Chương 7: 7: Bệnh Không Tiện Nói Ra Ư
Mộc Ca nhìn Phong Tử bước xuống từ trong xe, trong lòng nghĩ thầm chắc là Kiêu Mặc Hiên bảo anh ta tới, nếu không thì sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?
"Tại sao anh lại đến đây?"
“Bởi vì đại ca Kiêu có việc phải làm cho nên bảo tôi tới đây chờ, phòng trường hợp cô có chuyện gì cần giúp đỡ.”
Mộc Ca mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới tên này diễn rất nhập vai.
Kinh Nguyên nhìn xe sang ở trước cửa, còn có người đàn ông với dáng vẻ chính trực: "Ca Nhi, người này là?”
Mộc Ca nhìn Phong Tử: “Anh tự giới thiệu bản thân đi.
"
“Chào dì, cháu là Ngũ Phong."
"Cậu và Ca Nhi nhà chúng tôi quen biết nhau sao?" Tuy Kinh Nguyên không biết thân phận thật sự của Ngũ Phong, nhưng chỉ nhìn chiếc xe này còn có dáng vẻ cao quý của anh ta, cũng nhìn ra được thân phận không tầm thường của anh ta.
Ngũ Phong lễ phép trả lời: “Vâng ạ, cô ấy là chị dâu của chúng cháu."
“Chị dâu gì?" Kinh Nguyên khi nghe thấy xưng hô này thì không khỏi cất cao giọng hỏi.
Ca Nhi nhướng mày, CMN, không ngờ Ngũ Phong này lại thành thật như vậy, không thể uyển chuyển một chút được sao, để cho dì chuẩn bị tâm lý trước sao?
Ngũ Phong quay đầu nhìn Mộc Ca, ý là cô nên tự mình giải thích thì tốt hơn: “Khụ khụ, dì, cháu có bạn trai rồi, vốn định tối nay nói chuyện này với dì, nhưng chuyện xảy ra đột ngột quá, cháu chưa kịp nói.”
“Chuyện lớn như vậy sao không nói trước với dì hả?”
“Chẳng phải cháu đang quan sát một chút sao, lỡ như người này có căn bệnh không tiện nói ra nào đó hay là có sở thích tồi tệ gì, hơn nữa còn không phải cháu cẩn thận cân nhắc trước khi dẫn đến trước mặt dì à?”
Nghe thấy lời Mộc Ca nói, tim Ngũ Phong chợt đập mạnh, bệnh không thể nói ra ư? Sở thích tồi tệ ư?
Nếu như để cho đại ca nghe thấy những lời này thì sẽ cảm thấy như thế nào đây?
"Cháu lúc nào cũng lý lẽ.”
“Ha ha, đừng nói đến cháu nữa, chúng ta lên xe đi tìm một căn nhà ở đã.”
“Tìm nhà gì, cháu mau về trường học đi, dì tìm một khách sạn ở lại, sau đó từ từ tìm nhà thích hợp.” Kinh Nguyên nói xong rồi ngồi vào trong xe.
Mộc Ca nhìn Phong Tử: “Hôm nay tôi xin nghỉ nên không phải đi học.
Đưa tôi đến nơi tôi muốn đi, anh là người thông minh chắc không cần tôi nói nhiều.”
Nhìn Mộc Ca ngồi trong xe, Phong Tử hơi dở khóc dở cười, người phụ nữ này dặn dò anh làm việc mà không chút ngại ngùng, nhưng như vậy thật đúng là có vài phần dáng vẻ của chị dâu.
Phong Tử xoay người lên xe, chở hai người đến một khu chung cư không tệ, nhìn mấy chữ lớn bán nhà, Mộc Ca cười nói cảm ơn: "Cám ơn, anh có thể đi rồi, chúng tôi đi xem một chút, không cần anh đi cùng.”
“Vậy hai người để đồ ở trên xe đi, lại không tiện xách nào, khi nào hai người thu xếp ổn thoả rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi mang đồ tới."
Mộc Ca suy nghĩ một chút: “Cũng được, mấy thứ đồ kia tạm thời để ở trên xe của anh, anh không cần đem tới, đưa cho Kiêu Mặc Hiên là được rồi, bảo anh ta mang về nhà."
“Được." Phong Tử đáp một tiếng rồi lái xe rời đi.
Kinh Nguyên nhìn chiếc xe biến mất trước mắt: “Rốt cuộc là cháu xảy ra chuyện gì vậy? Bạn trai của cháu có thân phận gì, tại sao người của cậu ta lại có một chiếc xe tốt như vậy.
Không phải cậu ta đã có gia đình rồi chứ?”
“Ai da, dì lại nghĩ cái gì thế? Nói với dì biết là bạn trai này muốn diện mạo có diện mạo, quan trọng nhất là đến nay vẫn còn độc thân chưa lập gia đình." Chắc dì bị dọa sợ rồi, nhìn thấy xe sang liền suy nghĩ lệch lạc nhân cách của cô.
"Tuổi tác thì sao, không phải là ông lão tám mươi chứ?" Kinh Nguyên lo lắng hỏi, tuy Mộc Ca không phải con gái ruột của bà nhưng bà thật sự hết lòng đối xử với cô, thậm chí còn quan tâm nhiều hơn so với mẹ cô.
"Xì, nghe lời này của dì nói kìa, cháu có kém như vậy sao? “
“Không phải cháu kém mà là bây giờ thói đời quá lộn xộn.
Nhưng cháu cũng nên nói đến bạn trai, lớn như vậy còn chưa biết tư vị yêu đương, nói ra người khác cũng không tin.”
“Dì không phản đối là được rồi, đi, chúng ta vào xem một chút."
“Vào đây làm gì? Đây là nơi bán nhà, mà dù có thuê cũng rất đắt tiền, chúng ta đến chỗ khác xem đi.”
“Dì đừng lo chuyện tiền bạc, cháu tự có cách của mình."
Kinh Nguyên nhíu mày, giữ chặt Mộc Ca đang đi về phía trước: “Ca Nhi, cháu nói cho dì nghe, có phải cháu cầm tiền của người ta hay không, cho nên mới..."
"Ôi chao, dì lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cháu có công việc mà, dịch giúp những bạn trong lớp một số tài liệu, vẽ hình, nên xem đây là tiền lương tạm ứng trước."
“Thật sao?“
“Có khi nào cháu lừa dì chưa?” Đối với dì, cô rất có uy tín.
Tuy lừa dối dì là không đúng, nhưng nếu để cho dì biết sự thật, chẳng những không để cô mua nhà cho mà còn có thể bảo cô bỏ công việc mỗi ngày đi theo cô, không cho phép cô tiếp xúc với Kiêu Mặc Hiên.
"Ừm, cho dù là như vậy cũng không cần mua nhà, dì làm việc cháu cũng biết, tiền lương một tháng có ba ngàn, nếu mua nhà hay thuê nhà, sao dì có thể nuôi sống con mèo nhỏ ham ăn là cháu đây?"
“Cho nên thật ra dì không mua nhà là vì cháu sao?" Nghĩ đến đây Mộc Ca vừa cảm động vừa khổ sở.
"Nhóc con ngốc, không phải chỉ vì cháu, cũng là vì dì muốn sống thoải mái một chút.
Hơn nữa trong lòng dì hiểu rõ, trong cuộc hôn nhân này có một người không vui thì cũng sẽ không lâu dài được.”
Vì vậy mặc dù ly hôn với Thẩm Thanh Đồng rất đau buồn, nhưng bà đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nên lúc này mới không có vẻ bất lực hay không biết làm sao.
Mộc Ca không muốn dì nghĩ chuyện không vui này liền chuyển đề tài: “Trái lại cháu cảm thấy hai người ly hôn càng tốt, cái gọi là chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, ném đi một cọng cỏ dại đối với dì mà nói là chuyện tốt.”
“Được rồi, đừng nói tới dì nữa.
Khi nào cháu dẫn bạn trai trong miệng cháu đến cho dì gặp mặt đây, bố mẹ cháu không ở bên cạnh, dì phải kiểm tra thay cháu.”
“Được, nhất định sẽ cho dì kiểm tra, nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề nhà cửa đã.
Cháu nói cho dì biết, dì không cần lo lắng thuê nhà, tiền lương hàng năm của cháu rất cao, cho dù là trả toàn bộ tiền cháu cũng trả được.”
“Nhìn dáng vẻ đắc ý của cháu kìa! Cho dù có cao thì dì cũng không muốn tiêu tiền của cháu.”
“Vậy cháu mua nhà, dì ở trước trông nhà giúp cháu đi, được không?" Mộc Ca vừa nói vừa kéo dì về phía chỗ bán nhà.
"Nhóc con cháu."
“Đi, đi nào”
Sau một phen cân nhắc so sánh, Mộc Ca nhìn trúng một căn hộ gia đình hai phòng ngủ, không để ý dì phản đối lập tức mua luôn.
Chỉ có điều dì kiên trì dùng tên Mộc Ca, nếu không thì cho dù cô nói thế nào cũng không mua, hết cách Mộc Ca đành phải đáp ứng viết tên mình.
Sau khi đi ra từ chỗ bán nhà, Mộc Ca rất vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, Kinh Nguyên thấy Mộc Ca vui vẻ như vậy bà cũng cười theo, nhưng thấy chiếc xe đi tới, sắc mặt của bà đột nhiên thay đổi: “Ca Nhi, cẩn thận..."
Bình luận truyện