Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 37: Câu Chuyện Thứ Tư (20)





  Xú Ngư sợ nhất mèo đen, không dám quay lại nhìn, bèn kêu tôi nhìn hộ một cái rồi kể lại tình hình cho cậu ấy biết.

Lòng tôi cũng hoang mang, sao bỗng dưng lại xuất hiện một con mèo đen vậy nhỉ ? Tôi rất sợ phải mất đi một người bạn chí cốt nữa.

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Đằng Minh Nguyệt đang chỉ tay về phía cửa động ở ngay sau lưng, ra ý bảo tôi nhìn về hướng đó.

Trong ánh đèn tù mù treo trên tường động, một con mèo đen to béo đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Nhìn điệu bộ dáng vẻ nó thì chắc tuổi đời cũng không phải nhỏ, đôi mắt lờ đờ sáng rực như hai chiếc đèn nhỏ ngắm nhìn ba chúng tôi, trông nó cũng không khác gì những vật nuôi trong nhà khác, hình như không có ý uy hiếp chúng tôi.

Điều đáng chú ý duy nhất chính là, chí ít nó cũng phải có tuổi đời hơn hai mươi năm, với số tuổi này trong thế giới loài mèo thì cũng tương đương với người già sắp về chầu trời.

Tôi nói với Xú Ngư:

- Không sao đâu, chỉ là một con mèo béo thôi, có vẻ như nó rất ngoan ngoãn đấy, nó có há toác miệng ra cũng chẳng nuốt được cậu đâu

Xú Ngư vẫn chưa dám trông con mèo đó, lại hỏi:

- Cậu chắc chắn nó không phải là yêu quái biến hóa thành chứ? Sao tớ cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh vậy nhỉ?

Tôi nói:

- Có phải muốn tớ làm thịt nó không hả?

Nói đoạn tôi rút phăng tiểu đao Anh Cát Sa, thần sắc đầy vẻ hung hãn.

Từ sau khi A Hào chết, tâm can tôi như thiếu đi một bộ phận nào đó, bỗng trở nên khát máu hung hãn, rất muốn dùng binh khí lạnh để giết sạch những động vật sống tiềm ẩn nguy cơ gây hại.

Xú Ngư vốn là kẻ tùy tiện, không hiểu tốt xấu, thấy tôi thay cậu ta giết mèo thì lớn tiếng bày tỏ cảm ơn:

- Tốt quá, tớ nghe nói mèo có mấy mạng, cậu giết nó triệt để một chút, cậu cứ lôi hết ruột nó ra, cắt thành từng đoạn đem phơi nắng, sau đó lại băm xác nó thành trăm mảnh vứt xuống dưới này cho tớ, ông nội con mèo này chứ, xem mày còn muốn làm hại bản lão gia này thế nào.

Đằng Minh Nguyệt kéo tôi lại, vội vàng nói:

- Tuyệt đối đừng làm vậy, van xin các anh đấy, đàn ông các anh sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Con mèo này quả thật rất đáng thương

Bàn tay mềm mại của cô ấy khiến cánh tay đang cầm chặt con dao của tôi từ từ lỏng đi.

Tôi than thở một tiếng rồi nói:

- Được rồi, lão Vu à, nếu nó đúng thật uy hiếp đến cậu thì mình ra tay sau cũng chưa muộn. Có lẽ cái cậu nhìn thấy trong màn sương mù là con khác, chứ mình thấy con này không giống như mèo xấu muốn hại người đâu

Xú Ngư gật gật đầu, nói:

- Thôi được rồi, tôi nghe theo hai người, có điều...cậu nhất định phải nhớ cho kỹ những gì tớ đã nói với cậu đấy? Tớ không muốn bị mèo hại chết, đến lúc đó hy vọng cậu sẽ không nhẹ tay.

Lòng tôi gợn chút thê lương nói:

- Nếu tớ ra tay giết cậu ấy à, như vậy chỉ có tiểu tử nhà cậu sung sướng thôi nhỉ, nửa đời về sau của tớ cũng đừng mong ngủ ngon giấc, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa...đi tiếp về phía trước thôi

Cầu đá nhỏ hẹp, tôi lo con mèo đen phía sau sẽ gây bất lợi cho Xú Ngư, bèn để cậu ấy đi trên cùng, còn tôi với Đằng Minh Nguyệt theo sau.

Bỗng con mèo béo "Meo, meo" hai tiếng, tôi vội ngoảnh đầu lại nhìn.

Mèo đen vẫn đi theo sau chúng tôi, hình như nó rất thân thiết với con người, như thể muốn chúng tôi đi lại ôm ấp rồi vuốt ve nó vậy.

Tôi định nhấc chân đá bay con mèo xuống dưới cầu đá, nhưng thấy vẻ mặt xót xa của Đằng Minh Nguyệt thì lại không nỡ, chỉ biết đứng ngây người một chỗ.

Cũng chỉ trong chớp mắt, mèo đen đã nhảy thoắt lại đứng cạnh tôi và Đằng Minh Nguyệt, ngay dưới chân Xú Ngư.

Hình như nó rất thích Xú ngư thì phải, cứ làm bộ làm tịch liên tục dưới chân cậu ấy.

Xú Ngư ngày thường trời không sợ đất không sợ, to gan lớn mật việc gì cũng không từ, vậy mà giờ lại bị một con mèo béo dọa cho đứng im thin thít, hai chân run lẩy bẩy.

Tôi thấy mèo đen không có ý hại người nên cũng yên tâm phần nào, cười nói:

- Lão Vu à yên tâm đi, con mèo nhỏ bé này không dám cắn người đâu, cậu trông nó còn muốn cậu chơi đùa với nó kìa

Đằng Minh Nguyệt cũng thấy con mèo này có cái đầu tròn rất đáng yêu, bèn cúi xuống đưa tay ra vuốt ve nó.

Lúc này Xú Ngư như phát điên, hai mắt trợn ngược long sòng sọc, giơ chân ra đá một cước không thương tiếc, mèo đen không kịp tránh, kêo lên một tiếng thảm thiết, mồm hộc máu tươi, quằn quại trên đất vì đau.

Không để mèo đen kịp kêu tiếng thứ hai, thì cậu ta lại đá tung một cước nữa khiến con mèo đen bị bay ngay xuống dưới cầu đá, nhưng khi nó đang bay lưng chừng chưa chạm đất thì bị mấy bàn tay người thò ra bắt lấy.

Chúng tôi tất thảy kinh ngạc, màn sương mịt mùng phía dưới lại có người hay sao?

Chỉ thấy trong làn sương mù hiện ra vô số thi thể phụ nữ đang ngoạm to miệng tranh nhau xâu xé con mèo đen đó, hình như đều là những vong hồn đói ăn, nhìn thấy gì thì ăn thứ đó, chỉ trong giây lát đã xơi gọn con mèo đáng thương, đến xương cũng chẳng chừa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện