Tung Hoành Cổ Đại

Chương 542: Nỗi lo lắng của an nhiên



Sau khi Tiểu Thiến uống thuốc xong thì Ôn Yến và An Nhiên cũng không rời đi, lúc An Nhiên nhìn về phía Tiểu Thiến thì trên mặt mang theo biểu cảm khẩn trương.

Dù sao thì việc lấy máu làm thuốc dẫn cũng là do cậu bé đã nói ra, cậu bé không nắm chắc một trăm phần trăm.

Một giây, hai giây, thời gian dường như là đứng yên tại chỗ, Tiểu Thiến nhìn thấy bộ dạng của Ôn Yến và An Nhiên thì nhẹ giọng mở miệng nói: “Môn chủ, nếu như lần này tôi có thể may mắn không chết, tôi muốn rời khỏi cung làm việc cho Phi Long Môn.”

“Được.” Ôn Yến sảng khoái đồng ý, sau đó tiếp tục quan sát Tiểu Thiến, cách một lúc là lại bắt mạch cho Tiểu Thiến.

“Môn chủ, ở trong cung tôi không có cái gì lưu luyến hết, chỉ là tôi không thể bỏ được người mà thôi, người là người tốt.” Tiểu Thiến mở miệng nói chuyện lần nữa, Ôn Yến cũng chỉ gật đầu. Việc liên quan đến sống chết của Tiểu Thiến, lại càng liên quan đến tính mạng của nhiều bách tính ở trong thành Khắc Châu, hiện tại Ôn Yến không có tâm tư nghe lời của Tiểu Thiến, cũng không biết Tiểu Thiến sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng ta không muốn để cho Ôn Yến và An Nhiên khẩn trương.

“Môn chủ, người...” Tiểu Thiến lại nói rất nhiều, nhưng mà nàng ta biết rất rõ mặc kệ bây giờ nàng ta có nói cái gì thì Ôn Yến cũng không có tâm tư lắng nghe.

Thẳng cho đến hai canh giờ sau, Tiểu Thiến đột nhiên lại gọi Ôn Yến: “Môn chủ, bây giờ tôi không nhức đầu nữa, hình như là tôi cũng không chảy nước mũi nữa.”

Trong đôi mắt vui mừng của Tiểu Thiến đều là sung sướng nhìn Ôn Yến, mỉm cười giống như là ánh mặt trời dâng lên vào buổi sáng.

An Nhiên và Ôn Yến liếc nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đều là niềm vui, An Nhiên vội vàng bước tới bắt mạch cho Tiểu Thiến, nụ cười ở trên mặt của cậu bé càng ngày càng nhiều, chờ đến lúc cậu bé quay đầu nhìn về phía Ôn Yến, Ôn Yến đã biết kết quả rồi.

“An Nhiên, con lập tức đi theo Thiên Sơn xuất cung, đi giải độc cho Lãnh Ninh.” Ôn Yến nhẹ giọng dặn dò, trong lòng suy nghĩ nếu như Lãnh Ninh cũng có thể khỏe lên, vậy thì thuốc giải độc này phải nhanh chóng gửi đến thành Khắc Châu. Nghĩ đến việc lần này người dân của thành Khắc Châu rốt cuộc cũng đã trải qua kiếp nạn, trong lòng của cô dâng trào lên cảm xúc ấm áp.

Ôn Yến vẫn luôn chờ đợi An Nhiên trở về, lại không nghĩ đến lúc An Nhiên trở về thì lại mang theo vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Ôn Yến, cậu bé ấp a ấp úng nói: “Sư phụ, Lãnh tướng quân không xong rồi, nôn ra máu, nôn ra thật nhiều máu, hiện tại mạch tượng cũng rất hỗn, loạn...”

An Nhiên không dám nói tiếp, mạch tượng hỗn loạn như vậy cậu bé chưa từng nhìn thấy kể từ lúc mình học y cho đến bây giờ...

“Ta lập tức xuất cung ngay.” Ôn Yến không ngờ là Lãnh Ninh lại xảy ra chuyện như vậy, cô vội vàng dẫn theo An Nhiên chạy tới, Lãnh Ninh đã dường như im lặng, Thiên Sơn ôm Lãnh Ninh khóc không thành tiếng.

