Tử Vong Khai Đoan
Quyển 1 - Chương 13-2: Giết người và về nhà! (2)
Lúc này thì Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đã ngồi yên vị trên xe nên đương nhiên không thể biết được những chuyện mà mấy người kia nói. Bộ dạng của Cung Diệp Vũ lúc này cũng rất phù hợp với cái hình tượng không tim không phổi thường ngày của hắn, hắn đang một mình ôm lấy laptop tán nhảm cùng bạn gái của mình. Bùi Kiêu thì lại đứng ngồi không yên, trong lòng đang rất sốt ruột và kích động, bởi vì hắn sắp gặp lại người thân của mình.
Từ lúc chính phủ điều tra thân phận của Bùi Kiêu xong thì ngoài việc tạm giam ngay vị phó thị trưởng, con gái hắn và đám côn đồ kia thì còn lập tức đưa em gái và mẹ của Bùi Kiêu tới Bắc Kinh. Nguyên nhân đầu tiên là để tiện bảo vệ họ, thứ hai là để chuyển mẹ của Bùi Kiêu tới bệnh viện quân y có đầy đủ máy móc, thiết bị điều trị. Và lúc này thì tên quan chức trung niên kia đang đưa Bùi Kiêu đến bệnh viện gặp mẹ hắn.
Từ lúc Bùi Kiêu sinh ra, chưa bao giờ lại rời xa gia đình đến bốn tháng như lần này. Dù khi học đại học có ở nội trú nhưng mỗi tháng vẫn về nhà một, hai lần. Hơn nữa bốn tháng này cũng không phải tạm thời xa cách mà là sinh ly tử biệt thật sự. Khi vừa mới chết, hắn đã vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị một linh hồn có nhân quả trói buộc giữ lấy, kết quả là Bùi Kiêu bị người kia cùng lôi vào Địa Ngục, sau đó hắn trải qua bốn tháng sống không bằng chết trong Địa Ngục rồi gần như phải lấy mạng ra đánh cược mới thoát được khỏi đó. Trải qua trận sinh tử đó, làm cho hắn cảm thấy bốn tháng kia như thể là đã trải qua một kiếp vậy, chỉ hận không thể bay ngay về bên người thân của mình.
Khoảng thời gian chờ đợi cứ từ từ trôi qua như vậy. Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một bệnh viện quân khu, hai người Bùi Kiêu được người trung niên kia đưa tới một phòng bệnh cao cấp. Trong phòng bệnh, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngủ gục bên giường bệnh, còn đang nằm trên giường bệnh là một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tươi, sắc mặt của bà trắng bệch, toàn bộ cơ thể dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Bùi Kiêu thấy vậy thì không còn kiềm chế được tình cảm của mình nữa. Hắn liền gọi to một tiếng rồi nhào tới, đồng thời trong mắt liên tục có những viên cầu ánh sáng nho nhỏ rơi ra, giống như thể nước mắt của nhân loại, nhưng thật ra linh hồn không có nước mắt, những thứ đó chỉ là tiêu chuẩn năng lượng cấu tạo nên linh hồn thể mà thôi.
Hiện tại, Bùi Kiêu vẫn còn đang ở trạng thái linh hồn thể, còn chưa thiêu đốt năng lượng nên đương nhiên người sống không thấy được hắn. Nhưng có lẽ thật sự là vì “huyết mạch tương liên(1)” nên thiếu nữ kia vốn đang ngủ say bỗng nhiên giật mình hoảng sợ, ngẩng phắt đầu lên. Nhưng nàng chỉ thấy người quan chức trung niên kia đứng ở cửa, vậy nên lập tức liền cảm thấy cực kỳ thất vọng.
“Xin chào, xin hỏi ngài tìm chúng tôi có chuyện gì không?” Bỗng nàng thấy người trung niên kia cũng không rời đi mà còn đi vào phòng bệnh. Thiếu nữ chần chừ một chút rồi chỉ có thể nhút nhát, ngại ngùng mà hỏi.
“Tiểu thư Bùi Đại Uyển, không phải là ta tìm cô…” Người quan chức trung niên hơi chần chừ, hắn nhìn nhìn Bùi Kiêu, rồi mới lựa chọn từ ngữ nói.
