Tuân Mệnh
Chương 27: Vết chai (ngũ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ảnh Thất ẩn nấp trong rừng cây, cách tầng tầng lớp lớp nhìn thế tử điện hạ, chậm rãi theo điện hạ rời khỏi sườn núi, Ảnh Thất nhẹ nhàng di chuyển giữa đám cây cối xanh tươi, dáng người thoăn thoắt linh động, xuyên qua các nhánh cây mà không chạm vào bất kì chiếc lá nào.
Hai lỗ tai của y nóng đỏ hừng hực, độ ấm truyền tới bên má, gương mặt vẫn luôn lãnh đạm nay cũng nhiễm một tầng sắc đỏ, không riêng gì mặt, có mấy lần thất thần va vào thân cây, nhanh chóng bay xuống tiếp lấy tổ chim mà mình làm rơi, ngượng ngùng đặt tổ chim lại cành cây.
Điện hạ... Hôn mình... Một cái.
Ảnh Thất cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất rồi.
Mọi người đều biết thế tử điện hạ phong lưu vô tâm, Ảnh Thất cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư của điện hạ, cưỡng ép nếm chút vị ngọt trong hành động của điện hạ đối với mình, cố gắng thuyết phục mình, điện hạ đối với mình có khác biệt.
Huống hồ, bức hoạ mà điện hạ trân quý là mẫu thân hắn... Không phải vị hôn thê.
Ảnh Thất lướt nhanh, ngồi ở trên cành cây chờ thế tử điện hạ, vẻ mặt lạnh lùng, chống cằm xuất thần, trong mắt đong đầy hạnh phúc, lộ ra vẻ ước nguyện được thoả mãn.
Mồng sáu tháng chín là sinh thần của điện hạ, tặng điện hạ cái gì mới tốt đây.
Điện hạ cái gì cũng không thiếu.
Chỉ có thứ tốt nhất mới xứng với điện hạ.
Ảnh Thất suy tư hồi lâu, mất mát mà cảm thấy mình không có của nả nên hồn, không có tặng phẩm quý giá.
Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, định nhân lúc rảnh rỗi không đi trực đêm quay về Ảnh Cung một chuyến, ở đó còn đồ của mình, có lẽ có thể có đồ mà Ảnh Thất quý trọng nhất.
Một đường hộ tống điện hạ hồi phủ, thế tử điện hạ một đêm không ngủ, chỉ sợ đã rất mệt.
Ảnh Thất dựa ngồi trên xà nhà trong tẩm phòng thế tử, cúi người nhìn điện hạ nghiêng người nằm trong chăn mềm mại, tóc dài rũ trên mặt đất, ngủ một cách bình thản.
Ảnh Thất lặng lẽ đáp xuống, quỳ bên cạnh giường, nâng mái tóc dài lên, thả lại trên giường, phát ngốc nhìn điện hạ ngủ.
Chỉ có lúc điện hạ ngủ y mới dám nhìn hắn như vậy, ngày thường không dám, sẽ phạm quy củ. Ảnh Thất lưu luyến mà quỳ gối trước giường, muốn nhìn điện hạ mãi, lại nhìn nhiều thêm một chút.
Điện hạ thật là đẹp, giống như hạ phàm. Nhưng tiên nhân cũng sẽ không bất hảo như thế. Trên người thế tử điện hạ có một khí chất riêng biệt, hơi thở không nhiễm bụi trần, làm Ảnh Thất vô cùng trầm mê.
Hôm nay thống lĩnh muốn tập hợp đông đủ quỷ vệ, thao luyện chiến thuật mới, Ảnh Thất đành phải lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi đến Huấn Tràng.
Lý Uyển giả vờ ngủ hồi lâu, sợ y chưa đi mà đã ngủ thật luôn rồi. Hắn mở to mắt, tưởng tượng một chút lúc tiểu ảnh vệ quỳ bên người mình, bày ra vẻ mặt gì, nhất định vừa ngốc vừa đáng yêu.
Lý Uyển càng thêm vững tin, tiểu ảnh vệ này rất rất thích mình, không rõ vì sao. Lý Uyển cũng không hỏi. Ở trong lòng hắn, người thích hắn thật sự quá nhiều, thế tử điện hạ nhận vô số ái mộ, dần dần sẽ cảm thấy, người khác ái mộ mình là lẽ thường tình.
Nhưng riêng Ảnh Thất, trong lòng Lý Uyển sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu, dục vọng độc chiếm mãnh liệt, càng ngày càng muốn nắm chặt tiểu ảnh vệ này trong lòng bàn tay, nhìn y hung hăng lạnh nhạt với người khác, đối với mình nhu thuận phục tùng, ngoan ngoãn mà kêu kỉ kỉ mới được.
Lý Uyển mới vừa nhắm mắt, bên ngoài phòng ngủ liền vang lên âm thanh la hét ầm ĩ, nghe giọng tiểu nha đầu Lưu Ngọc nói: "Ngài tới rồi? Bây giờ, chủ tử của chúng nô tỳ hẳn đã tỉnh, trước hết ngài đến phòng bên này uống ly trà, chờ một lát."
Lý Uyển không kiên nhẫn mà xốc đệm chăn lên, kêu một tiếng: "Tỉnh rồi, Lương Tiêu, vào đi."
Cửa gỗ khắc hoa đẩy ra, Lưu Ngọc bưng thau đồng rửa mặt với khăn vải tiến vào, đặt xuống rồi lui ra ngoài, theo sau là một mảnh ống tay áo hồng nhạn, vẫn là cây tiêu bằng ngọc bích đen treo chùm tua rua màu hồng, Lương Tiêu chen vào, xoa xoa tay hỏi: "Tỉnh sớm thế, dùng bữa tối luôn đi?"
"Còn chưa đến trưa mà..." Lý Uyển đánh cái ngáp, múc nước rửa mặt, lười biếng tựa vào đầu giường, "Tỉnh cái rắm, đã ngủ đâu."
Lương Tiêu khiếp sợ, ngồi xuống ghế, lộ ra vẻ mặt hồ nghi tươi cười: "Tối hôm qua điên đảo ở chốn hồng tụ thiên hương nào rồi?"
Lý Uyển hừ một tiếng.
Lương Tiêu cười bồi: "Dật Nhàn, chuyện trước đó, Vương gia có phạt ngươi không?"
Lý Uyển nhướng mày: "Nháo Doanh Nguyệt Phường?"
Lương Tiêu gật đầu cái rụp: "Nghe nói chém toàn bộ thị vệ nô bộc làm ngày đó, ngươi... không sao chứ, Vương gia không phạt ngươi đi Kiếm Chủng đi."
Lý Uyển xua tay: "Cha ta không đến mức vì một đôi cẩu nam nữ mà phạt ta thành khổ hạnh tăng, Kiếm Chủng? Dù ở đó đã nhiều năm, nhưng ta không muốn đi."
Lương Tiêu nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, xét đến cùng việc này vẫn là do ta tìm ngươi, xin lỗi."
"Không có gì, vốn dĩ Ngôn Tỉ ở nhà bị khi dễ, tốt xấu cũng là con cháu quý tộc, vô duyên vô cớ bị làm nhục ta nhìn cũng không vừa mắt. Đáng tiếc là mười mấy mạng người kia, không dưng trở thành cái gối thêu hoa cho con hồ ly tinh Trần Quý phi và Trần Nguyên Lễ kia." Lý Uyển thở dài, "Ta cho người đi sắp xếp cho người nhà bọn họ, trách ta, khiến hạ nhân bị liên lụy."
Lương Tiêu vội vàng nói: "Đừng, để ta ra bạc là được. Khổng muội muội ở nhà khóc nửa ngày, nói liên lụy ngươi bị phạt, sợ tới mức cũng không dám tới gặp ngươi, giờ đang ở nhà ta."
Lý Uyển không kiên nhẫn mà xua xua tay: "Được được được không nói cái này, phiền lắm, cha ta nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhớ tới tức cả mình."
Lương Tiêu tiếp tục cười xuề xoà: "Được, ta không phải là, đến nhận lỗi với ngươi sao, lần trước, chỉ là hiểu lầm."
Lý Uyển liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi nên nhận lỗi với ta nhiều lắm, lần trước là lần nào?"
Lương Tiêu nói: "À, tìm mấy cô nương cho tiểu ảnh vệ của ngươi..."
Lý Uyển vỗ giường: "A, đó là tiểu tử ngươi tìm à!"
Lương Tiêu nhún vai, vươn tay rụt cổ: "Đừng đừng đừng, ta sai rồi, Dật Nhàn, Uyển nhi, ta sai rồi, ngươi đừng vậy mà! Chúng ta quen nhau nhiều năm như thế, tiểu ảnh vệ kia mới đến mấy ngày, ngươi liền vì y mà gào lên với ta." Lương Tiêu bi thương ôm ngực, dựng lên ngón tay thẳng mềm mại, chọc chọc ngực Lý Uyển, "Ngươi làm tổn thương trái tim người ta đó, đồ tàn nhẫn."
Lý Uyển nhấc chân đá một cước, ghê tởm lại không nhịn được cười: "Cút đi, làm ta buồn nôn cả buổi trưa, lăn!"
Lương Tiêu rất biết nghe lời, nhanh chóng cam đoan: "Ta đảm bảo đây là lần cuối, từ nay về sau ta sẽ che chở cho tiểu ảnh vệ kia được chưa? Sau này y muốn đi sòng bạc hoa lâu nhà ta, không cần trả tiền, cứ việc đến."
Lý Uyển lại trừng hắn: "Hoa lâu?"
Lương Tiêu mặt không đổi sắc: "Tửu lầu, ta nói tửu lầu, ngươi nghĩ gì thế, trong lòng có kỹ viện, nghe cái gì cũng là kỹ viện."
Lý Uyển hừ lạnh: "Tiểu ảnh vệ nhà ta không cần ngươi che chở."
Lương Tiêu lại ôm ngực: "Ai u nhà ngươi cơ... Y là thiên tiên chốn nào, mà được ngươi sủng như thế. Mấy tiểu thỏ nhi lúc trước... không phải nói muốn bỏ là bỏ sao."
Khoé miệng Lý Uyển hơi nhếch, tựa đầu vào giường: "Ta thích y, coi trọng y, không được sao?"
Lương Tiêu tấm tắc hai tiếng: "Ta đây rất lấy làm tiếc cho tiểu ảnh vệ kia, bị ngươi coi trọng, đáng thương cho hài tử làm sao."
"Theo như ngươi nói, tiểu ảnh vệ thích ngươi, chắc chắn y sẽ cho ngươi thượng. Bộ dạng tươi non mơn mởn như thế. Nếu là ảnh vệ, phỏng chừng còn thích thú hơn so với tiểu thỏ nhi."
Lý Uyển nhíu nhíu mi: "Y không phải tiểu thỏ nhi."
Lương Tiêu kinh ngạc: "Sao lại không phải? Ngươi có phải, thấy y, liền muốn ôm hôn hai cái, không muốn để cho người khác chạm vào, cũng không muốn y nói chuyện với người khác, phải ngoan ngoãn vẫy đuôi với ngươi?"
"Nhìn vẻ mặt của ngươi, ta đoán trúng rồi đi?" Lương Tiêu nhặt hai khối hoa sinh tô* trong mâm điểm tâm trên bàn ném vào miệng, "Ngươi như này còn không xem y là tiểu thỏ nhi, so với trước đây kiên nhẫn hơn nhiều rồi đó."
Dòng dõi hoàng tộc có bệnh, thích cái gì thì sẽ không thương tiếc, chỉ biết độc chiếm giam cầm, còn ngu ngốc cho rằng mình đối xử với người ta không tồi.
Lý Uyển lại đánh cái ngáp: "Vậy ngươi nói ta nên thế nào."
Lương Tiêu lắc đầu nhìn trời: "Đừng hỏi ta, ta không biết, ta lại không thích tiểu ảnh vệ. Không phải, ta rất có hứng thú với Ảnh Diễm cô nương nhà các ngươi, bộ ngực kia, eo thon nhỏ..."
Lý Uyển nói: "Ngươi coi trọng ai ta cũng mặc kệ, mấy quỷ vệ nhà chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Lương Tiêu cười rộ lên: "Được, không động. Ta vốn đến thỉnh ngươi đi Tuý Tiên Lâu bồi tội."
Lý Uyển chui đầu vào trong ổ chăn: "Không đi, buồn ngủ."
"Ta rút trước, lần sau thỉnh ngươi đi ăn đồ bổ thận."
"Cút đi."
Lương Tiêu tấm tắc cảm thán đẩy cửa rời đi.
Tề Vương thế tử nổi danh ôn thần, tiểu bá vương Việt Châu, sao có thể thích thượng người khác? Hắn mới không tin.
Lý Uyển ủ đầu trong chăn nửa ngày, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Ảnh Thất ở trong lòng mình, có là gì đâu.
Chỉ là một người, tự nhiên chen vào cuộc sống của mình, lại tự nhiên khiến mình đặt vị thiếu niên đó ở trong lòng. Y có thể ở trong lòng mình bao lâu? Một tháng? Ba tháng? Lâu hơn nữa, một năm?
Y không có gì đặc biệt, chỉ là có chút công phu so với vô số thiếu niên mỹ mạo bên người mình trước đây, tính tình lạnh lùng một chút mà thôi.
Chỉ là nhiều lần xuất hiện trước mắt mình, mới đầu là Tần Hoài công tử Ôn Thường, sau lại là hắc y tiểu ca từ trên trời giáng xuống rừng cây, sau nữa là tiểu ảnh vệ si mê ái mộ bên người.
Thích một người không có kết quả là điều không cần thiết.
Lý Uyển tự thuyết phục mình. Tiêu tan đi chút bất đồng khiến mình bất an trong lòng.
Ngủ một hơi đến chạng vạng, Lưu Ngọc đến xem vài lần, thấy thế tử điện hạ đang ngủ ngon lành thì không quấy rầy, nghe thấy điện hạ tỉnh, liền bưng cơm canh nóng hổi đi vào.
Lưu Ngọc đặt cháo nóng và thức ăn lên bàn, vừa bày vừa nói: "Người tỉnh rồi sao? Tối hôm qua ngủ được chứ, ngủ cả ngày, Vương gia lo lắng cho người, sai người tới hỏi thăm."
Lý Uyển ngủ đến mơ hồ, lười biếng dựa vào đầu giường, hỏi Lưu Ngọc: "Ảnh Thất đâu, y nên tới trực đêm chứ."
Lưu Ngọc lấy khăn vải cho Lý Uyển lau tay lau mặt: "Hôm nay các quỷ vệ đại nhân thao luyện chiến thuật, Ảnh Thất đại nhân còn chưa về đâu, cả ngày, chắc hẳn các đại nhân đều mệt muốn chết rồi."
Lý Uyển xoa xoa đôi mắt, hỏi: "Ở Huấn Tràng?"
Lưu Ngọc nói: "Ở rừng phong ngoài phủ."
Quỷ vệ thao luyện chiến thuật cực kỳ bí mật, sẽ không rèn luyện công khai ở Huấn Tràng, sẽ tìm một chỗ bí ẩn, lúc này đang luyện tập hộ tống qua trận địa địch.
Rừng cây Việt Châu rậm rạp, một khi muốn hộ tống chủ nhân tất nhiên sẽ phải đi qua vô số rừng cây, trong rừng cây vô cùng dễ dàng bị mai phục, vẫn luôn là địa hình thiếu sót nhất trong chiến thuật.
Rất nhiều địch nhân sẽ trực tiếp mai phục trên cây, trên cao nhìn xuống đánh lén, cần có một quỷ vệ khinh công thật tốt phụ trách giải quyết phục binh nấp trên cây.
Mấy quỷ vệ tựa người vào nhau, ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây, lá phong đỏ rực rơi xuống, đầu ai cũng dính lá đỏ.
Ảnh Ngũ nằm lên đùi Ảnh Tứ, hữu khí vô lực nói: "Ca...... Ta đói bụng...... Ta đói muốn chết luôn......"
Ảnh Điệp rũ đôi mi tuyết trắng, cầm ly trà nóng nói: "Chôn ở đây cũng tốt, phong cảnh đẹp, phong thuỷ tốt."
Ảnh Diễm cũng có chút mỏi mệt, phủi phủi bụi đất hoả khí trong ngực, ôm bụng nhíu mày. Hôm nay đang lúc quỳ thủy*, bụng dưới vô cùng đau đớn, dù vậy cũng ráng chống cái thân yếu ớt này đi huấn luyện, môi trắng bệch cả ra.
*Quỳ thuỷ: kinh nguyệt.
Ảnh Lục lặng lẽ đến bên cạnh Ảnh Diễm, lấy một quả táo đỏ trong ngực ra đưa cho nàng: "Diễm tỷ ăn cái này, nghe nói bổ huyết."
Ảnh Diễm mỏi mệt cười cười, cắn miếng táo đỏ, mỉm cười nói: "Đa tạ. Đối với nữ nhân thứ này là phiền phức nhất."
Ảnh Lục nhanh nhảu: "Trở về ta nấu nước gừng đỏ cho tỷ, làm ấm thân thể chút."
Ảnh Điệp chậm rì rì chen vào: "Uống nhiều nước ấm là được."
Ảnh Lục liếc hắn một cái: "Cho nên nhị ca mới không có tức phụ, chắc chắn cô độc cả đời."
Ảnh Điệp chầm chậm hừ một tiếng: "Ngươi cũng...... không có đâu."
Ảnh Lục nghẹn lại, mặt đỏ nói: "Ta, ta sắp có rồi!"
Ảnh Thất dựa vào dưới tàng cây, không ngừng thở dốc, tác chiến trên không thời gian dài thật sự quá hao phí thể lực, khinh công y đúng là rất tốt, lại là chiến đấu một mình, phải giải quyết từng địch nhân, cần kéo dài thời gian ở trên không, cuối cùng mệt đến nỗi không đứng được.
Ảnh Tứ cúi đầu lật lật quyển sách, sửa đổi sách lược, thấp giọng tự nói: "Ảnh Thất cũng không am hiểu rừng rậm không chiến, chúng ta hoặc sửa chiến thuật, hoặc đổi cho Ảnh Thất, một cái binh khí đàn thương*."
*Binh khí đàn thương: loại binh khí giống như 1 cái nỏ có thể bắn ra hàng chục mũi tên.
Ảnh lục ngẩng đầu: "Ta, thiết kế mới của ta, là một cây quạt, nan quạt mài bén, ba mươi sáu nan đều có ám khí, dù đơn thể hay đàn thương đều mạnh như nhau. Bản vẽ ở trong phòng ta, ta có thể mang tới cho Ảnh Thất xem thử."
Ảnh Thất thở phì phò dựa vào dưới tàng cây, nhắm mắt gật gật đầu: "Ta xem thử."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hoa sinh tô Lương Tiêu ăn - làm từ đậu phộng
Ảnh Thất ẩn nấp trong rừng cây, cách tầng tầng lớp lớp nhìn thế tử điện hạ, chậm rãi theo điện hạ rời khỏi sườn núi, Ảnh Thất nhẹ nhàng di chuyển giữa đám cây cối xanh tươi, dáng người thoăn thoắt linh động, xuyên qua các nhánh cây mà không chạm vào bất kì chiếc lá nào.
Hai lỗ tai của y nóng đỏ hừng hực, độ ấm truyền tới bên má, gương mặt vẫn luôn lãnh đạm nay cũng nhiễm một tầng sắc đỏ, không riêng gì mặt, có mấy lần thất thần va vào thân cây, nhanh chóng bay xuống tiếp lấy tổ chim mà mình làm rơi, ngượng ngùng đặt tổ chim lại cành cây.
Điện hạ... Hôn mình... Một cái.
Ảnh Thất cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất rồi.
Mọi người đều biết thế tử điện hạ phong lưu vô tâm, Ảnh Thất cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư của điện hạ, cưỡng ép nếm chút vị ngọt trong hành động của điện hạ đối với mình, cố gắng thuyết phục mình, điện hạ đối với mình có khác biệt.
Huống hồ, bức hoạ mà điện hạ trân quý là mẫu thân hắn... Không phải vị hôn thê.
Ảnh Thất lướt nhanh, ngồi ở trên cành cây chờ thế tử điện hạ, vẻ mặt lạnh lùng, chống cằm xuất thần, trong mắt đong đầy hạnh phúc, lộ ra vẻ ước nguyện được thoả mãn.
Mồng sáu tháng chín là sinh thần của điện hạ, tặng điện hạ cái gì mới tốt đây.
Điện hạ cái gì cũng không thiếu.
Chỉ có thứ tốt nhất mới xứng với điện hạ.
Ảnh Thất suy tư hồi lâu, mất mát mà cảm thấy mình không có của nả nên hồn, không có tặng phẩm quý giá.
Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, định nhân lúc rảnh rỗi không đi trực đêm quay về Ảnh Cung một chuyến, ở đó còn đồ của mình, có lẽ có thể có đồ mà Ảnh Thất quý trọng nhất.
Một đường hộ tống điện hạ hồi phủ, thế tử điện hạ một đêm không ngủ, chỉ sợ đã rất mệt.
Ảnh Thất dựa ngồi trên xà nhà trong tẩm phòng thế tử, cúi người nhìn điện hạ nghiêng người nằm trong chăn mềm mại, tóc dài rũ trên mặt đất, ngủ một cách bình thản.
Ảnh Thất lặng lẽ đáp xuống, quỳ bên cạnh giường, nâng mái tóc dài lên, thả lại trên giường, phát ngốc nhìn điện hạ ngủ.
Chỉ có lúc điện hạ ngủ y mới dám nhìn hắn như vậy, ngày thường không dám, sẽ phạm quy củ. Ảnh Thất lưu luyến mà quỳ gối trước giường, muốn nhìn điện hạ mãi, lại nhìn nhiều thêm một chút.
Điện hạ thật là đẹp, giống như hạ phàm. Nhưng tiên nhân cũng sẽ không bất hảo như thế. Trên người thế tử điện hạ có một khí chất riêng biệt, hơi thở không nhiễm bụi trần, làm Ảnh Thất vô cùng trầm mê.
Hôm nay thống lĩnh muốn tập hợp đông đủ quỷ vệ, thao luyện chiến thuật mới, Ảnh Thất đành phải lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi đến Huấn Tràng.
Lý Uyển giả vờ ngủ hồi lâu, sợ y chưa đi mà đã ngủ thật luôn rồi. Hắn mở to mắt, tưởng tượng một chút lúc tiểu ảnh vệ quỳ bên người mình, bày ra vẻ mặt gì, nhất định vừa ngốc vừa đáng yêu.
Lý Uyển càng thêm vững tin, tiểu ảnh vệ này rất rất thích mình, không rõ vì sao. Lý Uyển cũng không hỏi. Ở trong lòng hắn, người thích hắn thật sự quá nhiều, thế tử điện hạ nhận vô số ái mộ, dần dần sẽ cảm thấy, người khác ái mộ mình là lẽ thường tình.
Nhưng riêng Ảnh Thất, trong lòng Lý Uyển sinh ra một loại ham muốn chiếm hữu, dục vọng độc chiếm mãnh liệt, càng ngày càng muốn nắm chặt tiểu ảnh vệ này trong lòng bàn tay, nhìn y hung hăng lạnh nhạt với người khác, đối với mình nhu thuận phục tùng, ngoan ngoãn mà kêu kỉ kỉ mới được.
Lý Uyển mới vừa nhắm mắt, bên ngoài phòng ngủ liền vang lên âm thanh la hét ầm ĩ, nghe giọng tiểu nha đầu Lưu Ngọc nói: "Ngài tới rồi? Bây giờ, chủ tử của chúng nô tỳ hẳn đã tỉnh, trước hết ngài đến phòng bên này uống ly trà, chờ một lát."
Lý Uyển không kiên nhẫn mà xốc đệm chăn lên, kêu một tiếng: "Tỉnh rồi, Lương Tiêu, vào đi."
Cửa gỗ khắc hoa đẩy ra, Lưu Ngọc bưng thau đồng rửa mặt với khăn vải tiến vào, đặt xuống rồi lui ra ngoài, theo sau là một mảnh ống tay áo hồng nhạn, vẫn là cây tiêu bằng ngọc bích đen treo chùm tua rua màu hồng, Lương Tiêu chen vào, xoa xoa tay hỏi: "Tỉnh sớm thế, dùng bữa tối luôn đi?"
"Còn chưa đến trưa mà..." Lý Uyển đánh cái ngáp, múc nước rửa mặt, lười biếng tựa vào đầu giường, "Tỉnh cái rắm, đã ngủ đâu."
Lương Tiêu khiếp sợ, ngồi xuống ghế, lộ ra vẻ mặt hồ nghi tươi cười: "Tối hôm qua điên đảo ở chốn hồng tụ thiên hương nào rồi?"
Lý Uyển hừ một tiếng.
Lương Tiêu cười bồi: "Dật Nhàn, chuyện trước đó, Vương gia có phạt ngươi không?"
Lý Uyển nhướng mày: "Nháo Doanh Nguyệt Phường?"
Lương Tiêu gật đầu cái rụp: "Nghe nói chém toàn bộ thị vệ nô bộc làm ngày đó, ngươi... không sao chứ, Vương gia không phạt ngươi đi Kiếm Chủng đi."
Lý Uyển xua tay: "Cha ta không đến mức vì một đôi cẩu nam nữ mà phạt ta thành khổ hạnh tăng, Kiếm Chủng? Dù ở đó đã nhiều năm, nhưng ta không muốn đi."
Lương Tiêu nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, xét đến cùng việc này vẫn là do ta tìm ngươi, xin lỗi."
"Không có gì, vốn dĩ Ngôn Tỉ ở nhà bị khi dễ, tốt xấu cũng là con cháu quý tộc, vô duyên vô cớ bị làm nhục ta nhìn cũng không vừa mắt. Đáng tiếc là mười mấy mạng người kia, không dưng trở thành cái gối thêu hoa cho con hồ ly tinh Trần Quý phi và Trần Nguyên Lễ kia." Lý Uyển thở dài, "Ta cho người đi sắp xếp cho người nhà bọn họ, trách ta, khiến hạ nhân bị liên lụy."
Lương Tiêu vội vàng nói: "Đừng, để ta ra bạc là được. Khổng muội muội ở nhà khóc nửa ngày, nói liên lụy ngươi bị phạt, sợ tới mức cũng không dám tới gặp ngươi, giờ đang ở nhà ta."
Lý Uyển không kiên nhẫn mà xua xua tay: "Được được được không nói cái này, phiền lắm, cha ta nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhớ tới tức cả mình."
Lương Tiêu tiếp tục cười xuề xoà: "Được, ta không phải là, đến nhận lỗi với ngươi sao, lần trước, chỉ là hiểu lầm."
Lý Uyển liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi nên nhận lỗi với ta nhiều lắm, lần trước là lần nào?"
Lương Tiêu nói: "À, tìm mấy cô nương cho tiểu ảnh vệ của ngươi..."
Lý Uyển vỗ giường: "A, đó là tiểu tử ngươi tìm à!"
Lương Tiêu nhún vai, vươn tay rụt cổ: "Đừng đừng đừng, ta sai rồi, Dật Nhàn, Uyển nhi, ta sai rồi, ngươi đừng vậy mà! Chúng ta quen nhau nhiều năm như thế, tiểu ảnh vệ kia mới đến mấy ngày, ngươi liền vì y mà gào lên với ta." Lương Tiêu bi thương ôm ngực, dựng lên ngón tay thẳng mềm mại, chọc chọc ngực Lý Uyển, "Ngươi làm tổn thương trái tim người ta đó, đồ tàn nhẫn."
Lý Uyển nhấc chân đá một cước, ghê tởm lại không nhịn được cười: "Cút đi, làm ta buồn nôn cả buổi trưa, lăn!"
Lương Tiêu rất biết nghe lời, nhanh chóng cam đoan: "Ta đảm bảo đây là lần cuối, từ nay về sau ta sẽ che chở cho tiểu ảnh vệ kia được chưa? Sau này y muốn đi sòng bạc hoa lâu nhà ta, không cần trả tiền, cứ việc đến."
Lý Uyển lại trừng hắn: "Hoa lâu?"
Lương Tiêu mặt không đổi sắc: "Tửu lầu, ta nói tửu lầu, ngươi nghĩ gì thế, trong lòng có kỹ viện, nghe cái gì cũng là kỹ viện."
Lý Uyển hừ lạnh: "Tiểu ảnh vệ nhà ta không cần ngươi che chở."
Lương Tiêu lại ôm ngực: "Ai u nhà ngươi cơ... Y là thiên tiên chốn nào, mà được ngươi sủng như thế. Mấy tiểu thỏ nhi lúc trước... không phải nói muốn bỏ là bỏ sao."
Khoé miệng Lý Uyển hơi nhếch, tựa đầu vào giường: "Ta thích y, coi trọng y, không được sao?"
Lương Tiêu tấm tắc hai tiếng: "Ta đây rất lấy làm tiếc cho tiểu ảnh vệ kia, bị ngươi coi trọng, đáng thương cho hài tử làm sao."
"Theo như ngươi nói, tiểu ảnh vệ thích ngươi, chắc chắn y sẽ cho ngươi thượng. Bộ dạng tươi non mơn mởn như thế. Nếu là ảnh vệ, phỏng chừng còn thích thú hơn so với tiểu thỏ nhi."
Lý Uyển nhíu nhíu mi: "Y không phải tiểu thỏ nhi."
Lương Tiêu kinh ngạc: "Sao lại không phải? Ngươi có phải, thấy y, liền muốn ôm hôn hai cái, không muốn để cho người khác chạm vào, cũng không muốn y nói chuyện với người khác, phải ngoan ngoãn vẫy đuôi với ngươi?"
"Nhìn vẻ mặt của ngươi, ta đoán trúng rồi đi?" Lương Tiêu nhặt hai khối hoa sinh tô* trong mâm điểm tâm trên bàn ném vào miệng, "Ngươi như này còn không xem y là tiểu thỏ nhi, so với trước đây kiên nhẫn hơn nhiều rồi đó."
Dòng dõi hoàng tộc có bệnh, thích cái gì thì sẽ không thương tiếc, chỉ biết độc chiếm giam cầm, còn ngu ngốc cho rằng mình đối xử với người ta không tồi.
Lý Uyển lại đánh cái ngáp: "Vậy ngươi nói ta nên thế nào."
Lương Tiêu lắc đầu nhìn trời: "Đừng hỏi ta, ta không biết, ta lại không thích tiểu ảnh vệ. Không phải, ta rất có hứng thú với Ảnh Diễm cô nương nhà các ngươi, bộ ngực kia, eo thon nhỏ..."
Lý Uyển nói: "Ngươi coi trọng ai ta cũng mặc kệ, mấy quỷ vệ nhà chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Lương Tiêu cười rộ lên: "Được, không động. Ta vốn đến thỉnh ngươi đi Tuý Tiên Lâu bồi tội."
Lý Uyển chui đầu vào trong ổ chăn: "Không đi, buồn ngủ."
"Ta rút trước, lần sau thỉnh ngươi đi ăn đồ bổ thận."
"Cút đi."
Lương Tiêu tấm tắc cảm thán đẩy cửa rời đi.
Tề Vương thế tử nổi danh ôn thần, tiểu bá vương Việt Châu, sao có thể thích thượng người khác? Hắn mới không tin.
Lý Uyển ủ đầu trong chăn nửa ngày, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Ảnh Thất ở trong lòng mình, có là gì đâu.
Chỉ là một người, tự nhiên chen vào cuộc sống của mình, lại tự nhiên khiến mình đặt vị thiếu niên đó ở trong lòng. Y có thể ở trong lòng mình bao lâu? Một tháng? Ba tháng? Lâu hơn nữa, một năm?
Y không có gì đặc biệt, chỉ là có chút công phu so với vô số thiếu niên mỹ mạo bên người mình trước đây, tính tình lạnh lùng một chút mà thôi.
Chỉ là nhiều lần xuất hiện trước mắt mình, mới đầu là Tần Hoài công tử Ôn Thường, sau lại là hắc y tiểu ca từ trên trời giáng xuống rừng cây, sau nữa là tiểu ảnh vệ si mê ái mộ bên người.
Thích một người không có kết quả là điều không cần thiết.
Lý Uyển tự thuyết phục mình. Tiêu tan đi chút bất đồng khiến mình bất an trong lòng.
Ngủ một hơi đến chạng vạng, Lưu Ngọc đến xem vài lần, thấy thế tử điện hạ đang ngủ ngon lành thì không quấy rầy, nghe thấy điện hạ tỉnh, liền bưng cơm canh nóng hổi đi vào.
Lưu Ngọc đặt cháo nóng và thức ăn lên bàn, vừa bày vừa nói: "Người tỉnh rồi sao? Tối hôm qua ngủ được chứ, ngủ cả ngày, Vương gia lo lắng cho người, sai người tới hỏi thăm."