Từ khi Lãnh Ninh bị người của Tống Vân Lễ mang đi cho đến bây giờ, mặc dù là nàng ta với Lãnh Ninh đã thành thân rồi, nhưng mà vẫn có loại hạnh phúc ngọt ngào giống như trước kia.

Trước đó nàng ta cảm thấy chỉ cần Lãnh Ninh còn sống thì hai người có thể ở gần bên nhau là được rồi, lại không ngờ tới...

Nàng ta sợ là Lãnh Ninh cứ như vậy mà rời khỏi mình...

Trước đó nàng ta không hiểu được như thế nào là yêu, bây giờ nàng ta đã hiểu rồi, lại sợ là Lãnh Ninh không cho mình cơ hội yêu hắn.

Mặc dù là Lãnh Ninh đã suy yếu, nhưng mà vẫn tràn đầy cưng chiều mà nhìn Thiên Sơn như cũ, hắn cũng không muốn mình phải chết đi như vậy, hắn từng thề là hắn sẽ đối xử tốt với Thiên Sơn cả một đời này.

Cả một đời nên rất dài rất dài, không phải là như bây giờ...

Sau khi nghe thấy động tĩnh ở sau lưng thì hai phu thê bọn họ cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy là Ôn Yến, Thiên Sơn vội vàng thu hồi lại bi thương trên mặt của mình, nở nụ cười nhẹ nhìn môn chủ, thấp giọng nói một câu: “Lại phải để môn chủ phí tâm rồi.”

“Thiên Sơn, lần này là lỗi của ta, ta không nên...”

Đối với Thiên Sơn, Ôn Yến cảm thấy rất áy náy...

Thậm chí cô còn suy nghĩ nếu như không phải là mình, nếu như không phải mình trở về từ Nam Sơn thành, vậy thì Thiên Sơn và Lãnh Ninh vẫn sẽ giống như trước kia, là một đôi oan gia hạnh phúc.

“Môn chủ, đây không phải là lỗi của người, người sai là Tống Vân Lễ, là Khanh Nhi, muội không trách người, muội và Lãnh Ninh cho đến bây giờ đều không trách người, người không nên suy nghĩ nhiều, bọn muội...”

Thiên Sơn muốn nói nếu như không phải là môn chủ chắc có lẽ là mình mãi mãi cũng vẫn quanh đi quẩn lại ở bên ngoài hôn nhân, là môn chủ đã để cho nàng ta hạ quyết tâm, không hề đắn đo mà bước chân vào hôn nhân rồi thành thân với Lãnh Ninh, ở bên nhau, đây là chuyện mà nàng ta không bao giờ cảm thấy hối hận.

Ôn Yến không có thời gian nói chuyện cùng với Thiên Sơn, cô sốt ruột bắt mạch cho Lãnh Ninh, lúc này mạch tượng của Lãnh Ninh đã khôi phục lại như lúc trước, giống như là chưa được giải độc, thân thể của hắn còn yếu ớt hơn rất nhiều so với trước khi được giải độc. Dù sao thì hắn cứ nằm suốt ở trên giường bệnh mấy tháng trời, thân thể bắt đầu cũng trở nên không tốt lắm, sau khi nôn ra máu thì thân thể lại càng hỏng bét hơn.

Xét thấy tình trạng cơ thể của Lãnh Ninh, Ôn Yến chỉ có thể kê phương thuốc làm ấm người cho Lãnh Ninh, lại dặn dò Thiên Sơn hồi lâu mới mang An Nhiên rời đi. Lông mày của An Nhiên vẫn cứ luôn nhíu chặt lại với nhau, nhìn thấy Ôn Yến nhìn mình thì cậu bé nhẹ giọng nói một câu: “Sư phụ, toàn bộ quá trình giải độc đều giống y như là lúc giải độc cho Tiểu Thiến, không phải là quá trình giải độc đã xảy ra vấn đề.”

“Thuốc giải giống với thuốc giải mà Tiểu Thiến đã sử dụng, chúng ta đã cùng nghiên cứu chế tạo ra nó, cũng sẽ không có vấn đề.” Ôn Yến nhẹ giọng nói.

“Chất độc mà trước đó hai người bọn họ đã trúng khác nhau, nhưng mà chất độc trong cơ thể thì lại giống nhau, ta đã từng thử nghiệm nó trước đây rồi...” Ôn Yến tiếp tục nói, sau khi nói xong thì nhịn không được lại thở dài, ban đầu cho là chẳng mấy chốc tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, lại không ngờ tới...

“Sư phụ, thuốc giải độc có sự khác biệt, thứ mà Tiểu Thiến dùng chính là máu của người, còn của Lãnh Ninh thúc thúc dùng chính là của con.” An Nhiên như nghĩ đến cái gì đó, nói với Ôn Yến.

Ôn Yến nhìn An Nhiên, một lúc lâu sau mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Con đi lấy máu của Lãnh Ninh về đây, chúng ta kiểm tra thử xem."

Lúc An Nhiên trở về thì thấy Ôn Yến đã trải đầy một bát máu của mình, chờ An Nhiên bưng máu của Lãnh Ninh lên, Ôn Yến không kịp chờ đợi mà trộn lẫn máu của bọn họ lại với nhau, sau đó cũng bỏ thuốc giải vào bên trong. An Nhiên cũng không dám thờ ơ, lập tức lấy máu của mình trộn lẫn với một phần máu khác của Lãnh Ninh, sau đó bỏ thuốc giải vào.

Đợi không đến một canh giờ, máu ở trước mặt của Ôn Yến đã trở nên đỏ tươi, mà ở trước mặt của An Nhiên thì vẫn bầm như cũ.

Đáp án đã rõ ràng, máu của Ôn Yến có thể làm thuốc dẫn mà của An Nhiên thì không thể.

Đáp án này đã sớm nằm trong dự liệu của Ôn Yến.

Mặc dù là đã biết kết quả, nhưng Ôn Yến cũng không dám thờ như cũ, cô gọi ra ngoài cửa: “Vạn Thuần, Vạn Tường, các ngươi vào đây.”

Đương nhiên là An Nhiên hiểu ý của Ôn Yến, cậu bé nhanh chóng lấy máu của Vạn Thuần và Vạn Tường, lại đi lấy máu của mấy năm tử khác nữa, sau đó mới trở về rồi dần dần nghiệm chứng, kết quả làm cho cậu bé rất không hài lòng.

Bởi vì chỉ có máu của Ôn Yến mới có thể đủ khả năng giải độc!

“An Nhiên, con đi một chuyến đến Lãnh phủ đi, mang theo máu của ta giải độc cho Lãnh Ninh.” Lúc Ôn Yến thấp giọng dặn dò An Nhiên thì cô cũng đã cầm lấy con dao ở bên cạnh một lần nữa, tự tay vạch một đường ở trên tay của mình.

“Sư phụ, chuyện này...” An Nhiên có chút khó xử, mặc dù yêu cầu máu làm thuốc dẫn của Lãnh Ninh không nhiều, nhưng mà lần này được gọi là ôn dịch, có quá nhiều người. Mặc dù là kỹ thuật của sư phụ cao siêu, nhưng mà cũng không có thuật sản sinh ra máu, muốn cứu tính mạng của nhiều người như vậy, cho dù có muốn hết máu trong cơ thể của sư phụ thì cũng không đủ.

Cho nên An Nhiên cảm thấy việc cần làm chính là nhất định phải giấu diếm tin tức này, chỉ cần là tất cả mọi người không biết máu của Ôn Yến có thể cứu người, vậy thì sư phụ của cậu bé mới có thể không có việc gì.

Mặc kệ là Lãnh Ninh hay là bách tính thành Khắc Châu, đối với An Nhiên mà nói đều là người ngoài, sống chết của bọn họ không có bao nhiêu quan hệ đối với mình. Nhưng mà sư phụ thật sự là người thân của cậu bé, cũng là người mà cậu bé kính trọng, cậu bé không thể đã biết rõ đó là hố lửa mà còn để sư phụ nhảy vào.

“Sư phụ, cho con thêm thời gian, con nhất định có thể nghĩ ra cách để khống chế ôn dịch lần này, người không cần phải như thế này, con...” An Nhiên nhẹ giọng nói với Ôn Yến, lúc nói chuyện trên mặt đều là nét cầu khẩn.

Ôn Yến nhìn An Nhiên, khóe miệng đều là nụ cười dịu dàng, nhưng mà cô cũng chỉ nói có một câu: “Đứa trẻ ngoan, con nghe lời đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện