Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 36: Câu Chuyện Thứ Tư (19)





  Tiếng còi tàu hỏa inh ỏi đang lao tới đâm vào A Hào, nhưng khi ấy tôi và Xú Ngư vẫn chưa thoát ra khỏi con đường chết.

Phía trước chỉ còn một hai mét nữa thôi là có thể ra ngoài, sau gáy cảm thấy gai lạnh vì đã cảm thấy luồng khí chuyển động dữ dội của đầu tàu đang lao tới.

Đầu óc tôi một mảng trống rỗng, Xú Ngư vẫn ra sức dìu tôi tiến về phía trước.


Lúc này tuy đã ra khỏi sơn động, nhưng căn bản không kịp tản ra hai phía để tránh tàu. Ngoài động tuy không có đường ray, nhưng với quán tính của tàu hỏa, thì vẫn sinh ra lực hút rất lớn đủ để nghiền nát hai đứa tôi.

Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu đó là, tàu hỏa vừa chạy ra khỏi sơn động thì như mất tiêu vào trong không khí. Thân tàu chưa ra khỏi động bỗng biến thành một đường cắt ngang, có thể nhìn thấy rõ hành khách máy móc bên trong, vậy mà cứ từ từ biến mất trước mắt.

Chừng nửa phút sau cả đoàn tàu mới hoàn toàn biến mất không sót lại dấu tích nào cả. Sau đó bốn bề lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đằng Minh Nguyệt khập khiễng đi lại đỡ chúng tôi, tôi mơ hồ mông lung hỏi:

- Chúng ta vẫn ở trên trái đất sao?

Đằng Minh Nguyệt gật gật đầu, bật khóc nói:

- Anh bị dọa cho hồ đồ có phải không?

Tôi lại quay sang hỏi Xú Ngư:

- A Hào đâu?

Xú Ngư than thở phiền não, lúc này tôi mới sực nhớ tới bộ dạng chết thê thảm của A Hào, lòng dạ cuồng loạn như lửa thiêu, phía trước tự nhiên thấy tối sầm rồi ngất đi.

Không biết sau bao lâu, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm nghỉ ngơi trong nhà của thôn dân, cảm thấy trong người đau nhói, Xú Ngư đang xoa bóp cho tôi, nước mắt cậu ta tuôn ra như hoa đào cuối xuân rụng lả tả, thấy tôi tỉnh lại mới thở phảo một hơi, nói:

- Nếu cậu mà không tỉnh thì...thì tớ phải làm hô hấp nhân tạo cho cậu

Tôi chẳng còn tâm tư nào đùa với cậu ấy, lặng thinh không nói nửa lời, thẫn thờ ngồi đó, nỗi bi thương lại bắt đầu tuôn ra thành tiếng khóc.

Tiếng khóc của tôi đã cảm nhiễm đến Đằng Minh Nguyệt và Xú Ngư, vậy là cả ba chúng tôi khóc lóc mãi một hồi lâu.

Mãi tới khi gân cốt mệt mỏi dã dời, thì ai nấy nằm xuống mặt đất trong tiếng nấc nghẹn.

Nhưng giờ không phải là lúc để bi thương buồn khổ, sau khi bình tĩnh trở lại, ba người chúng tôi lại tiếp tục trao đổi bàn bạc, chuẩn bị chọn lựa một trong hai địa đạo trong tấm bản đồ để tìm lối ra. Cứ cho là phải bỏ mạng trong địa đạo thì cũng còn hơn ngồi trong sơn thôn chờ chết.

Đằng Minh Nguyệt nói:

- Tốt nhất đừng đi vào tòa đại trạch đó, đến liếc mắt nhìn vào tôi còn chẳng dám.

Tôi chỉ vào nét vẽ đứt trên bản đồ nói:

- Vậy thì chỉ còn cách lựa chọn địa đạo dưới ngôi mộ cổ này thôi, hơn nữa đường ngầm phía dưới tung hoành ngang dọc, hình như còn có mấy đường đi thông với đại trạch. Thật ra tôi thấy xuất phát theo lối nào cũng như nhau cả thôi.

Đằng Minh Nguyệt nhất quyết không chịu đi vào tòa đại trạch, còn nói thà bị cương thi thời cổ trong cổ mộ ăn thịt cũng không muốn đặt chân vào đại trạch ấy một bước, lại bảo giác quan thứ sáu của mình rất linh nghiệm, cảm thấy trong đó nhất định sẽ có một chiếc quan tài bằng đồng lơ lửng giữa không trung.

