Từng Bước Ép Hôn: Quân Thiếu Cực Sủng Vợ

Chương 13: 13: Dựa Vào Cô Ư




Kiêu Mặc Hiên chở Kinh Nguyên về đến nhà nhưng lần này là nhà của anh, không phải là nhà Mộc Ca vừa mới mua.

Kinh Nguyên xuống xe liền lên tiếng hỏi: “Đây là nhà của cháu à?”
Kiêu Mặc Hiên gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường: “Vâng thưa dì, đây là nhà của cháu.”
Kinh Nguyên ngẩng đầu nhìn Kiêu Mặc Hiên: “Xem ra cậu đối xử thật lòng với Mộc Ca.”
“Đương nhiên rồi ạ, nếu đã xác định rõ thân phận của hai người thì chứng tỏ là cháu nghiêm túc.

Việc đưa dì đến nhà cháu cũng là muốn dì xem hoàn cảnh sống của cháu, sau đó giao cô ấy cho cháu." Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra khỏi thang máy, Kiêu Mặc Hiên nhanh chóng mở cửa phòng rồi làm một tư thế mời.

Kinh Nguyên đi vào ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh, cảm thấy căn phòng trang trí và sắp xếp đơn giản rõ ràng: “Dì nghĩ cháu mời dì đến không chỉ là muốn giao cô ấy cho cháu, mà càng muốn là dì khuyên bảo Mộc Ca đến chỗ tốt hơn mà cháu nói đúng không?"
“Đúng vậy ạ, nhưng điều kiện tiên quyết là cháu muốn dì hiểu cháu, biết cháu làm như vậy không vì ý định khác." Kiêu Mặc Hiên vừa nói vừa rót nước cho Kinh Nguyên.

"Dì biết ngay mình không nhìn lầm cháu mà, sự thẳng thắn của cháu khiến dì càng thêm tin tưởng cháu.”
Kiêu Mặc Hiên ngồi xuống ghế sô pha: “Cảm ơn dì.


Thật ra cháu là quân nhân, gia đình cũng có chút bối cảnh nhưng cháu thích Mộc Ca không phải vì bối cảnh thân phận, nên dì không cần nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối.”
“Nếu đã như vậy, vậy dì hỏi cháu, nếu như người nhà cháu phản đối, cháu có thể đảm bảo sẽ thuyết phục được bọn họ, không để cho Mộc Ca nhà dì chịu uất ức không?”
“Dì có thể yên tâm về điều này, tuy rằng nhà cháu cũng được coi là nhà giàu, nhưng bọn họ ngoại trừ việc sốt ruột đối với hôn nhân của cháu ra thì không có bất kỳ can thiệp gì, nói cách khác bây giờ cháu có thể dẫn một cô gái về nhà, đừng nói cô ấy không có thân phận không bối cảnh, cho dù là kết hôn lần hai bọn họ cũng sẽ không phản đối.”
“Thằng bé này, ăn nói lung tung gì vậy chứ?”
“Cháu đang ăn ngay nói thật, cho nên dì không cần lo lắng cháu và Mộc Ca đến với nhau sẽ bị phản đối." Anh rất nắm chắc về chuyện này, cũng không phải vì cho có lệ: "Dì cũng không có gì phải lo, cháu sẽ nói dì biết cháu muốn dẫn cô ấy đến nơi nào.”
“Cháu là quân nhân, vì vậy nơi tốt mà cháu nói đó chính là bộ đội."
“Bộ đội ư? Vậy chẳng phải sẽ rất vất vả sao?" Nói thật Kinh Nguyên vẫn rất không muốn để Mộc Ca chịu khổ, dù sao cũng là một cô gái nhỏ, không cần phải vất vả như vậy.

“Có thể sẽ vất vả một chút, nhưng dì cứ tin cháu, cô ấy thật sự rất có thiên phú làm quân nhân, hơn nữa cháu tin rằng trong tương lai cô ấy chắn chắn sẽ làm được chuyện lớn.”
Kinh Nguyên hiểu rõ, Mộc Ca thật sự thông minh học giỏi, nếu như đi bộ đội có thể sẽ được phát triển tốt hơn, dĩ nhiên bà sẽ không ngăn cản.

“Nếu như đi bộ đội, dì có thể gặp con bé không?”
“Dĩ nhiên được ạ, cháu có thể đưa cô ấy về bất cứ lúc nào, hơn nữa bộ đội cách nơi này cũng chỉ có hai ba giờ lái xe.

Ngoại trừ lúc huấn luyện đặc biệt mỗi ngày chúng cháu đều sẽ trở về đây, đến lúc đó dì cũng có thể gặp Mộc Ca.”
“Được, bây giờ cháu muốn làm gì thì làm đi.

Còn Mộc Ca cháu không cần lo lắng, tối nay sau khi tan học, cháu về nhà với con bé, dì đãi các cháu một bữa ăn ngon, chuyện còn lại dì sẽ nói với con bé.”
“Cảm ơn dì, vậy buổi tối cháu đón Mộc Ca tan học, sau đó sẽ về thẳng nhà.”
Kinh Nguyên gật đầu: “Ừm, dì đã xem nhà của cháu rồi, những điều nên nói cũng đã nói rồi, dì cũng nên về thôi."
“Vâng, cháu đưa dì về.”
Bên này hai người đều đã bàn bạc xong xuôi, bên kia mí mắt Mộc Ca giật liên tục: "Cảm giác hôm nay không có chuyện tốt, mí mắt của mình sao cứ giật liên tục vậy chứ?”
Cô đang lẩm bẩm một mình thì chợt nghe thấy bạn học chạy tới: “Mộc Ca, hiệu trưởng bảo cậu đi qua một chuyến kìa, ngay bây giờ, nhanh lên.”
“Hiệu trưởng tìm tớ à, có chuyện gì vậy?”
“Không biết, cậu nên nhanh chóng đi đi.”
“Định mệnh, thảo nào con mắt này cứ giật, biết ngay là không có chuyện tốt.


Kêu gấp vậy nhất định không có chuyện gì tốt.”
Mộc Ca vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng hiệu trưởng, khi cô bước vào phòng hiệu trưởng thì thấy trong phòng hiệu trưởng còn có một người khác, trên tay cầm túi tài liệu, lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt hình như hơi thay đổi.

"Hiệu trưởng, thầy tìm em ạ?” Mộc Ca mỉm cười đi vào.

"Ừm, Mộc Ca, vị này là đoàn trưởng Chung của quân khu nào đó, hôm nay tới muốn gặp en, sau đó điều chuyển hồ sơ của em đi.”
“Hiệu trưởng, em nghe không hiểu ý của thầy, cái gì mà điều chuyển hồ sơ của em đi vậy? Chuyển đi đâu? Em nhớ em không làm chuyện gì trái pháp luật, vi phạm nội quy trường học mà?” Mộc Ca hơi bất ngờ nói.
"Mộc Ca, em đừng căng thẳng, vị lãnh đạo này là bởi vì nhìn trúng tài năng của em, cho nên muốn em vào bộ đội phát triển, đây là chuyện cống hiến vì quốc gia vì nhân dân, em không thể từ chối được.”
Thật ra hiệu trưởng cũng không muốn thả người, nhưng ông không còn cách nào, cho dù luyến tiếc cũng phải để Mộc Ca đi theo người ta.

"Ngài lãnh đạo đây, vì sao ngài lại nhìn trúng tôi? Trong trường có nhiều học sinh xuất sắc mà, hay là ngài chọn lại đi?”
Người ngồi trên ghế sô pha chính là đoàn trưởng Chung, lãnh đạo của Kiêu Mặc Hiên.

Ông tự mình đây đến nhìn Mộc Ca, bởi vì đã nhiều năm rồi, ông chưa bao giờ nghe nói Kiêu Mặc Hiên gặp nhân tài gì, vì vậy rất tò mò tới đây xem thử.

Ông xem tài liệu đã cảm thấy không tệ lắm, hôm nay gặp người càng cảm thấy không tệ, hơn nữa quan trọng nhất là khả năng máy tính của cô khá tốt, có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân Kiêu Mặc Hiên nhìn trúng cô.
"Chọn em là bởi vì em xuất sắc hơn người khác."
“Vì vậy em không thể từ chối đúng không? Nhưng mà chuyện này có vẻ không hợp lý nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì được các ngài nhìn trúng mà tôi ngay cả quyền lựa chọn tự do cá nhân cũng bị tước đoạt sao?" Mộc Ca cảm thấy chuyện này nhất định là do Kiêu Mặc Hiên làm ra.


"Dĩ nhiên em có quyền từ chối, nhưng tôi hy vọng em suy nghĩ thật kỹ, bởi vì đến chỗ chúng tôi, em sẽ có không gian phát triển tốt hơn."
Mộc Ca nhếch miệng cười: “Cám ơn ngài, tôi là người không có tiền đồ lớn gì, càng không có hoài bão rộng lớn, chỉ muốn ở bên cạnh người nhà, cho nên xin lỗi vì đã làm ngài lãnh đạo đây thất vọng rồi.”
Đoàn trưởng Chung nở nụ cười nhạt: “Tôi tin chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt nhau, lát nữa tôi còn phải đi tỉnh họp, không ngồi lâu được.”
Khi thấy đoàn trưởng Chung đứng dậy, Mộc Ca vội vàng tiến lên một bước: “Chuyện này có liên quan đến Kiêu Mặc Hiên hay không?”
“Em là nhóc con thông minh, đã đoán được là cậu ấy, chắc cũng đã có hiểu biết về cậu ấy."
Mộc Ca chớp mắt: “Như thế nào?”
“Chỉ cần là việc cậu ấy muốn làm thì không có gì là không làm được, cho nên chuyện em đi bộ đội là ván đã đóng thuyền rồi.”
Mộc Ca trợn trắng mắt lên: "Ngài nói xem, tốt xấu gì ngài cũng là lãnh đạo của anh ta, người phía dưới làm bậy mà ngài cũng không quản lý, trái lại còn cảm thấy tự hào, như vậy thật sự tốt sao?”
Đoàn trưởng Chung hậm hừ một tiếng: “Hừ, nếu tôi có cách nắm chắc được cậu ta thì tôi đã xử lý cậu ta rồi.”
“Ngài cũng không xử lý được anh ta sao?” Mộc Ca không tin tưởng lắm, nhưng nghĩ lại với tác phong xử sự của Kiêu Mặc Hiên, cũng không có gì không thể.

"Sau này tôi có thể trút giận hay không là phải dựa vào em đấy!” Đoàn trưởng Chung nói xong, không quên vỗ bả vai Mộc Ca.

Khóe miệng Mộc Ca co giật, dựa vào cô ư?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện