Tuân Mệnh
Chương 28: Vết chai (lục)
"Hắn đã đáp ứng với phụ vương, trước khi thái tử Lý Thịnh kế vị, không chạm dây cung, không để lộ tài, không đem lòng yêu bất kì nữ tử nào.”
Chương 28: Vết chai ( lục)
Hiện tại Ảnh Thất vừa mở mắt sẽ choáng váng, dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi, thở hổn hển nói: “Ám khí đàn thương ta kiểm soát không tốt, sẽ cố hết sức.”
Ảnh Tứ ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu vẽ vẽ trên giấy, cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Dùng không tốt cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ sửa chiến thuật.”
Ảnh Thất nhắm mắt, từ từ thở ra.
Các tiền bối ai cũng dày công tôi luyện, Ảnh Thất dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp bước chân. Người tài trong đội này quá nhiều, ngày trước y rất kiêu ngạo vì mình dễ dàng vượt mặt bạn đồng lứa, giờ Ảnh Thất có chút thất bại.
Xem ra sau này không thể không tăng cường rèn luyện.
Ảnh Tứ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa, trở về đi.”
Mọi người như trút được gánh nặng.
Ảnh Điệp huýt sáo, một con linh lộc đầu tuyết trắng từ sâu trong rừng phong chạy tới, Ảnh Điệp cưỡi bạch lộc chậm rãi mà đi, thảnh thơi uống trà dưỡng sinh.
Ảnh Lục giúp Ảnh Diễm khiêng hỏa khí, một tay đỡ cánh tay nàng, quan tâm nói: “Diễm tỷ, ta cõng tỷ nhé?”
Ảnh Diễm mím môi lắc đầu, tiếp nhận ống hoả khí trên vai Ảnh Lục, khiêng lên vai mình, ngoái đầu lại cười dịu dàng: “Nhiêu đây có là gì.”
Ảnh Lục si ngốc nhìn bóng dáng yểu điệu của Diễm tỷ thật lâu.
Ảnh Ngũ câu lấy cổ Ảnh Tứ bĩu môi: “Ca ca, cõng ta đi cõng ta đi!”
Ảnh Tứ hừ một tiếng, nhấc cánh tay phải quấn băng dược lên, xoa cái đầu chôm chôm của Ảnh Ngũ.
Ảnh Thất đi bên cạnh mọi người, một tay vắt qua nách đỡ lấy vết thương Diêm hình đang đau âm ỉ, khuôn mặt hờ hững, sau eo quải đôi thanh xà kiếm loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tà dương buông xuống, bầy sói về ổ.
Hôm nay nhà ăn rất náo nhiệt, sáu quỷ vệ hiếm có dịp mà cùng nhau dùng bữa tối, mấy thiếu niên cô nương chung quanh phóng ánh mắt qua, nhìn giai nhân trong mộng mà mình ái mộ nhất.
Ảnh Diễm thu hút nhiều ánh nhìn nhất là điều không thể bàn cãi, trong vương phủ thiếu nữ ảnh vệ, nữ quỷ vệ càng chỉ có duy nhất một vị, dung mạo xinh đẹp động lòng người, cử chỉ ôn nhu hào phóng, không có trang điểm, còn đẹp hơn hoa sen trong nước.
Ảnh Lục ân cần gắp đồ ăn cho Ảnh Diễm: “Diễm tỷ, ăn cái này đi.”
Ảnh Diễm thở dài, quay đầu lại hỏi Ảnh Thất: “Tiểu Thất, đã quen đồ ăn ở đây chưa?”
Ảnh Thất gật đầu: “Cũng được.”
Ảnh Thất đối với mọi người khó tránh khỏi câu nệ, nhưng trong lòng vui sướng, y cảm thấy mình đang dần được đồng bạn chấp nhận, sớm muộn cũng sẽ được thống lĩnh cùng Vương gia thừa nhận và tín nhiệm.
Ảnh Ngũ xúc động giữa sự ồn ào, cảm kích nhìn Ảnh Tứ gắp hết thịt trên đĩa cho vào bát của mình.
Ảnh Lục hâm mộ nhìn Ảnh Thất được Diễm tỷ quan tâm, hắn đi qua, ngồi bên cạnh Ảnh Thất, thành khẩn vỗ vai y: “Thất à, ca kể câu chuyện con sói cho ngươi nghe nhé.”
Ảnh Ngũ vừa lùa cơm vào miệng, vừa nói với Ảnh Thất: “Gì cơ, Tiểu Thất, ta kể câu chuyện con heo cho ngươi nhé.”
“……” Ảnh Lục nghẹn lại, bưng chén phe phẩy cái đuôi đuổi theo Diễm tỷ.
Ảnh Ngũ tiếp tục lùa cơm, nói với Ảnh Thất: “Ta lại kể cho ngươi nghe câu chuyện con heo bỏ đi nhé.”
Ảnh Thất nằm úp lên bàn, cánh tay che nửa mặt dưới, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, đôi mắt lạnh lẽo khép thành một đường thẳng.
Miệng Ảnh Ngũ chứa một đống cơm, ngoài miệng còn dính vài hạt, sợ ngây người.
Thì ra mặt y có thể làm được biểu cảm khác, Ảnh Ngũ vẫn luôn cho rằng y giống như ca hắn, mặt liệt từ trong trứng.
Dùng xong bữa tối, từng người về chỗ của mình, Ảnh Thất còn phải đi trực đêm cho thế tử điện hạ, chạy tới thủy điện tắm rửa sạch sẽ, lại thay y phục, chạy như bay đến tẩm phòng điện hạ.
Tiếng đàn trong trẻo mềm mại vang lên trong phòng, thanh đăng lay động, điện hạ đang đánh đàn.
Ảnh Thất vội vàng theo xà nhà vào phòng ngủ, dừng ở bên cạnh Lý Uyển, hấp tấp nói: “Thuộc hạ tới trực đêm muộn, điện hạ thứ tội.”
Kỳ thật trực đêm không có thời gian chính xác, chỉ cần có mặt lúc chủ nhân đi vào giấc ngủ, cũng không tính là muộn.
Thế tử điện hạ có vẻ không được vui cho lắm.
Bởi vì lúc Lưu Ngọc quay về đã nói, gặp các quỷ vệ đại nhân cùng dùng cơm ở nhà ăn, tiểu nha đầu đặc biệt ngạc nhiên mà bảo rằng, Ảnh Thất đại nhân cười rất vui vẻ, nói nói cười cười với Ảnh Ngũ đại nhân.
Lúc tiểu nha đầu nhắc tới Ảnh Thất đại nhân thì hai má đỏ bừng, vừa thấy đúng là xuân tâm lay động, nhộn nhạo phơi phới.
Lý Uyển vốn cực kỳ bất mãn với việc Ảnh Thất không bao giờ cười với mình, vừa nghe giọng hớn hở của tiểu nha đầu, lập tức tưởng tượng đến tình cảnh, ánh mắt của mấy tiểu tì nữ thậm chí là các cô nương ảnh vệ si mê nhìn Ảnh Thất, lớn gan một chút tặng cả thư tình cũng không chừng!
Cho nên Lý Uyển đen mặt, không thèm để ý Ảnh Thất, bắt Ảnh Thất quỳ một bên.
Ảnh Thất rất mệt, quỳ một gối dưới đất, tư thế một tay đỡ người càng mệt hơn, nhưng không để lộ bất kỳ vẻ mỏi mệt nào ở trên mặt.
Lý Uyển từ nhỏ đã được sủng ái, thân là thế tử, lại là con trai độc nhất, hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, thích cái gì cũng phải lập tức đoạt lấy cho bằng được, lớn như vậy đã chơi đùa không biết bao nhiêu thứ, trải qua biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Có thể thấy được, Ảnh Thất trong lòng hắn không giống như vậy.
Nguyên nhân chính là vì y thoạt nhìn vô cùng thuần khiết như một tờ giấy trắng, Lý Uyển mới càng muốn vò nhăn y, muốn nhìn thấy biểu cảm mà y không để lộ trước mặt người ngoài.
Hắn định chờ Ảnh Thất nói một câu chịu thua để lấy lòng, chỉ cần một câu mình sẽ bỏ qua cho y.
Nhưng Lý Uyển còn chưa đủ hiểu Ảnh Thất, y lãnh đạm xa cách, rõ ràng đã khuất phục làm tôi tớ rồi lại không chịu hé răng nịnh nọt, rõ ràng muốn được mình chú ý tới như vậy, lại cũng không thèm vẫy đuôi lấy lòng. Giống như hoa mai trắng nở rộ trên băng tuyết, sạch sẽ thuần túy, lạnh lùng mà không chịu khinh nhờn.
Thế tử điện hạ không lên tiếng, Ảnh Thất vẫn luôn quỳ, chờ cho điện hạ hết tức giận.
Điện hạ đã hôn mình, nhất định đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác, tuy rằng Ảnh Thất rất mệt, trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Nhưng dần dần, vết thương Diêm hình trên người càng đau âm ỉ, Ảnh Thất có hơi quỳ không vững, thân mình lung lay.
Lại nghe thế tử điện hạ lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải là ảnh vệ sao, quỳ có một chút cũng không được?”
Trong lòng Ảnh Thất đột nhiên lạnh đi.
Điện hạ tức giận.
Vì mình đến trễ sao?
Mình huấn luyện xong không lập tức đến đây trực đêm, còn đi theo bọn họ ăn cơm rồi mới tới, nhất định là điện hạ rất tức giận.
Ảnh Thất cố gắng suy đoán, vừa tự trách mình, vừa không biết nên làm thế nào cho đúng, đành phải cúi đầu nhận sai: “Thuộc hạ có tội, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Lý Uyển biết ngay y sẽ nói như vậy! Khóe miệng giật giật, đứng dậy túm lấy Ảnh Thất, xách lên trước mặt mình, cúi người nâng cằm y, cười lạnh: “Ngươi cũng cười với ta, ta sẽ tha cho ngươi.”
Ảnh Thất chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn Lý Uyển.
Sau một lúc lâu, y nhẹ giọng thăm dò: “Thuộc hạ…… lần sau huấn luyện xong lập tức đi trực đêm cho người…… không đi ăn cơm nữa.”
Lý Uyển giận muốn nổ phổi, tiểu ảnh vệ nghĩ nửa ngày lại nghĩ ra cái kết quả như vậy.
Bỗng nhiên trong lòng hắn vô cùng bất an.
Tiểu ảnh vệ này càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, tình cảm này hắn không nên có, hắn phải vô tình một chút, tốt nhất có thể xem tiểu ảnh vệ như đồ chơi, không đau không ngứa.
Lý Uyển sợ hãi, quăng Ảnh Thất xuống, bảo y đi ra ngoài.
Ảnh Thất khó hiểu mà ngửa đầu hỏi: “Không ở đây trực đêm sao.”
“Đi ra ngoài, về chỗ ngủ của ngươi, đừng để cho ta thấy ngươi nữa.”
Sau đó ngay lập tức thấy được ánh mắt như tiểu thú bị thương của Ảnh Thất, suýt nữa Lý Uyển đã mềm lòng.
Ảnh Thất cúi đầu, khàn giọng nói: “Rõ.”
Quỳ lui hai bước, biến mất khỏi phòng ngủ trong giây lát.
Ảnh Thất đi rồi, Lý Uyển thất thần ngồi ở mép giường, bỗng nhiên điên cuồng lôi một chiếc tráp dài đã được niêm phong nhiều năm dưới gầm giường, phủ đầy bụi bặm.
Lý Uyển lấy tư ấn ra, hoa văn mẫu đơn dưới đáy ấn được khắc lên ổ khoá tráp, chỉ nghe ‘cách’ mở khoá một tiếng, ánh sáng mềm mại tràn ra khỏi tráp.
Hai viên dạ minh châu trấn góc, một chiếc cung bằng long cốt lẳng lặng nằm trong tráp, dây cung làm bằng gân phượng hoàng, cốt của Long Vương, một lần khai cung bắn ra trăm mũi tên.
Lý Uyển gắt gao nắm chặt cung tên, định lấy nó ra, băn khoăn hồi lâu, hung hăng đóng nắp tráp lại, ném dưới gầm giường, lại hung hăng đạp hai cái, lồng ngực phập phồng.
Hắn đã đáp ứng với phụ vương —
Trước khi Thái tử Lý Thịnh kế vị, không chạm dây cung, không để lộ tài, không đem lòng yêu bất kì nữ tử nào.
Hai điều đầu tiên hại mình hại vương phủ, điều thứ ba hại người mình yêu.
Tề Vương phủ thừa kế binh phù ba mươi vạn Khiếu Lang Doanh, tình ngay lý gian, như đi trên băng mỏng. Thế tử điện hạ này nhìn có vẻ rất oai phong, thực sự sống vô cùng đau khổ, hắn không thể có tài hoa, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*; không thể có ái nhân, một khi yêu người nào đó, bất luận là cô nương nhà ai, không quá một năm sẽ bị coi là vây cánh Tề Vương phủ, cả nhà diệt môn.
*Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: hoa có nở thành rừng, gió cũng bẻ cành đi.
Lý Uyển căm phẫn đạp cung tráp một cước, bò lên trên giường, vùi đầu cưỡng ép mình ngủ.
Ban ngày ngủ nhiều quá, đến tối lại ngủ không được.
Tiểu Thất còn ở đó sao, không biết đã về chưa.
Ảnh Thất vẫn còn đó, ở ngay trên nóc nhà lẳng lặng canh gác.
Trời đêm tháng chín lạnh lẽo, Ảnh Thất co người thành một cục ngồi trên mái hiên, bi thương rũ mắt, tay chân lạnh lẽo.
Thế tử điện hạ tức giận, đuổi mình đi.
Lần sau không bao giờ đi ăn cơm nữa, nhất định phải tới trực đêm sớm cho điện hạ.
Có phải như vậy thì điện hạ sẽ nguôi giận không.
Trong lòng Ảnh Thất hoảng hốt, ôm chân cuộn tròn sưởi ấm, hi vọng đêm mau chóng qua nhanh một chút.
Thời gian luôn là bất tận như lòng người, Ảnh Thất khốn khổ đợi thật lâu, mới được có nửa canh giờ. Việt Châu lạnh sớm, đêm khuya tháng chín rất lạnh, chốc chốc gió lại thổi lên.
Lý Uyển ngửa mặt nằm trên giường, nghe thấy gió thổi ngoài cửa sổ, hắn ngồi dậy, thử gõ gõ mép giường.
Quả nhiên, Ảnh Thất đáp xuống trong nháy mắt, quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt thụ sủng nhược kinh, vừa chờ mong vừa cảm kích.
Lý Uyển chịu hết nổi, đứng dậy kéo Ảnh Thất lại, bọc lấy thân mình lạnh lẽo của y, sờ sờ trán y, may mà không nóng lên.
“Ta kêu ngươi về chỗ ở, sao không nghe lời?” Lý Uyển nhẹ giọng chất vấn.
Vui mừng trong ánh mắt của Ảnh Thất lập tức bị dội đi, run run rũ mi, giọng nói hơi khàn: “Thuộc hạ đi rồi…… không ai trực đêm cho người cả.”
“Ai được rồi, vốn dĩ không cần phải trực đêm, trong vương phủ có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Lý Uyển lấy áo ngoài của mình phủ lên Ảnh Thất.
Ảnh Thất khẩn thiết nói: “Thuộc hạ lần sau không đi ăn cơm nữa, kết thúc huấn luyện lập tức trở về trực đêm cho người, điện hạ…… bớt giận.”
Lý Uyển đỡ trán.
“Bỏ đi…… Tha thứ ngươi. Cơm thì ha ha…… Không ăn cũng được, ta cho ngươi ăn điểm tâm.”
Tuy rằng căn bản hắn không phải giận cái này. Muốn Tiểu Thất cũng cười cười với hắn, cưỡng cầu không được.
Lý Uyển muốn ôm y ngủ, nhưng tiểu ảnh vệ cỡ nào cũng không muốn bò lên giường chủ tử, quỳ dưới giường Lý Uyển, thủ cả một đêm.
Y quá mệt mỏi, gác đến nửa đêm đã ngủ mất.
Lý Uyển tỉnh lại, cầm áo khoác lên vai y, chống cằm nhìn ngắm.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tui mới update ảnh minh họa cho một vài chương trước (2/12/2020), bạn nào đọc qua rồi có rảnh đọc lại ha ???????????????? toàn ảnh đồ ăn thôi.
Chương 28: Vết chai ( lục)
Hiện tại Ảnh Thất vừa mở mắt sẽ choáng váng, dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi, thở hổn hển nói: “Ám khí đàn thương ta kiểm soát không tốt, sẽ cố hết sức.”
Ảnh Tứ ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu vẽ vẽ trên giấy, cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Dùng không tốt cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ sửa chiến thuật.”
Ảnh Thất nhắm mắt, từ từ thở ra.
Các tiền bối ai cũng dày công tôi luyện, Ảnh Thất dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp bước chân. Người tài trong đội này quá nhiều, ngày trước y rất kiêu ngạo vì mình dễ dàng vượt mặt bạn đồng lứa, giờ Ảnh Thất có chút thất bại.
Xem ra sau này không thể không tăng cường rèn luyện.
Ảnh Tứ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời: “Không còn sớm nữa, trở về đi.”
Mọi người như trút được gánh nặng.
Ảnh Điệp huýt sáo, một con linh lộc đầu tuyết trắng từ sâu trong rừng phong chạy tới, Ảnh Điệp cưỡi bạch lộc chậm rãi mà đi, thảnh thơi uống trà dưỡng sinh.
Ảnh Lục giúp Ảnh Diễm khiêng hỏa khí, một tay đỡ cánh tay nàng, quan tâm nói: “Diễm tỷ, ta cõng tỷ nhé?”
Ảnh Diễm mím môi lắc đầu, tiếp nhận ống hoả khí trên vai Ảnh Lục, khiêng lên vai mình, ngoái đầu lại cười dịu dàng: “Nhiêu đây có là gì.”
Ảnh Lục si ngốc nhìn bóng dáng yểu điệu của Diễm tỷ thật lâu.
Ảnh Ngũ câu lấy cổ Ảnh Tứ bĩu môi: “Ca ca, cõng ta đi cõng ta đi!”
Ảnh Tứ hừ một tiếng, nhấc cánh tay phải quấn băng dược lên, xoa cái đầu chôm chôm của Ảnh Ngũ.
Ảnh Thất đi bên cạnh mọi người, một tay vắt qua nách đỡ lấy vết thương Diêm hình đang đau âm ỉ, khuôn mặt hờ hững, sau eo quải đôi thanh xà kiếm loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tà dương buông xuống, bầy sói về ổ.
Hôm nay nhà ăn rất náo nhiệt, sáu quỷ vệ hiếm có dịp mà cùng nhau dùng bữa tối, mấy thiếu niên cô nương chung quanh phóng ánh mắt qua, nhìn giai nhân trong mộng mà mình ái mộ nhất.
Ảnh Diễm thu hút nhiều ánh nhìn nhất là điều không thể bàn cãi, trong vương phủ thiếu nữ ảnh vệ, nữ quỷ vệ càng chỉ có duy nhất một vị, dung mạo xinh đẹp động lòng người, cử chỉ ôn nhu hào phóng, không có trang điểm, còn đẹp hơn hoa sen trong nước.
Ảnh Lục ân cần gắp đồ ăn cho Ảnh Diễm: “Diễm tỷ, ăn cái này đi.”
Ảnh Diễm thở dài, quay đầu lại hỏi Ảnh Thất: “Tiểu Thất, đã quen đồ ăn ở đây chưa?”
Ảnh Thất gật đầu: “Cũng được.”
Ảnh Thất đối với mọi người khó tránh khỏi câu nệ, nhưng trong lòng vui sướng, y cảm thấy mình đang dần được đồng bạn chấp nhận, sớm muộn cũng sẽ được thống lĩnh cùng Vương gia thừa nhận và tín nhiệm.
Ảnh Ngũ xúc động giữa sự ồn ào, cảm kích nhìn Ảnh Tứ gắp hết thịt trên đĩa cho vào bát của mình.
Ảnh Lục hâm mộ nhìn Ảnh Thất được Diễm tỷ quan tâm, hắn đi qua, ngồi bên cạnh Ảnh Thất, thành khẩn vỗ vai y: “Thất à, ca kể câu chuyện con sói cho ngươi nghe nhé.”
Ảnh Ngũ vừa lùa cơm vào miệng, vừa nói với Ảnh Thất: “Gì cơ, Tiểu Thất, ta kể câu chuyện con heo cho ngươi nhé.”
“……” Ảnh Lục nghẹn lại, bưng chén phe phẩy cái đuôi đuổi theo Diễm tỷ.
Ảnh Ngũ tiếp tục lùa cơm, nói với Ảnh Thất: “Ta lại kể cho ngươi nghe câu chuyện con heo bỏ đi nhé.”
Ảnh Thất nằm úp lên bàn, cánh tay che nửa mặt dưới, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, đôi mắt lạnh lẽo khép thành một đường thẳng.
Miệng Ảnh Ngũ chứa một đống cơm, ngoài miệng còn dính vài hạt, sợ ngây người.
Thì ra mặt y có thể làm được biểu cảm khác, Ảnh Ngũ vẫn luôn cho rằng y giống như ca hắn, mặt liệt từ trong trứng.
Dùng xong bữa tối, từng người về chỗ của mình, Ảnh Thất còn phải đi trực đêm cho thế tử điện hạ, chạy tới thủy điện tắm rửa sạch sẽ, lại thay y phục, chạy như bay đến tẩm phòng điện hạ.
Tiếng đàn trong trẻo mềm mại vang lên trong phòng, thanh đăng lay động, điện hạ đang đánh đàn.
Ảnh Thất vội vàng theo xà nhà vào phòng ngủ, dừng ở bên cạnh Lý Uyển, hấp tấp nói: “Thuộc hạ tới trực đêm muộn, điện hạ thứ tội.”
Kỳ thật trực đêm không có thời gian chính xác, chỉ cần có mặt lúc chủ nhân đi vào giấc ngủ, cũng không tính là muộn.
Thế tử điện hạ có vẻ không được vui cho lắm.
Bởi vì lúc Lưu Ngọc quay về đã nói, gặp các quỷ vệ đại nhân cùng dùng cơm ở nhà ăn, tiểu nha đầu đặc biệt ngạc nhiên mà bảo rằng, Ảnh Thất đại nhân cười rất vui vẻ, nói nói cười cười với Ảnh Ngũ đại nhân.
Lúc tiểu nha đầu nhắc tới Ảnh Thất đại nhân thì hai má đỏ bừng, vừa thấy đúng là xuân tâm lay động, nhộn nhạo phơi phới.
Lý Uyển vốn cực kỳ bất mãn với việc Ảnh Thất không bao giờ cười với mình, vừa nghe giọng hớn hở của tiểu nha đầu, lập tức tưởng tượng đến tình cảnh, ánh mắt của mấy tiểu tì nữ thậm chí là các cô nương ảnh vệ si mê nhìn Ảnh Thất, lớn gan một chút tặng cả thư tình cũng không chừng!
Cho nên Lý Uyển đen mặt, không thèm để ý Ảnh Thất, bắt Ảnh Thất quỳ một bên.
Ảnh Thất rất mệt, quỳ một gối dưới đất, tư thế một tay đỡ người càng mệt hơn, nhưng không để lộ bất kỳ vẻ mỏi mệt nào ở trên mặt.
Lý Uyển từ nhỏ đã được sủng ái, thân là thế tử, lại là con trai độc nhất, hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, thích cái gì cũng phải lập tức đoạt lấy cho bằng được, lớn như vậy đã chơi đùa không biết bao nhiêu thứ, trải qua biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Có thể thấy được, Ảnh Thất trong lòng hắn không giống như vậy.
Nguyên nhân chính là vì y thoạt nhìn vô cùng thuần khiết như một tờ giấy trắng, Lý Uyển mới càng muốn vò nhăn y, muốn nhìn thấy biểu cảm mà y không để lộ trước mặt người ngoài.
Hắn định chờ Ảnh Thất nói một câu chịu thua để lấy lòng, chỉ cần một câu mình sẽ bỏ qua cho y.
Nhưng Lý Uyển còn chưa đủ hiểu Ảnh Thất, y lãnh đạm xa cách, rõ ràng đã khuất phục làm tôi tớ rồi lại không chịu hé răng nịnh nọt, rõ ràng muốn được mình chú ý tới như vậy, lại cũng không thèm vẫy đuôi lấy lòng. Giống như hoa mai trắng nở rộ trên băng tuyết, sạch sẽ thuần túy, lạnh lùng mà không chịu khinh nhờn.
Thế tử điện hạ không lên tiếng, Ảnh Thất vẫn luôn quỳ, chờ cho điện hạ hết tức giận.
Điện hạ đã hôn mình, nhất định đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác, tuy rằng Ảnh Thất rất mệt, trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Nhưng dần dần, vết thương Diêm hình trên người càng đau âm ỉ, Ảnh Thất có hơi quỳ không vững, thân mình lung lay.
Lại nghe thế tử điện hạ lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải là ảnh vệ sao, quỳ có một chút cũng không được?”
Trong lòng Ảnh Thất đột nhiên lạnh đi.
Điện hạ tức giận.
Vì mình đến trễ sao?
Mình huấn luyện xong không lập tức đến đây trực đêm, còn đi theo bọn họ ăn cơm rồi mới tới, nhất định là điện hạ rất tức giận.
Ảnh Thất cố gắng suy đoán, vừa tự trách mình, vừa không biết nên làm thế nào cho đúng, đành phải cúi đầu nhận sai: “Thuộc hạ có tội, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Lý Uyển biết ngay y sẽ nói như vậy! Khóe miệng giật giật, đứng dậy túm lấy Ảnh Thất, xách lên trước mặt mình, cúi người nâng cằm y, cười lạnh: “Ngươi cũng cười với ta, ta sẽ tha cho ngươi.”
Ảnh Thất chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn Lý Uyển.
Sau một lúc lâu, y nhẹ giọng thăm dò: “Thuộc hạ…… lần sau huấn luyện xong lập tức đi trực đêm cho người…… không đi ăn cơm nữa.”
Lý Uyển giận muốn nổ phổi, tiểu ảnh vệ nghĩ nửa ngày lại nghĩ ra cái kết quả như vậy.
Bỗng nhiên trong lòng hắn vô cùng bất an.
Tiểu ảnh vệ này càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, tình cảm này hắn không nên có, hắn phải vô tình một chút, tốt nhất có thể xem tiểu ảnh vệ như đồ chơi, không đau không ngứa.
Lý Uyển sợ hãi, quăng Ảnh Thất xuống, bảo y đi ra ngoài.
Ảnh Thất khó hiểu mà ngửa đầu hỏi: “Không ở đây trực đêm sao.”
“Đi ra ngoài, về chỗ ngủ của ngươi, đừng để cho ta thấy ngươi nữa.”
Sau đó ngay lập tức thấy được ánh mắt như tiểu thú bị thương của Ảnh Thất, suýt nữa Lý Uyển đã mềm lòng.
Ảnh Thất cúi đầu, khàn giọng nói: “Rõ.”
Quỳ lui hai bước, biến mất khỏi phòng ngủ trong giây lát.
Ảnh Thất đi rồi, Lý Uyển thất thần ngồi ở mép giường, bỗng nhiên điên cuồng lôi một chiếc tráp dài đã được niêm phong nhiều năm dưới gầm giường, phủ đầy bụi bặm.
Lý Uyển lấy tư ấn ra, hoa văn mẫu đơn dưới đáy ấn được khắc lên ổ khoá tráp, chỉ nghe ‘cách’ mở khoá một tiếng, ánh sáng mềm mại tràn ra khỏi tráp.
Hai viên dạ minh châu trấn góc, một chiếc cung bằng long cốt lẳng lặng nằm trong tráp, dây cung làm bằng gân phượng hoàng, cốt của Long Vương, một lần khai cung bắn ra trăm mũi tên.
Lý Uyển gắt gao nắm chặt cung tên, định lấy nó ra, băn khoăn hồi lâu, hung hăng đóng nắp tráp lại, ném dưới gầm giường, lại hung hăng đạp hai cái, lồng ngực phập phồng.
Hắn đã đáp ứng với phụ vương —
Trước khi Thái tử Lý Thịnh kế vị, không chạm dây cung, không để lộ tài, không đem lòng yêu bất kì nữ tử nào.
Hai điều đầu tiên hại mình hại vương phủ, điều thứ ba hại người mình yêu.
Tề Vương phủ thừa kế binh phù ba mươi vạn Khiếu Lang Doanh, tình ngay lý gian, như đi trên băng mỏng. Thế tử điện hạ này nhìn có vẻ rất oai phong, thực sự sống vô cùng đau khổ, hắn không thể có tài hoa, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*; không thể có ái nhân, một khi yêu người nào đó, bất luận là cô nương nhà ai, không quá một năm sẽ bị coi là vây cánh Tề Vương phủ, cả nhà diệt môn.
*Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: hoa có nở thành rừng, gió cũng bẻ cành đi.
Lý Uyển căm phẫn đạp cung tráp một cước, bò lên trên giường, vùi đầu cưỡng ép mình ngủ.
Ban ngày ngủ nhiều quá, đến tối lại ngủ không được.
Tiểu Thất còn ở đó sao, không biết đã về chưa.
Ảnh Thất vẫn còn đó, ở ngay trên nóc nhà lẳng lặng canh gác.
Trời đêm tháng chín lạnh lẽo, Ảnh Thất co người thành một cục ngồi trên mái hiên, bi thương rũ mắt, tay chân lạnh lẽo.
Thế tử điện hạ tức giận, đuổi mình đi.
Lần sau không bao giờ đi ăn cơm nữa, nhất định phải tới trực đêm sớm cho điện hạ.
Có phải như vậy thì điện hạ sẽ nguôi giận không.
Trong lòng Ảnh Thất hoảng hốt, ôm chân cuộn tròn sưởi ấm, hi vọng đêm mau chóng qua nhanh một chút.
Thời gian luôn là bất tận như lòng người, Ảnh Thất khốn khổ đợi thật lâu, mới được có nửa canh giờ. Việt Châu lạnh sớm, đêm khuya tháng chín rất lạnh, chốc chốc gió lại thổi lên.
Lý Uyển ngửa mặt nằm trên giường, nghe thấy gió thổi ngoài cửa sổ, hắn ngồi dậy, thử gõ gõ mép giường.
Quả nhiên, Ảnh Thất đáp xuống trong nháy mắt, quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt thụ sủng nhược kinh, vừa chờ mong vừa cảm kích.
Lý Uyển chịu hết nổi, đứng dậy kéo Ảnh Thất lại, bọc lấy thân mình lạnh lẽo của y, sờ sờ trán y, may mà không nóng lên.
“Ta kêu ngươi về chỗ ở, sao không nghe lời?” Lý Uyển nhẹ giọng chất vấn.
Vui mừng trong ánh mắt của Ảnh Thất lập tức bị dội đi, run run rũ mi, giọng nói hơi khàn: “Thuộc hạ đi rồi…… không ai trực đêm cho người cả.”
“Ai được rồi, vốn dĩ không cần phải trực đêm, trong vương phủ có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Lý Uyển lấy áo ngoài của mình phủ lên Ảnh Thất.
Ảnh Thất khẩn thiết nói: “Thuộc hạ lần sau không đi ăn cơm nữa, kết thúc huấn luyện lập tức trở về trực đêm cho người, điện hạ…… bớt giận.”
Lý Uyển đỡ trán.
“Bỏ đi…… Tha thứ ngươi. Cơm thì ha ha…… Không ăn cũng được, ta cho ngươi ăn điểm tâm.”
Tuy rằng căn bản hắn không phải giận cái này. Muốn Tiểu Thất cũng cười cười với hắn, cưỡng cầu không được.
Lý Uyển muốn ôm y ngủ, nhưng tiểu ảnh vệ cỡ nào cũng không muốn bò lên giường chủ tử, quỳ dưới giường Lý Uyển, thủ cả một đêm.
Y quá mệt mỏi, gác đến nửa đêm đã ngủ mất.
Lý Uyển tỉnh lại, cầm áo khoác lên vai y, chống cằm nhìn ngắm.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tui mới update ảnh minh họa cho một vài chương trước (2/12/2020), bạn nào đọc qua rồi có rảnh đọc lại ha ???????????????? toàn ảnh đồ ăn thôi.
Bình luận truyện