt phức tạp, cho tới khi thấy đám người Cung Diệp Vũ đều chui vào một chiếc xe hơi đỗ cách phi cơ không xa thì cả bọn mới thu hồi ánh mắt, nhưng rồi lại đồng thời nhìn về phía hai nam một nữ đứng đầu. Một trong ba người đó chính là tên thanh niên đứng lên giải thích lúc trước.

Thanh niên này chần chừ cả nửa ngày rồi mới cười khổ nói: “Diệp Vũ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, đó là nói dễ nghe, còn nếu nói khó nghe thì chính là lỗ mãng. Ài!”

Trong số ba người cầm đầu thì mặt mũi cô gái duy nhất kia luôn lạnh như băng, kể cả lúc trước Cung Diệp Vũ lớn tiếng gào thét thì nàng cũng chưa từng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy lúc này bỗng hừ lạnh một tiếng nói: “Là lỗ mãng mới đúng.” Mỹ nữ băng giá kia nói chuyện cũng ngắn gọn.

Tên thanh niên kia lại cười khổ liên tục nói: “Được rồi, là lỗ mãng mới đúng… Tuy chúng ta đúng là đã chết rồi, nhưng vì không bị kéo vào vết nứt không gian nên thực tế là vẫn đang sinh hoạt trong xã hội loài người, vẫn cùng người thân của chúng ta chung sống. Tuy nói là sống quản người sống, người chết quản người chết nhưng thật ra chúng ta vẫn được xem là một nửa người sống… Toàn bộ tổ chức linh hồn của các quốc gia trên thế giới cũng không nơi nào giống như chúng ta a, chính phủ không làm cách nào có thể khống chế được tổ chức linh hồn. Cái này quả là không giống cấp trên với cấp dưới mà ngược lại là giống như một nước nhỏ trong một nước lớn vậy, quá cứng rắn sẽ dễ gãy nát, lúc cần nhượng bộ thì cũng nên tỏ thái độ nhượng bộ, không nên làm đến mức để chính phủ cảm thấy nguy hiểm, như vậy mới có thể đảm bảo được yên ổn dài lâu…Ài!” Vừa nói, thanh niên này vừa thở dài liên tục vì cảm thấy bất lực.

Mỹ nữ băng giá bỗng nhiên mở miệng nói: “Thực lực.”

Trong số ba người cầm đầu còn có một vị đại thúc hơn ba mươi tuổi, hắn lúc này cũng gật đầu nói: “Không sai. Với thực lực của Cung Diệp Vũ thì thực sự là đủ che chở an toàn cho chúng ta, nhưng sự nhẫn nại của chính phủ sẽ vẫn luôn có giới hạn cuối cùng. Nhất là khi tình hình của chúng ta lại khác xa so với tổ chức linh hồn của các quốc gia khác trên thế giới, bọn hắn chắc chắn sẽ càng khát vọng có thể nắm giữ chúng ta triệt để. Hơn nữa bọn hắn cũng sợ thực lực của Cung Diệp Vũ tiếp tục tăng lên, vậy nên thực lực của Cung Diệp Vũ ngược lại rất có thể sẽ trở thành dây dẫn nổ a.”

Mỹ nữ băng giá nhìn đại thúc nhíu nhíu mày, nàng nhấn mạnh nói: “Không phải vậy, là thực lực!”

Vị đại thúc kia lập tức cảm thấy không hiểu nổi: “Không phải ta cũng nói là thực lực sao?”

Tên thanh niên lập tức cười khổ, hắn vỗ vỗ bả vai vị đại thúc nói: “Ý của cô ấy là nguyên nhân mà Cung Diệp Vũ làm như vậy. Lý do mà Cung Diệp Vũ kiên trì đối cứng với chính phủ như vậy thật ra đều là vì chúng ta. Tuy thực lực của Tránh Thoát Giả chúng ta thực sự không thể phát triển nhanh như Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, nhưng khi thời gian chết đã đủ lâu thì chúng ta cũng có cơ hội đạt được Chân Ma cấp thực lực. Ngoài trừ điều kiện cơ bản là số lượng chấp niệm đạt tới ít nhất 500 thì còn phải tìm được “nhân” của chính mình nữa, vậy nên Cung Diệp Vũ sợ chính phủ sẽ làm trói buộc “nhân” của chúng ta, làm chúng ta không tìm được “đạo” của chính mình. Mục đích cuối cùng của hắn là để cho thực lực của chúng ta có thể tăng lên thôi.”

Lúc này thì mỹ nữ băng giá mới nghiêm túc gật nhẹ đầu một cái, đồng thời lại liếc mắt nhìn vị đại thúc kia. Hiển nhiên là nàng đang trách cứ hắn vì đã hiểu sai ý của mình.

Vị địa thúc kia thì lòng đầy buồn bực, hắn thầm nghĩ rằng mình cũng không phải là cái gì thiên tài hay đặc thù linh hồn gì thì làm sao có thể biết được trong lòng của nàng đang nghĩ cái gì chứ? Cũng chỉ có loại quái thai như tên thanh niên kia mới có thể hiểu rõ được ý của nàng a.

Tên thanh niên kia nói xong thì nhìn về hướng chiếc xe đi khuất nói: “Nhưng có khi thật sự có cơ hội thay đổi tình hình rồi. Lý do mà mâu thuẫn sinh ra chắc chắn là vì có xung đột lợi ích, đặc biệt là với các vấn đề cấp quốc gia thì lại càng chỉ có thể là lợi ích. Nếu như tổ chức của chúng ta có thêm một Cao Đẳng Tránh Thoát Giả và thực lực của hắn chỉ cần bằng một nửa Cung Diệp Vũ thôi… thì khi đó, chúng ta sẽ thật sự không cần phải lo lắng gì nữa.”

Lời bình:
Một tương lai bất định với bóng tối tà ác đang dần bao phủ nhân loại. Thời khắc làm nên một huyền thoại đang dần đến gần. Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ phải làm gì để ngăn chặn ngày tận thế? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện