Tung Hoành Cổ Đại
Chương 543: Chàng sẽ hại chết ôn yến
An Nhiên nước mắt lưng tròng, lại cố chấp đứng ở chỗ đó chờ Ôn Yến thay đổi chủ ý, cho dù là cậu bé biết rất rõ là Ôn Yến sẽ không thay đổi chủ ý của mình.
“An Nhiên, con đi đi, nếu không thì ta sẽ tức giận đó.” Ôn Yến không đành lòng trách móc nặng nề, cô biết An Nhiên làm như vậy tất cả đều là vì mình.
Chỉ cần là tin tức mình có thể giải được độc truyền ra ngoài, vậy thì đừng nói là triều thần, ngay cả Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ vội vàng để mình giải độc cho bách tính thành Khắc Châu. Nhưng mà cô cũng chỉ có một mình, máu trong cơ thể của cô có giới hạn, cô không thể cứu được tất cả mọi người, nếu vậy thì cô sẽ bởi vì cứu người mà chết.
Đây không phải là cục diện mà An Nhiên muốn nhìn thấy.
Nhưng mà đây chính là cục diện mà cô không thể không đối mặt, cô chỉ đáng tiếc là đứa bé cô vất vả mang thai ở trong bụng gần năm tháng trời.
“Sư phụ, chúng ta lại thử máu của mấy người khác nữa đi, nói không chừng là máu người khác cũng có khả năng, để con đi thử cái đã có được không ạ?” An Nhiên nghe nói Ôn Yến muốn tức giận, đầu tiên là hoảng hốt.
Từ khi làm đồ đệ của Ôn Yến, một thứ mà An Nhiên không muốn đối mặt nhất đó chính là Ôn Yến thất vọng và tức giận, cậu bé đã nuôi nấng ý chí muốn trở thành niềm kiêu ngạo của sư phụ.
“Không cần thử đâu, trên người của ta có độc nhưng từ xưa đến nay độc đều không phát huy tác dụng, ta vẫn còn luôn thắc mắc, bất quá là ngày hôm nay đã tìm được nguyên nhân mà thôi.” Ôn Yến từ tốn nói, mặc dù là trong lòng đau đớn nhưng mà không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, giống như là thanh gươm đeo bám ở trong lòng của cô rốt cuộc cũng đã rơi xuống.
“Sư phụ, để cho người khác dùng chất độc ở trên người của người, vậy không phải đã được rồi à? Chúng ta còn có cách.” An Nhiên nghe thấy lời nói của Ôn Yến, ánh sáng vui sướng lại xuất hiện ở trong mắt, cậu bé nhìn chằm chằm vào Ôn Yến, sợ là Ôn Yến sẽ từ chối.
Nhưng mà mặc kệ cậu bé có sợ hãi như thế nào thì thứ mà cậu bé đạt được lại là kết quả mà mình không hi vọng nhất.
Ôn Yến từ chối.
“Ta không thể giải được loại độc này, cho nên trúng độc này rồi thì ngoại trừ có tác dụng chữa độc giúp cho người khác thì cũng chỉ có một con đường chết.” Ôn Yến nhẹ giọng giải thích.
“Chúng ta có thể...” Trong đầu An Nhiên nghĩ đến những người mang tội ác tày trời, vô cùng hung ác ở trong ngục giam, bọn họ có chết cũng chưa hết tội, trước khi chết lại cứu được tính mạng của rất nhiều người, chắc là bọn họ sẽ đồng ý, như vậy thì...
Ôn Yến cười khổ nhìn An Nhiên, Tống Vân Lễ là ai chứ, hắn đã từng đùa bỡn đại đế vương ở trong lòng bàn tay, thậm chí còn dựa vào cái mồm khéo léo của mình chuyên gây chuyện thị phi, thiếu chút nữa làm hai anh em Tống Vĩnh Kỳ và Tống Vĩnh Cương bất hòa... mục đích mấu chốt của hắn chính là muốn dốc lòng đặt bẫy đối với mình, bất quá cũng chỉ là muốn tính mạng của cô, hắn không cho mình có cơ hội sống sót.
Thậm chí Ôn Yến cũng có thể đoán được ở trên thế giới này cũng chỉ có máu của cô mới có thể giải được độc, bởi vì loại độc mà cô trúng đã ở trong cơ thể của cô hơn bảy tháng.
Ai cũng không thể chờ đợi hơn bảy tháng, cho dù là có người nào cam tâm tình nguyện chịu chết.
“Ta sẽ suy nghĩ cách mà, nhưng mà An Nhiên à, bây giờ con lập tức đi giải độc cho Lãnh Ninh đi, Thiên Sơn cô cô thích con biết bao nhiêu, con là người biết rõ ràng nhất, con có thể không quan tâm đến nàng ấy thương tâm khổ sở được à? Hơn nữa bất quá cũng chỉ là mấy giọt máu mà thôi, sư phụ của con còn chưa đến mức suy yếu tới tình trạng như thế này đâu.” Ôn Yến dịu dàng nói, khóe miệng đều là ý cười, giống như cửa sinh tử lần này không có liên quan gì tới cô.
Nhìn thấy bộ dạng của Ôn Yến cười cười mà An Nhiên thì cảm thấy mình đau lòng muốn chết đi được, cậu bé cũng muốn khóc, nhưng mà lại không dám không ở trước mặt của Ôn Yến, bây giờ cậu bé chỉ hận học nghệ của mình không tinh thông, thậm chí là cậu bé đang suy nghĩ nếu như mình mà cố gắng một chút, càng cố gắng một chút nữa có lẽ là sư phụ cũng không cần phải đối mặt với cục diện như ngày hôm nay...
Cho dù có rối rắm khổ sở đến đâu, cuối cùng An Nhiên vẫn quyết định là một đứa bé nghe lời. Ở trước mặt của Ôn Yến, ngoại trừ nghe lời ra thì cậu bé thật sự không biết mình có thể làm được cái gì nữa.
Nhưng sau khi đi ra khỏi Thải Vi cung, rốt cuộc An Nhiên cũng đã không thể kìm nén được nước mắt của mình.
Mặc dù là cậu bé vẫn còn là con nít, nhưng mà kể từ ngày theo sư phụ đã học được rất nhiều thứ, cậu bé biết lựa chọn ngày hôm nay của sư phụ, cậu bé biết rõ mình sắp mất đi sư phụ rồi.
Người đó yêu thương mình giống như là mẫu thân, là sư phụ dốc hết toàn lực dạy bảo mình trên phương diện y thuật, thật sự phải...
An Nhiên vừa đi vừa lau nước mắt, cậu bé không biết phải làm như thế nào để ngăn cản chuyện sẽ xảy ra, cậu bé chỉ là không muốn để cho sư phụ phải chết, cậu bé muốn sư phụ sống yên ổn, muốn để mọi chuyện đều tốt đẹp...
Nhưng mà cậu bé nhẹ dạ cả tin, hình như là cậu bé ngoại trừ nghe lời sư phụ ra thì cũng không làm được cái gì hết...
“An Nhiên, sao vậy? Ai bắt nạt con hả?” Tống Vĩnh Kỳ đi tới từ phía xa xa, nhìn thấy An Nhiên vừa lau nước mắt vừa tiến về phía trước, nhịn không được mà hơi thắc mắc.
An Nhiên đi ra từ Thải Vi cung, chàng biết Ôn Yến có bao nhiêu cưng chiều đối với đồ đệ này, chắc chắn sẽ không để cho cậu bé chịu ủy khuất, nhưng mà...
“Hoàng thúc, người mau cứu sư phụ của con đi, người mau cứu sư phụ của con đi, con không muốn để cho sư phụ của con chết đâu, con muốn để cho người được sống tốt.” An Nhiên nhìn thấy là Tống Vĩnh Kỳ, bi thương nơi đáy lòng rốt cuộc cũng không che đậy được nữa, cậu bé gần như là gào khóc lên.
Nghe An Nhiên nói là nhanh cứu sư phụ đi, trái tim của Tống Vĩnh Kỳ cũng luống cuống, chàng không lo được nghe An Nhiên nói xong thì liền lão đảo chạy về phía Thải Vi cung, chỉ là bước chân nhẹ như bay, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
“Hoàng thúc, bây giờ sư phụ không có việc gì đâu, chỉ là...” An Nhiên nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ thay đổi sắc mặt, biết là chàng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mình, cậu bé nhanh chóng chạy lên phía trước kéo lấy tay của Tống Vĩnh Kỳ lại, nhẹ giọng nói cho Tống Vĩnh Kỳ nghe chuyện thuốc dẫn của thuốc giải.
Sắc mặt âm trầm của Tống Vĩnh Kỳ từ đầu đến cuối đều không thay đổi, sau khi An Nhiên nói dứt lời thì chàng ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên, nhẹ giọng hỏi một câu: “Thật sự không có biện pháp nào khác à?”
“Sư phụ nói là không có, sư phụ cũng không có cách nào hết, con chắc chắn là cũng không có.” An Nhiên trả lời thành thật, chỉ là sau khi nói xong thì nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.
“Đừng có nói cho sư phụ của con nghe là ta đã biết chuyện này rồi, con cứ đi làm những chuyện mà sư phụ muốn con làm đi, đừng nói cho bất cứ kẻ nào là trong tay của con đang cầm thuốc dẫn chính là máu của sư phụ con.” Tống Vĩnh Kỳ trịnh trọng dặn dò, An Nhiên nghiêm túc gật đầu.
Cậu bé biết rõ chuyện mà hoàng thúc muốn bản thân mình làm là tốt nhất cho sư phụ.
An Nhiên nghe lời đi khỏi, nhưng mà sau khi đi được mấy bước thì cậu bé đột nhiên quay đầu lại, cất cao giọng với bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thúc, người chắc chắn sẽ không để cho sư phụ có việc gì có đúng không?”
Tống Vĩnh Kỳ dừng chân lại, thân thể đều căng cứng, chàng vô cùng muốn nói cho An Nhiên nghe là đúng vậy, chàng sẽ không để cho Ôn Yến có việc gì đâu, nhưng mà hình như là chàng thật sự không làm được.
Mặc dù giữa thiên hạ và Ôn Yến, chàng sẽ không chút do dự nào mà chọn Ôn Yến, nhưng mà giữa bản thân với thiên hạ thì Ôn Yến cũng chỉ chọn thiên hạ.
Bởi vì thiên hạ là của chàng.
Trong lòng của Tống Vĩnh Kỳ đều là chua xót, gần như muốn trào lên cổ họng, rất rất lâu sau giống như là trôi qua mấy thế kỷ, Tống Vĩnh Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói: “Ta sẽ cố gắng bảo vệ nàng ấy hết sức.”
An Nhiên không nhận được đáp án mà mình muốn, vừa quay đầu liền chạy ra cửa cung, trong mắt của cậu bé đều là nước mắt, trong gió rét nước mắt ấm áp kết thành băng trong nháy mắt, rất giống với tâm trạng hiện tại của cậu bé.
An Nhiên không biết, nếu như ngay cả hoàng thúc cũng không có cách nào đảm bảo cho mạng sống của sư phụ, vậy thì ai còn có thể cho sư phụ một chút hi vọng sống...
Máu ở trong người của cậu bé đã sớm lạnh lẽo, nhưng mà thứ giống như lửa đang sưởi ấm trái tim của cậu bé, ôm chặt lấy cậu bé giống như là ôm lấy ngọn lửa trong đêm giá lạnh, đó chính là hy vọng duy nhất ở trong lòng.
Cho dù hi vọng này yếu ớt đến nỗi có thể không nhìn thấy, nhưng mà An Nhiên vẫn coi nó như là báu vật ở trong tim.
So sánh sự khác biệt của An Nhiên mang hi vọng trong lòng, Tống Vĩnh Kỳ bị An Nhiên bỏ rơi ở phía sau, lúc này sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Chàng không nghĩ đến là chuyện mà chàng vẫn luôn thấy sợ hãi trong mấy ngày nay vẫn xuất hiện ở trước mặt của mình lần nữa.
Nàng ấy vẫn rời khỏi mình mà đi.
Chàng nhớ kỹ sư phụ của Ôn Yến đã từng nói, chàng sẽ hại chết Ôn Yến!
“An Nhiên, con đi đi, nếu không thì ta sẽ tức giận đó.” Ôn Yến không đành lòng trách móc nặng nề, cô biết An Nhiên làm như vậy tất cả đều là vì mình.
Chỉ cần là tin tức mình có thể giải được độc truyền ra ngoài, vậy thì đừng nói là triều thần, ngay cả Tống Vĩnh Kỳ cũng sẽ vội vàng để mình giải độc cho bách tính thành Khắc Châu. Nhưng mà cô cũng chỉ có một mình, máu trong cơ thể của cô có giới hạn, cô không thể cứu được tất cả mọi người, nếu vậy thì cô sẽ bởi vì cứu người mà chết.
Đây không phải là cục diện mà An Nhiên muốn nhìn thấy.
Nhưng mà đây chính là cục diện mà cô không thể không đối mặt, cô chỉ đáng tiếc là đứa bé cô vất vả mang thai ở trong bụng gần năm tháng trời.
“Sư phụ, chúng ta lại thử máu của mấy người khác nữa đi, nói không chừng là máu người khác cũng có khả năng, để con đi thử cái đã có được không ạ?” An Nhiên nghe nói Ôn Yến muốn tức giận, đầu tiên là hoảng hốt.
Từ khi làm đồ đệ của Ôn Yến, một thứ mà An Nhiên không muốn đối mặt nhất đó chính là Ôn Yến thất vọng và tức giận, cậu bé đã nuôi nấng ý chí muốn trở thành niềm kiêu ngạo của sư phụ.
“Không cần thử đâu, trên người của ta có độc nhưng từ xưa đến nay độc đều không phát huy tác dụng, ta vẫn còn luôn thắc mắc, bất quá là ngày hôm nay đã tìm được nguyên nhân mà thôi.” Ôn Yến từ tốn nói, mặc dù là trong lòng đau đớn nhưng mà không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, giống như là thanh gươm đeo bám ở trong lòng của cô rốt cuộc cũng đã rơi xuống.
“Sư phụ, để cho người khác dùng chất độc ở trên người của người, vậy không phải đã được rồi à? Chúng ta còn có cách.” An Nhiên nghe thấy lời nói của Ôn Yến, ánh sáng vui sướng lại xuất hiện ở trong mắt, cậu bé nhìn chằm chằm vào Ôn Yến, sợ là Ôn Yến sẽ từ chối.
Nhưng mà mặc kệ cậu bé có sợ hãi như thế nào thì thứ mà cậu bé đạt được lại là kết quả mà mình không hi vọng nhất.
Ôn Yến từ chối.
“Ta không thể giải được loại độc này, cho nên trúng độc này rồi thì ngoại trừ có tác dụng chữa độc giúp cho người khác thì cũng chỉ có một con đường chết.” Ôn Yến nhẹ giọng giải thích.
“Chúng ta có thể...” Trong đầu An Nhiên nghĩ đến những người mang tội ác tày trời, vô cùng hung ác ở trong ngục giam, bọn họ có chết cũng chưa hết tội, trước khi chết lại cứu được tính mạng của rất nhiều người, chắc là bọn họ sẽ đồng ý, như vậy thì...
Ôn Yến cười khổ nhìn An Nhiên, Tống Vân Lễ là ai chứ, hắn đã từng đùa bỡn đại đế vương ở trong lòng bàn tay, thậm chí còn dựa vào cái mồm khéo léo của mình chuyên gây chuyện thị phi, thiếu chút nữa làm hai anh em Tống Vĩnh Kỳ và Tống Vĩnh Cương bất hòa... mục đích mấu chốt của hắn chính là muốn dốc lòng đặt bẫy đối với mình, bất quá cũng chỉ là muốn tính mạng của cô, hắn không cho mình có cơ hội sống sót.
Thậm chí Ôn Yến cũng có thể đoán được ở trên thế giới này cũng chỉ có máu của cô mới có thể giải được độc, bởi vì loại độc mà cô trúng đã ở trong cơ thể của cô hơn bảy tháng.
Ai cũng không thể chờ đợi hơn bảy tháng, cho dù là có người nào cam tâm tình nguyện chịu chết.
“Ta sẽ suy nghĩ cách mà, nhưng mà An Nhiên à, bây giờ con lập tức đi giải độc cho Lãnh Ninh đi, Thiên Sơn cô cô thích con biết bao nhiêu, con là người biết rõ ràng nhất, con có thể không quan tâm đến nàng ấy thương tâm khổ sở được à? Hơn nữa bất quá cũng chỉ là mấy giọt máu mà thôi, sư phụ của con còn chưa đến mức suy yếu tới tình trạng như thế này đâu.” Ôn Yến dịu dàng nói, khóe miệng đều là ý cười, giống như cửa sinh tử lần này không có liên quan gì tới cô.
Nhìn thấy bộ dạng của Ôn Yến cười cười mà An Nhiên thì cảm thấy mình đau lòng muốn chết đi được, cậu bé cũng muốn khóc, nhưng mà lại không dám không ở trước mặt của Ôn Yến, bây giờ cậu bé chỉ hận học nghệ của mình không tinh thông, thậm chí là cậu bé đang suy nghĩ nếu như mình mà cố gắng một chút, càng cố gắng một chút nữa có lẽ là sư phụ cũng không cần phải đối mặt với cục diện như ngày hôm nay...
Cho dù có rối rắm khổ sở đến đâu, cuối cùng An Nhiên vẫn quyết định là một đứa bé nghe lời. Ở trước mặt của Ôn Yến, ngoại trừ nghe lời ra thì cậu bé thật sự không biết mình có thể làm được cái gì nữa.
Nhưng sau khi đi ra khỏi Thải Vi cung, rốt cuộc An Nhiên cũng đã không thể kìm nén được nước mắt của mình.
Mặc dù là cậu bé vẫn còn là con nít, nhưng mà kể từ ngày theo sư phụ đã học được rất nhiều thứ, cậu bé biết lựa chọn ngày hôm nay của sư phụ, cậu bé biết rõ mình sắp mất đi sư phụ rồi.
Người đó yêu thương mình giống như là mẫu thân, là sư phụ dốc hết toàn lực dạy bảo mình trên phương diện y thuật, thật sự phải...
An Nhiên vừa đi vừa lau nước mắt, cậu bé không biết phải làm như thế nào để ngăn cản chuyện sẽ xảy ra, cậu bé chỉ là không muốn để cho sư phụ phải chết, cậu bé muốn sư phụ sống yên ổn, muốn để mọi chuyện đều tốt đẹp...
Nhưng mà cậu bé nhẹ dạ cả tin, hình như là cậu bé ngoại trừ nghe lời sư phụ ra thì cũng không làm được cái gì hết...
“An Nhiên, sao vậy? Ai bắt nạt con hả?” Tống Vĩnh Kỳ đi tới từ phía xa xa, nhìn thấy An Nhiên vừa lau nước mắt vừa tiến về phía trước, nhịn không được mà hơi thắc mắc.
An Nhiên đi ra từ Thải Vi cung, chàng biết Ôn Yến có bao nhiêu cưng chiều đối với đồ đệ này, chắc chắn sẽ không để cho cậu bé chịu ủy khuất, nhưng mà...
“Hoàng thúc, người mau cứu sư phụ của con đi, người mau cứu sư phụ của con đi, con không muốn để cho sư phụ của con chết đâu, con muốn để cho người được sống tốt.” An Nhiên nhìn thấy là Tống Vĩnh Kỳ, bi thương nơi đáy lòng rốt cuộc cũng không che đậy được nữa, cậu bé gần như là gào khóc lên.
Nghe An Nhiên nói là nhanh cứu sư phụ đi, trái tim của Tống Vĩnh Kỳ cũng luống cuống, chàng không lo được nghe An Nhiên nói xong thì liền lão đảo chạy về phía Thải Vi cung, chỉ là bước chân nhẹ như bay, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
“Hoàng thúc, bây giờ sư phụ không có việc gì đâu, chỉ là...” An Nhiên nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ thay đổi sắc mặt, biết là chàng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mình, cậu bé nhanh chóng chạy lên phía trước kéo lấy tay của Tống Vĩnh Kỳ lại, nhẹ giọng nói cho Tống Vĩnh Kỳ nghe chuyện thuốc dẫn của thuốc giải.
Sắc mặt âm trầm của Tống Vĩnh Kỳ từ đầu đến cuối đều không thay đổi, sau khi An Nhiên nói dứt lời thì chàng ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên, nhẹ giọng hỏi một câu: “Thật sự không có biện pháp nào khác à?”
“Sư phụ nói là không có, sư phụ cũng không có cách nào hết, con chắc chắn là cũng không có.” An Nhiên trả lời thành thật, chỉ là sau khi nói xong thì nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.
“Đừng có nói cho sư phụ của con nghe là ta đã biết chuyện này rồi, con cứ đi làm những chuyện mà sư phụ muốn con làm đi, đừng nói cho bất cứ kẻ nào là trong tay của con đang cầm thuốc dẫn chính là máu của sư phụ con.” Tống Vĩnh Kỳ trịnh trọng dặn dò, An Nhiên nghiêm túc gật đầu.
Cậu bé biết rõ chuyện mà hoàng thúc muốn bản thân mình làm là tốt nhất cho sư phụ.
An Nhiên nghe lời đi khỏi, nhưng mà sau khi đi được mấy bước thì cậu bé đột nhiên quay đầu lại, cất cao giọng với bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ: “Hoàng thúc, người chắc chắn sẽ không để cho sư phụ có việc gì có đúng không?”
Tống Vĩnh Kỳ dừng chân lại, thân thể đều căng cứng, chàng vô cùng muốn nói cho An Nhiên nghe là đúng vậy, chàng sẽ không để cho Ôn Yến có việc gì đâu, nhưng mà hình như là chàng thật sự không làm được.
Mặc dù giữa thiên hạ và Ôn Yến, chàng sẽ không chút do dự nào mà chọn Ôn Yến, nhưng mà giữa bản thân với thiên hạ thì Ôn Yến cũng chỉ chọn thiên hạ.
Bởi vì thiên hạ là của chàng.
Trong lòng của Tống Vĩnh Kỳ đều là chua xót, gần như muốn trào lên cổ họng, rất rất lâu sau giống như là trôi qua mấy thế kỷ, Tống Vĩnh Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói: “Ta sẽ cố gắng bảo vệ nàng ấy hết sức.”
An Nhiên không nhận được đáp án mà mình muốn, vừa quay đầu liền chạy ra cửa cung, trong mắt của cậu bé đều là nước mắt, trong gió rét nước mắt ấm áp kết thành băng trong nháy mắt, rất giống với tâm trạng hiện tại của cậu bé.
An Nhiên không biết, nếu như ngay cả hoàng thúc cũng không có cách nào đảm bảo cho mạng sống của sư phụ, vậy thì ai còn có thể cho sư phụ một chút hi vọng sống...
Máu ở trong người của cậu bé đã sớm lạnh lẽo, nhưng mà thứ giống như lửa đang sưởi ấm trái tim của cậu bé, ôm chặt lấy cậu bé giống như là ôm lấy ngọn lửa trong đêm giá lạnh, đó chính là hy vọng duy nhất ở trong lòng.
Cho dù hi vọng này yếu ớt đến nỗi có thể không nhìn thấy, nhưng mà An Nhiên vẫn coi nó như là báu vật ở trong tim.
So sánh sự khác biệt của An Nhiên mang hi vọng trong lòng, Tống Vĩnh Kỳ bị An Nhiên bỏ rơi ở phía sau, lúc này sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Chàng không nghĩ đến là chuyện mà chàng vẫn luôn thấy sợ hãi trong mấy ngày nay vẫn xuất hiện ở trước mặt của mình lần nữa.
Nàng ấy vẫn rời khỏi mình mà đi.
Chàng nhớ kỹ sư phụ của Ôn Yến đã từng nói, chàng sẽ hại chết Ôn Yến!
Bình luận truyện