Chương 14: 14: Lật Thuyền Trong Mương!
Khi đi ra từ phòng hiệu trưởng, trong lòng Mộc Ca vô cùng tức giận, cô vốn tưởng rằng giữa mình với Kiêu Mặc Hiên dù sao chỉ là một tờ hiệp ước, giả làm bạn gái của anh ta kiếm thêm một chút thu nhập, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.
Bây giờ anh ta đang muốn điều khiển cuộc đời cô sao?
Cả buổi chiều trong đầu cô không hề suy nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ làm thế nào để lấy lại sự tự do của mình.
Sau khi tan học, cô đeo cặp sách đi ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe của Kiêu Mặc Hiên dừng ở ven đường liền không hề do dự ngồi vào.
"Tới rất đúng lúc."
"Quan niệm thời gian của quân nhân luôn rất tốt, em không cần nghi ngờ về điều này."
"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, giống như anh muốn điều khiển cuộc đời tôi, cũng nhanh chóng dứt khoát như vậy đấy."
Kiêu Mặc Hiên biết chuyện cô được gọi đến gặp mặt vào chiều nay, cũng biết phản ứng lúc ấy của cô: “Xem ra em rất không vui, thậm chí là phản cảm.”
“Đương nhiên, để cho người khác điều khiển cuộc đời mình, nếu là anh thì anh có vui được không?” Cuộc đời của mình tại sao lại để người khác quyết định được chứ?
"Tôi biết, đây xem như là tôi tiền trảm hậu tấu, nhưng nếu em là nhân tài khó có được, tôi cũng không thể làm bộ không phát hiện, cho dù em là bạn hợp tác của tôi cũng như vậy.” Anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô.
"Đệt, anh nói dễ nghe thật, tôi là nhân tài thì tôi phải nghe theo các người đi làm lính sao?" Cô thật không hiểu, trên đời này nhiều nhân tài vậy, vì cái gì cứ nhìn chằm chằm vào cô không buông chứ?
"Nếu như em đã lọt vào tầm mắt của tôi, cuộc sống của tôi, vậy thì đừng nghĩ dễ dàng rời đi."
"Hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, tôi cũng không bán cho anh, có hiểu không?" Mộc Ca bướng bỉnh, trên mặt nở nụ cười vừa chói sáng vừa thu hút.
"Mộc Ca em là người thông minh, biết từ chối tôi cũng vô dụng, vậy thì không bằng đi theo tôi xem thử, nếu em thật sự không thích nơi đó, tôi có thể thả em trở về bất cứ lúc nào."
"Thôi đi, lừa ai hả, quân đội có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao, nghĩ không làm thì không làm chắc?" Mộc Ca không hề tin vào điều này.
"Phân cao thấp với tôi em cũng không được gì đâu, hơn nữa ba ngày sau chúng ta sẽ thành lập một tổ đặc biệt, em chắc chắn sẽ là một trong số đó."
"Kiêu Mặc Hiên anh quá đáng rồi đấy, nếu anh thật sự bá đạo như vậy, vậy việc hợp tác giữa hai chúng ta dừng lại đi, huỷ bỏ hợp đồng."
"Hủy bỏ à? Em có thể trả cho tôi khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ sao?" Kiêu Mặc Hiên ra vẻ cáo già.
Mộc Ca lạnh lùng hậm hừ một tiếng: “Hừ, chẳng phải tôi chỉ lấy tiền của anh mua một căn nhà thôi sao, nhà đã ở bán lại cho dù lỗ cũng sẽ không lỗ quá nhiều, nên tôi chỉ cần trong vòng mấy ngày xem chênh lệch giá cả bán đi là được."
“Em nghĩ nhà em có thể bán à?"
"Đó là chuyện của bà đây, không cần anh quan tâm, có thời gian đó thì không bằng đi khám bệnh của mình đi, bằng không lại lãng phí gương mặt đẹp trai này." Trong lòng cô không thoải mái nên lại lấy chuyện này làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Vẻ mặt của Kiêu Mặc Hiên trở nên lạnh lùng, thật muốn lấy thằng nhóc của mình ra cho cô xem, để cho cô biết, thằng nhóc này không chỉ có thể dùng mà hơn nữa là không giống với người thường.
Anh nhịn xuống lửa giận trong lòng: “Được, nhưng em chỉ có ba ngày, nếu em không thể trả lại tiền cho tôi, quan hệ của chúng ta nhất định phải tiếp tục và em chỉ có thể đi theo tôi.”
“Vậy chờ sau ba ngày rồi nói." Mộc Ca nói xong liền nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ làm thế nào kiếm được tiền trong ba ngày.
——*——
Không bao lâu sau hai người về đến nhà, dì út cũng đã chuẩn bị cơm xong, thấy hai người vào cửa bà liền cười nói: “Trở về đúng lúc lắm, ăn cơm đi."
Mộc Ca thấy dì không hề bất ngờ liền hỏi: “Dì út à, dì biết anh ấy sẽ tới sao?"
“Là dì mời Mặc Hiên tới, thứ nhất để cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc tốt cho cháu, thứ hai cũng là muốn cảm ơn cậu ấy đã cho cháu không gian phát triển tốt hơn."
Mộc Ca đổi giày xong đi đến bên cạnh dì út: “Dì út nói chuyện thứ nhất thì cháu nhận, chuyện thứ hai cháu từ chối."
“Từ chối vô hiệu, bởi vì dì đã đồng ý chuyện này rồi." Kinh Nguyên tỏ vẻ cháu nói cũng không thay đổi được gì.
Khóe miệng Mộc Ca co giật: “Dì út, đây không giống với phong cách của dì, lúc trước làm chuyện gì, dì cũng trưng cầu ý kiến của cháu trước, lúc này sao lại vậy chứ? Anh ta đe dọa dì hay anh ta đã nói cái gì đó rồi?"
“Mộc Ca, dì út biết, nếu như không phải bởi vì dì út ở đây, cháu đã không chùn bước mà đến nơi Mặc Hiên nói, cho nên dì không muốn trở thành gánh nặng hoặc là chướng ngại của cháu.
Hơn nữa nơi đó cũng là nơi dì út từng khao khát, nếu như có thể thì cháu coi như thay dì út hoàn thành tâm nguyện đi."
"Dì út, cháu thật sự không muốn rời xa dì mà, nhưng dì cũng biết cháu là người hay lười biếng, đi bộ đội không thích hợp với cháu đâu." Cô không muốn bị ngã tới ngã lui đâu, nghĩ tới liền cảm thấy đau rồi.
"Vậy thì càng nên đi, để sửa lại tật xấu lười nhác này của cháu."
"Dì nhất định bắt cháu đi bộ đội là bởi vì anh ta nói nơi đó có không gian cho cháu phát triển tốt hơn đúng không? Nhưng dì không nghĩ tới, thật ra phát triển bên ngoài mới thích hợp với cháu hơn sao?"
“Dì út nói rồi, coi như là thay dì út hoàn thành tâm nguyện là được rồi."
"Đây đâu phải bảo cháu thay dì hoàn thành tâm nguyện, mà đây là hủy hoại tự do của cháu, hạnh phúc của cháu đấy."
"Đứa nhỏ này, bộ đội đâu có đáng sợ như cháu nói, đương nhiên vừa mới bắt đầu đi sẽ khổ sở mệt mỏi một chút, nhưng sau khi cháu trở thành quân nhân chân chính, cháu sẽ hiểu được kiêu ngạo và tự hào của nó."
Mộc Ca giơ tay lên chỉ vào Kiêu Mặc Hiên: “Anh nhất định phải bắt buộc tôi phải đi đúng không?”
"Đúng."
"Được, vậy thì cũng không cần chờ ba ngày nữa, không bằng chúng ta so tài một trận đi, nếu như anh đối phó được tôi, tôi đảm bảo không nói lời nào liền đi với anh, thế nào?"
"Được."
“Anh cũng không hỏi nếu thua thì sẽ như thế nào?"
"Nghe theo em, muốn làm gì cũng được." Đối với Kiêu Mặc Hiên anh mà nói, cho tới bây giờ không biết chữ thua viết như thế nào.
"Được, vậy thì chúng ta dùng điện thoại di động chơi trò chơi công phòng, ba ván thắng hai là thắng."
Mộc Ca cảm thấy mình là sinh viên tài năng khoa máy tính, cho dù anh ta lợi hại cũng sẽ không dễ dàng đánh bại mình, hơn nữa cho dù thua cũng không là gì, dù sao cô cũng đã không còn đường nào, vậy không bằng liều thử xem.
"Hai người các cháu ăn cơm trước, ăn cơm xong so cũng không muộn mà."
Mộc Ca trừng mắt Kiêu Mặc Hiên: “Không cần ạ, so xong rồi ăn cũng kịp.”
Kiêu Mặc Hiên nhìn Kinh Nguyên sau đó cười gật đầu: “Nghe theo cô ấy, bây giờ so.”
Sau một ván game, Mộc Ca liền biết rõ, một một sinh viên tài năng khoa máy tính như cô đấu với anh chỉ giống như một đứa trẻ mẫu giáo, như mỗi một bước cô muốn công kích, anh đều có thể dự đoán trước.
Cho nên kết quả có thể tưởng tượng được, Mộc Ca thua 0-3, Kiêu Mặc Hiên an ủi vỗ đầu cô: “Lần sau anh nhất định sẽ nhường em.”
Mộc Ca hung hăng đấm xuống sofa: “Mẹ kiếp, lật thuyền trong mương!”
Bình luận truyện