Trong lòng Bùi Kiêu đầy đau đớn, hắn vốn cực kỳ yêu thương, quan tâm cô em gái này của mình. Khi còn nhỏ thì gia đình Bùi Kiêu cũng không phải dạng giàu có gì, chỉ có thể coi là vừa đủ sống, mà tính cách Bùi Kiêu thì cũng vô cùng cứng cỏi, từ nhỏ đã không hề ham thích những thứ xa hoa, quần áo cũng chỉ có hai bộ đồng phục đi học để mặc. Nhưng dù sao thì hắn là con trai nên cũng không sao, còn em hắn lại là một bé gái, không thể chỉ mặc đồng phục cả ngày như vậy chứ? Thế nhưng em gái của hắn lại rất ngoan hiền, cũng giống Bùi Kiêu, không bao giờ đòi hỏi gì quá nhiều. Vậy nên sau khi đi làm rồi thì Bùi Kiêu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em gái mình, nâng niu nàng như nâng niu một bảo bối. Mà nhìn vẻ lo lắng, sợ sệt lúc này của nàng thì hiển nhiên là mấy ngày hôm nay đã phải chịu quá nhiều lo âu, đau buồn rồi: cha đã mất, mẹ cũng đang bị bệnh nặng, còn anh trai thì cũng đã chết nốt... Đây thực sự đúng là tan cửa nát nhà!
Bùi Kiêu cũng không nhịn được nữa, hắn lập tức thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng của mình, linh hồn thể đang từ trạng thái vô hình lập tức xuất hiện. Hắn cũng không quan tâm điều gì nữa, lập tức ôm chầm lấy Bùi Đại Uyển, tiêu chuẩn năng lượng cũng từng viên một rơi ra từ trong mắt, sau đó từ từ phiêu đãng tan biến trong hư không mà không để lại chút dấu vết nhỏ nhoi nào.
Bùi Đại Uyển lập tức quá sợ hãi, bên cạnh mình vốn trống không bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một người. Thế nhưng nàng còn chưa kịp kêu lên sợ hãi thì người đó đã ôm lấy nàng khóc rống lên, mà vừa nghe thấy âm thanh đó, hơi thở đó thì nước mắt người thiếu nữ cung liên tục lăn dài, nàng vừa nghẹn ngào vừa hỏi: “Ca ca... là ca ca đấy ư? Em đang nằm mơ ư? Ca ca trở về gặp em đó sao?”
Trong lòng Bùi Kiêu càng thấy đau đớn, càng thống hận đám tội phạm kia đến tận xương tủy, ngay cả với đám quan chức chính phủ cũng thấy hận thêm vài phần. Hắn ấm giọng nói: “Không phải là mơ đâu! Ca ca thật sự đã trở về rồi... Cụ thể chuyện này ra sao thì sau này sẽ nói cho em nghe. Tiểu muội, tình hình mẹ sao rồi?”
Bùi Đại Uyển liền khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói: “Mẹ thành người thực vật mất rồi, bác sĩ nói mẹ bị phẫn nộ công tâm. Khi ca ca chết thì mẹ đã bị tổn hạ tinh thần vì quá mức đau buồn, rồi sau đó cha cũng ra đi, mẹ đột ngột bị trúng gió. Bác sĩ nói khả năng mẹ tỉnh lại là cực thấp, thậm chí có khả năng cả phần đời còn lại sẽ phải nằm trên giường bệnh.”
Bùi Kiêu nghe thấy vậy thì đã nghiến đến vỡ nát cả hàm răng, thật sự hận không thể đem cả đám tội phạm kia ra mà tùng xẻo lột da, ăn tươi nuốt sống. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thả em gái mình ra, nhẹ xoa đầu nàng một cái rồi mới nói: “Đi! Tiểu muội, đi xem ca ca báo thù cho cả nhà chúng ta như thế nào... Lão tử muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!”
Bùi Đại Uyển vốn đang khóc đến khàn cả giọng nhưng vừa nghe thấy Bùi Kiêu nói vậy thì thì lập tức sợ hãi tới mức kéo chặt lấy cánh tay hắn: “Đừng! Ca ca, cảnh sát đang bảo vệ những người đó, họ nói là sẽ mở phiên tòa xét xử. Ca ca làm như vậy là sẽ phạm tội giết người đấy, hay là cứ để cho pháp luật phán quyết bọn chúng đi.”
Bùi Kiêu làm sao còn nghe thấy được những lời này nữa? Đừng nói là bây giờ lửa giận của hắn đã xông lên tới đỉnh đầu, mà cho dù không như vậy thì chỉ với thân phận của hắn thôi cũng đã không thể không báo thù. Vậy nên hắn liền kéo Bùi Đại Uyển đi về hướng cửa phòng, vừa đi vừa nói: “Pháp luật? Chó mà pháp luật! Đó chỉ là pháp luật của người sống mà thôi, còn lão tử đã là người chết rồi, ta cũng không tin sẽ xuất hiện cái gì “luật lệ trời đất” tới ngăn cản ta. Huống hồ nếu ta không trở về thì đừng nói tới cái gì mà pháp luật công bằng, nên thăng quan thì tự nhiên vẫn sẽ thăng quan, nên tan cửa nát nhà thì vẫn sẽ tan cửa nát nhà. Vậy nên đừng có trách ta là phẫn thanh(2), ta không giết cả nhà bọn chúng thì không được!”
Người trung niên kia vậy thì liền biến sắc, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Bùi Kiêu đã đi đến trước mặt hắn nói: “Đi! Đầu tiên là tới nơi giam giữ bọn côn đồ kia. Bọn chúng là thủ phạm chính, đương nhiên phải cho chúng hồn phi phách tán mới được, sau đó là đứa con gái phó thị trưởng, rồi đến tên phó thị trưởng đó, sau cùng là tất cả những kẻ đã giúp đứa con gái kia che đậy cái chết của cha ta. Có một đứa lão tử giết một đứa, có trăm đứa lão tử cũng giết cả trăm đứa!”
Người trung niên nghe thấy luận điệu của hắn thì cuối cùng không nhịn được nữa mà quát lớn: “Bọn họ không đáng chết! Hành vi bao che tội phạm nên để cho pháp luật xét xử! Lúc trước ngươi không nghe Cung Diệp vũ nói hay sao? Người sống do người sống quản, người chết do người chết quản! Chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại luật lệ này sao?”
Bùi Kiêu còn chưa kịp đáp lại thì Cung Diệp Vũ đã tát ngay cho tên trung niên này một cái, quật cho hắn ngã vật xuống đất. Sau đó Cung Diệp Vũ cũng không thèm để ý đến người trung niên đang mồm miệng đầy máu nằm trên mặt đất mà rút gói thuốc lá trong ngực ra rồi châm lửa hít một hơi sâu, cuối cùng mới nói: “Chó má! Lúc này mà còn muốn châm ngòi mấy chuyện đó à? Giết sạch toàn bộ thì bọn chúng đều biến thành người chết rồi, không phải do bọn ta quản thì là gì? Ngươi mới đến tổ chức linh hồn nên chắc chưa biết phải không? Trò này... trước kia ta thường chơi đó!”
Nói tới đó, khuôn mặt Cung Diệp Vũ liền trở nên rét lạnh, đôi mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm cổ tên trung niên kia.
Tới đây thì sắc mặt người trung niên quan chức kia đã trắng bệch, thế nhưng hắn lại vẫn có thể kiên cường trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ thấy hắn cúi đầu lau vết máu trên miệng rồi nói: “Vậy thì ngươi cứ giết ta trước đi, lão tử sẽ không đưa ngươi tới nơi đám người kia bị giam giữ đâu!”
Sắc mặt của Bùi Kiêu liền đại biến, đang muốn nói vài câu uy hiếp thì đã thấy Cung Diệp Vũ ở bên cạnh cười một cách ác ý: “Uy hiếp ta sao? Hắc hắc, giá như tính cách của tên phó thị trưởng kia cũng giống được như ngươi thì có lẽ đã không xảy ra hoàn cảnh này. Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn cho rõ đi, một gia đình bình thường trong số ngàn vạn gia đình bình thường của Trung Quốc như vậy, bọn họ có năng lực gì để có thể kháng cự nổi uy quyền của một phó thị trưởng? Có năng lực gì để có thể chống trả đám côn đồ kia? Bọn họ đã làm gì sai? Nhưng bọn họ vẫn phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, những chuyện như vậy chả lẽ ngươi chưa bao giờ nhìn thấy? Bớt con mẹ nó giảng pháp luật cho ta nghe! Cái gọi là pháp luật chẳng qua chỉ là công cụ mà thượng vị giả dùng để thống trị hạ vị giả mà thôi. Ngươi nói vậy khác gì một kỹ nữ đã bị bao nhiêu người chơi qua mà ngươi còn muốn lập đền thờ trinh tiết cho cô ta(3)? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì nhiều nhất trong vòng mười phút thôi, cấp trên của ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa thẳng đám lưu manh và cả nhà phó thị trưởng kia tới đây? Cả đám quan chức bao che vụ án này cũng không một tên nào chạy thoát, ngươi có tin hay không? Cấp trên của ngươi có dám nói luật hay không?”
Người trung niên kia liền ngẩng đầu lên, hắn híp mắt nhìn Cung Diệp Vũ cả nửa ngày, còn Cung Diệp Vũ thì chỉ cười lạnh và từ từ hút thuốc, không để ý chút nào tới ánh mắt dò xét của hắn. Cứ như vậy cả nửa ngày, người quan chức trung niên mới quay đầu nhìn Bùi Kiêu nói: “Ngươi phải biết là cách làm này của ngươi sẽ không khác gì tát thẳng vào mặt chính phủ. Có thể hiện tại thì Cung Diệp Vũ có thể che chở cho ngươi, nhưng ngươi có dám chắc là hắn sẽ che chờ cho ngươi được cả đời hay không? Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, mỗi bên trong chuyện này đều nhượng bộ một bước, chúng ta sẽ giải quyết những người kia hộ ngươi, đáng xử tử thì sẽ xử tử, đáng đi tù thì sẽ đi tù, đáng cách chức thì sẽ cách chức, những chuyện này ngươi không cần phải quản. Ngươi chỉ cần chờ mấy tháng nữa, nếu đã xác nhận ngươi không bị sa đọa thì ngươi sẽ là người đứng thứ hai trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc... Ngươi chẳng lẽ không quan tâm tới giải pháp xuống thang (4) mà chúng ta đưa tới cho ngươi?”
Khi Bùi Kiêu nghe thấy lời lẽ của Cung Diệp Vũ thì trong lồng ngực của hắn cũng đã dâng trào lên một cỗ hào khí. Lúc này hắn cũng không để ý gì nhiều nữa mà ngồi xổm ngay xuống trước mặt người trung niên kia nói: “Xuống thang là hai bên giúp lẫn nhau, ta bây giờ đã tan cửa nát nhà, cha ta đã chết, mẹ ta cũng thành người thực vật, thậm chí cả cơ hội gỡ bỏ tội nghiệt cho cha, ta cũng không có, đây là chuyện có người cả đời cũng sẽ không gặp phải... Ta cũng không tin các ngươi sẽ không phải chết, ta là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, thực lực sẽ theo thời gian mà càng lúc càng lớn, còn các ngươi thì sao? Có mấy ông quan dám vỗ ngực nói mình sẽ là Tránh Thoát Giả hay Cao Đẳng Tránh Thoát Giả? Mặc dù các ngươi cất giữ Thiên Sinh Vũ Khí nên có thể tự giải cứu mình, nhưng khi đó các ngươi liệu có thể tiếp tục nắm giữ chính phủ không? Hay là sẽ phải làm một Tự Do Linh Hồn đến van xin chúng ta che chở? Đây là những gì ta muốn nói. Cái thang hạ xuống của các ngươi ta không cần! Nhưng ta lại cho các ngươi một cái thang khác: giao toàn bộ những kẻ liên quan cho ta, sau đó ta sẽ ở lại Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc... Nếu trong miệng ngươi còn dám văng ra một chữ không nữa thì lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt mũi các ngươi!”
“Có lẽ cũng không cần đợi ba năm sau sóng điện từ tích lũy tới giới hạn, có khi trước đó ta đã giúp cả chính phủ thay máu một lần rồi cũng nên. Các ngươi có muốn thử một chút không!”
Vừa nói ra lời này thì Bùi Kiêu chợt cảm thấy như vừa phun ra một đám lớn khí bẩn từ trong lồng ngực, một cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng thấy tràn ngập. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên sinh ra một lức hút kì lạ, từng viên cầu ánh sáng mà người sống cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường chợt hiện ra rồi đều hướng về phía cơ thể Bùi Kiêu mà chui vào. Những điểm sáng này xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, chỉ sau hai, ba giây thì những điểm sáng này đều đã biến mất. Còn Bùi Kiêu thì chỉ cảm thấy chấp niệm trong cơ thể mình càng mạnh mẽ, bền bỉ hơn rất nhiều, tuy số lượng không thay đổi nhưng chất lượng thì lại tốt hơn đến mấy lần. Khi chính hắn còn đang chưa hiểu gì thì Cung Diệp Vũ ở bên cạnh lại không nhịn được mà mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, chỉ có sắc mặt của người trung niên là lại càng tái nhợt hơn vài phần.
“Ngươi đã hiểu thông suốt được tính cách của bản thân, đây chính là bước đầu tiên để có thể chạm tới được “nhân” của chính mình!”
Lời bình:
Bùi Kiêu không hiểu thấu mà chạm tới được ngưỡng cửa tìm tới “nhân” của mình? Đây là bước đầu tiên để có thể đạt tới Chân Ma cấp? Liệu hành trình báo thù của hắn sẽ kết thúc ra sao? Mời đón đọc các chương mới nhất được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm nhé!
Chú giải:
1. Huyết mạch tương liên: ý nói người có chung huyết thống thì có linh cảm về nhau.
2. Phẫn thanh: ý nói thanh niên máu nóng, không kiêng nể gì (có chút giống "trẻ trâu").
3. Lập miếu trinh tiết cho kỹ nữ: ý nói là việc làm vớ vẩn. Ở đây Cung Diệp Vũ mỉa mai việc xét xử những kẻ kia là vớ vẩn, thực ra là giúp chúng chứ không phải vì công lý gì hết.
4. Hạ bậc thang, cái thang: đều là chỉ việc nhượng bộ, xuống nước.
Từ lúc chính phủ điều tra thân phận của Bùi Kiêu xong thì ngoài việc tạm giam ngay vị phó thị trưởng, con gái hắn và đám côn đồ kia thì còn lập tức đưa em gái và mẹ của Bùi Kiêu tới Bắc Kinh. Nguyên nhân đầu tiên là để tiện bảo vệ họ, thứ hai là để chuyển mẹ của Bùi Kiêu tới bệnh viện quân y có đầy đủ máy móc, thiết bị điều trị. Và lúc này thì tên quan chức trung niên kia đang đưa Bùi Kiêu đến bệnh viện gặp mẹ hắn.
Từ lúc Bùi Kiêu sinh ra, chưa bao giờ lại rời xa gia đình đến bốn tháng như lần này. Dù khi học đại học có ở nội trú nhưng mỗi tháng vẫn về nhà một, hai lần. Hơn nữa bốn tháng này cũng không phải tạm thời xa cách mà là sinh ly tử biệt thật sự. Khi vừa mới chết, hắn đã vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị một linh hồn có nhân quả trói buộc giữ lấy, kết quả là Bùi Kiêu bị người kia cùng lôi vào Địa Ngục, sau đó hắn trải qua bốn tháng sống không bằng chết trong Địa Ngục rồi gần như phải lấy mạng ra đánh cược mới thoát được khỏi đó. Trải qua trận sinh tử đó, làm cho hắn cảm thấy bốn tháng kia như thể là đã trải qua một kiếp vậy, chỉ hận không thể bay ngay về bên người thân của mình.
Khoảng thời gian chờ đợi cứ từ từ trôi qua như vậy. Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một bệnh viện quân khu, hai người Bùi Kiêu được người trung niên kia đưa tới một phòng bệnh cao cấp. Trong phòng bệnh, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngủ gục bên giường bệnh, còn đang nằm trên giường bệnh là một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tươi, sắc mặt của bà trắng bệch, toàn bộ cơ thể dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Bùi Kiêu thấy vậy thì không còn kiềm chế được tình cảm của mình nữa. Hắn liền gọi to một tiếng rồi nhào tới, đồng thời trong mắt liên tục có những viên cầu ánh sáng nho nhỏ rơi ra, giống như thể nước mắt của nhân loại, nhưng thật ra linh hồn không có nước mắt, những thứ đó chỉ là tiêu chuẩn năng lượng cấu tạo nên linh hồn thể mà thôi.
Hiện tại, Bùi Kiêu vẫn còn đang ở trạng thái linh hồn thể, còn chưa thiêu đốt năng lượng nên đương nhiên người sống không thấy được hắn. Nhưng có lẽ thật sự là vì “huyết mạch tương liên(1)” nên thiếu nữ kia vốn đang ngủ say bỗng nhiên giật mình hoảng sợ, ngẩng phắt đầu lên. Nhưng nàng chỉ thấy người quan chức trung niên kia đứng ở cửa, vậy nên lập tức liền cảm thấy cực kỳ thất vọng.
“Xin chào, xin hỏi ngài tìm chúng tôi có chuyện gì không?” Bỗng nàng thấy người trung niên kia cũng không rời đi mà còn đi vào phòng bệnh. Thiếu nữ chần chừ một chút rồi chỉ có thể nhút nhát, ngại ngùng mà hỏi.
“Tiểu thư Bùi Đại Uyển, không phải là ta tìm cô…” Người quan chức trung niên hơi chần chừ, hắn nhìn nhìn Bùi Kiêu, rồi mới lựa chọn từ ngữ nói.
Trong lòng Bùi Kiêu đầy đau đớn, hắn vốn cực kỳ yêu thương, quan tâm cô em gái này của mình. Khi còn nhỏ thì gia đình Bùi Kiêu cũng không phải dạng giàu có gì, chỉ có thể coi là vừa đủ sống, mà tính cách Bùi Kiêu thì cũng vô cùng cứng cỏi, từ nhỏ đã không hề ham thích những thứ xa hoa, quần áo cũng chỉ có hai bộ đồng phục đi học để mặc. Nhưng dù sao thì hắn là con trai nên cũng không sao, còn em hắn lại là một bé gái, không thể chỉ mặc đồng phục cả ngày như vậy chứ? Thế nhưng em gái của hắn lại rất ngoan hiền, cũng giống Bùi Kiêu, không bao giờ đòi hỏi gì quá nhiều. Vậy nên sau khi đi làm rồi thì Bùi Kiêu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em gái mình, nâng niu nàng như nâng niu một bảo bối. Mà nhìn vẻ lo lắng, sợ sệt lúc này của nàng thì hiển nhiên là mấy ngày hôm nay đã phải chịu quá nhiều lo âu, đau buồn rồi: cha đã mất, mẹ cũng đang bị bệnh nặng, còn anh trai thì cũng đã chết nốt... Đây thực sự đúng là tan cửa nát nhà!
Bùi Kiêu cũng không nhịn được nữa, hắn lập tức thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng của mình, linh hồn thể đang từ trạng thái vô hình lập tức xuất hiện. Hắn cũng không quan tâm điều gì nữa, lập tức ôm chầm lấy Bùi Đại Uyển, tiêu chuẩn năng lượng cũng từng viên một rơi ra từ trong mắt, sau đó từ từ phiêu đãng tan biến trong hư không mà không để lại chút dấu vết nhỏ nhoi nào.
Bùi Đại Uyển lập tức quá sợ hãi, bên cạnh mình vốn trống không bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một người. Thế nhưng nàng còn chưa kịp kêu lên sợ hãi thì người đó đã ôm lấy nàng khóc rống lên, mà vừa nghe thấy âm thanh đó, hơi thở đó thì nước mắt người thiếu nữ cung liên tục lăn dài, nàng vừa nghẹn ngào vừa hỏi: “Ca ca... là ca ca đấy ư? Em đang nằm mơ ư? Ca ca trở về gặp em đó sao?”
Trong lòng Bùi Kiêu càng thấy đau đớn, càng thống hận đám tội phạm kia đến tận xương tủy, ngay cả với đám quan chức chính phủ cũng thấy hận thêm vài phần. Hắn ấm giọng nói: “Không phải là mơ đâu! Ca ca thật sự đã trở về rồi... Cụ thể chuyện này ra sao thì sau này sẽ nói cho em nghe. Tiểu muội, tình hình mẹ sao rồi?”
Bùi Đại Uyển liền khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói: “Mẹ thành người thực vật mất rồi, bác sĩ nói mẹ bị phẫn nộ công tâm. Khi ca ca chết thì mẹ đã bị tổn hạ tinh thần vì quá mức đau buồn, rồi sau đó cha cũng ra đi, mẹ đột ngột bị trúng gió. Bác sĩ nói khả năng mẹ tỉnh lại là cực thấp, thậm chí có khả năng cả phần đời còn lại sẽ phải nằm trên giường bệnh.”
Bùi Kiêu nghe thấy vậy thì đã nghiến đến vỡ nát cả hàm răng, thật sự hận không thể đem cả đám tội phạm kia ra mà tùng xẻo lột da, ăn tươi nuốt sống. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thả em gái mình ra, nhẹ xoa đầu nàng một cái rồi mới nói: “Đi! Tiểu muội, đi xem ca ca báo thù cho cả nhà chúng ta như thế nào... Lão tử muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!”
Bùi Đại Uyển vốn đang khóc đến khàn cả giọng nhưng vừa nghe thấy Bùi Kiêu nói vậy thì thì lập tức sợ hãi tới mức kéo chặt lấy cánh tay hắn: “Đừng! Ca ca, cảnh sát đang bảo vệ những người đó, họ nói là sẽ mở phiên tòa xét xử. Ca ca làm như vậy là sẽ phạm tội giết người đấy, hay là cứ để cho pháp luật phán quyết bọn chúng đi.”
Bùi Kiêu làm sao còn nghe thấy được những lời này nữa? Đừng nói là bây giờ lửa giận của hắn đã xông lên tới đỉnh đầu, mà cho dù không như vậy thì chỉ với thân phận của hắn thôi cũng đã không thể không báo thù. Vậy nên hắn liền kéo Bùi Đại Uyển đi về hướng cửa phòng, vừa đi vừa nói: “Pháp luật? Chó mà pháp luật! Đó chỉ là pháp luật của người sống mà thôi, còn lão tử đã là người chết rồi, ta cũng không tin sẽ xuất hiện cái gì “luật lệ trời đất” tới ngăn cản ta. Huống hồ nếu ta không trở về thì đừng nói tới cái gì mà pháp luật công bằng, nên thăng quan thì tự nhiên vẫn sẽ thăng quan, nên tan cửa nát nhà thì vẫn sẽ tan cửa nát nhà. Vậy nên đừng có trách ta là phẫn thanh(2), ta không giết cả nhà bọn chúng thì không được!”
Người trung niên kia vậy thì liền biến sắc, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Bùi Kiêu đã đi đến trước mặt hắn nói: “Đi! Đầu tiên là tới nơi giam giữ bọn côn đồ kia. Bọn chúng là thủ phạm chính, đương nhiên phải cho chúng hồn phi phách tán mới được, sau đó là đứa con gái phó thị trưởng, rồi đến tên phó thị trưởng đó, sau cùng là tất cả những kẻ đã giúp đứa con gái kia che đậy cái chết của cha ta. Có một đứa lão tử giết một đứa, có trăm đứa lão tử cũng giết cả trăm đứa!”
Người trung niên nghe thấy luận điệu của hắn thì cuối cùng không nhịn được nữa mà quát lớn: “Bọn họ không đáng chết! Hành vi bao che tội phạm nên để cho pháp luật xét xử! Lúc trước ngươi không nghe Cung Diệp vũ nói hay sao? Người sống do người sống quản, người chết do người chết quản! Chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại luật lệ này sao?”
Bùi Kiêu còn chưa kịp đáp lại thì Cung Diệp Vũ đã tát ngay cho tên trung niên này một cái, quật cho hắn ngã vật xuống đất. Sau đó Cung Diệp Vũ cũng không thèm để ý đến người trung niên đang mồm miệng đầy máu nằm trên mặt đất mà rút gói thuốc lá trong ngực ra rồi châm lửa hít một hơi sâu, cuối cùng mới nói: “Chó má! Lúc này mà còn muốn châm ngòi mấy chuyện đó à? Giết sạch toàn bộ thì bọn chúng đều biến thành người chết rồi, không phải do bọn ta quản thì là gì? Ngươi mới đến tổ chức linh hồn nên chắc chưa biết phải không? Trò này... trước kia ta thường chơi đó!”
Nói tới đó, khuôn mặt Cung Diệp Vũ liền trở nên rét lạnh, đôi mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm cổ tên trung niên kia.
Tới đây thì sắc mặt người trung niên quan chức kia đã trắng bệch, thế nhưng hắn lại vẫn có thể kiên cường trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ thấy hắn cúi đầu lau vết máu trên miệng rồi nói: “Vậy thì ngươi cứ giết ta trước đi, lão tử sẽ không đưa ngươi tới nơi đám người kia bị giam giữ đâu!”
Sắc mặt của Bùi Kiêu liền đại biến, đang muốn nói vài câu uy hiếp thì đã thấy Cung Diệp Vũ ở bên cạnh cười một cách ác ý: “Uy hiếp ta sao? Hắc hắc, giá như tính cách của tên phó thị trưởng kia cũng giống được như ngươi thì có lẽ đã không xảy ra hoàn cảnh này. Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn cho rõ đi, một gia đình bình thường trong số ngàn vạn gia đình bình thường của Trung Quốc như vậy, bọn họ có năng lực gì để có thể kháng cự nổi uy quyền của một phó thị trưởng? Có năng lực gì để có thể chống trả đám côn đồ kia? Bọn họ đã làm gì sai? Nhưng bọn họ vẫn phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, những chuyện như vậy chả lẽ ngươi chưa bao giờ nhìn thấy? Bớt con mẹ nó giảng pháp luật cho ta nghe! Cái gọi là pháp luật chẳng qua chỉ là công cụ mà thượng vị giả dùng để thống trị hạ vị giả mà thôi. Ngươi nói vậy khác gì một kỹ nữ đã bị bao nhiêu người chơi qua mà ngươi còn muốn lập đền thờ trinh tiết cho cô ta(3)? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì nhiều nhất trong vòng mười phút thôi, cấp trên của ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa thẳng đám lưu manh và cả nhà phó thị trưởng kia tới đây? Cả đám quan chức bao che vụ án này cũng không một tên nào chạy thoát, ngươi có tin hay không? Cấp trên của ngươi có dám nói luật hay không?”
Người trung niên kia liền ngẩng đầu lên, hắn híp mắt nhìn Cung Diệp Vũ cả nửa ngày, còn Cung Diệp Vũ thì chỉ cười lạnh và từ từ hút thuốc, không để ý chút nào tới ánh mắt dò xét của hắn. Cứ như vậy cả nửa ngày, người quan chức trung niên mới quay đầu nhìn Bùi Kiêu nói: “Ngươi phải biết là cách làm này của ngươi sẽ không khác gì tát thẳng vào mặt chính phủ. Có thể hiện tại thì Cung Diệp Vũ có thể che chở cho ngươi, nhưng ngươi có dám chắc là hắn sẽ che chờ cho ngươi được cả đời hay không? Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, mỗi bên trong chuyện này đều nhượng bộ một bước, chúng ta sẽ giải quyết những người kia hộ ngươi, đáng xử tử thì sẽ xử tử, đáng đi tù thì sẽ đi tù, đáng cách chức thì sẽ cách chức, những chuyện này ngươi không cần phải quản. Ngươi chỉ cần chờ mấy tháng nữa, nếu đã xác nhận ngươi không bị sa đọa thì ngươi sẽ là người đứng thứ hai trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc... Ngươi chẳng lẽ không quan tâm tới giải pháp xuống thang (4) mà chúng ta đưa tới cho ngươi?”
Khi Bùi Kiêu nghe thấy lời lẽ của Cung Diệp Vũ thì trong lồng ngực của hắn cũng đã dâng trào lên một cỗ hào khí. Lúc này hắn cũng không để ý gì nhiều nữa mà ngồi xổm ngay xuống trước mặt người trung niên kia nói: “Xuống thang là hai bên giúp lẫn nhau, ta bây giờ đã tan cửa nát nhà, cha ta đã chết, mẹ ta cũng thành người thực vật, thậm chí cả cơ hội gỡ bỏ tội nghiệt cho cha, ta cũng không có, đây là chuyện có người cả đời cũng sẽ không gặp phải... Ta cũng không tin các ngươi sẽ không phải chết, ta là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả, thực lực sẽ theo thời gian mà càng lúc càng lớn, còn các ngươi thì sao? Có mấy ông quan dám vỗ ngực nói mình sẽ là Tránh Thoát Giả hay Cao Đẳng Tránh Thoát Giả? Mặc dù các ngươi cất giữ Thiên Sinh Vũ Khí nên có thể tự giải cứu mình, nhưng khi đó các ngươi liệu có thể tiếp tục nắm giữ chính phủ không? Hay là sẽ phải làm một Tự Do Linh Hồn đến van xin chúng ta che chở? Đây là những gì ta muốn nói. Cái thang hạ xuống của các ngươi ta không cần! Nhưng ta lại cho các ngươi một cái thang khác: giao toàn bộ những kẻ liên quan cho ta, sau đó ta sẽ ở lại Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc... Nếu trong miệng ngươi còn dám văng ra một chữ không nữa thì lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt mũi các ngươi!”
“Có lẽ cũng không cần đợi ba năm sau sóng điện từ tích lũy tới giới hạn, có khi trước đó ta đã giúp cả chính phủ thay máu một lần rồi cũng nên. Các ngươi có muốn thử một chút không!”
Vừa nói ra lời này thì Bùi Kiêu chợt cảm thấy như vừa phun ra một đám lớn khí bẩn từ trong lồng ngực, một cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng thấy tràn ngập. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên sinh ra một lức hút kì lạ, từng viên cầu ánh sáng mà người sống cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường chợt hiện ra rồi đều hướng về phía cơ thể Bùi Kiêu mà chui vào. Những điểm sáng này xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, chỉ sau hai, ba giây thì những điểm sáng này đều đã biến mất. Còn Bùi Kiêu thì chỉ cảm thấy chấp niệm trong cơ thể mình càng mạnh mẽ, bền bỉ hơn rất nhiều, tuy số lượng không thay đổi nhưng chất lượng thì lại tốt hơn đến mấy lần. Khi chính hắn còn đang chưa hiểu gì thì Cung Diệp Vũ ở bên cạnh lại không nhịn được mà mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, chỉ có sắc mặt của người trung niên là lại càng tái nhợt hơn vài phần.
“Ngươi đã hiểu thông suốt được tính cách của bản thân, đây chính là bước đầu tiên để có thể chạm tới được “nhân” của chính mình!”
Lời bình:
Bùi Kiêu không hiểu thấu mà chạm tới được ngưỡng cửa tìm tới “nhân” của mình? Đây là bước đầu tiên để có thể đạt tới Chân Ma cấp? Liệu hành trình báo thù của hắn sẽ kết thúc ra sao? Mời đón đọc các chương mới nhất được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm nhé!
Chú giải:
1. Huyết mạch tương liên: ý nói người có chung huyết thống thì có linh cảm về nhau.
2. Phẫn thanh: ý nói thanh niên máu nóng, không kiêng nể gì (có chút giống "trẻ trâu").
3. Lập miếu trinh tiết cho kỹ nữ: ý nói là việc làm vớ vẩn. Ở đây Cung Diệp Vũ mỉa mai việc xét xử những kẻ kia là vớ vẩn, thực ra là giúp chúng chứ không phải vì công lý gì hết.
4. Hạ bậc thang, cái thang: đều là chỉ việc nhượng bộ, xuống nước.
Bình luận truyện