Lý Uyển ngủ đến mơ hồ, lười biếng dựa vào đầu giường, hỏi Lưu Ngọc: "Ảnh Thất đâu, y nên tới trực đêm chứ."
Lưu Ngọc lấy khăn vải cho Lý Uyển lau tay lau mặt: "Hôm nay các quỷ vệ đại nhân thao luyện chiến thuật, Ảnh Thất đại nhân còn chưa về đâu, cả ngày, chắc hẳn các đại nhân đều mệt muốn chết rồi."
Lý Uyển xoa xoa đôi mắt, hỏi: "Ở Huấn Tràng?"
Lưu Ngọc nói: "Ở rừng phong ngoài phủ."
Quỷ vệ thao luyện chiến thuật cực kỳ bí mật, sẽ không rèn luyện công khai ở Huấn Tràng, sẽ tìm một chỗ bí ẩn, lúc này đang luyện tập hộ tống qua trận địa địch.
Rừng cây Việt Châu rậm rạp, một khi muốn hộ tống chủ nhân tất nhiên sẽ phải đi qua vô số rừng cây, trong rừng cây vô cùng dễ dàng bị mai phục, vẫn luôn là địa hình thiếu sót nhất trong chiến thuật.
Rất nhiều địch nhân sẽ trực tiếp mai phục trên cây, trên cao nhìn xuống đánh lén, cần có một quỷ vệ khinh công thật tốt phụ trách giải quyết phục binh nấp trên cây.
Mấy quỷ vệ tựa người vào nhau, ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây, lá phong đỏ rực rơi xuống, đầu ai cũng dính lá đỏ.
Ảnh Ngũ nằm lên đùi Ảnh Tứ, hữu khí vô lực nói: "Ca...... Ta đói bụng...... Ta đói muốn chết luôn......"
Ảnh Điệp rũ đôi mi tuyết trắng, cầm ly trà nóng nói: "Chôn ở đây cũng tốt, phong cảnh đẹp, phong thuỷ tốt."
Ảnh Diễm cũng có chút mỏi mệt, phủi phủi bụi đất hoả khí trong ngực, ôm bụng nhíu mày. Hôm nay đang lúc quỳ thủy*, bụng dưới vô cùng đau đớn, dù vậy cũng ráng chống cái thân yếu ớt này đi huấn luyện, môi trắng bệch cả ra.
*Quỳ thuỷ: kinh nguyệt.
Ảnh Lục lặng lẽ đến bên cạnh Ảnh Diễm, lấy một quả táo đỏ trong ngực ra đưa cho nàng: "Diễm tỷ ăn cái này, nghe nói bổ huyết."
Ảnh Diễm mỏi mệt cười cười, cắn miếng táo đỏ, mỉm cười nói: "Đa tạ. Đối với nữ nhân thứ này là phiền phức nhất."
Ảnh Lục nhanh nhảu: "Trở về ta nấu nước gừng đỏ cho tỷ, làm ấm thân thể chút."
Ảnh Điệp chậm rì rì chen vào: "Uống nhiều nước ấm là được."
Ảnh Lục liếc hắn một cái: "Cho nên nhị ca mới không có tức phụ, chắc chắn cô độc cả đời."
Ảnh Điệp chầm chậm hừ một tiếng: "Ngươi cũng...... không có đâu."
Ảnh Lục nghẹn lại, mặt đỏ nói: "Ta, ta sắp có rồi!"
Ảnh Thất dựa vào dưới tàng cây, không ngừng thở dốc, tác chiến trên không thời gian dài thật sự quá hao phí thể lực, khinh công y đúng là rất tốt, lại là chiến đấu một mình, phải giải quyết từng địch nhân, cần kéo dài thời gian ở trên không, cuối cùng mệt đến nỗi không đứng được.
Ảnh Tứ cúi đầu lật lật quyển sách, sửa đổi sách lược, thấp giọng tự nói: "Ảnh Thất cũng không am hiểu rừng rậm không chiến, chúng ta hoặc sửa chiến thuật, hoặc đổi cho Ảnh Thất, một cái binh khí đàn thương*."
*Binh khí đàn thương: loại binh khí giống như 1 cái nỏ có thể bắn ra hàng chục mũi tên.
Ảnh lục ngẩng đầu: "Ta, thiết kế mới của ta, là một cây quạt, nan quạt mài bén, ba mươi sáu nan đều có ám khí, dù đơn thể hay đàn thương đều mạnh như nhau. Bản vẽ ở trong phòng ta, ta có thể mang tới cho Ảnh Thất xem thử."
Ảnh Thất thở phì phò dựa vào dưới tàng cây, nhắm mắt gật gật đầu: "Ta xem thử."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hoa sinh tô Lương Tiêu ăn - làm từ đậu phộng
Bình luận truyện