Tuấn Hồ
Chương 14
Ở trong lòng cô kinh hô, muốn tách khỏi nhưng lại một chút sức lực
cũng không có, chỉ có thể luống cuống nhìn hắn từng tấc một tiếp cận,
ngay khi môi hắn nhanh chóng đụng vào cô,cô mơ hồ nghe thấy được thanh
âm trầm thấp giễu cợt , tiếp theo một hơi thở nhu hợp băng cùng với hỏa
không kiêng nể gì xâm chiếm cánh môi của cô.
Không có cho cô chuẩn bị tâm lý, nụ hôn của hắn vừa bắt đầu liền tràn ngập tính công kích, chẳng những điên cuồng cướp lấy đôi môi cô, đầu lưỡi linh hoạt càng tham lam dò vào trong miệng cô, không ngừng khiêu khích và trêu chọc.
Ưm……
Cả người cô chấn động, sợ tới mức tay chân hoảng loạn căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, Lưu Chí Tuyên chưa từng dùng phương thức này hôn qua cô, bọn họ luôn giống như đôi vợ chồng già chỉ chạm vào môi nhau, cảm giác bình thản mà an tâm, cũng không kích tình giống như bây giờ…… vậy.
Không thể……
Trong đầu còn sót lại một chút lý trí lớn tiếng nhắc nhở cô, nhưng mà ý thức của cô lại bị môi hắn lưỡi hắn làm cho tiêu tán, tay chân của cô cũng không nghe sai khiến giống như bị hạ mê dược, toàn thân yếu đuối vô lực.
「Môi cô…… rất ngọt……」
Hắn dán tại khóe miệng của cô,thở dài lúc xa lúc gần,cô thừa cơ nghĩ lấy hơi nhưng vừa mới lên tiếng, liền lập tức lại bị hắn che lại giống như phương thức bá vương đối đãi nữ nô, hắn không chút nào thương tiếc chà đạp cánh môi của cô,có khi mút rồi lại liếm giống như dã thú không biết ngừng nghỉ.
Cuồng dã hôn giằng co thật lâu,cô bị hôn đến thần trí lơi lỏng hoàn toàn luân hãm ở trong hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn, rốt cuộc nhớ không nổi chính mình là ai, nhớ không nổi đang ở nơi nào.
Bỗng nhiên La Ẩn buông môi của cô ra, tay phải kéo cả người cô lên sau đó lại áp đảo ở trên bàn dài, sau đó đột nhiên kéo áo cô ra,bàn tay to đặt lên trên ngực trái.
「 Tim cô đập thật nhanh……」 Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Cô nín thở nhìn hắn, còn không có nghĩ đến hắn muốn làm gì, tay hắn liền linh hoạt tiến vào bên trong nịt ngực,nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô.
Không……
Trong tiềm thức cô vẫn có một tia kháng cự, nhưng mà kháng cự của cô còn chưa kịp hóa thành hành động, hắn liền lại một lần dùng lửa nóng môi mình ngăn chận cái miệng nhỏ của cô.
Hắn dùng nụ hôn sâu triền miên khống chế linh hồn của cô,dùng đầu ngón tay nắm các giác quan thuần thục khơi mào nhiệt tình của cô,cô bắt đầu trở nên khô nóng,tất cả tế bào càng không ngừng xôn xao, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngay cả chính cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
A…… Ưm……
Cô cảm thấy chính mình sắp hòa tan, ở chỗ sâu trong thân thể có ngọn lửa không biết tên nhảy lên như muốn đốt cháy đem cô cắn nuốt……
Dường như hiểu cảm thụ của cô mà động tác của hắn càng thêm càn rỡ,chẳng những hôn gáy và vành tai ,tay còn trực tiếp dò vào quần lót của cô,tìm hoa tâm giữa hai chân cô.
Cái chạm như điện đánh mãnh liệt làm cô tỉnh lại,cô trợn to đôi mắt sương mù, hoảng sợ hô to –
Ngừng!…… Dừng lại……
「 vì sao muốn ngừng? Cô rõ ràng rất muốn mà……」 Hắn xót xa cười một cái,đầu ngón tay lại tiếp tục trêu đùa.
Không muốn…… Tôi không muốn……
Cô liều mình lắc đầu giãy dụa, cuối cùng cũng không biết sức lực ở đâu ra, đột nhiên kinh hô lên:「 Không muốn–」
Một tiếng hét to cô mở to hai mắt, lại phát hiện hình ảnh mình bị La Ẩn ức hiếp biến mất,cô vẫn như cũ mạnh khỏe ngồi ở trên ghế, quần áo chỉnh tề, trên tay thậm chí còn cầm một đóa hoa sen.
Đây là…… chuyện gì nha?
Cô giật mình kinh ngạc ngây người vài giây, trong đầu một mảnh hỗn độn thật lâu không thể hoàn hồn.
「 Cô làm sao vậy? Nằm thấy ác mộng sao?」 Giọng nói của La Ẩn như kéo cô từ trong mê loạn trở về thực tế.
Cô hoắc mắt xoay người quay đầu nhìn về phía La Ẩn, chỉ thấy hắn đang từ ghế đứng dậy, môi chứa nụ cười đùa cợt đi về phía cô:「 Lần đầu tiên có học trò ngủ ở trong phòng học, thậm chí còn nằm mộng, cô thật đúng là không giữ mặt mũi cho tôi nha!」
「 Thật xin lỗi……」 Cô ngượng ngùng đứng lên, cúi đầu,chải lại mái tóc, vẻ mặt xấu hổ.
Cô thì ra đang ngủ! Như vậy, tất cả…… Đều là mộng sao?
Là mộng……
Nhưng mà vì sao cảm giác lại chân thật như vậy? Thân thể thậm chí còn lưu lại phần kích động kia, La Ẩn hôn, vuốt ve, còn có hơi thở …tất cả khắc sâu ở trong tâm trí cô……
Run rẩy vây quanh chính mình, cô vừa sợ lại hoảng, tâm tính thiện lương rối loạn cả lên.
「 Cô nằm mơ cái gì? Kêu thật lớn nha.」 Hắn đi đến trước mặt cô, nghiêng người nhìn cô tò mò hỏi.
「 Tôi……」 Cô kinh hãi lui về phái sau,đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ở trong nháy mắt trở nên đỏ ửng.
Cô làm sao có thể nói chuyện cô nằm mộng như thế nào nha? Qúa trình đó làm cô khó chịu lại có chút hoang đường, cô chỉ muốn nhanh chút quên mất, làm sao còn có thể nói ra miệng nha.
「 Kỳ quái,cô có khỏe không? Mặt cô rất đỏ, hô hấp cũng rối loạn……」 Hắn đưa tay khẽ chạm vào má của cô.
Đầu ngón tay hắn truyền đến xúc cảm quen thuộc,cô nhớ tới hắn ở trong mộng làm chuyện gì với cô, nhớ tới chính mình mãnh liệt phản ứng cô không khỏi vung tay hắn ra lớn tiếng kinh hô:「 Không nên đụng vào tôi!」
Mặt hắn sửng sốt kinh ngạc một chút,.
Cô ngây người vài giây, mới giựt mình thấy chính mình quá mức thất lễ, bật thốt lên:「 Thật có lỗi, tôi…… tôi có chút không khỏe……」
「 Phải không? Vậy hôm nay ngừng tại đây đi, cô về nghỉ ngơi sớm một chút!」 Hắn gật đầu,cũng không trách cứ cô.
「 Vâng, cám ơn anh,tôi đi đây……」 Cô cúi đầu không dám nhìn hắn, vội vàng lấy cái túi đi ra khỏi cửa.
「 Hướng Uyển Thanh.」 Hắn đột nhiên gọi tên cô.
「 Gì?」 Cô cứng ngắc xoay người.
「 Ba giờ buổi chiều thứ tư tuần sau phải đi học, đừng quên nha.」 Hắn nhắc nhở cô.
「 Tôi biết rồi…… Tạm biệt.」 Cô nhìn hắn gật đầu một cái,sau đó khẩn cấp lao ra cửa.
Hắn đi đến cạnh cửa nhìn chằm chằm bóng người hốt hoảng rời đi, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng,chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh quỷ dị.
Hướng Uyển Thanh có lẽ là một cực phẩm nha!
Môi của cô ngọt và rất ngon miệng, bộ ngực sữa của cô cao nhọn nằm gọn trong tay hắn, quan trọng hơn là phản ứng của cô quá mẫn cảm, toàn thân tản ra mùi hương hoa hồng đậm đặc, hại hắn vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được……
Ha ha, đùa cô ấy thật sự rất có thú vị, hắn từng bước một muốn cô bước vào mộng cảnh trầm luân, hắn muốn cô mê hắn, vì hắn mê muội, vì hắn dâng hết thảy mọi thứ.
Bao gồm linh hồn của cô cùng với tim của cô.
Không có cho cô chuẩn bị tâm lý, nụ hôn của hắn vừa bắt đầu liền tràn ngập tính công kích, chẳng những điên cuồng cướp lấy đôi môi cô, đầu lưỡi linh hoạt càng tham lam dò vào trong miệng cô, không ngừng khiêu khích và trêu chọc.
Ưm……
Cả người cô chấn động, sợ tới mức tay chân hoảng loạn căn bản không biết nên phản ứng như thế nào, Lưu Chí Tuyên chưa từng dùng phương thức này hôn qua cô, bọn họ luôn giống như đôi vợ chồng già chỉ chạm vào môi nhau, cảm giác bình thản mà an tâm, cũng không kích tình giống như bây giờ…… vậy.
Không thể……
Trong đầu còn sót lại một chút lý trí lớn tiếng nhắc nhở cô, nhưng mà ý thức của cô lại bị môi hắn lưỡi hắn làm cho tiêu tán, tay chân của cô cũng không nghe sai khiến giống như bị hạ mê dược, toàn thân yếu đuối vô lực.
「Môi cô…… rất ngọt……」
Hắn dán tại khóe miệng của cô,thở dài lúc xa lúc gần,cô thừa cơ nghĩ lấy hơi nhưng vừa mới lên tiếng, liền lập tức lại bị hắn che lại giống như phương thức bá vương đối đãi nữ nô, hắn không chút nào thương tiếc chà đạp cánh môi của cô,có khi mút rồi lại liếm giống như dã thú không biết ngừng nghỉ.
Cuồng dã hôn giằng co thật lâu,cô bị hôn đến thần trí lơi lỏng hoàn toàn luân hãm ở trong hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn, rốt cuộc nhớ không nổi chính mình là ai, nhớ không nổi đang ở nơi nào.
Bỗng nhiên La Ẩn buông môi của cô ra, tay phải kéo cả người cô lên sau đó lại áp đảo ở trên bàn dài, sau đó đột nhiên kéo áo cô ra,bàn tay to đặt lên trên ngực trái.
「 Tim cô đập thật nhanh……」 Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Cô nín thở nhìn hắn, còn không có nghĩ đến hắn muốn làm gì, tay hắn liền linh hoạt tiến vào bên trong nịt ngực,nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô.
Không……
Trong tiềm thức cô vẫn có một tia kháng cự, nhưng mà kháng cự của cô còn chưa kịp hóa thành hành động, hắn liền lại một lần dùng lửa nóng môi mình ngăn chận cái miệng nhỏ của cô.
Hắn dùng nụ hôn sâu triền miên khống chế linh hồn của cô,dùng đầu ngón tay nắm các giác quan thuần thục khơi mào nhiệt tình của cô,cô bắt đầu trở nên khô nóng,tất cả tế bào càng không ngừng xôn xao, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngay cả chính cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
A…… Ưm……
Cô cảm thấy chính mình sắp hòa tan, ở chỗ sâu trong thân thể có ngọn lửa không biết tên nhảy lên như muốn đốt cháy đem cô cắn nuốt……
Dường như hiểu cảm thụ của cô mà động tác của hắn càng thêm càn rỡ,chẳng những hôn gáy và vành tai ,tay còn trực tiếp dò vào quần lót của cô,tìm hoa tâm giữa hai chân cô.
Cái chạm như điện đánh mãnh liệt làm cô tỉnh lại,cô trợn to đôi mắt sương mù, hoảng sợ hô to –
Ngừng!…… Dừng lại……
「 vì sao muốn ngừng? Cô rõ ràng rất muốn mà……」 Hắn xót xa cười một cái,đầu ngón tay lại tiếp tục trêu đùa.
Không muốn…… Tôi không muốn……
Cô liều mình lắc đầu giãy dụa, cuối cùng cũng không biết sức lực ở đâu ra, đột nhiên kinh hô lên:「 Không muốn–」
Một tiếng hét to cô mở to hai mắt, lại phát hiện hình ảnh mình bị La Ẩn ức hiếp biến mất,cô vẫn như cũ mạnh khỏe ngồi ở trên ghế, quần áo chỉnh tề, trên tay thậm chí còn cầm một đóa hoa sen.
Đây là…… chuyện gì nha?
Cô giật mình kinh ngạc ngây người vài giây, trong đầu một mảnh hỗn độn thật lâu không thể hoàn hồn.
「 Cô làm sao vậy? Nằm thấy ác mộng sao?」 Giọng nói của La Ẩn như kéo cô từ trong mê loạn trở về thực tế.
Cô hoắc mắt xoay người quay đầu nhìn về phía La Ẩn, chỉ thấy hắn đang từ ghế đứng dậy, môi chứa nụ cười đùa cợt đi về phía cô:「 Lần đầu tiên có học trò ngủ ở trong phòng học, thậm chí còn nằm mộng, cô thật đúng là không giữ mặt mũi cho tôi nha!」
「 Thật xin lỗi……」 Cô ngượng ngùng đứng lên, cúi đầu,chải lại mái tóc, vẻ mặt xấu hổ.
Cô thì ra đang ngủ! Như vậy, tất cả…… Đều là mộng sao?
Là mộng……
Nhưng mà vì sao cảm giác lại chân thật như vậy? Thân thể thậm chí còn lưu lại phần kích động kia, La Ẩn hôn, vuốt ve, còn có hơi thở …tất cả khắc sâu ở trong tâm trí cô……
Run rẩy vây quanh chính mình, cô vừa sợ lại hoảng, tâm tính thiện lương rối loạn cả lên.
「 Cô nằm mơ cái gì? Kêu thật lớn nha.」 Hắn đi đến trước mặt cô, nghiêng người nhìn cô tò mò hỏi.
「 Tôi……」 Cô kinh hãi lui về phái sau,đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ở trong nháy mắt trở nên đỏ ửng.
Cô làm sao có thể nói chuyện cô nằm mộng như thế nào nha? Qúa trình đó làm cô khó chịu lại có chút hoang đường, cô chỉ muốn nhanh chút quên mất, làm sao còn có thể nói ra miệng nha.
「 Kỳ quái,cô có khỏe không? Mặt cô rất đỏ, hô hấp cũng rối loạn……」 Hắn đưa tay khẽ chạm vào má của cô.
Đầu ngón tay hắn truyền đến xúc cảm quen thuộc,cô nhớ tới hắn ở trong mộng làm chuyện gì với cô, nhớ tới chính mình mãnh liệt phản ứng cô không khỏi vung tay hắn ra lớn tiếng kinh hô:「 Không nên đụng vào tôi!」
Mặt hắn sửng sốt kinh ngạc một chút,.
Cô ngây người vài giây, mới giựt mình thấy chính mình quá mức thất lễ, bật thốt lên:「 Thật có lỗi, tôi…… tôi có chút không khỏe……」
「 Phải không? Vậy hôm nay ngừng tại đây đi, cô về nghỉ ngơi sớm một chút!」 Hắn gật đầu,cũng không trách cứ cô.
「 Vâng, cám ơn anh,tôi đi đây……」 Cô cúi đầu không dám nhìn hắn, vội vàng lấy cái túi đi ra khỏi cửa.
「 Hướng Uyển Thanh.」 Hắn đột nhiên gọi tên cô.
「 Gì?」 Cô cứng ngắc xoay người.
「 Ba giờ buổi chiều thứ tư tuần sau phải đi học, đừng quên nha.」 Hắn nhắc nhở cô.
「 Tôi biết rồi…… Tạm biệt.」 Cô nhìn hắn gật đầu một cái,sau đó khẩn cấp lao ra cửa.
Hắn đi đến cạnh cửa nhìn chằm chằm bóng người hốt hoảng rời đi, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng,chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh quỷ dị.
Hướng Uyển Thanh có lẽ là một cực phẩm nha!
Môi của cô ngọt và rất ngon miệng, bộ ngực sữa của cô cao nhọn nằm gọn trong tay hắn, quan trọng hơn là phản ứng của cô quá mẫn cảm, toàn thân tản ra mùi hương hoa hồng đậm đặc, hại hắn vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được……
Ha ha, đùa cô ấy thật sự rất có thú vị, hắn từng bước một muốn cô bước vào mộng cảnh trầm luân, hắn muốn cô mê hắn, vì hắn mê muội, vì hắn dâng hết thảy mọi thứ.
Bao gồm linh hồn của cô cùng với tim của cô.
Bình luận truyện