Tứ Vương
Chương 26: Chơi đùa
Dật Hy lẽo đẽo theo sau tiểu sư cô của mình, Napi cũng mặc kệ cái đuôi nhỏ sau lưng. Mấy ngày nay, nghe lời sư tổ hai đứa trẻ hết sức cố gắng để làm bạn với nhau. Thế là sau lưng Napi lại xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ tên Dật Hy. Theo chân cô bé mọi nơi, Dật Hy phát hiện hóa ra Napi lúc nào cũng tranh thủ luyện tập. Napi nói bọn chúng chỉ bây giờ chỉ là hai đứa trẻ, khi giao đấu sẽ gặp nhiều bất lợi về thể hình, thể lực. Thế mạnh duy nhất chúng có thể phát huy tối đa chính là tốc độ, điều này giống y chang lời sư phụ đã nói. Vì thế Napi luôn tìm mọi cách " chơi đùa " cùng cậu, " chơi đùa " của Napi cũng rất bá đạo. Ví dụ như ngay lúc này, Napi quay đầu lắc lắc bàn tay nhỏ, chỉ về phía rừng hoa hải đường.
_ Ai vượt qua được rừng hoa hải đường mà không bị một cánh hoa nào rơi trên người sẽ thắng. Kẻ nào thắng có quyền sai bảo kẻ thua cuộc một việc bất kỳ. Dật Hy! Ngươi có muốn đấu không?
_ Được!
Dật Hy trả lời ngay, luyện hơn một tháng, Dật Hy cũng muốn thử thân pháp của mình. Napi nheo mắt nhìn Tử Sa Điện phía sau rừng hoa, hét to một tiếng.
_ Nhị đường chủ Tử Sa điện nhờ ngài làm trọng tài giùm.
Người đứng ở Tử Sa Điện phẩy tay ra hiệu đồng ý, với tu vi của mình người này đã sớm nghe thấy cuộc tỷ thý giữa hai người. Nhận được cái phất tay, Dật Hy thủ thế miệng nói.
_ Bắt đầu thôi!
Không nhiều lời, hai đứa trẻ tung mình vào rừng hoa trắng muốt. Trường bào màu đen xé gió mà đi, Dật Hy liên tục uốn lượn thân mình tránh né những cánh hoa xung quanh. Nhất thời người khác nhìn thấy chỉ thấy được hai cái bóng một tím một đen tuyền vần vũ trong rừng hoa. Napi đạp chân lên thân cây, nhanh nhẹn như một chú sóc lẩn trốn cánh hoa rơi lả tả bên mình. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua nửa chặng đường. Nam Sa nhìn tốc độ của hai đứa trẻ cảm thán " Quả nhiên là đệ tử của sư phụ và sư tỷ, tốc độ này năm đó ta bao nhiêu tuổi mới đạt được? "
Một trận gió đột ngột ào đến, thổi cánh hoa bay tan tác về hai đứa trẻ. Dật Hy liếc mắt, tay ngưng đọng linh lực đẩy ngược đám hoa ấy đi, vô tình lại nhắm vào hướng Napi thổi đến. Napi cười khẽ, mũi chân nhón lên mặt đất, tung người lên không trung lần nữa, xoay tròn cơ thể. Tựa như cơn lốc cuốn theo cả cánh hoa xoay vòng quanh mình, nhanh nhẹn lật người ra khỏi xoáy ốc. Napi lại bình thản lao về phía Tử Sa Điện, Dật Hy cố ý giảm tốc độ lại chờ Napi. Khi hai đứa trẻ cùng lúc nhảy lên thềm điện Tử Sa, trong ánh mắt Nam Sa lóe lên sự tán thưởng. Napi ngước nhìn Nam Sa, đôi môi nhỏ hỏi.
_ Sư huynh! Là ai thắng?
Nam Sa mỉm cười, lắc nhẹ đầu từ tốn trả lời.
_ Napi muội thắng!
Napi mở to mắt nhìn Dật Hy, từ đầu đến cuối có dính cánh hoa nào đâu. Dật Hy cũng nghi hoặc nhìn Nam Sa rõ ràng cậu đã không chạm vào bất kỳ cánh hoa nào. Nam Sa xoa đầu hai đứa trẻ, chỉ vào chân của Dật Hy .
_ Dật Hy!Gót giày chân trái của con có một cánh hoa hải đường.
Dật Hy kinh ngạc nhấc chân lên, cánh hoa hải đường bị dẫm nát dưới đế giày của hắn.
_ Tốc độ không chỉ cần nhanh, nắm bắt vị trí chính xác. Mà lực cũng phải nhẹ nhất, trong giao đấu nếu để đối phương nghe được tiếng động nơi bước chân. Dù có nhanh đến mấy, cũng sẽ lộ nhược điểm.
Nam Sa mở vạt tay áo, lấy ra hai cái chuông nhỏ, đưa cho Napi và Dật Hy.
_ Đeo chiếc chuông này ở chân, dùng khinh công di chuyển một vòng Tử Thần Cung. Nếu có thể dùng lực chính xác, khống chế tốt linh lực bản thân, chuông sẽ không kêu. Lúc ấy, các con đã đạt được tốc độ khiến người khác cũng phải e ngại.
Napi, Dật Hy không chần chờ, đeo cái chuông vào chân ngay tức khắc. Vận chuyển linh lực, nhảy lên mái nhà Tử Thần Cung. Napi hét lớn.
_ Dật Hy! Ngươi thua rồi, lát phải đến phòng bếp chôm bánh phù dung về đây cho ta.
_ Được! Quân tử đã hứa không nuốt lời.
Dật Hy nghiến răng ken két, giữa trời thu lộng gió hai cái bóng đen , lam thay nhau tung mình trên nóc Tử Thần Cung. Trong đại điện, bốn vị đường chủ báo cáo tình hình cho cung chủ Quỷ Diệm. Lâu lâu lại phải kìm vai nén tiếng cười hết sức khó khăn. Vì trên đầu họ, có hai tiểu quỷ chạy qua chạy lại, dù không phát ra tiếng động bằng tu vi của mình, vẫn dễ dàng nhận ra. Quỷ Diệm làm như không nghe thấy, uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá. Mỗi lần Napi nhảy qua nóc Đại điện, Quỷ Diệm cảm thấy lực chân của con bé lại thay đổi, càng lúc càng nhẹ hơn, nhẹ đến nỗi có vút qua trước mắt cũng chưa chắc cảm giác được. Càng về sau, Quỷ Diệm càng phải theo dõi động tĩnh bằng tu vi cường đại, thực lực này tiến bộ quá nhanh đi.
Tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, Napi mệt phờ ngồi trên nóc thở hổn hễn. Dật Hy biến đi đâu mất trở lại với dĩa báng phù dung trong tay cùng bình nước lớn. Napi cười toe toét đón lấy bình nước nốc một hơi lớn, Dật Hy rút khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Napi. Bốc một miếng bánh cho vào miệng Napi chợt hỏi.
_ Tháng sau có cuộc khảo ngạch cuối kỳ! Dật Hy ngươi có tham gia không? Nghe nói sẽ thi đấu loại ở từng điện, rồi chọn mười người đứng đầu tham gia thi đấu giữa cá điện. Năm đệ tử đạt thành tích cao nhất sẽ tiến vào Đại Điện nhận phần thưởng cũng như tiếp cận Đại Thư Viện.
_ Đúng là như vậy! Đại Thư Viện là tàng thư các cất giữ nhiều tuyệt học vũ kỹ, có những thứ có lẽ đã tuyệt tích trên đại lục lại xuất hiện ở đó.
Dật Hy nhìn Napi, khẳng định, vào đươc Đại Thư Viện là ước mơ của mấy ngàn đệ tử trong Tử Thần Cung. Không những học được tuyệt kỹ gì đó mà còn thể hiện thực lực của từng điện, đề cao danh vọng bản thân tại Tử Thần Cung. Napi là đệ tử bế quan của cung chủ Tử Thần Cung, thân phận đương nhiên khác xa bọn Dật Hy. Địa vị của cô ngang bằng với tứ đại đường chủ quản lý bốn điện Tử Linh, Tử Hoa, Tử Sa, Tử Huyền. Napi trầm ngâm, vỗ nhẹ cánh tay Dật Hy.
_ Ngươi cũng phải cố lên! Ta cũng sẽ tham gia khảo nghiệm lần này.
_ Sao thế được, ngươi dù gì cũng là tiểu sư cô của bọn ta. Không thuộc bất kỳ điện nào, chỉ cần ngươi lên tiếng chẳng phải Sư Tổ sẽ cho phép ngươi vào Đại Thư Viện ư?
Dật Hy sửng sốt nhìn Napi, thấy khóe môi cô nở nụ cười quỷ dị.
_ Đại Thư Viện gì đó ta không cần biết! Cái ta cần là kinh nghiệm chiến đấu, phải ma sát với đối thủ mạnh mới có thể cường hóa bản thân.
Napi nghiêng đầu mình, nói lên sut nghĩ tận đáy lòng. Dật Hy cũng không biết nói gì nữa lặng yên ngồi cạnh Napi.
_ Ngày mai ta bế quan! Hẹn ngươi một tháng sau trên võ đài.
Napi tung người từ từ đáp xuống thềm điện, ngoảnh đầu cười nói với Dật Hy. Ánh hoàng hôn phủ lên bờ vai nhỏ bé, trong nháy mắt Dật Hy tưởng rằng phượng hoàng tắm biển đông.
_ Ai vượt qua được rừng hoa hải đường mà không bị một cánh hoa nào rơi trên người sẽ thắng. Kẻ nào thắng có quyền sai bảo kẻ thua cuộc một việc bất kỳ. Dật Hy! Ngươi có muốn đấu không?
_ Được!
Dật Hy trả lời ngay, luyện hơn một tháng, Dật Hy cũng muốn thử thân pháp của mình. Napi nheo mắt nhìn Tử Sa Điện phía sau rừng hoa, hét to một tiếng.
_ Nhị đường chủ Tử Sa điện nhờ ngài làm trọng tài giùm.
Người đứng ở Tử Sa Điện phẩy tay ra hiệu đồng ý, với tu vi của mình người này đã sớm nghe thấy cuộc tỷ thý giữa hai người. Nhận được cái phất tay, Dật Hy thủ thế miệng nói.
_ Bắt đầu thôi!
Không nhiều lời, hai đứa trẻ tung mình vào rừng hoa trắng muốt. Trường bào màu đen xé gió mà đi, Dật Hy liên tục uốn lượn thân mình tránh né những cánh hoa xung quanh. Nhất thời người khác nhìn thấy chỉ thấy được hai cái bóng một tím một đen tuyền vần vũ trong rừng hoa. Napi đạp chân lên thân cây, nhanh nhẹn như một chú sóc lẩn trốn cánh hoa rơi lả tả bên mình. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua nửa chặng đường. Nam Sa nhìn tốc độ của hai đứa trẻ cảm thán " Quả nhiên là đệ tử của sư phụ và sư tỷ, tốc độ này năm đó ta bao nhiêu tuổi mới đạt được? "
Một trận gió đột ngột ào đến, thổi cánh hoa bay tan tác về hai đứa trẻ. Dật Hy liếc mắt, tay ngưng đọng linh lực đẩy ngược đám hoa ấy đi, vô tình lại nhắm vào hướng Napi thổi đến. Napi cười khẽ, mũi chân nhón lên mặt đất, tung người lên không trung lần nữa, xoay tròn cơ thể. Tựa như cơn lốc cuốn theo cả cánh hoa xoay vòng quanh mình, nhanh nhẹn lật người ra khỏi xoáy ốc. Napi lại bình thản lao về phía Tử Sa Điện, Dật Hy cố ý giảm tốc độ lại chờ Napi. Khi hai đứa trẻ cùng lúc nhảy lên thềm điện Tử Sa, trong ánh mắt Nam Sa lóe lên sự tán thưởng. Napi ngước nhìn Nam Sa, đôi môi nhỏ hỏi.
_ Sư huynh! Là ai thắng?
Nam Sa mỉm cười, lắc nhẹ đầu từ tốn trả lời.
_ Napi muội thắng!
Napi mở to mắt nhìn Dật Hy, từ đầu đến cuối có dính cánh hoa nào đâu. Dật Hy cũng nghi hoặc nhìn Nam Sa rõ ràng cậu đã không chạm vào bất kỳ cánh hoa nào. Nam Sa xoa đầu hai đứa trẻ, chỉ vào chân của Dật Hy .
_ Dật Hy!Gót giày chân trái của con có một cánh hoa hải đường.
Dật Hy kinh ngạc nhấc chân lên, cánh hoa hải đường bị dẫm nát dưới đế giày của hắn.
_ Tốc độ không chỉ cần nhanh, nắm bắt vị trí chính xác. Mà lực cũng phải nhẹ nhất, trong giao đấu nếu để đối phương nghe được tiếng động nơi bước chân. Dù có nhanh đến mấy, cũng sẽ lộ nhược điểm.
Nam Sa mở vạt tay áo, lấy ra hai cái chuông nhỏ, đưa cho Napi và Dật Hy.
_ Đeo chiếc chuông này ở chân, dùng khinh công di chuyển một vòng Tử Thần Cung. Nếu có thể dùng lực chính xác, khống chế tốt linh lực bản thân, chuông sẽ không kêu. Lúc ấy, các con đã đạt được tốc độ khiến người khác cũng phải e ngại.
Napi, Dật Hy không chần chờ, đeo cái chuông vào chân ngay tức khắc. Vận chuyển linh lực, nhảy lên mái nhà Tử Thần Cung. Napi hét lớn.
_ Dật Hy! Ngươi thua rồi, lát phải đến phòng bếp chôm bánh phù dung về đây cho ta.
_ Được! Quân tử đã hứa không nuốt lời.
Dật Hy nghiến răng ken két, giữa trời thu lộng gió hai cái bóng đen , lam thay nhau tung mình trên nóc Tử Thần Cung. Trong đại điện, bốn vị đường chủ báo cáo tình hình cho cung chủ Quỷ Diệm. Lâu lâu lại phải kìm vai nén tiếng cười hết sức khó khăn. Vì trên đầu họ, có hai tiểu quỷ chạy qua chạy lại, dù không phát ra tiếng động bằng tu vi của mình, vẫn dễ dàng nhận ra. Quỷ Diệm làm như không nghe thấy, uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá. Mỗi lần Napi nhảy qua nóc Đại điện, Quỷ Diệm cảm thấy lực chân của con bé lại thay đổi, càng lúc càng nhẹ hơn, nhẹ đến nỗi có vút qua trước mắt cũng chưa chắc cảm giác được. Càng về sau, Quỷ Diệm càng phải theo dõi động tĩnh bằng tu vi cường đại, thực lực này tiến bộ quá nhanh đi.
Tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, Napi mệt phờ ngồi trên nóc thở hổn hễn. Dật Hy biến đi đâu mất trở lại với dĩa báng phù dung trong tay cùng bình nước lớn. Napi cười toe toét đón lấy bình nước nốc một hơi lớn, Dật Hy rút khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Napi. Bốc một miếng bánh cho vào miệng Napi chợt hỏi.
_ Tháng sau có cuộc khảo ngạch cuối kỳ! Dật Hy ngươi có tham gia không? Nghe nói sẽ thi đấu loại ở từng điện, rồi chọn mười người đứng đầu tham gia thi đấu giữa cá điện. Năm đệ tử đạt thành tích cao nhất sẽ tiến vào Đại Điện nhận phần thưởng cũng như tiếp cận Đại Thư Viện.
_ Đúng là như vậy! Đại Thư Viện là tàng thư các cất giữ nhiều tuyệt học vũ kỹ, có những thứ có lẽ đã tuyệt tích trên đại lục lại xuất hiện ở đó.
Dật Hy nhìn Napi, khẳng định, vào đươc Đại Thư Viện là ước mơ của mấy ngàn đệ tử trong Tử Thần Cung. Không những học được tuyệt kỹ gì đó mà còn thể hiện thực lực của từng điện, đề cao danh vọng bản thân tại Tử Thần Cung. Napi là đệ tử bế quan của cung chủ Tử Thần Cung, thân phận đương nhiên khác xa bọn Dật Hy. Địa vị của cô ngang bằng với tứ đại đường chủ quản lý bốn điện Tử Linh, Tử Hoa, Tử Sa, Tử Huyền. Napi trầm ngâm, vỗ nhẹ cánh tay Dật Hy.
_ Ngươi cũng phải cố lên! Ta cũng sẽ tham gia khảo nghiệm lần này.
_ Sao thế được, ngươi dù gì cũng là tiểu sư cô của bọn ta. Không thuộc bất kỳ điện nào, chỉ cần ngươi lên tiếng chẳng phải Sư Tổ sẽ cho phép ngươi vào Đại Thư Viện ư?
Dật Hy sửng sốt nhìn Napi, thấy khóe môi cô nở nụ cười quỷ dị.
_ Đại Thư Viện gì đó ta không cần biết! Cái ta cần là kinh nghiệm chiến đấu, phải ma sát với đối thủ mạnh mới có thể cường hóa bản thân.
Napi nghiêng đầu mình, nói lên sut nghĩ tận đáy lòng. Dật Hy cũng không biết nói gì nữa lặng yên ngồi cạnh Napi.
_ Ngày mai ta bế quan! Hẹn ngươi một tháng sau trên võ đài.
Napi tung người từ từ đáp xuống thềm điện, ngoảnh đầu cười nói với Dật Hy. Ánh hoàng hôn phủ lên bờ vai nhỏ bé, trong nháy mắt Dật Hy tưởng rằng phượng hoàng tắm biển đông.
Bình luận truyện