Chúng tôi lại nhắc tới những hình ảnh đã trông thấy trong màn sương mù khi trước, theo những gì A Hào nói trước lúc chết, thì những hình ảnh ấy như thể là điềm báo gở về cái chết, mỗi người đều đã trông thấy, không biết có phải tất cả chúng tôi đều không thể sống tiếp được hay không?

Xú Ngư nói:

- Ông nội nó chứ, tớ sợ nhất là mèo đen, mà thứ tớ trông thấy lại là một con mèo già to tướng toàn thân đen xì, nếu bảo cái mạng của tớ phải chết dưới nanh vuốt của nó, tớ nhất định không chịu chết theo kiểu đấy đâu. Nếu hai người thấy mình sắp bị mèo hại chết, thì cứ đâm ngay một nhát dao vào cổ tớ, để tớ còn cảm thấy mãn nguyện vui sướng khi lên thiên đàng.

Tôi nói :

- Điều đó chưa chắc xảy ra, có khi chỉ là trùng hợp thôi, vật mọi người nhìn thấy là thực thể, nếu nói là điềm báo tử vong thì còn có lý, nhưng thứ mình trông thấy lại là một vòng tròn khí lưu chuyển, nó chứa đựng hàm ý gì nhỉ ? Mọi người nói xem, có phải tôi sẽ phải treo cổ tự vẫn không?

Đằng Minh Nguyệt lắc đầu nói:

- Tóm lại mọi người chúng ta cứ cẩn thận một chút là được, nếu trông thấy hình ảnh nào giống như đã từng nhìn thì phải chạy thoát thân ngay.

Tôi nói với Đằng Minh Nguyệt:

- Trong mộ cổ khó tránh không trông thấy quan tài, tôi sẽ dẫn đường, cứ hễ trông thấy quan tài bằng đồng treo lơ lửng thì tôi sẽ hét thật to, cô nghe thấy thì cứ chạy thật nhanh ra ngoài, dù tôi có xảy ra chuyện gì cô cũng không phải lo

Đằng Minh Nguyệt cúi đầu không nói, tỏ vẻ chần chừ do dự.

Hiện giờ tâm can tôi đang rất nôn nóng, không muốn lèo nhèo với phụ nữ, kế hoạch đã định thì cứ theo ký hiệu trên bản đồ để vào trong địa đạo của mộ cổ thôi.

Trong địa đạo, cứ cách mỗi đoạn lại có một đèn dầu cháy sáng, ánh lửa tuy lờ mờ những cũng đủ để nhìn thấy mọi vật, nhưng kì lạ ở chỗ, trong này lại không có cửa, cũng chẳng có bất kì chướng ngại vật nào, cứ đi thẳng một mạch là tới mộ thất của mộ chủ.

Trong đó cũng không có quan tài, mà chỉ thấy một bộ xương người nằm lăn lóc trên một bậc đá trong mộ thất, như thể sắp sửa bị mục rỗ, có một số phần đã hiển hiện màu tím đỏ, chỗ xương cốt này giống như bị người ta đập bể ra vậy.

Ở gần thi thể có một thanh kiếm dài, một chuỗi tràng hạt, nhưng đã bị nát vụn từ lâu, không biết đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi mới bị biến thành như vậy.

Chúng tôi không dám xem lâu, lại tiếp tục tiến về phía trước, phía sau là một con đường đi xuống dưới nữa, theo bản đồ, nếu đi tiếp về phía trước một đoạn sẽ tới vị trí được ký hiệu bằng vòng tròn đỏ trên bản đồ.

Đi xuống con đường đó không bao xa thì vào một hang động lớn ngoài sức tưởng tượng, diện tích phải ngang ngửa với một sân bóng đá.

Động này tuy rất rộng, nhưng lại chỉ có một con đường nhỏ hẹp, mặt đất toàn những đá vụn lởm chởm, phía dưới nửa mét ở hai bên đường đá toàn là màn sương đen dày đặc, không thể nhìn rõ phía dưới là gì, nhưng có thể cảm giác được trong màn sương đó có không ít những vật thể đang di động khiến người ta dựng tóc gáy.

Con đường đá này giống như một cây cầu nằm giữa chiếc đầm lớn màu đen, tiến thẳng về phía trước lại có một cửa ra vào khác.

Chúng tôi dồn hết can đảm, đang đi tới chính giữa cầu đá thì bỗng nghe thấy Đằng Minh Nguyệt ở đằng sau thấp giọng nói:

- Có một con mèo đen đang ở sau lưng chúng ta  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện