Tử Vong Khai Đoan

Quyển 2 - Chương 8-2: Song lôi chiến Phong Đô! (2)



Chuyện này nói ra cũng thật dọa người. Quỷ quái Ma Vương cấp cũng không phải là rau cải trắng, đó chính là thứ quỷ quái kinh khủng nhất mà các tổ chức linh hồn trên khắp thế giới cũng chưa từng gặp phải. Hay nói cách khác, chúng nó chính là truyền thuyết!

Dương Húc Quang vừa mở miệng đã nói muốn mọi người đi chém giết hai con Ma Vương cấp! Đây không còn là vấn đề khó khăn cỡ nào, mà là thần kinh của hắn có còn bình thường hay không.

“…Đừng có nhìn ta bằng cái cách nhìn một thằng ngốc như vậy." Dương Húc Quang cười khổ nói với những người còn lại: "Đây là hy vọng sống sót duy nhất của chúng ta. Phải tiêu diệt toàn bộ quỷ quái cấp Chân Ma trở lên, nếu không thì dù chúng ta có làm gì đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là bị đoàn diệt."

"Tình huống trước mắt rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể đối phó hai con Chân Ma cấp cùng một lúc, đó đã là cực hạn, nếu có ba con Chân Ma cấp, chúng ta chắc chắn đoàn diệt... Tương tự, chúng ta không thể đối phó nổi một con quỷ quái Ma Vương cấp. Đây là sự thật mà chúng ta không thể không thừa nhận. Vì vậy, chúng ta chỉ có một phương pháp chiến thắng trận chiến này, đó là không được giao chiến với ba con Chân Ma cấp cùng một lúc và cũng không thể đối mặt với quỷ quái Ma Vương cấp."

Nói đến đây, Dương Húc Quang duỗi ra hai ngón tay nói: "Chúng ta có hai ưu thế, hơn nữa còn là ưu thế rất rõ ràng. Một là chúng ta có thể bí mật tiếp cận từ một nơi gần đó mà không bị ép phải tham chiến giống như đám quỷ quái Chân Ma cấp kia Ma Vương cấp kia. Đây chính là ưu thế lớn nhất! Chỉ cần chúng ta phá vỡ được thế cân bằng của chúng, như vậy chúng ta có thể như “ngư ông đắc lợi” ngồi chờ thu lưới. Ưu thế thứ hai thì kém hơn một chút, nhưng cũng là một ưu thế lớn, đó là trong năm người chúng ta có hai người có thể sử dụng Giải Phóng. Không nói cũng hiểu, trong 10 giây, chiến lực của chúng ta có thể siêu việt qua tất cả quỷ quái Chân Ma cấp, ít nhất trong 10 giây này, thực lực của chúng ta đã tiếp cận Ma Vương cấp!"

" Đây chính là ưu thế của chúng ta, ẩn nấp trong bóng tối với lực bạo phát mạnh mẽ, nhưng thực lực mỗi người lại tương đối yếu, chỉ cần ba con quỷ quái Chân Ma cấp là có thể dọn dẹp chúng ta... Vì vậy, phương thức chiến đấu của chúng ta là phát huy điểm mạnh, tránh né điểm yếu, hoàn toàn vứt bỏ khả năng tác chiến lâu dài, cũng không cần phải giao chiến với số lượng lớn quỷ quái. Mục đích của chúng ta rất đơn giản! Khi những quỷ quái Chân Ma cấp kia đã bị tiêu diệt sạch, quỷ quái Ma Vương cấp đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt kiệt, chúng ta toàn lực sử dụng Giải Phóng, một lần hành động giết chết toàn bộ quỷ quái còn lại."

Những người còn đều nghe tới mức trợn mắt há mồm. Cả nửa ngày Bùi Kiêu mới trầm tư hỏi: " Đúng vậy, ưu thế cùng nhược điểm của chúng ta đều giống như phân tích của ngươi, lực bạo phát mạnh mẽ nhưng chiến đấu kéo dài thì kém. Hơn nữa cũng có thể trốn một bên làm ngư ông đắc lợi... Nhưng mà, ngươi làm thế nào nắm chắc được thời cơ công kích? Phải biết rằng chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi thực lực của Ma Vương cấp, cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào để có thể so sánh. Chỉ cần trong hai con quỷ quái Ma Vương cấp chết mất một con thì con còn lại dù không hoàn toàn đạt tới thực lực Ma Vương cấp, nhưng với thực lực của nó vẫn đủ để đoàn diệt chúng ta rồi... Ngươi có nắm chắc được thời điểm chúng “lưỡng bại câu thương” để chúng ta có thể tiến hành công kích ngay lập tức không?"

“Đương nhiên là không quá nắm chắc!”

Bộ dạng “lý trực khí tràng”(1) của Dương Húc Quang khi nói ra câu đó thật khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy quá hồ đồ. Nhưng mà không đợi Bùi Kiêu mở miệng, Dương Húc Quang đã mở lời trước: "Ta không có nắm chắc kế hoạch này sẽ thành công, nhưng mà chúng ta còn lựa chọn khác sao? Hiện tại chúng ta như tên đã lên dây, không thể không bắn. Vậy nên thay vì xông lên phía trước giết loạn, không bằng tìm kiếm một thời khắc có cơ hội thành công lớn nhất để ra tay. Nếu thấy không ổn thì tự ngươi vạch ra cho ta một kế sách nắm chắc mười phần thử xem?"

Bùi Kiêu sững sờ cả nửa ngày, rồi lúc này mới lặng lẽ thở dài không nói. Mà Cung Diệp Vũ vẫn luôn ngẫm nghĩ gì đó ở một bên, lúc này tranh luận đã chấm dứt mới đột nhiên hỏi: "Lý Vân Kỳ... liệu có thể trụ tới lúc đó hay không?"

"Không biết..." Dương Húc Quang cười khổ nói: "Ta thật sự không biết! Nhưng chúng ta đã làm tới một bước này rồi, cũng đã liều cả tính mạng tới cứu cô ấy rồi. Cô ấy có thể trụ được tới thời khắc cuối cùng hay không thì chỉ có thể xem ý trời mà thôi, và cũng phải xem cả ý chí của cô ấy có đủ kiên định hay không. Nếu không, cho dù chúng ta lập tức gia nhập chiến đoàn mà cô ấy lại đã tiêu tan từ sớm thì ta cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào."

Cung Diệp Vũ thở dài một tiếng, hắn nhìn thật sâu vào mỗi người, lúc này mới gật đầu nói: "Cứ quyết định như vậy đi! Chúng ta cùng đợi tới khi quỷ quái Chân Ma cấp bị giết chỉ còn lại một con cuối cùng, đó là lúc chúng ta lại tiến vào chiến trường. Khi đó ta và Bùi Kiêu sẽ sử dụng trạng thái Giải Phóng, ba người các ngươi sẽ đi kiềm chế con quỷ quái cấp Chân Ma duy nhất kia, đó là lúc... chúng ta liều hơn cả liều mạng!"

Nếu như Cung Diệp Vũ đã quyết định chiến thuật, thì kế tiếp mọi người cũng có thể an tâm dừng lại ở nơi này, chỉ yên lặng chờ đợi cuộc chiến đấu ngoài xa phân ra thắng bại. Dù sao bọn mấy người bọn hắn cũng không có trường khí thế, không cách nào cảm ứng được quỷ quái Chân Ma cấp, không cách nào biết được đâu là quỷ quái Ma Vương cấp, bọn hắn chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, yên lặng chờ đợi trận chiến cuối cùng bắt đầu mà thôi.

Trong năm người, cũng chỉ có Cung Diệp Vũ liên tục nhìn về phía xa. Nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi thì khiếp sợ, khi thì nắm chặt Tử Lôi Đao vẻ mặt đầy hưng phấn, bốn người còn lại đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đang lúc bốn người suy nghĩ có nên hỏi thăm Cung Diệp Vũ một chút xem tình hình chiến đấu đang như thế nào, thì bỗng từ phía xa bên ngoài dâng lên một đám mây bụi hình nấm cao mấy trăm mét. Cùng lúc đó, mặt đất chỗ mọi người đứng chợt rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất cực lớn đang diễn ra, khiến bọn họ đứng vững cũng khó khăn!

"Oanh!"

Cùng lúc mặt đất bắt đầu chấn động, từ phía xa cũng vang lên những tiếng nổ mạnh liên tiếp, giống như sơn băng địa liệt(2). Không chỉ vậy, cùng với những tiếng nổ đó là rất nhiều đá vụn từ trên trời rơi xuống. Cũng may, những cục đá vụn này lớn nhất cũng không hơn một nắm tay, không tạo ra nguy hiểm thực sự gì cho mọi người. Điều kinh khủng thực sự là ở những nơi gần đám mấy bụi hình nấm, tại đó rơi xuống từ trên trời những tảng đá lớn bằng cả chiếc xe hơi. Đừng nói là người, dù là trâu rừng hay voi mà bị đập trúng cũng sẽ chết chắc. Thực sự là Thiên Băng Địa Liệt!

"Thật khủng khiếp..." Cung Diệp Vũ vẫn đứng vững như thường, hắn hết sức nhìn chằm chằm về phía xa, đồng thời lẩm bẩm nói: "Đây là thực lực của Ma Vương cấp sao? Thật là khủng khiếp, đánh ra một kích mà thiên băng địa liệt. Tuy sở trường của Ngưu Đầu là lực lượng, nhưng mà lực lượng này cũng quá kinh khủng chứ hả? Hơn nữa, cái uy áp này..."

Sắc mặt bốn người còn lại cũng đã tái nhợt, bởi vì theo biểu hiện vừa rồi thì tình hình chiến đấu tại cái chiến trường phía xa kia thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn lúc này cách chiến trường ít nhất cũng phải 20 km, với khoảng cách xa như vậy thì dù là chiến tranh hiện đại cũng không thể lan đến gần, nhưng ai mà biết thực lực của Ma Vương cấp lại khủng bố đến vậy. Nghe những gì Cung Diệp Vũ nói, thì dường như tất cả uy thế vừa rồi đều là do một kích của Ngưu Đầu Ma Vương cấp tạo thành. Trời! Uy lực này chẳng khác nào đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ cả!

Dương Húc Quang bất chợt nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng hỏi: "Đội trưởng! Thực lực của Ma Vương cấp thật sự khủng bố đến như thế sao? Khí thế trường của chúng nó có thể áp chế cả ngươi sao?"

"Không phải vậy! Không thể áp chế ta..." Cung Diệp Vũ quay đầu cười khổ: "Không chỉ không thể áp chế ta, mà cũng không thể áp chế các ngươi, bởi vì... bởi vì trường khí thế của Ngưu Đầu, Mã Diện Ma Vương cấp kia đã được bọn nó ngưng tụ ngay trên thân thể. Đã hiểu chưa? Đúng đấy! Chúng lúc nào cũng ở trong trạng thái Giải Phóng đấy!"

"Cái gọi là trạng thái Giải Phóng, chính là Chân Ma cấp cưỡng ép dung nhập trường khí thế của mình vào trong Thiên Sinh Vũ Khí, sử dụng trường khí thế thay thế cho tiêu chuẩn năng lượng. Bởi như vậy, có thể sinh ra thực lực vượt qua cấp Chân Ma. Trên thực tế, không chỉ là khí thế trường, mà nếu sử dụng chấp niệm của bản thân thì cũng có thể thu được hiệu quả tương tự... Hai con Ngưu Đầu, Mã Diện kia, trường khí thế của chúng nó không hề tiết ra ngoài mà lúc nào cũng ngưng tụ tại thân. Nói cách khác, chúng lúc nào cũng ở trong trạng thái Giải Phóng đó!"

Cung Diệp Vũ cười với vẻ đắng chát. Dường như lúc này hắn cũng cảm thấy có chút chán nản, nhưng mà trạng thái đó cũng chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi mà thôi. Tiếp theo, hắn liền nắm chặt lấy Tử Lôi Đao, từ từ vuốt dọc thân đao, rồi nói với mọi người phía sau: "Đi thôi, chúng ta cũng nên lên sân khấu rồi(3)."

Dương Húc Quang vội vàng đứng lên, hắn lớn tiếng hỏi: "Còn quỷ quái Chân Ma cấp thì sao? Còn có hai con quỷ quái Ma Vương cấp nữa, chúng ta làm sao mà giết hết được? Ngươi không nên quá nóng vội như vậy! Chúng ta..."

"Một con cũng không còn."

Cung Diệp Vũ bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, quay đầu nhìn thẳng về phía mọi người nói: “Sau một kích vừa rồi... tất cả quỷ quái Chân Ma cấp đã chết sạch toàn bộ! Hai con quỷ quái Ma Vương cấp cũng đã bắt đầu chiến đấu trực diện. Thế nên, giờ chính là lúc chúng ta phải lên sân khấu!"

"Là nam nhân... vĩnh viễn không được sợ chiến đấu! Mặc dù trận chiến đấu này có thể khiến cho chúng ta hoàn toàn tử vong!"

Hai tay Cung Diệp Vũ nắm chặt Tử Lôi Đao. Lúc này, khí thế bá đạo của hắn một lần nữa bốc cao ngùn ngụt. Quả nhiên là “ngàn vạn anh hào ngã vi tôn”! Mà giờ khắc này, Bùi Kiêu chợt nhận ra: với hắn, mình... chỉ có thể ngước nhìn mà thôi!

"Đi thôi, giờ chính là trận chiến của chúng ta!"


Lời bình:
Kẻ địch chưa từng thấy hóa ra lại mạnh mẽ đến độ làm cho người ta tuyệt vọng. Liệu Cung Diệp Vũ “vạn thiên anh hào ngã vi tôn” có phải người sẽ cứu thoát cả nhóm khỏi tuyệt cảnh trước mắt? Cùng đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!


Chú thích:
1. Lý trực khí trạng: nói với tư thế hiên ngang, khí thế mạnh mẽ như thể điều mình nói là chân lý.
2. Sơn băng địa liệt: cũng như “long trời lở đất”
3. Lên sân khấu: Ý nói là đã tới lúc trình diễn (một cách nói bóng bẩy)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện