Tuấn Hồ

Chương 46: Kết thúc



Nhân gian

Là bồn hoa kia làm cho Hướng Uyển Thanh bắt đầu chú ý người đàn ông kia.

Một năm trước, tiếng sung kia vang lên đánh nát thế giới của cô, tuy rằng Lưu Chí Tuyên sau đó cũng do mất máu quá nhiều mà chết nhưng hắn chết cũng không được lại sinh mệnh của La Ẩn,cô cứ như vậy ở lại một mình, một mình chịu nổi đau dằn vặt.

Một năm nay không có La Ẩn, tim của cô cũng chết theo, một mình ở tại Xuân Lưu Hoa, trồng hoa, bán hoa, cuộc sống trôi qua đơn giản mà cô tịch.

Cô không hiểu hoa nghệ cho nên trong phòng cũng không cắm,chẳng qua là mất đi hoa làm đẹp, phòng trong liền có vẻ càng âm u nặng nề.

Ngày đó khi người con trai kia xuất hiện ở trước mặt cô,cô chính một mình nước mắt ròng ròng, người đó thật sâu nhìn cô một cái, không hỏi gì chỉ nói muốn mua hoa, chọn đại một nhánh hoa sau đó đến tính tiền.

Cô không có tâm tư vào việc buôn bán, chỉ thản nhiên nhìn hắn nói:「 Tặng cho anh.」

「 Cô như vậy tiệm hoa này rất nhanh sẽ sụp đỗ.」 Người đàn ông đó chế nhạo nói.

「 Sụp cũng thế,tôi không cần.」 Cô nhẹ giọng nói.

「 Như vậy không được, cô căn bản không muốn sống……」 Người đó lắc đầu.

Cô cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn người đàn ông tuấn nhã, đeo kính mắt gọng đen giống như một người trí thức.

「 Tôi cắm hoa cho cô, được không?」 Hắn bỗng nhiên nói.

「 Yêu cầu của tôi rất cao, kỹ thuật quá kém tôi không cần.」 Cô nói không chút khách khí.

「 Muốn hay không nhìn hoa nghệ của tôi một chút?」 Hắn giựt giây.

「 Tôi không có tâm tình.」 Cô nói xong liền xoay người đi vào phòng hoa.

Người đó không nghe theo tìm đại một cái lọ tùy tay cắm một bông hoa sau đó đặt ở cửa trước khi rời đi.

Cô đến lúc chạng vạng mở cửa mới phát hiện chậu hoa kia, cô nhất thời ngây dại.

Đơn giản mà bố cục khéo léo, chỉ có mấy đóa hoa và lá cây, lại làm cho người ta thán phục.

Nhưng cô không chỉ thấy than phục, mà cô còn cảm thấy kinh ngạc!

Xem ra tay nghề của người này quả thực giống như là……

Tim cô cả kinh không dám nghĩ thêm, sợ do chính mình quá mức nhớ đến La Ẩn mà sinh ra.

Không lâu sau người đàn ông đó lại tới cửa, hắn theo thường lệ chọn một ít hoa, cô vì cảm ơn lọ hoa của hắn vẫn không thu tiền.

「 Tôi đây đành phải cắm thêm lọ hoa khác đưa cho cô.」 Người đàn ông cười nói.

Cô cầm dụng cụ đưa cho hắn, nhìn hắn nhanh nhẹn cắm hoa, cô nhìn thấy khiếp sợ thất hồn, nước mắt rơi như mưa.

「 vì sao khóc?」 Người đàn ông kia chằm chằm cô.

「 Không có gì, chẳng qua là nhớ tới một người.」 Cô lau nước mắt như thế nào cũng không hết.

「 Hắn là ai vậy?」

「 Chuyện này không liên quan đến anh.」 Cô như không muốn nói chuyện nhiều, vọt vào trong phòng.

Người đàn ông kia lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm, đem chậu hoa lưu lại yên lặng rời đi.

Ngày kế tiếp cô bắt đầu chờ mong hắn xuất hiện, mỗi lần hắn tới sau đó trong phòng sẽ có thêm một chậu xinh đẹp, cái loại cảm giác này thật giống như La Ẩn đã trở lại, làm cho tim của cô vừa vui vừa đau.

Dần dần cô và người đàn ông kia trở nên quen biết, hai người ngẫu có nói chuyện với nhau, có một lần người đàn ông kia bỗng nhiên đề nghị muốn dạy cô cắm hoa.

「 Không cần, tôi không có thiên phú.」 Cô có thể tự mình hiểu lấy.

「 Không có thiên phú càng phải học, cô ngay cả một chút khiêu chiến cũng không có sao?」 Người đàn ông đó kích cô.

Cô ngẩn ra không hiểu vì sao sẽ bị hắn dùng những lời này thuyết phục.

Vì thế cô lần đầu tiên cho hắn vào phòng hoa, hắn ở trong phòng trở nên im lặng dường như đang suy nghĩ cái gì,cô tìm không thấy dụng cụ thích hợp, hắn lại đột nhiên đứng dậy từ trong ngăn tủ xuất ra hai hoa khí thủy tinh.

「 Hay là dùng cái này đi!」

「 Anh…… Làm sao có thể biết ngăn tủ đó có nha?」 Cô giật mình ngạc trừng mắt hắn.

「 Tôi chỉ là tùy tay tìm được.」 Hắn cười cười.

Cô có chút đăm chiêu liếc hắn một cái, không nói thêm cái gì.

Hắn đem hoa đã lựa chọn đặt lên bàn, muốn cô cắm trước.

「 Tôi nói rồi tôi không biết……」Cô nhíu mi.

「 Cắm thử một lần tôi mới biết được trình độ của cô.」

Cô thở dài cầm lấy hoa, từng cái từng cái chỉnh tề cắm vào lọ hoa.

「 Cô đang sắp xếp quân cờ sao? Cắm chú trọng là đường cong tuyệt đẹp,cô lại làm cho chúng nó giống như nghiêm chỉnh xếp hành, thật sự là rất buồn cười……」 hắn đột nhiên châm biếm ra tiếng.

Cả người cô run lên, hoắc mắt đứng lên trừng lớn hai mắt thẳng theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch.

Những lời này…… La Ẩn cũng từng nói với cô…… Hơn nữa…… Một chữ cũng không thiếu!

「 Anh là ai?」 Cô kích động quát hỏi.

「 Tôi……」 Người đàn ông đó muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc.

「 Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi!」 Cô đột nhiên trở nên giống người bệnh tâm thần, lớn tiếng đuổi hắn ra cửa.

Hắn lẳng lặng không nói một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng hoa.

Cô vô lực ngã ngồi trên mặt đấtche miệng lại khóc nức nở, ở trong lòng không ngừng mà hô tên La Ẩn, nhưng mà quỷ dị là trong đầu cô xuất hiện đều là hình dáng người đàn ông kia.

Ánh mắt hắn, ngữ khí hắn, hoa nghệ hắn……

Tất cả đều cực kỳ giống La Ẩn, quả thực giống như là hắn thay đổi bất đồng thể xác trở lại bên người cô…….

Ý tưởng này làm cô bừng tỉnh,cô nhảy dựng lên lao ra phòng hoa, sợ người đàn ông kia cứ như vậy đi không trở về, nhưng cô vừa mở cửa ra,liền nhìn thấy người đàn ông kia yên lặng đứng ở ngoài cửa, dùng loại ánh mắt quen thuộc kia nhìn cô.

「 Là anh sao? Thật là anh sao?」 Cô khóc lớn tiếng hỏi.

「 Tôi không biết cô nghĩ tôi là ai,tôi chỉ muốn hỏi cô,cô cho rằng tôi là ai……」 Trong thanh âm của hắn tràn ngập chờ mong, giống như đang chờ ma chú được giải khai.

「 La Ẩn! La Ẩn!」 Cô khóc nhằm phía hắn, miệng không ngừng gọi tên người đàn ông mà cô hằng mong nhớ, người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

「 Uyển Thanh……」 Người đàn ông mở ra hai tay, ôm chặt lấy cô.

Tiên nhân khảo nghiệm, thông qua……

Gió nhẹ nhàng thổi, cả vườn hoa giống như chứng kiến tình yêu thủy chung của bọn họ,đột nhiên phiêu khởi một cơn mưa hoa,màu sắc rực rỡ giống như……

Chỉ chờ người yêu trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện