Tứ Vương
Chương 25: Nhớ nhung
Đêm buông xuống, ánh trăng dát vàng khoảng trời rộng. Gió tháng tám mơn man lùa vào phòng ốc mát lạnh, Hàn Minh mở bừng mắt mỉm cười vui vẻ. Đột phá rồi, không uổng công hắn ngày đêm điên cuồng khổ luyện. Đưa mắt nhìn sang khung cửa rộng mở, ánh trăng tròn nhàn nhạt giữa trời thu. Hàn Minh khẽ lặng người, bước ra mái hiên ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng. Tháng hai tiết trời dễ chịu, rèm châu dây ngọc buông rủ xuống, hắn vừa bước qua đã thấy dáng hình nhỏ bé lao vào lòng. Trên người hắn còn phủ một lớp bụi mỏng, nhưng nàng mặc kệ ra sức vùi mái đầu vào lòng hắn. Hoa hải đường quấn quýt mùi hương, Napi của hắn, vầng thái dương rực rỡ đã cao hơn trước nhiều. Cũng giữa tiết trời dịu êm ấy, bất lực nhìn Napi ôm chặt Hàn Long thốt ra lời từ biệt. Thân hình bé nhỏ nhưng quật cường nhảy xuống khỏi xe, có ai biết lúc ấy hắn đã phải kiềm chế không bước tới ôm lấy nàng vào lòng. Nửa năm trôi qua thật nhanh chóng, tiến vào bí cảnh gia tộc, vượt qua muôn vàn biến hóa có khi tưởng đã mất đi tính mạng. Chém giết yêu thú gia tăng thực lực, bốn anh em hắn cuối cùng cũng thành công bước vào lãnh địa gia tộc. Nhận bốn trưởng giả làm sư phụ, bốn người bọn hắn ra sức điên cuồng luyện tập. Mỗi khi nhớ nàng, chỉ có thể trông đợi vào tin tức phụ hoàng truyền vào bí cảnh mỗi ngày. Trăng đêm nay rất sáng, Napi muội có đang nhìn vầng trăng này không?
_ Hàn Minh!
Có người gọi hắn, là đại ca, khẽ xoay người lại. Trông thấy Hàn Nghị trên tay bưng một mâm thức ăn đầy, trên mâm còn có chè trôi nước lẫn bánh bao tròn tròn. Bên cạnh Hàn Thiên bưng một vò rượu lớn, cười to sảng khoái. Hàn Quân vác trên vai một con dê béo, trực tiếp đang bắt tay nhóm lửa nướng thịt. Hàn Minh chợt vỡ lẽ, cười thoải mái.
_ Các huynh tính đốt rụi tiểu viện của đệ luôn à?
Hàn Nghị cầm mâm thức ăn lớn , liếc mắt nhìn hắn.
_ Đệ còn không mau mang bàn ra! Chúng ta đã vác không ít thức ăn đến cho đệ còn đứng ngẩn ra đó.
Hàn Minh vui vẻ chạy ào vào phòng khiêng chiếc bàn ra, bốn người ngồi quây quần bên bàn. Mắt nhìn miếng thịt dê đang cháy trên lửa, hương thơm ngào ngạt nức lỗ mũi. Hàn Thiên rót rượu đổ đầy năm bát lớn, Hàn Quân tò mò hỏi.
_ Nhị ca! Chúng ta chỉ có bốn người nhưng lại có đến năm cái bát.
Hàn Thiên không ngưng động tác đổ rượu trả lời Hàn Quân.
_ Cái đó của Napi!
Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, mỗi năm trung thu đến, tiểu quỷ ấy sẽ náo loạn cả hoàng cung. Đường đường là một công chúa lại lăn lộn trong phòng thủ công làm lồng đèn. Sau đó sẽ xách lồng đèn chạy đi tìm Hàn Nghị bắt hắn vẽ đủ thứ lên lồng đèn, vẽ tranh đề thơ không phải cái gì khó. Nhìn Napi vui vẻ, lòng mọi người cũng vui vẻ theo. Để lồng đèn ở chỗ Hàn Nghị, Napi lại chạy đến chỗ Hàn Quân bắt hắn vào bếp đích thân nấu chè, làm bánh bao. Việc công chúa lăn lộn nhà bếp đã là chuyện thường, nay lại có thêm một tam hoàng tử khiến các đầu bếp lại càng lo lắng. Chưa dừng ở đó, Hàn Thiên cũng bị nàng lôi kéo cho bằng được, đi làm rất nhiều pháo hoa cho Napi. Hàn Minh cũng không có cơ may trốn thoát, đêm đến cả nhà họ vây quần ngắm trăng đoán đèn, Hàn Minh đau khổ thổi sáo giúp vui. Năm năm chưa từng thay đổi, không có mẫu phi nhưng Napi vẫn luôn tạo sự ấm áp trong hoàng cung rộng lớn. Hàn Minh mỉm cười, lên tiếng.
_ Hàn Quân huynh lại xuống bếp à! Chậc chậc tam ca quả là công dung ngôn hạnh.
Câu nói của Hàn Minh chọc cười cả bọn, rượu rót, lời qua cười đùa vui vẻ. Tuy không có Napi ở cạnh, sự ấp áp vẫn còn đó sưởi ấm tối mùa thu.
Tử Thần Cung năm nay đón trung thu náo nhiệt, Quỷ Diệm ngồi trên ghế cao xử lý sự tình trong cung. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn vô tội trước mặt. Cuối cùng, cảm nhận cái nhìn càng ngày càng biến thái của Napi, Quỷ Diệm buông vũ khí đầu hàng không điều kiện. Phất tay một cái, bảo Napi.
_ Thích làm gì thì làm! Đi đi đi, đừng có nhìn ta bằng cặp mắt biến thái như vậy. Ta chịu không nổi!.
_ Sư phụ sớm đồng ý thì có phải hay không?
Napi vui vẻ, nhảy phốc khỏi bàn làm việc, cuồng chân chạy ra ngoài miệng hét to.
_ Dương Tuệ, Dật Hy sư phụ đồng ý rồi! Mau mau treo đèn lồng lên, còn nữa pháo hoa đã chuẩn bị xong chưa? A bảo nhà bếp làm chè trôi nước với bánh bao, a còn nữa,....
Nhìn dáng hình nhỏ nhắn hết chạy bên này rồi lại chạy bên kia. Quỷ Diệm bóp trán vài cái rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Đã bao lâu, Tử Thần Cung không đón Trung Thu nữa, có lẽ từ khi Trúc Cơ theo Hàn Long. Càng tiếp xúc với Napi, tựa hồ như nhìn thấy chính Trúc Cơ hồi nhỏ. Tính cách náo nhiệt ngày càng giống nàng, đứa nhỏ này có hay không mang huyết thống với Trúc Cơ. Người giống người là chuyện thường, nhưng nay ngoài diện mạo ngay cả tính cách cũng giống, trùng hợp ư? Quỷ mới tin. Nhưng đứa con Trúc Cơ mang thai đã chết cách đây mười lăm năm ngay khi nàng tắt thở. Napi chỉ mới tám tuổi, chênh lệch tận bảy năm trời, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể nói là duyên mệnh, ngẩng đầu ngắm vầng trăng bạc.
_ Trúc Cơ! Là nàng mang con gái mình đến thế gian phải không?
Mùa trăng lên tháng tám, ban đêm Trúc Cơ luôn khó ngủ hay lẻn ra rừng hoa hải đường ngắm trăng. Vạt áo hồng hồng ẩn hiện trên tán hải đường, sáo trúc ngân nga trên môi không dứt. Quay đầu nhìn hắn một cái,nở nụ cười chói lòa hơn ánh trăng.
_ Sư phụ! Người cũng khó ngủ à?
Thân hình mảnh mai ngồi trên cành cây vững chắc, ánh trăng dát bạc điểm xuyết cánh hoa. Sáo trúc trong tay linh động không ngừng, ai nói không phải Hằng Nga giáng trần. Trúc Cơ, năm ấy chỉ là một thiếu nữ làm sao hiểu được mình gây ra biết bao oan tình trái ngang.
_ Hàn Minh!
Có người gọi hắn, là đại ca, khẽ xoay người lại. Trông thấy Hàn Nghị trên tay bưng một mâm thức ăn đầy, trên mâm còn có chè trôi nước lẫn bánh bao tròn tròn. Bên cạnh Hàn Thiên bưng một vò rượu lớn, cười to sảng khoái. Hàn Quân vác trên vai một con dê béo, trực tiếp đang bắt tay nhóm lửa nướng thịt. Hàn Minh chợt vỡ lẽ, cười thoải mái.
_ Các huynh tính đốt rụi tiểu viện của đệ luôn à?
Hàn Nghị cầm mâm thức ăn lớn , liếc mắt nhìn hắn.
_ Đệ còn không mau mang bàn ra! Chúng ta đã vác không ít thức ăn đến cho đệ còn đứng ngẩn ra đó.
Hàn Minh vui vẻ chạy ào vào phòng khiêng chiếc bàn ra, bốn người ngồi quây quần bên bàn. Mắt nhìn miếng thịt dê đang cháy trên lửa, hương thơm ngào ngạt nức lỗ mũi. Hàn Thiên rót rượu đổ đầy năm bát lớn, Hàn Quân tò mò hỏi.
_ Nhị ca! Chúng ta chỉ có bốn người nhưng lại có đến năm cái bát.
Hàn Thiên không ngưng động tác đổ rượu trả lời Hàn Quân.
_ Cái đó của Napi!
Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, mỗi năm trung thu đến, tiểu quỷ ấy sẽ náo loạn cả hoàng cung. Đường đường là một công chúa lại lăn lộn trong phòng thủ công làm lồng đèn. Sau đó sẽ xách lồng đèn chạy đi tìm Hàn Nghị bắt hắn vẽ đủ thứ lên lồng đèn, vẽ tranh đề thơ không phải cái gì khó. Nhìn Napi vui vẻ, lòng mọi người cũng vui vẻ theo. Để lồng đèn ở chỗ Hàn Nghị, Napi lại chạy đến chỗ Hàn Quân bắt hắn vào bếp đích thân nấu chè, làm bánh bao. Việc công chúa lăn lộn nhà bếp đã là chuyện thường, nay lại có thêm một tam hoàng tử khiến các đầu bếp lại càng lo lắng. Chưa dừng ở đó, Hàn Thiên cũng bị nàng lôi kéo cho bằng được, đi làm rất nhiều pháo hoa cho Napi. Hàn Minh cũng không có cơ may trốn thoát, đêm đến cả nhà họ vây quần ngắm trăng đoán đèn, Hàn Minh đau khổ thổi sáo giúp vui. Năm năm chưa từng thay đổi, không có mẫu phi nhưng Napi vẫn luôn tạo sự ấm áp trong hoàng cung rộng lớn. Hàn Minh mỉm cười, lên tiếng.
_ Hàn Quân huynh lại xuống bếp à! Chậc chậc tam ca quả là công dung ngôn hạnh.
Câu nói của Hàn Minh chọc cười cả bọn, rượu rót, lời qua cười đùa vui vẻ. Tuy không có Napi ở cạnh, sự ấp áp vẫn còn đó sưởi ấm tối mùa thu.
Tử Thần Cung năm nay đón trung thu náo nhiệt, Quỷ Diệm ngồi trên ghế cao xử lý sự tình trong cung. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn vô tội trước mặt. Cuối cùng, cảm nhận cái nhìn càng ngày càng biến thái của Napi, Quỷ Diệm buông vũ khí đầu hàng không điều kiện. Phất tay một cái, bảo Napi.
_ Thích làm gì thì làm! Đi đi đi, đừng có nhìn ta bằng cặp mắt biến thái như vậy. Ta chịu không nổi!.
_ Sư phụ sớm đồng ý thì có phải hay không?
Napi vui vẻ, nhảy phốc khỏi bàn làm việc, cuồng chân chạy ra ngoài miệng hét to.
_ Dương Tuệ, Dật Hy sư phụ đồng ý rồi! Mau mau treo đèn lồng lên, còn nữa pháo hoa đã chuẩn bị xong chưa? A bảo nhà bếp làm chè trôi nước với bánh bao, a còn nữa,....
Nhìn dáng hình nhỏ nhắn hết chạy bên này rồi lại chạy bên kia. Quỷ Diệm bóp trán vài cái rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Đã bao lâu, Tử Thần Cung không đón Trung Thu nữa, có lẽ từ khi Trúc Cơ theo Hàn Long. Càng tiếp xúc với Napi, tựa hồ như nhìn thấy chính Trúc Cơ hồi nhỏ. Tính cách náo nhiệt ngày càng giống nàng, đứa nhỏ này có hay không mang huyết thống với Trúc Cơ. Người giống người là chuyện thường, nhưng nay ngoài diện mạo ngay cả tính cách cũng giống, trùng hợp ư? Quỷ mới tin. Nhưng đứa con Trúc Cơ mang thai đã chết cách đây mười lăm năm ngay khi nàng tắt thở. Napi chỉ mới tám tuổi, chênh lệch tận bảy năm trời, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể nói là duyên mệnh, ngẩng đầu ngắm vầng trăng bạc.
_ Trúc Cơ! Là nàng mang con gái mình đến thế gian phải không?
Mùa trăng lên tháng tám, ban đêm Trúc Cơ luôn khó ngủ hay lẻn ra rừng hoa hải đường ngắm trăng. Vạt áo hồng hồng ẩn hiện trên tán hải đường, sáo trúc ngân nga trên môi không dứt. Quay đầu nhìn hắn một cái,nở nụ cười chói lòa hơn ánh trăng.
_ Sư phụ! Người cũng khó ngủ à?
Thân hình mảnh mai ngồi trên cành cây vững chắc, ánh trăng dát bạc điểm xuyết cánh hoa. Sáo trúc trong tay linh động không ngừng, ai nói không phải Hằng Nga giáng trần. Trúc Cơ, năm ấy chỉ là một thiếu nữ làm sao hiểu được mình gây ra biết bao oan tình trái ngang.
Bình luận truyện