Tung Hoành Cổ Đại

Chương 454: Đột nhiên cơ thể suy yếu



Tống Vĩnh Kỳ đuổi Trần Nguyên Khánh đi liền vội vàng trở về tẩm cung của Ôn Yến, Ôn Yến nhìn sắc mặt giận dữ của y, nhịn không được cười lên.

"Tức giận với Trần Nguyên Khánh sao?" Ôn Yến nhẹ giọng hỏi. Tống Vĩnh Kỳ không nói gì, nhưng đáp án đã rõ ràng.

"Thật ra ta cảm thấy hắn ta ngang ngược như vậy cũng rất tốt, ít nhất khi nổi nóng đều hiện ra mặt, vậy chàng cũng biết rằng hắn ta đang đối phó với chàng, như vậy dù sao cũng tốt hơn là giở trò quỷ sau lưng.” Ôn Yến nhẹ giọng an ủi, cô biết rất rõ Trần Nguyên Khánh là do một tay Tống Vĩnh Kỳ đề bạt lên, giờ phút này y tức giận nhưng càng nhiều hơn đó chính là thất vọng.

"Ta đói." Thấy Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn tức giận, cuối cùng Ôn Yến cũng bất đắc dĩ chuyển chủ đề.

Nghe xong lời này của Ôn Yến, Tống Vĩnh Kỳ lại có tinh thần hơn, y cười nói Ôn Yến chờ một chút, sau đó người liền biến mất khỏi tẩm cung.

Thế nhưng Ôn Yến đợi mãi cũng không thấy người đưa cơm tới, cũng không thấy Tống Vĩnh Kỳ đến.

Cô có ý muốn đi ra ngoài nhìn xem nhưng thân thể mệt mỏi lợi hại, cô chỉ có thể lười nhác nằm trên giường, không lâu sau cả người lại trở nên mơ mơ màng màng.

"Ôn Yến, ăn cơm." Chờ đến khi giọng nói êm ái của Tống Vĩnh Kỳ lần nữa vang lên ở bên tai, Ôn Yến mới khó khăn mở mắt.

"Mau nếm thử." Tống Vĩnh Kỳ đưa bảo bối ra, dùng thìa đưa cơm đến bên miệng Ôn Yến, Ôn Yến nhìn vẻ mặt nhàn nhạt vui sướng của y, có chút không rõ, chỉ có thể há miệng ăn cơm.

Nhưng quá ngọt, ngọt giống như ăn đường đầy trong miệng, Ôn Yến đang muốn hỏi cơm này có vấn đề thì đã thấy vẻ mặt mong chờ của Tống Vĩnh Kỳ nhìn mình.

"Cơm này..."

"Cơm này thế nào, mùi vị có được không?” Tống Vĩnh Kỳ thấy Ôn Yến mở miệng, vẻ mặt chờ mong càng nhiều hơn.

Ôn Yến nhìn dáng vẻ của y thì đã hiểu, cơm này chắc chắn là Tống Vĩnh Kỳ làm, cô muốn nói thật lòng nhưng nhớ tới y đường đường là vua của một nước, xuống bếp vì mình, giờ phút này lại mong chờ như vậy, cô nhịn không được liền gật đầu.

Tống Vĩnh Kỳ rất vui mừng trước phản ứng của Ôn Yến, vì vẻ mặt thỏa mãn và vui vẻ của Ôn Yến, y đã hoàn toàn quên mất chuyện náo loạn ở phòng bếp.

"Nếu như nàng muốn ăn, sau này ta sẽ làm cho nàng ăn.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hứa hẹn.

Ôn Yến không dám ngẩng đầu, chỉ không ngừng gật đầu, cô cố gắng giấu đi những giọt nước mắt trong mắt.

Nếu như có thể cô thật sự muốn sống thật tốt, ăn những món ăn ngọt phát ngấy của Tống Vĩnh Kỳ, hưởng thụ nhân sinh khói lửa cùng Tống Vĩnh Kỳ.

Thế nhưng vì sao số phận lại hết lần này đến lần khác đưa cô đến đường cùng?

Ôn Yến không dám đòi hỏi xa vời rằng một lần nữa mình sẽ lọt vào mắt xanh của số phận, hết lần này đến lần khác khởi tử hoàn sinh, cô đã hao hết tất cả những phước lành mà mình tích lũy từ kiếp trước rồi.

Vì vậy cô thật sự không muốn chết, cô muốn sống sót một cách ngoan cường, liều mạng gắng sức cũng muốn sống sót.

"Chàng cũng ăn chút đi." Ôn Yến thấy Tống Vĩnh Kỳ vẫn muôn thâm tình nhìn mình, đáy lòng càng lúc càng cảm thấy không đành lòng, cô thấp giọng nói, Tống Vĩnh Kỳ nghe thấy vậy mới nhớ ra việc mình đã hơn nửa ngày chưa ăn gì, y nghe lời đưa thìa cháo vào trong miệng mình, chỉ là một lúc lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện.

Ôn Yến vẫn dịu dàng nhìn y, y cũng nhìn Ôn Yến, một lúc lâu sau mới nói: “Ngọt như vậy, nàng ăn thế nào, vì sao nàng không nói cho ta, ta đi nấu thêm lần nữa là được.”

"Ta thích."

Nhìn vẻ mặt áy náy của Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến chân thành nói.

"Thế nhưng ta không muốn nàng nhận bất cứ sự ấm ức nào, Ôn Yến, hiện tại ta không cho nàng được danh phận, nhưng những thứ mà nữ nhân khác có thể có ta đều có thể cho nàng, danh phận, sớm muộn gì ta cũng cho nàng.” Tống Vĩnh Kỳ đưa tay cầm lấy tay Ôn Yến, trịnh trọng cam đoan.

Ôn Yến cho rằng sau khi Trần Nguyên Khánh khiêu khích, y đã nguôi ngoai cơn giận, nhưng lại không ngờ lời của Trần Nguyên Khánh mà y vẫn để vào tim.

"Kỳ, ta thật sự thích, ở bên chàng là đủ rồi, danh phận đối với ta mà nói thì không là gì, không có danh phận không phải chúng ta vẫn sinh hết đứa con này đến đứa con khác sao.” Ôn Yến cũng không biết phải làm sao để an ủi Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ đối với mình tất cả đều là áy náy, khiến cô đau lòng.

"Nàng không để ý, nhưng ta để ý."

Tống Vĩnh Kỳ tùy ý để ngón tay mềm mại của Ôn Yến chậm rãi xoa lên ngón tay thô ráp của mình, khi y nói chuyện, trong lòng từng lần từng lần một kêu gào, nhất định phải đem tấ cả những thứ tốt đẹp nhất cho Ôn Yến, Ôn Yến tốt đẹp như vậy, đáng giá để y đem mình giao phó tất cả.

Hai người, một bát cháo, một buổi tối ngọt ngào.

Không cần thề non hẹn biển, càng không cần tình nồng lưu luyến.

Chỉ cần hai người yêu nhau, nhìn nhau mỉm cười cũng đã khiến trái tim cảm thấy hạnh phúc.

Thật vất vả mới có thể có cơ hội quang minh chính đại ở tại Thải Vi Cung, Tống Vĩnh Kỳ đương nhiên sẽ không lãng phí, dù cho không có cá nước thân mật, được ôm Ôn Yến ở trong ngực thì giấc mơ cũng đều ấm áp.

Sáng sớm hôm sau sau khi Tống Vĩnh Kỳ hài lòng rời đi, Ôn Yến liền chống đỡ thân thể tiếp tục nghiên cứu thuật châm cứu và thảo dược.

Cô không biết ông trời để mình lưu lại bao nhiêu thời gian, nhưng cô còn có quá nhiều chuyện muốn làm, bệnh của Tĩnh Quốc Hầu, độc của Lãnh Ninh, cô không muốn lúc mình rời đi sẽ để lại tiếc nuối.

Ngay khi trong lòng cô đều là giải dược, Gia Cát Minh và Chung Phục Viễn tiến cung.

Vừa mới tiến vào Thải Vi cung, hắn liền nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt Ôn Yến, nên khi vừa ngồi xuống hắn đã vội vã sờ lên cổ tay Ôn Yến.

Ôn Yến chỉ là cười nhạt mặc kệ để hắn bắt mạch cho mình, cô nhìn thấy sắc mặt Gia Cát Minh đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng, tiếp theo trong mắt chính là sự lo lắng nồng đậm.

"Thân thể của nàng làm sao lại đột nhiên suy yếu như vậy, cho dù là bị đâm cũng không…, sẽ không phải vì mang thai đứa bé này, nên mới…” Gia Cát Minh rất kinh ngạc khi thấy thân thể suy yếu của Ôn Yến nhưng nghĩ không ra nguyên nhân sao cô lại có thể như vậy.

"Không thế nào, đứa trẻ rất tốt sao có thể ảnh hưởng đến ta, còn nữa, suy đoán này đừng nói cho Tống Vĩnh Kỳ biết.” Ôn Yến nghe Gia Cát Minh nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc, suy đoán này cô chưa từng có, nhưng không thể không nói lúc Gia Cát Minh nói những lời này vẫn khiến cho cô cảm thấy kinh hãi.

"Ôn Yến, thân thể nàng đột nhiên trở nên suy yếu chắc chắn là có nguyên nhân, ngoại trừ đứa bé này, thân thể nàng không có sự thay đổi gì lớn, vì vậy ta mới đoán, nàng có thể nói không có khả năng, nhưng trừ cái đó ra, ta tìm không ra nguyên nhân nào khác.”

"Ta lại biết nguyên nhân, sau khi chuyện quân đội Khắc Châu đi ra, vì lôi kéo Phi Long Môn, Hoàng Thượng của chúng ta đã bán mình cho môn chủ Phi Long Môn, bây giờ rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại tới ngủ lại ở Thải Vi Cung, sao nàng có thể không cần một người đàn ông tốt như vậy, nói không chừng chính là hái dương bổ âm quá mức, ân, chính là buông thả quá mức như đồn đại.” Sự chú ý của Chung Phục Viễn và Gia Cát Minh rõ ràng là khác nhau, anh ta nhìn thấy trong sắc mặt Ôn Yến chính là sự thỏa mãn và vui mừng.

Theo quan điểm của Chung Phục Viễn, bản thân Ôn Yến chính là một đại phu không gì không làm được, điều trị thân thể chính là việc nhẹ nhàng nhất, nên đối với sức khỏe của Ôn Yến anh ta không có chút mảy may để trong lòng, ngược lại anh ta rất quan tâm đến thắng lợi của quân đội Khắc Châu mà Ôn Yến thắng được trên triều đình.

"Lão Chung, bình thường ngươi ăn nói lung tung còn chưa tính, bây giờ trong bụng ta còn có đứa bé, ngươi không muốn quan tâm đến con nuôi của mình một chút sao?” Ôn Yến bất đắc dĩ nhắc nhở Chung Phục Viễn.

"Rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu từ bé, nếu như không phải ta giáo dục Kinh Mặc và Trọng Lâu từ nhỏ rất tốt, cô lấy đâu ra hai đứa trẻ tinh quái như vậy?” Chung Phục Viễn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng và rụt rè của Ôn Yến, sự lo lắng ban đầu cũng đều biết mất, tiếp tục nói đùa với Ôn Yến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện