Chương 8: 8: Xem Như Anh Giỏi!
Mộc Ca phản ứng vô cùng nhanh, lúc dì bất ngờ thốt lên nhắc nhở, cô lập tức nhảy sang một bên, tuy rằng không bị xe đụng, nhưng bởi vì lúc ngã cánh tay cạ xuống đất, khiến cho cánh tay bị thương.
Mộc Ca không quan tâm đến vết thương trên cánh tay, liền an ủi dì: “Dì à, dì đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, cháu sẽ trở về ngay.”
Mộc Ca nhìn phương hướng xe biến mất, sau đó xuyên qua con hẻm nhỏ chạy về phía con đường mình quen thuộc nhất.
Kinh Nguyên vô cùng lo lắng, vốn định ngăn cản cô nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước, khi thấy điện thoại di động của cô rơi xuống đất, Kinh Nguyên vội vàng nhặt lên, bà đang muốn tìm ai đến cầu cứu thì điện thoại di động lại vang lên.
Bà không kịp nhìn điện thoại là ai gọi tới, lập tức nghe máy: “Alo."
Kiêu Mặc Hiên nhíu mày, đây không phải là giọng của Mộc Ca: “Xin chào, Mộc Ca có ở đó không?”
“Mộc Ca bị xe đụng, sau đó đã đuổi theo chiếc xe rồi, cậu là ai có thể tới giúp con bé không?” Kinh Nguyên cũng không kịp hỏi quan hệ giữa đối phương và Mộc Ca, bây giờ bà chỉ hy vọng Mộc Ca không có chuyện gì.
"Dì đừng nóng, cháu sẽ đến ngay."
Kiêu Mặc Hiên cúp điện thoại cầm chìa khóa xe sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phong Tử: “Xác định vị trí của Mộc Ca sau đó gửi cho tôi, giữ điện thoại, tôi muốn biết tình huống của cô ấy."
“Vâng." Phong Tử luôn không hỏi nhiều về những mệnh lệnh giao cho mình, vì vậy sau khi anh ta trả lời, lập tức bắt tay vào làm việc.
Ba phút sau, Phong Tử báo cáo vị trí của Mộc Ca: “Mộc Ca đang di chuyển về phía bắc trên đường Tây Viên.
"
"Có mục tiêu không?"
"Trên một con đường khác, có một chiếc Land Rover màu đen chính là chiếc xe vừa đụng phải Mộc Ca, cũng đi về phía bắc."
"Nghĩ cách ngăn cản chiếc xe đó lại."
"Vâng."
Kiêu Mặc Hiên vừa lái xe thẳng về phía vị trí của Mộc Ca, vừa nói chuyện với Phong Tử qua điện thoại: “Tốc độ của Mộc Ca là bao nhiêu?"
“Khoảng 0,15 giây một mét, nhưng bây giờ tốc độ của cô ấy đang giảm." Tốc độ giảm xuống cũng là chuyện bình thường, bởi vì cho dù là bọn họ trải qua huấn luyện đặc thù cũng chưa chắc sẽ có sức chịu đựng và tốc độ như cô.
"Xem ra chúng ta vẫn tìm hiểu chưa đủ kỹ càng." Kiêu Mặc Hiên đang nói về bản lĩnh của Mộc Ca.
"Quả thật là như vậy, Land Rover thay đổi phương hướng quay đầu, Mộc Ca kém mấy giây không ngăn lại được."
"Tiếp tục theo dõi dấu vết của chiếc Land Rover kia, xem bọn họ đi đâu, không cần theo dõi phía Mộc Ca nữa, tôi đã đến rồi."
Bởi vì biển số xe của anh đặc biệt, cho dù là tăng tốc cũng không ai dám đuổi theo ngăn cản, cho nên anh mới có thể thuận lợi tìm được Mộc Ca.
Lúc này Mộc Ca đã mồ hôi đầm đìa, vết thương trên cánh tay còn đang chảy máu, cô nhìn chiếc xe biến mất với vẻ mặt xanh mét.
Kiêu Mặc Hiên hạ cửa sổ xe xuống, nhìn hai tay cô mệt mỏi chống đầu gối thở hồng hộc, hơn nữa cánh tay còn đang chảy máu, lập tức lên tiếng quát lớn: “Lên xe!”
“Sao anh không tới sớm một chút hả? Nếu nhanh xíu nữa thì chiếc xe kia đã không chạy mất rồi.”
Kiêu Mặc Hiên thấy cô còn đang nói nhảm, giơ tay đẩy cửa xe ra giúp cô: “Lên xe!"
Khi nhìn thấy khuôn mặt anh dần dần lạnh đi, Mộc Ca trợn mắt ngồi vào trong xe: “Phiền chở tôi đến chỗ bán nhà Phong Lâm, tôi muốn đi đón dì của tôi.”
Kiêu Mặc Hiên không để ý tới lời cô nói, lấy điện thoại di động ra gọi vào điện thoại di động của Mộc Ca: “Xin chào, cháu là bạn trai của Mộc Ca.”
Kinh Nguyên ở bên đó lo lắng chờ đợi, muốn rời đi nhưng lại sợ Mộc Ca trở về tìm sẽ không thấy mình, nên bà chỉ có thể đừng một chỗ chờ.
Lúc này nhận được điện thoại, nghe anh nói là bạn trai của Mộc Ca, bà liền hỏi: “Mộc Ca thế nào rồi, cậu tìm được con bé chưa?"
“Dì đừng lo, cô ấy đang ở cùng với cháu, không có vấn đề gì lớn.
Cháu dẫn cô ấy đến bệnh viện xử lý vết thương trên cánh tay, dì đến quán cà phê gần đó ngồi một chút, lát sau chúng cháu sẽ trở về đón dì."
"Không cần không cần đâu, cậu nói cho tôi biết tên bệnh viện đi, tôi tự đi qua là được rồi." Bà không nhìn thấy Mộc Ca, trong lòng cảm thấy không yên tâm.
"Vậy thì dì đến bệnh viện số 1."
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Kinh Nguyên cúp điện thoại bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Mộc Ca ở trên xe nhíu mày, không lên tiếng, ngoại trừ cảm thấy anh bá đạo cũng không nói thêm gì, dù sao cũng đã gọi điện thoại rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, có thời gian còn không bằng nghĩ đến chiếc xe kia.
Kiêu Mặc Hiên bỏ điện thoại di động vào túi: “Phía sau có nước, tự lấy uống đi."
Chạy một thời gian dài như vậy, cô thật sự hơi khát, vì thế quay đầu lại cầm chai nước uống ừng ực vài ngụm: “Khụ khụ..."
Mẹ nó uống quá nhanh rồi.
Kiêu Mặc Hiên nhíu mày: “Cô không có đầu óc à? "
Mộc Ca nhướng mày nói: “Sao anh lại nói vậy?”
Sao cái tên này lại không biết nói chuyện phiếm như vậy chứ?
"Nếu cô có đầu óc thì sẽ không uống nước sặc, càng không mặc kệ cánh tay mình bị thương mà đuổi theo chiếc xe không rõ lai lịch kia."
Mộc Ca mạnh miệng nói lại: “Anh thì biết cái mốc xì gì chứ, chính là bởi vì không rõ lai lịch nên tôi mới muốn đuổi theo.
Anh nghĩ đi, tôi chỉ là một sinh viên, vì sao lại có người cố ý lái xe đụng tôi chứ?"
"Vậy thì sao?" Kiêu Mặc Hiên hỏi, muốn nghe cô giải thích.
“Vì vậy 99% người này là hướng về phía anh, người ra tay với tôi rất có thể là muốn cho anh một lời cảnh cáo."
Mộc Ca rất thông minh, cô vốn không đụng chạm đến người nào, cho dù sáng nay cãi nhau một trận với dượng, cũng không thể ra tay với mình nhanh như vậy.
Cho nên lý do duy nhất có thể giải thích, chính là bởi vì Kiêu Mặc Hiên, thân phận của anh công việc của anh nhất định chính là nguyên nhân tai nạn này.
"Nếu như cô đã biết như vậy, vì sao còn muốn đuổi theo? Cô không sợ nguy hiểm sao?" Kiêu Mặc Hiên cũng hiểu rất rõ, những người này ra tay với cô, nhất định là có liên quan đến những hành động gần đây của mình.
"Nhất định phải đuổi theo, muốn xuống tay với tôi cũng phải xem tôi có vui hay không, còn có một điểm quan trọng nhất, ha ha….lỡ như tôi bắt được người gây rắc rối cho anh, chẳng phải anh sẽ khen thưởng cho tôi sao?"
Kiêu Mặc Hiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: “Mộc Ca, tiền quan trọng hơn cả mạng của cô có phải không?"
“Không không không, tiền và mạng của tôi đây đều quan trọng như nhau, nếu không thì dù có mạng không có tiền, hay có tiền mất mạng thì cũng đều quá khổ sở."
Thái dương Kiêu Mặc Hiên chợt giật giật, anh cố nén lửa giận của mình, nói với giọng điệu lạnh như băng: “Mộc Ca, cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì đều phải ưu tiên cho mạng sống của cô, nếu như lần sau cô còn liều lĩnh cố chấp như vậy, tôi liền hủy bỏ hợp đồng.”
“Mẹ nó, bà đây vừa mới mua nhà, bây giờ anh nói chuyện hủy bỏ, anh đang cố ý đúng không?”
Kiêu Mặc Hiên giơ tay lên gõ vào đầu cô một cái: “Tôi chính là cố ý đấy, muốn tiếp tục hợp tác thì nhất định phải nghe tôi, nếu không phải trả tiền và đồ lại.”
Mộc Ca thầm nghiến răng, xem như anh giỏi!
"Ha ha, tôi nhớ kỹ rồi, anh yêu."
Khi nhìn thấy đức hạnh vô cùng thiếu đánh của cô, Kiêu Mặc Hiên tối sầm mặt lại...!
Bình luận truyện