Tung Hoành Cổ Đại
Chương 453: Trần nguyên khánh làm loạn
"Trần Nguyên Khánh, ngươi đã gây chuyện đủ chưa hả?" Mặt mũi của Tống Vĩnh Kỳ tràn đầy giận dữ trừng mắt nhìn Trần Nguyên Khánh, Trần Nguyên Khánh lại nhìn thẳng về phía Tống Vĩnh Kỳ bận quần áo xốc xếch
Suy nghĩ ở trong lòng của hắn ta dường như đã được chứng minh, trong con ngươi đang nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ đều là giễu cợt.
"Trần tướng quân tốt nhất là cho ta một lý do tự tiện xông vào Thải Vi Cung, nơi này chính là nơi ở của môn chủ Phi Long Môn." Tống Vĩnh Kỳ nhấn mạnh chuyện Ôn Yến là môn chủ Phi Long Môn, bởi vì trong tay của hắn ta đang nắm binh mã, Tống Vĩnh Kỳ cũng có chỗ kiêng kỵ đối với hắn ta, nhưng mà Phi Long Môn lại không cần phải bận tâm.
Trần Nguyên Khánh nghe thấy lời của Tống Vĩnh Kỳ, ý cười trào phúng ở trên mặt càng đậm hơn, chỉ là hắn ta vẫn còn lại mấy phần lý trí, hiểu rất rõ ràng cho dù chính mình vì cái gì đi nữa mà mình lại tự tiện xông vào tẩm cung của môn chủ Phi Long Môn là không đúng.
"Thần không nên tự tiện xông vào tẩm cung của Phi Long Môn, thần nguyện ý nhận lấy bất kỳ sự trừng phạt gì, chỉ là môn chủ Phi Long Môn đã từng đồng ý với thần sẽ cứu muội muội của thầy, nói là tối hôm nay sẽ đưa phương thuốc đến nhưng mà cứ chậm chạp không chịu đến, cho nên thần mới tự mình đến đây lấy, không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của hoàng thượng và môn chủ."
Mấy câu ở phía trước chỉ là sự trần thuật đúng mực, nói đến cuối cùng thì lời nói cũng trở nên giễu cợt.
"Ngươi cảm thấy là muội muội của mình đã bị xem nhẹ? Cho nên mới tức giận có đúng không?" Đương nhiên Tống Vĩnh Kỳ biết là Trần Nguyên Khánh tức giận vì cái gì, hắn ta quan tâm nhất chính là muội muội của mình bị xem thường.
"Một người được tôn trọng từ trước đến nay đều không phải bởi vì nhìn xem là muội muội của ai, mà là nhìn hắn ta đã làm được những chuyện gì, bao gồm cả ngươi, Trần đại tướng quân. Lúc mà ngươi tùy ý chê bai Ôn Yến thì cũng không ngại suy nghĩ lại những chuyện của mình đã làm, có lý do gì đáng giá để Ôn Yến toàn tâm toàn ý đối xử như vậy?" Lúc Tống Vĩnh Kỳ đi ra thì Ôn Yến đã tỉnh dậy rồi, cho nên giờ phút này chàng cũng rất nổi nóng, nổi nóng bởi vì Trần Nguyên Khánh đã quấy rầy giấc ngủ ngon của Ôn Yến.
Nếu như Trần Nguyên Khánh có thể tự mình suy nghĩ lại thì cũng sẽ không gây chuyện với Tống Vĩnh Kỳ càng ngày càng xa, hiện tại hắn ta chỉ cảm thấy tất cả sai lầm đều là do Ôn Yến sai, thậm chí mình ly tâm với hoàng thượng đều là bởi vì chuyện riêng của hoàng thượng với Ôn Yến, không liên quan đến bất kỳ chuyện gì của hắn ta.
"Thần chỉ biết là nàng ta đã đồng ý sẽ cho thần phương thuốc giải độc." Đối với lời nói của Tống Vĩnh Kỳ, Trần Nguyên Khánh ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, chỉ là ngang ngược nói.
"Thiên Sơn, ngươi vào đây đi, đưa phương thuốc này cho Trần tướng quân." Âm thanh suy yếu của Ôn Yến truyền ra từ trong tẩm cung, Tống Vĩnh Kỳ nghe được mà thấy đau lòng, Trần Nguyên Khánh nghe xong thì lông mày lại nhíu chặt lại.
Đối với người biết chuyện, nghe lọt vào trong tai thì thấy Ôn Yến yếu ớt và mỏi mệt, ở trong lòng của Trần Nguyên Khánh, nhất là khi Tống Vĩnh Kỳ mới vừa bước ra từ trong tẩm cung, đương nhiên hắn ta sẽ nghe ra ý nghĩa khác.
"Hoàng thượng còn có thời gian để chiều chuộng thê thiếp của mình, vị quý phi của tiên đế này..." Trần Nguyên Khánh muốn nói rồi lại thôi, chỉ là ý vị trào phúng trong lời nói cực kỳ nồng đậm.
"Trần Nguyên Khánh, quản cho tốt cái miệng của ngươi đi, nếu không thì trẩm..." Tống Vĩnh Kỳ không ngờ rằng Trần Nguyên Khánh lại có thể nói thẳng thừng và khó nghe như vậy, nhất là Ôn Yến đang ở trong tẩm cung cách đó không xa, có thể nghe được lời nói của hắn ta, cho nên Tống Vĩnh Kỳ cũng đã đã nghiêm mặt lại. Trần Nguyên Khánh này thật sự là càng ngày càng không biết điều, càng ngày càng to gan bằng trời.
"Hoàng thượng hà cớ gì phải thẹn quá quá giận, mạt tướng cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi không phải sao? Từ lúc mà Nhu phi tiến cung đến bây giờ, hoàng thượng cũng chỉ từng đến Nhu Nghi cung vào ngày mà muội ấy sắc phong được một chuyến, muội ấy đã hôn mê nhiều ngày rồi nhưng hoàng thượng vẫn không thèm quan tâm đến, đối với quý phi của tiên đế ngược lại là hoàng thượng lưu luyến đến nỗi quên lối về." Nơi đáy lòng của Trần Nguyên Khánh đều là lửa giận, hắn ta lớn giọng la lên với Tống Vĩnh Kỳ.
Hắn ta la lên không chỉ bởi vì sự bất mãn của hắn ta đối với Ôn Yến, càng là bởi vì sự tủi thân của muội muội tiến cung một lần nữa mà vẫn bị xem thường.
Tống Vĩnh Kỳ không nói gì, chàng chỉ nhìn Trần Nguyên Khánh chằm chằm, nhìn cực kỳ lâu, rốt cuộc cũng chỉ nói một câu: "Tiễn Trần tướng quân về đi."
Trần Nguyên Khánh thấy Tống Vĩnh Kỳ không nói gì thêm nữa, cho là chàng không có lời nào để nói, cho nên lúc đi đến cửa cung thì còn cao giọng nói một câu: "Hoàng thượng không nên lãng phí thời gian cho mối quan hệ không có kết quả này, không bằng cứ ở bên cạnh nữ nhân mà mình thích."
Trần Nguyên Khánh là có lòng tốt đưa ra ý kiến, ai cũng thấy rõ ràng, lấy thân phận hiện giờ của Ôn Yến, cho dù là trên triều đình hoàng thượng không tiếp tục bị cản tay đi nữa, chàng vẫn không có cách nào danh chính ngôn thuận phong Ôn Yến làm hoàng hậu.
Cho nên là có lẽ ở trong mắt của tất cả mọi người đều rõ ràng, đoạn tình cảm này của bọn họ chắc chắn sẽ không có kết quả, cứ ở đây thâu hoan mập mờ với nhau, chẳng bằng...
Có lẽ ở trong lòng cũng Trần Nguyên Khánh đó thật sự là một con đường tắt, nhưng đối với Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến mà nói, đó là con đường mà cả đời này bọn họ cũng sẽ không đi.
Lúc Thiên Sơn đi ra từ trong tẩm cung của Ôn Yến thì Trần Nguyên Khánh đã bị Tống Vĩnh Kỳ đuổi ra ngoài, nàng ta cũng chỉ có thể đuổi theo đưa phương thuốc cho Trần Nguyên Khánh.
Mặc dù là trong lòng của Trần Nguyên Khánh tức giận bao nhiêu, lúc nhìn thấy phương thuốc kia thì vẫn nhẹ nhõm thở một hơi, hắn ta nhận phương thuốc rồi xoay người đi khỏi, ngay lòng biết ơn cũng không có.
"Trần tướng quân, sau này xin ngài hãy tôn trọng môn chủ Ôn Yến thêm một chút, nếu không thì đến lúc đó ngài đến cầu xin môn chủ Ôn Yến thì ta sẽ khuyên người không cần phải quan tâm đến ngươi, một người nếu như ngay cả biết ơn và cũng không báo đáp, vậy lương tâm trên cơ bản cũng không có cái gì."
Lời nói của Thiên Sơn đanh thép bén nhọn đâm vào chỗ cao ngạo của Trần Nguyên Khánh, hắn ta quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn, trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói: "Ta đội ơn bất cứ người nào, nhưng mà Ôn Yến thì ta không hề nợ bất kỳ sự cảm kích nào với nàng ta, ta đã không để cho nàng ta đền mạng cho muội muội của ta, đó chính là nhân từ lớn nhất của ta rồi."
"Tính mạng muội muội của ngươi không hề có bất cứ gì liên quan đến môn chủ của bọn ta, lúc trước môn chủ cũng đã dốc hết sức cứu chữa, nếu như một đại phu bởi vì cứu không được bệnh nhân mà bị thân nhân của bệnh nhân giết chết, vậy thì trên đời này sợ là không có đại phu nữa."
"Ôn Yến chính là có thể cứu nhưng lại không cứu, nàng ta bởi vì tình cảm riêng của mình mà lại không chịu cứu muội muội của ta, đại phu có đạo đức nhân phẩm như thế này, trên đời này chắc cũng không có ai hơn."
"Trần Nguyên Khánh, cả đời này không mong ngươi có một ngày sẽ hiểu thông suốt, chỉ cần cả đời này thần trí của ngươi có thể thanh tĩnh trong giây lát, rồi ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì hiện tại ngươi đã không tôn trọng môn chủ." Thiên Sơn cảm thấy đã không có lời nào để nói với Trần Nguyên Khánh, sự cố chấp của người này đã ăn sâu vào trong xương tủy, chuyện mà hắn ta đã nhận định, không quan tâm sự thật là như thế nào, hắn ta cũng sẽ không tin tưởng, cái mà hắn ta tin tưởng chính là suy nghĩ của hắn ta.
"Yên tâm đi, Trần Nguyên Khánh ta sẽ không có ngày hôm đó đâu, mãi mãi cũng không có ngày đó." Lúc Trần Nguyên Khánh nói chuyện thì vẻ mặt vẫn kiêu căng y như cũ, hắn ta không biết rằng cuối cùng thì hắn ta cũng sẽ có một ngày không suốt.
Thiên Sơn đưa mắt nhìn Trần Nguyên Khánh đi khỏi, đáy lòng nổi giận không ngừng, nàng ta cảm thấy có chút kinh ngạc, trên đời này sao lại có thể có một kẻ ngu giống như vậy.
Trần Nguyên Khánh mang phương thuốc vội vàng trở lại Nhu Nghi cung, không kịp chờ đợi đã kêu cung nữ thức đêm, mình thì thì thấp thỏm ngồi ở trước giường của Nhu phi. Đã rất lâu rồi hắn ta không có nói chuyện với muội muội, hắn ta không kịp chờ đợi nàng ta tỉnh dậy.
Mặc dù là khinh thường cách làm người của Ôn Yến, mặc dù hắn ta chắc chắn Ôn Yến đã hại chết Vũ Trúc, nhưng mà hắn ta lại tin tưởng không có nguyên nhân, tin tưởng rằng Ôn Yến sẽ giải độc cho muội muội của mình, hắn ta có nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao mình lại tin tưởng Ôn Yến như vậy.
Hoặc là nói, trong tiềm thức hắn ta đã nhận định Ôn Yến sẽ không hại Vũ Nhu, hoặc là nói, đáy lòng của hắn ta đã biết rõ y phẩm và nhân phẩm của Ôn Yến, hoặc là nói...
Hiện tại đáy lòng của Trần Nguyên Khánh đã bị muội muội chiếm đóng hoàn toàn, không có tâm tư dư thừa để suy nghĩ đến người khác, mà chờ đến lúc tất cả đều đã kết thúc, lúc mà rốt cuộc hắn ta cũng có thời gian để suy nghĩ hết tất cả thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Mà lời của Thiên Sơn nói đều đã thành sự thật.
Suy nghĩ ở trong lòng của hắn ta dường như đã được chứng minh, trong con ngươi đang nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ đều là giễu cợt.
"Trần tướng quân tốt nhất là cho ta một lý do tự tiện xông vào Thải Vi Cung, nơi này chính là nơi ở của môn chủ Phi Long Môn." Tống Vĩnh Kỳ nhấn mạnh chuyện Ôn Yến là môn chủ Phi Long Môn, bởi vì trong tay của hắn ta đang nắm binh mã, Tống Vĩnh Kỳ cũng có chỗ kiêng kỵ đối với hắn ta, nhưng mà Phi Long Môn lại không cần phải bận tâm.
Trần Nguyên Khánh nghe thấy lời của Tống Vĩnh Kỳ, ý cười trào phúng ở trên mặt càng đậm hơn, chỉ là hắn ta vẫn còn lại mấy phần lý trí, hiểu rất rõ ràng cho dù chính mình vì cái gì đi nữa mà mình lại tự tiện xông vào tẩm cung của môn chủ Phi Long Môn là không đúng.
"Thần không nên tự tiện xông vào tẩm cung của Phi Long Môn, thần nguyện ý nhận lấy bất kỳ sự trừng phạt gì, chỉ là môn chủ Phi Long Môn đã từng đồng ý với thần sẽ cứu muội muội của thầy, nói là tối hôm nay sẽ đưa phương thuốc đến nhưng mà cứ chậm chạp không chịu đến, cho nên thần mới tự mình đến đây lấy, không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của hoàng thượng và môn chủ."
Mấy câu ở phía trước chỉ là sự trần thuật đúng mực, nói đến cuối cùng thì lời nói cũng trở nên giễu cợt.
"Ngươi cảm thấy là muội muội của mình đã bị xem nhẹ? Cho nên mới tức giận có đúng không?" Đương nhiên Tống Vĩnh Kỳ biết là Trần Nguyên Khánh tức giận vì cái gì, hắn ta quan tâm nhất chính là muội muội của mình bị xem thường.
"Một người được tôn trọng từ trước đến nay đều không phải bởi vì nhìn xem là muội muội của ai, mà là nhìn hắn ta đã làm được những chuyện gì, bao gồm cả ngươi, Trần đại tướng quân. Lúc mà ngươi tùy ý chê bai Ôn Yến thì cũng không ngại suy nghĩ lại những chuyện của mình đã làm, có lý do gì đáng giá để Ôn Yến toàn tâm toàn ý đối xử như vậy?" Lúc Tống Vĩnh Kỳ đi ra thì Ôn Yến đã tỉnh dậy rồi, cho nên giờ phút này chàng cũng rất nổi nóng, nổi nóng bởi vì Trần Nguyên Khánh đã quấy rầy giấc ngủ ngon của Ôn Yến.
Nếu như Trần Nguyên Khánh có thể tự mình suy nghĩ lại thì cũng sẽ không gây chuyện với Tống Vĩnh Kỳ càng ngày càng xa, hiện tại hắn ta chỉ cảm thấy tất cả sai lầm đều là do Ôn Yến sai, thậm chí mình ly tâm với hoàng thượng đều là bởi vì chuyện riêng của hoàng thượng với Ôn Yến, không liên quan đến bất kỳ chuyện gì của hắn ta.
"Thần chỉ biết là nàng ta đã đồng ý sẽ cho thần phương thuốc giải độc." Đối với lời nói của Tống Vĩnh Kỳ, Trần Nguyên Khánh ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, chỉ là ngang ngược nói.
"Thiên Sơn, ngươi vào đây đi, đưa phương thuốc này cho Trần tướng quân." Âm thanh suy yếu của Ôn Yến truyền ra từ trong tẩm cung, Tống Vĩnh Kỳ nghe được mà thấy đau lòng, Trần Nguyên Khánh nghe xong thì lông mày lại nhíu chặt lại.
Đối với người biết chuyện, nghe lọt vào trong tai thì thấy Ôn Yến yếu ớt và mỏi mệt, ở trong lòng của Trần Nguyên Khánh, nhất là khi Tống Vĩnh Kỳ mới vừa bước ra từ trong tẩm cung, đương nhiên hắn ta sẽ nghe ra ý nghĩa khác.
"Hoàng thượng còn có thời gian để chiều chuộng thê thiếp của mình, vị quý phi của tiên đế này..." Trần Nguyên Khánh muốn nói rồi lại thôi, chỉ là ý vị trào phúng trong lời nói cực kỳ nồng đậm.
"Trần Nguyên Khánh, quản cho tốt cái miệng của ngươi đi, nếu không thì trẩm..." Tống Vĩnh Kỳ không ngờ rằng Trần Nguyên Khánh lại có thể nói thẳng thừng và khó nghe như vậy, nhất là Ôn Yến đang ở trong tẩm cung cách đó không xa, có thể nghe được lời nói của hắn ta, cho nên Tống Vĩnh Kỳ cũng đã đã nghiêm mặt lại. Trần Nguyên Khánh này thật sự là càng ngày càng không biết điều, càng ngày càng to gan bằng trời.
"Hoàng thượng hà cớ gì phải thẹn quá quá giận, mạt tướng cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi không phải sao? Từ lúc mà Nhu phi tiến cung đến bây giờ, hoàng thượng cũng chỉ từng đến Nhu Nghi cung vào ngày mà muội ấy sắc phong được một chuyến, muội ấy đã hôn mê nhiều ngày rồi nhưng hoàng thượng vẫn không thèm quan tâm đến, đối với quý phi của tiên đế ngược lại là hoàng thượng lưu luyến đến nỗi quên lối về." Nơi đáy lòng của Trần Nguyên Khánh đều là lửa giận, hắn ta lớn giọng la lên với Tống Vĩnh Kỳ.
Hắn ta la lên không chỉ bởi vì sự bất mãn của hắn ta đối với Ôn Yến, càng là bởi vì sự tủi thân của muội muội tiến cung một lần nữa mà vẫn bị xem thường.
Tống Vĩnh Kỳ không nói gì, chàng chỉ nhìn Trần Nguyên Khánh chằm chằm, nhìn cực kỳ lâu, rốt cuộc cũng chỉ nói một câu: "Tiễn Trần tướng quân về đi."
Trần Nguyên Khánh thấy Tống Vĩnh Kỳ không nói gì thêm nữa, cho là chàng không có lời nào để nói, cho nên lúc đi đến cửa cung thì còn cao giọng nói một câu: "Hoàng thượng không nên lãng phí thời gian cho mối quan hệ không có kết quả này, không bằng cứ ở bên cạnh nữ nhân mà mình thích."
Trần Nguyên Khánh là có lòng tốt đưa ra ý kiến, ai cũng thấy rõ ràng, lấy thân phận hiện giờ của Ôn Yến, cho dù là trên triều đình hoàng thượng không tiếp tục bị cản tay đi nữa, chàng vẫn không có cách nào danh chính ngôn thuận phong Ôn Yến làm hoàng hậu.
Cho nên là có lẽ ở trong mắt của tất cả mọi người đều rõ ràng, đoạn tình cảm này của bọn họ chắc chắn sẽ không có kết quả, cứ ở đây thâu hoan mập mờ với nhau, chẳng bằng...
Có lẽ ở trong lòng cũng Trần Nguyên Khánh đó thật sự là một con đường tắt, nhưng đối với Tống Vĩnh Kỳ và Ôn Yến mà nói, đó là con đường mà cả đời này bọn họ cũng sẽ không đi.
Lúc Thiên Sơn đi ra từ trong tẩm cung của Ôn Yến thì Trần Nguyên Khánh đã bị Tống Vĩnh Kỳ đuổi ra ngoài, nàng ta cũng chỉ có thể đuổi theo đưa phương thuốc cho Trần Nguyên Khánh.
Mặc dù là trong lòng của Trần Nguyên Khánh tức giận bao nhiêu, lúc nhìn thấy phương thuốc kia thì vẫn nhẹ nhõm thở một hơi, hắn ta nhận phương thuốc rồi xoay người đi khỏi, ngay lòng biết ơn cũng không có.
"Trần tướng quân, sau này xin ngài hãy tôn trọng môn chủ Ôn Yến thêm một chút, nếu không thì đến lúc đó ngài đến cầu xin môn chủ Ôn Yến thì ta sẽ khuyên người không cần phải quan tâm đến ngươi, một người nếu như ngay cả biết ơn và cũng không báo đáp, vậy lương tâm trên cơ bản cũng không có cái gì."
Lời nói của Thiên Sơn đanh thép bén nhọn đâm vào chỗ cao ngạo của Trần Nguyên Khánh, hắn ta quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn, trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói: "Ta đội ơn bất cứ người nào, nhưng mà Ôn Yến thì ta không hề nợ bất kỳ sự cảm kích nào với nàng ta, ta đã không để cho nàng ta đền mạng cho muội muội của ta, đó chính là nhân từ lớn nhất của ta rồi."
"Tính mạng muội muội của ngươi không hề có bất cứ gì liên quan đến môn chủ của bọn ta, lúc trước môn chủ cũng đã dốc hết sức cứu chữa, nếu như một đại phu bởi vì cứu không được bệnh nhân mà bị thân nhân của bệnh nhân giết chết, vậy thì trên đời này sợ là không có đại phu nữa."
"Ôn Yến chính là có thể cứu nhưng lại không cứu, nàng ta bởi vì tình cảm riêng của mình mà lại không chịu cứu muội muội của ta, đại phu có đạo đức nhân phẩm như thế này, trên đời này chắc cũng không có ai hơn."
"Trần Nguyên Khánh, cả đời này không mong ngươi có một ngày sẽ hiểu thông suốt, chỉ cần cả đời này thần trí của ngươi có thể thanh tĩnh trong giây lát, rồi ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì hiện tại ngươi đã không tôn trọng môn chủ." Thiên Sơn cảm thấy đã không có lời nào để nói với Trần Nguyên Khánh, sự cố chấp của người này đã ăn sâu vào trong xương tủy, chuyện mà hắn ta đã nhận định, không quan tâm sự thật là như thế nào, hắn ta cũng sẽ không tin tưởng, cái mà hắn ta tin tưởng chính là suy nghĩ của hắn ta.
"Yên tâm đi, Trần Nguyên Khánh ta sẽ không có ngày hôm đó đâu, mãi mãi cũng không có ngày đó." Lúc Trần Nguyên Khánh nói chuyện thì vẻ mặt vẫn kiêu căng y như cũ, hắn ta không biết rằng cuối cùng thì hắn ta cũng sẽ có một ngày không suốt.
Thiên Sơn đưa mắt nhìn Trần Nguyên Khánh đi khỏi, đáy lòng nổi giận không ngừng, nàng ta cảm thấy có chút kinh ngạc, trên đời này sao lại có thể có một kẻ ngu giống như vậy.
Trần Nguyên Khánh mang phương thuốc vội vàng trở lại Nhu Nghi cung, không kịp chờ đợi đã kêu cung nữ thức đêm, mình thì thì thấp thỏm ngồi ở trước giường của Nhu phi. Đã rất lâu rồi hắn ta không có nói chuyện với muội muội, hắn ta không kịp chờ đợi nàng ta tỉnh dậy.
Mặc dù là khinh thường cách làm người của Ôn Yến, mặc dù hắn ta chắc chắn Ôn Yến đã hại chết Vũ Trúc, nhưng mà hắn ta lại tin tưởng không có nguyên nhân, tin tưởng rằng Ôn Yến sẽ giải độc cho muội muội của mình, hắn ta có nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao mình lại tin tưởng Ôn Yến như vậy.
Hoặc là nói, trong tiềm thức hắn ta đã nhận định Ôn Yến sẽ không hại Vũ Nhu, hoặc là nói, đáy lòng của hắn ta đã biết rõ y phẩm và nhân phẩm của Ôn Yến, hoặc là nói...
Hiện tại đáy lòng của Trần Nguyên Khánh đã bị muội muội chiếm đóng hoàn toàn, không có tâm tư dư thừa để suy nghĩ đến người khác, mà chờ đến lúc tất cả đều đã kết thúc, lúc mà rốt cuộc hắn ta cũng có thời gian để suy nghĩ hết tất cả thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.
Mà lời của Thiên Sơn nói đều đã thành sự thật.
Bình luận truyện