Chương 15: 15: Ai Ảnh Hưởng Đến Bộ Mặt Thành Phố
Mộc Ca bướng bỉnh đi về phía bàn ăn, Kinh Nguyên chỉ vào Mộc Ca đang bướng bỉnh nói: “Con nhóc này bị chúng ta chiều hư rồi, cháu đừng để ý.”
Tuy rằng điều kiện trong nhà Mộc Ca không tốt lắm nhưng rất che chở cô, đương nhiên so với cưng chiều cô, chị gái và anh rể có vẻ ít quan tâm hơn một chút, nhưng so với cha mẹ nhà bình thường, bọn họ rất yêu thương Ca Nhi.
"Không đâu ạ, cho dù tính tình em ấy có tệ đến đâu, cháy cũng đều sẽ cưng chiều em ấy, bởi vì em ấy là bạn gái cháu mà."
Mặc dù tính con nhóc này rất tệ, lại còn háo sắc, nhưng nhìn ra được cô là một cô gái hiếu thuận hiểu chuyện và thông minh.
Trong lúc hai người nói chuyện cũng đã đi đến chỗ ăn uống, thấy Mộc Ca đang ăn, Kinh Nguyên giơ tay chọc đầu cô: “Nhóc con cháu, càng ngày càng không ra dáng gì cả.”
“Dì có thể an ủi tâm hồn tổn thương của cháu một chút có được không? Ngày mai cháu sẽ phải đi chịu khổ, mà dì còn là đồng lõa.”
Kinh Nguyên mỉm cười nói: “Là đồng lõa dì cũng đồng ý làm, chỉ cần tương lai cháu sống tốt, đừng nói là đồng lõa, cho dù là chủ mưu dì cũng không hề do dự."
Mộc Ca hung hăng nhét một miếng cơm vào miệng: “Thật tức quá đi, sao dì lại đứng cùng chiến tuyến với anh ta chứ? Dì là dì út của cháu, dì ruột của cháu mà."
Kinh Nguyên bưng bát đũa lên, nhìn Kiêu Mặc Hiên nói: “Ăn cơm đi cháu, đừng để ý tới con bé.
Vừa rồi không phải thua sao, lát nữa dẫn đi luôn đi, nhưng nhớ chăm sóc con bé cho tốt, chịu khổ cũng không sao, đừng để bị thương là được.”
Kinh Nguyên bảo anh dẫn người đi là bởi vì sợ ở lại một buổi tối, mình sẽ đổi ý không nỡ để cô rời đi, cho nên không bằng rời đi ngay luôn.
Kiêu Mặc Hiên hiểu được ý tứ của bà, càng biết rõ tâm tư của bà, liền gật đầu đồng ý: “Dì út yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Huấn luyện kết thúc sẽ lập tức đưa cô ấy trở về thăm dì.”
Nghe dáng vẻ hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, Mộc Ca tức đến bật cười: “Cháu phát hiện hai người rất giống người một nhà, còn cháu lại là người ngoài, bị hai người tính kế bị hai người ức hϊếp.”
Hai người Kinh Nguyên và Kiêu Mặc Hiên nhìn nhau, sau đó rất ăn ý gắp thức ăn cho nhau, Mộc Ca ở một bên đầu đầy hắc tuyến: “Này này, không nói không rằng mà diễn vở tuồng ngược tâm như vậy thích hợp à?”
Kiêu Mặc Hiên vì không muốn khiến cô tức chết, gắp cho cô một miếng thức ăn: “Ăn nhiều một chút, tay nghề của dì út đúng là không tệ."
Mộc Ca tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Dĩ nhiên tôi biết tay nghề của dì út không tệ rồi, không cần anh nhắc nhở.”
Kiêu Mặc Hiên không để ý tới tính nóng nảy của cô.
Anh biết việc này đúng là anh ép buộc cô trước nên cô nổi giận cũng không sao, chỉ cần có thể dẫn cô đi là được.
Mộc Ca ăn một bữa cơm mà trong lòng cảm thấy khó chịu, Kinh Nguyên cũng vậy ăn không được bao nhiêu, dù sao nghĩ đến ngày mai cô sẽ đi bộ đội, trong lòng lại hơi luyến tiếc.
Ăn cơm xong Kiêu Mặc Hiên chủ động đi rửa bát đũa, mục đích là để Kinh Nguyên nói chuyện với Mộc Ca.
Tuy không phải là đi xa cũng không phải chia tay lâu, nhưng dù sao cũng là rời đi một thời gian, rất nhiều thứ cần phải dặn dò.
Mộc Ca kéo Kinh Nguyên trở lại phòng: “Dì út, nếu cháu không thể không đi, vậy trước khi đi cháu phải nói rõ chuyện của dì.”
“Cháu không cần phải lo lắng chuyện của dì, dì sẽ giải quyết ổn thoả."
"Hôm nay Thẩm Thanh Đồng tới tìm dì và nhất định sẽ không chịu để yên.
Cho dù hai người ly hôn, nói không chừng cũng sẽ dây dưa không ngớt với dì.
Dì cũng không được mềm lòng đâu đấy, nếu không tương lai chịu khổ chính là dì."
Mộc Ca biết dì út mình rất hiền lành, nếu không cũng sẽ không mang danh không thể sinh con mà ở nhà Thẩm Thanh Đồng nhẫn nhịn nhiều như vậy.
"Dì út biết rồi, cháu cứ yên tâm, mặc dù dì hiền nhưng cũng có giới hạn của dì.
Nếu tình cảm của dì đã bị phản bội, vậy dì cũng không còn lý do gì để kiên trì nữa." Nói đến đây, vẻ mặt Kinh Nguyên hiện lên vài nét ảm đạm.
Ngẫm lại cũng đúng, tình cảm nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị phản bội, nếu không biết đau, vậy chỉ có thể nói là yêu không sâu đậm.
"Nếu đã như vậy thì sau này dì phải cẩn thận hơn, ngày mai cháu sẽ cùng dì đi làm cho xong thủ tục, nếu không cháu sẽ không yên tâm."
"Được.
Đi bộ đội không giống với ở nhà, ở trong đó lúc nào phải tuân thủ quy định, không nên vi phạm kỷ luật khiến cho Kiêu Mặc Hiên khó xử."
"Anh ta khó xử á? Cho dù khó xử thì cũng là do anh ta tự tìm." Cô vốn đang học đại học, nhưng anh ta cứ nhất định sai người điều cô đi, nên chắc anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý này.
"Không được nói như vậy, dì út nhìn ra được cậu ấy rất thích cháu, cả đời này không dễ dàng gặp được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với cháu như vậy đâu, cháu phải biết quý trọng, đừng đến khi người bị cướp mất rồi lại hối hận.”
"Xì, cháu khinh bỉ anh ta." Mặc dù con người anh thật sự đáng giá rất nhiều người thích, nhưng nếu biết anh chỉ là một tên nhìn thì ngon nhưng không dùng được, thì ai còn muốn anh chứ?
“Cái con nhỏ này, người ta có chỗ nào không tốt chứ?”
"Được rồi, được rồi, dì cầm cái này đi, mật khẩu là sinh nhật của dì, cháu đi bộ đội cũng không dùng được."
"Cháu đưa cái này cho dì làm gì? Dì không cần đâu, dì bây giờ đang ở nhà của cháu, cũng có công việc riêng để có thể nuôi sống bản thân, cái này cháu giữ đi."
“Dì út, cái này không nhiều lắm chỉ có tám mươi ngàn thôi, dì gửi đi năm mươi ngàn, giữ lại ba mươi ngàn phòng hờ có chuyện gì khẩn cấp, nếu dì không cầm thì cháu không đi bộ đội đâu, cháu sẽ ở lại bên cạnh dì chăm sóc dì, như vậy cháu còn có thể yên tâm một chút."
Thấy Mộc Ca lại giở chứng bướng bỉnh, Kinh Nguyên đành phải gật đầu đồng ý: “Được, vậy thì để ở chỗ dì, nhưng nếu cháu đi bộ đội, cháu có thể làm chuyện đã đồng ý với người ta không, có cần trả lại số tiền này cho người ta hay không?"
“Không cần đâu ạ, cho dù vào bộ đội cháu cũng có thời gian riêng tư của cháu, cho nên việc này dì không cần lo lắng."
"Nếu cần trả lại tiền, cháu cũng đừng giấu dì, cùng lắm thì chúng ta bán nhà, trả lại tiền cho người ta là được rồi."
"Dì cứ yên tâm ở đi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, cháu còn phải quay về trường thu dọn đồ đạc, cháu đi trước đây, tám giờ sáng ngày mai cháu tới đón dì."
"Được." Kinh Nguyên biết mình không thể lay chuyển được cô nên liền đồng ý.
Hai người vừa nói vừa đi tới phòng khách, thấy Kiêu Mặc Hiên đã dọn dẹp xong tất cả, Mộc Ca bĩu môi, không nghĩ tới tên này làm việc cũng rất nhanh: “Kiêu Mặc Hiên đi thôi.”
Nghe thấy cô gọi thẳng tên mình, Kiêu Mặc Hiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm chìa khóa xe: “Dì út, vậy chúng cháu đi trước."
“Được, đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ, dì nghỉ ngơi đi." Kiêu Mặc Hiên nói xong đóng cửa phòng, đi theo Mộc Ca vào thang máy, thấy tâm trạng cô không tốt, anh không chủ động mở miệng, chỉ nhìn xem cô có thể nhịn bao lâu.
Trong lòng Mộc Ca vô cùng khó chịu, vừa đi ra khỏi cửa thang máy đã bị một người say rượu thô lỗ đụng phải: “Con mẹ nó có con mắt để làm cái gì hả, không thấy ông đây à?"
Không đợi Kiêu Mặc Hiên động thủ, Mộc Ca đã đấm vào mắt đối phương một cái: “CMN, ai mở cửa không đóng lại, thả ông ra làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố thế hả?”
Bình luận truyện