Tử Vong Khai Đoan

Quyển 2 - Chương 8-3: Song lôi chiến Phong Đô! (3)



Quãng đường 20km…

Với người bình thường đi bộ thì đó chắc hẳn phải là lộ trình dài tới mấy giờ đồng hồ. Tuy nhiên, với năm người trước mặt thì ngược lại, quãng đường này cũng không phải quá xa với bọn họ. Nếu như thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể thì tốc độ của họ đều có thể vượt qua 60 km/h, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Vậy nên thời gian để đi từ chỗ mọi người đứng tới trung tâm của chiến trường… cũng chỉ hơn 10 phút mà thôi.

Trên cái lộ trình vẻn vẹn 10 phút thời gian đó, tất cả đều yên lặng phóng về phía trước, không một ai muốn mở miệng nói gì… Loại cảm giác này thật khó mà hình dung! Ngoại trừ Cung Diệp Vũ vẫn giữ được khí thế phù hợp với cái bộ dạng hiên ngang của hắn thì những người còn lại đều khó mà dấu được cảm xúc nặng nề của mình. Giống như bản thân đang dần đi về phía tử vong vậy.

“Sợ hãi sao?”

Tiếng nói của Cung Diệp Vũ bỗng nhiên vang lên khiến cho mọi người không tự chủ được mà thoáng ngẩn ra, sau đó tất cả đều đổ dồn ánh mắt về Cung Diệp Vũ. Bọn hắn lại phát hiện Cung Diệp Vũ không hề quay đầu lại, chỉ vừa đi vừa nói bằng giọng đều đều với mọi người: “Cũng không phải! Không phải là sợ hãi! Tâm trạng này của các ngươi… thật ra ta cũng hiểu rõ. Đây là sự mất phương hướng nhỉ? Là sự không hiểu được đối với con đường phía trước, đối với chiến đấu, đối với sinh tử phải không?”

Rồi đột nhiên Cung Diệp Vũ ngửa đầu cười ha hả. Đó là một tiếng cười đầy sự phóng khoáng, không có một chút lo lắng, chần chờ nào, như thể hắn chỉ đang đi chơi đá bóng, đi xem một vở kịch vậy. Khi tiếng cười ngừng lại, hắn mới nói lớn: “Ta cũng đã từng trải qua cảm giác bây giờ của các ngươi. Đó là lúc ta phải đối mặt với một trận chiến phải chết chắc! Tuy trước đó trong lòng đã không còn màng tới sinh tử, cũng đã không còn sợ hãi tử vong từ lâu, nhưng đến khi chiến đấu sắp thực sự bắt đầu thì vẫn không thể ngăn được cảm giác mê mờ này dâng lên trong lòng, ha ha ha…”

“Cái đó gọi là “sương mù trong tâm linh” của các ngươi đó!”

Cung Diệp Vũ bỗng nhiên hét lớn, âm thanh của hắn như thể tiếng chuông lớn, mỗi lời nói ra tựa như ‘chân ngôn’(1), hắn rống lớn lên: “Thấu triệt bản tâm thì mới có thể ‘thấy rõ tâm tính’, mới hiểu được ý nghĩa chân chính của bản tâm mình. Như thế mới tìm được ‘nhân’ của chính mình, mới có thể quán triệt được ‘nhân’ của chính mình! Thứ ‘sương mù trong tâm linh’ này chính là chướng ngại lớn nhất mà các ngươi phải đột phá được! ‘Nhân’ của bản thân phải vượt qua nó thì mới có thể trở thành cường giả Chân Ma cấp được, chứ không thể nào cưỡng ép vượt qua được. Đó chính là ‘sương mù trong tâm linh’! ‘Sống’ cũng được, ‘chết’ cũng được, ‘dục vọng’ cũng được, ‘vui vẻ’ cũng được, ‘bi thương’ cũng được, thậm chí cả ‘tưởng nhớ’ cũng đều có thể dùng để vượt qua rào cản đó để trở thành cường giả Chân Ma cấp(2)!”

“Khi các người vượt qua được thứ ‘sương mù trong tâm linh’ này! Đó là thời khắc các ngươi thành tựu Chân Ma!”

Trong số bốn người còn lại, ngoài Bùi Kiêu hơi ngoại lệ một chút thì ba người còn lại đều là Tránh Thoát Giả có lượng chấp niệm hùng hậu, mục tiêu của bọn hắn đường nhiên cũng là thành tựu cường giả Chân Ma cấp. Đó có thể coi là mộng tưởng của tất cả Tự Do Linh Hồn, Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả trên toàn thế giới! Nhung làm thế nào để có thể thăng cấp Chân Ma đây? Cho tới tận bây giờ đó vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng lúc này Cung Diệp Vũ bỗng nhiên lại chỉ ra điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu đó, không những vậy còn nói rõ là chỉ cần vượt qua cái ‘sương mù trong tâm linh’ này, sẽ lập tức đạt tới thực lực Chân Ma cấp? Cả bốn người bọn Bùi Kiêu nghe thế thì đều lập tức trầm ngâm.

(… Nói thì là nói vậy, thấu triệt bản tâm, tìm thấy được ‘nhân’ của chính mình, quán triệt ‘nhân’ của chính mình, sau đó dung hợp ‘nhân’ vào trong chấp niệm, làm cho cường độ của chấp niệm tăng mạnh…Thật là quá khó đó!)

Bùi Kiêu chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.

Sau khi trải qua mấy cuộc chiến tẩy lễ tại ảo giới Phong Đô thì lúc này linh hồn Bùi Kiêu đã trong vắt như ngọc lưu ly không chút tỳ vết, chỉ cần vừa nghĩ tới là đã có thể quan sát bên trong cơ thể một cách nhẹ nhàng, không cần phải niệm đọc mấy bài thơ từ đề để tiến vào trạng thái tĩnh tâm như trước nữa. Mà cường độ chấp niệm của bản thân còn tăng lên gấp đôi, giúp hắn có thể chứa được tới 200 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn chỉ bằng 100 đơn vị chấp niệm. Tỷ lệ 2:1 đó đã mạnh hơn nhiều so với các Tránh Thoát Giả thông thường và một vài Cao Đẳng Tránh Thoát Giả. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn chưa biết được cái gì là ‘nhân’ của mình, làm sao để quán triệt được ‘nhân’ của chính mình, làm thế nào để dung hợp được ‘nhân’ và bản tâm của mình lại với nhau. Tất cả những điều đó dường như vẫn là một vùng hư vô mờ mịt như sương khói!

Vậy là bốn người lại lần nữa trầm tư, thậm chí còn có phần quên mất tình hình trước mắt, chỉ biết đi theo sau Cung Diệp Vũ, từ từ tiếp cận khu vực trung tâm chiến trường. Còn Cung Diệp Vũ thì lại thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng thì hắn cũng đã trút được mối lo lắng trong lòng về bốn người sau lưng. Nói đúng hơn là trút được mối lo lắng về Bùi Kiêu.

Dù sao thì chỉ có hắn và Bùi Kiêu sử dụng được Giải Phóng, cũng là một chiến lực cực kỳ quan trọng đối với trận chiến này… Nếu chưa đánh mà đã lạc mất dũng khí thì trận này đúng là khó mà đánh nổi rồi!

Bất kể có thế nào thì năm người vẫn càng lúc càng tiến gần tới trung tâm chiến trường. Mà trong khoảng 10 phút này, từ bên trong chiến trường liên tiếp vang lên những tiếng nổ dữ dội, mặt đất cũng chấn động từng cơn, đôi khi còn có đá tảng từ trên trời rơi xuống trên đường đi. Cung may mà Cung Diệp Vũ là người dẫn đầu, vậy nên khi có đá lớn có thể tổn thương đến mọi người rơi xuống là hắn sẽ lập tức dùng Tử Lôi Đao đánh nát ngay. Vậy là không ai bị tổn thương gì hết, đoạn đường này coi như an toàn.

Vậy là trong khi không hề để ý, cả bọn đã chạy qua đoạn đường mười phút kia. Và mãi cho đến khi năm người vừa vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, trước mặt bỗng nhiên truyền tới một cỗ lực áp bức lớn đến khó mà hình dung nổi. Cỗ áp lực này không hề kèm theo chấn động cảm xúc hoặc ý thức một cách rõ ràng như trường khí thế của quỷ quái Chân Ma cấp, mà nó là một cỗ áp lực thuần túy. Giống như khi một người đứng trước một ngọn núi nguy nga hùng vĩ hoặc người đứng trên bờ cát ngắm nhìn biển rộng bao la, vì cảm thấy bản thân quá nhỏ bé mà trong lòng sinh ra áp lực. Chính là như vậy!

Trừ Cung Diệp Vũ ra, những người còn lại đều vô thức siết chặt Thiên Sinh Vũ Khí trong tay, cũng nhờ chuyện vừa rồi mà bọn họ tỉnh táo lại từ trong dòng suy nghĩ miên man. Tới lúc này, bọn họ mới phát hiện khu vực trước mặt là một vùng bị bao phủ bởi tro bụi mù mịt, cũng chính từ trong khu vực tro bụi đó vang lên những tiếng động ầm ầm và tiếng những sinh vật khổng lồ gầm rống chói tai.

Mà lại nói đến cái ranh giới mà bọn họ vừa vượt qua: bên ngoài cái ranh giới đó thì không cảm nhận được chút nào cỗ áp lực khổng lồ kia, nhưng sau khi vượt qua ranh giới đó để vào trong này thì lại có thể cảm nhận được cỗ áp lực đó vô cùng rõ ràng!

Cung Diệp Vũ cũng dừng bước, hắn nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc; “Quả nhiên là không sai! Hai con quỷ quái Ma Vương cấp này, lực lượng mà chúng đang sử dụng đã giảm rất nhiều so với lúc ban đầu. Có điều, đây đã là vị trí an toàn cuối cùng rồi, nếu tiến thêm một bước thôi thì chúng ta cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của chúng. Nơi này là điểm xa nhất mà khí thế của chúng có thể xác định được mục tiêu…” (3)

Nói tới đây, Cung Diệp Vũ quay đầu lại nhìn mọi người, đặc biệt nhìn thật sâu Bùi Kiêu rồi nói: “Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Toàn bộ những điều này đều chỉ là ‘đạo’ của ta mà thôi. Các ngươi không cần phải dùng mạng của mình để ấn chứng ‘đạo’ của ta! Nếu như các ngươi…”

“Nhưng đây là đoàn đội của bọn ta.” Dương Húc Quang bỗng cắt đứt câu nói của hắn, rồi cười đến chói cả mắt mà nói: “Có lẽ đây thực sự chỉ là ‘đạo’ của ngươi, nhưng đây lại là đoàn đội của chúng ta. Bảo vệ đoàn đội của chính mình… Đó có thể coi là ‘đạo’ của bọn ta không?”

Bùi Kiêu cũng lập tức gật đầu đầy dứt khoát: “Ta không hề ấn chứng ‘đạo’ của ngươi. Chỉ muốn trả lại ân cứu mạng cho ngươi thôi… Có lẽ giống như ngươi nói: cứu ta một mạng chỉ là vì tình cờ gặp gỡ. Nhưng sau đó ngươi còn có ơn giúp ta báo thù, hôm nay ta trả lại tất cả cho ngươi!”

Cung Diệp Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng gật đầu rồi nhìn về phía xa nói: “Tiến thêm một bước nghĩa là tuyên chiến! Đó chình là ý hai con Ma Vương cấp muốn nói. Vậy nên… Dương Húc Quang, Nhậm Trăn, Lưu Vân, ba người các ngươi cần phải tiến vào vòng chiến trong khu vực bụi mù kia. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: tiến về phía trước chính xác 500 bước! Hai con quỷ quái Ma Vương cấp kia đang chiến đấu cách đây khoảng ngàn mét. Nhiệm vụ của các ngươi là tiến lên 500 bước để hấp dẫn sự chú ý của chúng nó!”

“500 bức có khả năng đại diện cho chính tử vong! Nhưng các ngươi đã làm tốt tâm lý chịu hi sinh rồi thì ta cũng muốn dùng sự hi sinh này để tranh thủ lấy một cơ hội cho ta và Bùi kiêu. Trạng thái Giải Phóng của chúng ta không thể duy trì được lâu, vậy nên không có khả năng đột kích thành công khi bọn chúng đã có phòng bị. Vậy nên ta chỉ có thể cầu các ngươi thôi… Tiến lên đi!”

Lúc Cung Diệp Vũ nói ra những lời đó, hắn quay lưng lại phía mọi người, cho nên không ai nhìn thấy nét mặt của hắn ra sao. Và khi Bùi Kiêu còn đang kinh ngạc nhìn về phía ba người còn lại, hắn đã thấy Dương Húc Quang, Nhậm Trăn và cả Lưu Vân đều bình thản mỉm cười. Sau đó, cả năm nắm chặt lấy Thiên Sinh Vũ Khí của mình tiến vào trong tro bụi. Nhìn bộ dạng của bọn hắn, dường như không hề có một chút bất ngờ nào… Không một chút chần chờ?!

( Sao… làm sao có thể? Sao bọn họ có thể thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng cứ đi như vậy, rất có thể sẽ phải chết hay sao? )

Bùi Kiêu chỉ cảm thấy tâm thần như rối loạn. Quả thực không biết nên dùng điều gì để hình dung về ba ngưới Dương Húc Quang, Nhậm Trăn và Lưu Vân… Ngu ngốc hay là anh dũng?

“Tĩnh tâm ! Tập trung lại toàn bộ tư tưởng, một khi thấy ta sử dụng Giải Phóng thì ngươi cũng lập tức phải theo kịp tiết tấu của ta! Sinh tử của chúng ta, có thể chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi mà thôi!”

“Còn nữa! Có một loại tin tưởng gọi là ‘chiến hữu’, có một loại tình cảm gọi là ‘đồng đội’... Ta tin rằng tương lai ngươi cũng sẽ tìm được những người có thể đối đãi với mình như vậy!”

Bùi Kiêu nghe vậy thì gắng sức đè nén sự kinh hãi của mình lại, rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào màn khói bụi mù mịt phía trước. Nhưng phía trước ngoài những tiếng “đùng”, “ầm” liên miên thì cũng chỉ đôi khi vang lên những tiếng thú rống điếc tai, thậm chí cả một chút dấu hiệu nào khác cũng không có. Nhưng chỉ khoảng mấy giây sau, trong đám tro bụi kia bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa, còn có tiếng nhân loại hô hào lúc rõ lúc không. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Cung Diệp Vũ bỗng rực sáng, ánh sáng tím chói lòa như vô biên vô hạn phát ra từ trên người hắn.

Lập tức, Bùi Kiêu cũng không bảo lưu gì nữa, bắt đầu điên cuồng thiêu đôt chấp niệm trong cơ thể. Lôi điện bắt đầu không ngừng xẹt qua phía ngoài cơ thể, rồi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cơ thể hắn nhanh chóng bành trướng thành một người khổng lồ!

Chỉ sau một giây, Bùi Kiêu đã hóa thân thành Thunder Titan (4), còn Cung Diệp Vũ thì xuất hiện với hình dạng Tử Lôi Chân Thân (5). Hai đạo lôi điện một tím một bạc lập tức xông vào màn tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã vọt vào vùng chiến trường trung tâm!

Một quái vật cao tới hơn 30m, cơ bắp toàn thân xoắn vặn, đầu giống như đầu của một con bò cực lớn, thân mình giống như con người, giống như quái vật Minotaus từ cõi Hồng Hoang vượt giới phủ xuống, giống như quỷ thần hiên ngang đứng giữa chiến trường!

Đối diện nó là Mã Diện với thân hình “thấp bé” cân đối, cao hơn 3m, tuy so với cái thân hình như ma thần cao hơn 30m của Ngưu Đầu thì rất chênh lệch, nhưng hai mắt nó lại sáng quắc như mặt trời, chỉ cần hơi nhìn vào sẽ hóa mắt váng đầu, như thể cả linh hồn cũng bị hút đi mất. Bốn phía xung quanh lại có một đám đầu lâu khổng lồ đen kịt trôi nổi, vô vàn ma trơi xanh lét, mấy bộ khô lâu màu đỏ thẫm, còn có vài con cương thi khổng lồ sải cánh bay lượn.

Trời ạ! Con Mã Diện này đang thao túng thi thể của quỷ quái Chân Ma cấp để làm vũ khí đấy ư?

Đúng lúc này! Một tím một bạc, hai luồng lôi điện đột kích xông vào, phóng thẳng tới vị trí của Mã Diện ở gần hơn!

“Đùng”

Một tiếng đao ngân! Trường đao màu tím lập tức chém xuống...

Lời bình:
Kẻ địch mạnh nhất đã ở ngay trước mắt! Những gì phải làm chỉ còn là liều mạng! Đón đọc chương mới đầy kịch tính của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:
1. Chân ngôn: âm thanh như của trời đất, là đại diện cho quy luật của thế giới, vũ trụ.
2. Ý nói tất cả các loại 'nhân' đều có thể vượt qua được sương mù trong tâm linh
3. Điểm xa nhất mà khí thế của chúng có thể xác định mục tiêu: Quỷ quái dùng khí thế như rada để cảm nhận xung quanh. Nơi nhóm Bùi Kiêu đứng là vị trí xa nhất mà khí thế của quỷ quái vươn tới được.
4. Thunder TiTan: lấy hình mẫu từ chủng quân Titan trong dòng game Might and Magic Heroes
5. Tử Lôi Chân Thân: cả cơ thể như đều làm bằng lôi điện màu tím.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện