Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 79: Sư phụ
Linh | Khai Hoa
Sáng ngày hôm sau, Thanh Liễu bế con đi thỉnh an Lệ Đông Quân, nàng chỉ cúi đầu không dám nhìn đến mặt sư phụ, nếu không trong lòng nàng sẽ nhớ đến một tủ quần áo không giặt, nhớ đến danh vọng đại tướng quân kia là do ông lười rút thăm mới lấy được, nhớ đến ông đến nay vẫn đọc thân là vì lười thành thân, thậm chí còn nghĩ, có phải lúc trước ông dứt khoát chặt đầu của tướng bên địch có phải là do lười đánh nhau hay không?
Nàng thật sự sắp không nhịn được, trong lòng lại trách Lâm Trạm, đều do tối qua hắn nói mấy chuyện này làm hại nàng hôm nay thấy sư phụ trong đầu đều là mấy suy nghĩ miên man không tôn trọng sư phụ.
Lệ Đông Quân hoàn toàn không hay biết mình đã bị đại đồ đệ bán sạch sẽ, chơi đùa với An An Ninh Ninh một lúc, nói với các đồ đệ: “Hôm qua Tiểu Hắc gửi thư về, công chúa cũng có thai.”
Tiểu Hắc trong miệng ông chính là mặt đen mà Lâm Trạm thường nhắc đến, tên thật là Diêm Mặc, hiện là Thần Vũ đại tướng quân, đương triều phò mã, cưới vị công chúa duy nhất của triều Đại Diễn.
Lâm Trạm nghe vậy liền cười, “Không phải là hắn cưới sớm hơn ta à? Con ta bây giờ đã sắp một tuổi, con hắn giờ còn ở trong bụng mẹ!”
Cho nên đã nói mà, hắn cần cù cày cấy như vậy, hiệu quả vẫn rất rõ ràng.
Lệ Đông Quân liếc hắn, nói tiếp: “Đợi thân thể vợ Tiểu Hổ khỏe hơn thì chuyển về trên núi ở đi, trên núi sẽ náo nhiệt hơn.”
Lâm Trạm cười hí hí nói: “Sư phụ, thật ra trên núi còn có thể náo nhiệt hơn, ngài mau cưới sư nương về, lại để sư nương thu xếp cho các sư đệ, bảo đảm qua mấy năm nữa trên núi nơi nơi đều là bé củ cải.”
Đậu Tầm nhanh chóng nhảy ra, nói: “Đúng đấy đúng đấy, sư phụ, vì chuyện lớn cả đời của các đồ đệ, ngài cũng phải thêm sức nữa đi.”
Sư phụ mà không nắm chặt nữa thì hắn rất lo lắng không có người làm chủ cho hắn, vợ mà hắn nhìn trúng chạy mất. Nghĩ đến đây hắn lại vụng trộm nhìn Ngọc nhi sau lưng Thanh Liễu.
Mấy người còn lại cũng ào ào phụ họa.
Lệ Đông Quân khóe mắt giật giật, khoát tay bảo đám đồ đệ sốt ruột này mau cút đi.
Là do đao kiếm không thú vị hay là luyện võ không vui? Làm gì mà cứ phải cưới vợ?
Tuy rằng cưới vợ chắc là rất thú vị, nhưng ông vừa nghĩ đến mấy bước phiền phức kia liền cảm thấy hay là thôi đi.
Ừ, như bây giờ cũng không tệ.
Ông đếm trong lòng, hôm nay hình như lại là ngày thứ năm, đứng lên chuẩn bị đi bộ xuống dưới chân núi.
Lúc sắp bước ra ngoài đại điện, nhìn thấy đôi giày dưới chân dính bùn, ông đứng tại chỗ duy tư một lúc, do dự giữa ba lựa chọn là về đổi giày với cứ vậy đi xuống núi hoặc là dứt khoát không xuống núi, cuối cùng hạ quyết tâm trở về phòng đổi đôi khác, thuận tiện ném đôi dưới chân này cho Tiểu Phan, đến phiên hắn giặt đồ.
Mấy người rời khỏi phòng chính, Lâm Trạm đưa vợ con về phòng trước, xong cái chạy như bay đi tìm sư huynh đệ.
Ngọc nhi thấy hắn đường cũng không đi, dưới chân điểm nhẹ mấy cái đã biến mất, không nhịn được nói: “Thiếu phu nhân, ta thấy thiếu gia ở đây khác hoàn toàn với lúc ở nhà.”
Thanh Liễu cười, ở nhà hoặc là ở trước mặt người ngoài hắn còn giữ kẽ tí, ở đây thì hoàn toàn bại lộ bản tính.
Ngọc nhi lại nói: “Thiếu gia và các sư huynh đệ của ngài ấy tình cảm thật là tốt.”
Ngày đầu tiên đến đã thấy bọn họ đánh nhau bầm dập mặt mũi nàng còn phát hoảng, trong lòng lo lắng mãi, không nghĩ đến chỉ chớp mắt đã thấy kề vai sát cánh.
Thanh Liễu thấy nàng nói như vậy, nhớ đến biểu hiện của Đậu Tầm mấy ngày nay, thử thăm dò: “Ngọc nhi, trong nhà em có mấy huynh đệ tỷ muội vậy?”
Ngọc nhi nói: “Chỉ có ta và tỷ tỷ, trong nhà không có huynh đệ, tỷ tỷ đã xuất giá, cho nên…”
Nàng nói xong có chút ngượng ngùng, “Cha nương muốn để ta ở nhà kén rể.”
Thanh Liễu nói: “Vậy cũng tốt, kén rể rồi vẫn được sống chung với cha nương, còn không cần phải lo lắng cha mẹ chồng chị em dâu không dễ ở chung.”
Ngọc nhi nhẹ gật đầu, “Cha nương ta cũng nói như vậy, bọn họ luyến tiếc ta, ta cũng không lỡ rời khỏi cha nương.”
Cha nương nàng tình cảm tốt, đã nhiều năm như vậy cho dù dưới gối không có con trai cha nàng cũng chưa bao giờ có ý khác.
Từ nhỏ nàng đã hâm mộ cha nương ân ái, trong lòng cũng muốn gả cho một người thật lòng yêu thích mình.
Thanh Liễu nghe nàng nói vậy liền tạm thời không định tiết lộ tâm tư của Đậu Tầm cho nàng biết.
Trừ khi Đậu Tầm nguyện ý ở rể nếu không thì hai người bọn họ sẽ không có khả năng. Đã vậy thì trước hết miễn bàn, tránh làm nàng tăng thêm phiền não.
Một nơi khác, Lệ Đông Quân đổi giày, chân không chạm đất bay đến quán mì nhỏ dưới chân núi, ngồi vào chiếc bàn mình thường ngồi.
Giờ đúng là tầm chợ sáng, đang đông khách Liễu Phiêu Nhứ nhìn thấy ông cũng không rảnh tay để chào hỏi, chỉ đứng tại chỗ hỏi: “Vẫn như cũ chứ?”
Lệ Đông Quân gật đầu.
Liễu Phiêu Nhứ liền cầm một nhúm mì bỏ vào trong nồi, đồng thời cầm bát bắt đầu phối nguyên liệu.
Nguyên liệu của Lệ Đông Quân khác với người khác, những người khác đến chỗ bà ăn mỳ đều sẽ bảo bà cho thêm ít mỡ heo, dù sao mỡ heo quý, bình thường ít được ăn.
Chỉ có Lệ Đông Quân là ăn dầu chay, không chỉ có vậy, ông vừa không thêm trứng cũng không thêm thịt, chỉ ăn mấy cọng rau xanh, không mùi không vị, người không biết còn tưởng rằng đây là sư phụ trong miếu ăn.
Đợi bận hết đợt khách này, quán vãn người rồi Liễu Phiêu Nhứ mới nhàn rỗi, bà rửa tay sạch sẽ rồi đi qua ngồi xuống đối diện Lệ Đông Quân.
“Hôm qua ta đã gặp hai đồ tôn của Lệ tướng quân, bộ dáng vừa thông minh lại kháu khỉnh, chúc mừng tướng quân có người kế nghiệp.”
Lệ Đông Quân gật đầu, gắp một cọng mì sợi rồi cuộn vòng trên đũa, sau đó mới bỏ vào miệng.
Liễu Phiêu Nhứ nhìn buồn cười, đây cũng là điểm mà người ngoài không nghĩ đến, ai có nghĩ đến đại tướng quân uy phong lừng lẫy lúc ăn mì lại giống một đứa trẻ.
Ông cứ gắp từng sợi từng sợi một rồi chậm rãi cuốn, một bát mì có thể ăn một giờ mới xong, đợi ông ăn xong là sẽ về luôn.
Lệ Đông Quân hỏi: “Mấy ngày nay thế nào?”
Liễu Phiêu Nhứ cười nói: “Vẫn khỏe, có ngài tọa trấn, tên côn đồ nào còn dám đến?”
Trong lòng bà vô cùng cảm kích, năm đó chỉ có mấy lần gặp duyên phận, thuận tay giúp ông một lần mà ông có thể nhớ lâu đến thế. Lần trước chẵng những giúp bà giải vây, sau đó còn không ngại vất vả cách mấy ngày lại đến sạp của bà ngồi, làm mấy tên côn đồ sợ hãi không dám lại đến đây gây chuyện.
Trấn trên vì vậy mà có tin đồn nói bà hạnh kiểm không tốt, dụ dỗ nhân vật to lớn trên Thượng Thanh tông, thậm chí cả đồ đệ của Lệ Đông Quân cũng bởi vậy mà hiểu lầm.
Liễu Phiêu Nhứ nghĩ vậy thầm cười.
Năm đó ở kinh thành, Thần Vũ đại tướng quân nổi danh là ánh mắt cao, nữ tử khắp kinh thành ít nhất có một nửa là ngưỡng mộ ông, lại không thấy ông bị truyền ra tin với người nào.
Bộ dáng bình thường của bà, tuổi của bà có thể bắt được ông chắc?
Những cười đó cũng quá coi thường ông rồi.
Huồng hồ trên đời này trừ bà ra chỉ sợ không có ai biết Thần Vũ đại tướng quân sở dĩ không thành thân đơn giản chỉ là đã sớm có người trong lòng. Đáng tiếc ông trờ trêu người, người trong lòng đó lại đã gả cho người khác làm vợ.
Mà bà có thể biết được chuyện này bởi vì bà chính là người chứng kiến tất cả chuyện năm đó.
Khách bên bàn khác ăn xong đi rồi, Liễu Phiêu Nhứ đứng dậy thu dọn bát đũa.
Lúc bà quay lại, trên tay có thêm một túi giấy dầu.
“Hôm qua hai đồ tôn của ngài ở chỗ ta ăn chút bánh sữa dê, ta thấy bọn nhỏ thật sự thích, tối qua lại làm sữa đặc cuốn, nghĩ chắc là trẻ con đều thích ăn nên làm nhiều thêm một chút, ngài giúp ta chuyển cho Thanh Liễu với.”
Lệ Đông Quân nhận lấy bỏ vào trong ống tay áo, vừa vặn ông cũng ăn xong rồi, lấy ra mười văn bỏ lên bàn, lại gật đầu với Liễu Phiêu Nhứ ý bảo mình đi đây.
Liễu Phiêu Nhứ nhìn bóng như cao ngất như cây tùng của ông, nhịn không được khen: “Đại tướng quân phong thái vẫn không kém năm đó.”
Còn Lệ Đông Quân được bà tán dương lúc này lại đi đến giữa sườn núi, xác định chung quanh không có người mới móc túi giấy dầu trong tay áo ra. Không chút do dự mở ra, nhìn thấy mười khối sữa đặc cuốn bên trong, lấy một khối bỏ vào trong miệng.
Do là đặc biệt làm riêng cho trẻ con ăn nên mùi sữa nồng đậm, lại không quá ngọt, thơm thơm mềm mềm vào miệng là tan, răng môi lưu hương.
Lệ Đông Quân gật đầu, lại ăn thêm một khối, vừa đi vừa ăn, đợi ông lên đến trên núi túi trong tay chỉ còn lại một nửa.
Ông ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra bọc lại miệng túi, đưa cho tiểu đồ đệ kêu hắn mang đi đưa cho Thanh Liễu.
Đậu Tầm đang lo không có cơ hội chạy đến sân bên kia, lúc này cầm bọc giấy kích động chạy đi ngay.
Hai đứa nhỏ đang ngủ, do Ngọc nhi nói muốn tự mình làm mấy đóa châu hoa tặng cho nương với tỷ tỷ nàng, Thanh Liễu bèn ngồi bên cạnh cửa sổ chỉ dạy nàng.
Đậu Tầm một đường chạy như bay, đến nơi này lại thả chậm bước chân, đứng ở cửa sân lén lút nhìn vào trong.
Ngọc nhi toàn tâm toàn ý đầu nên không phát hiện, Thanh Liễu vô tình nhìn thấy, nâng tay cho hắn vào.
Đậu Tầm cũng không vào cửa, chỉ đi đến hành lang bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xem, “Tẩu tử, hai người đang làm gì vậy?”
Thanh Liễu nói: “Làm châu hoa mà nữ tử cài trên đầu ấy. Tiểu sư đệ này, tẩu tử nói cho đệ biết nếu sau này đệ muốn làm các cô nương vui thì cứ mua hoa hoặc trâm cho các nàng, nhất định không sai.”
Đậu Tầm đỏ mặt, lặng lẽ ngắm trộm Ngọc nhi, thấy nàng vốn không nhìn mình lại có chút nhụt chí.
Thanh Liễu nhìn ở trong mắt lại không giúp đỡ vạch trần, chỉ nói: “Hôm nay đệ đến đây có việc gì à? A Trạm ở bên ngoài đấy.
Đậu Tầm giờ mới nhớ đến, “Sư phụ xuống núi, đây là sư nương nhờ ngài ấy mang cho các sư điệt.
Thanh Liễu thấy hắn không nhớ đánh lại tiếp tục gọi sư nương, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng tò mò nhận lấy túi gấy: “Bên trong là gì vậy? …. A, Liễu dì thật là có lòng!”
Đậu tầm nhìn qua, khịt khịt mũi, nói: “Thơm quá.”
Thanh Liễu nói: “Đây là được làm từ sữa bò hoặc sữa dê đương nhiên là thơm, đệ có muốn ăn thử một cái không?”
Đậu Tầm lắc đầu, “Để cho nhóm sư điệt ăn đi, trẻ con mới ăn cái này.”
Lời tuy vậy, nhìn biểu cảm của hắn rõ ràng là thèm ăn.
Thanh Liễu cười cười, thừa dịp hắn suy nghĩ nhét một miếng vào trong miệng hắn/
Đậu Tầm theo bản năng khép miệng lại, cảm giác khối bánh ngọt vừa rồi vào miệng là tan, chỉ còn lại miệng đầy mùi sữa thơm, hắn trợn tròn mắt, chép miệng một cái, “Ăn ngon!”
Thanh Liễu cười nói: “Liễu di tay nghề khá tốt, ông hỏi xem có muốn nhận không. Nhớ ở trước mặt bà ấy nói ngọt chút, nghĩ đến cuộc sống tốt đệ đằng sau đi. Bà ấy vui vẻ, nói không chừng cũng làm 1 bộ khác tặng nàng.
Thanh Liễu cười nói: “Tay nghe
Đậu Tầm gật đầu, vuốt cằm như có đăm chiêu, nói: “Tẩu tử, ta muốn mua hoa trâm tặng cho sư nương, làm bà ấy vui vẻ có được không?”
Thanh Liễu suýt nữa thì ngoác miệng kinh ngạc, vội nín cười nói: “Đừng đừng, đệ chỉ cần đứng đắn gọi người ta là Liễu di, không gọi sư nương là được rồi.”
Nếu sư phụ thật sự có ý với Liễu di, tiểu sư đệ lại đi mua châu trâm làm Liễu di vui, chỉ sợ người đầu tiên trừng phạt hắn chính là sư phụ.
Đậu Tầm hơi khó xử gật đầu, hắn sư nương cũng đã sắp con, lập tức không thể sửa lại được, có điều vì bánh ngọt thơm thơm mềm, hắn quyết tâm nhất định phải sửa.
Hắn lại nhìn Ngọc nhi, quyết định chiều nay xuống núi, chuẩn bị quà cho Liễu nhi quà cho vợ tương lai.
Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu trong hắn tràn đầy.
Thanh Liễu cầm điểm tâm nhìn nhìn, phát hiện có chút không đúng, mở túi giấy dầu ra, sắp xếp lại điểm tâm một lần vẫn cảm thấy không đúng.
Ngọc nhi thấy nàng nghi hoặc, hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài nói cái gì không đúng.
Thanh Liễu nói: “Người nhìn trên điểm tâm này có một đường vân, đặt chung một chỗ đáng ra phải ra dáng hoa mai, nhưng ta bày đi bày lại cũng chỉ có nửa bông, vừa rồi cũng bị tiểu sư đệ ăn cơm, sao lại thiếu nhiều như vậy?”
Ngọc nhi: “Hay là nó vốn chỉ có một nửa?”
Thanh Liễu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, không nói đến tặng người không có đạo lý đưa một nửa, chỉ nhìn dấu vết trên giấy dầu thôi cũng nhìn ra được vốn phải là đầy đủ.
Túi giấy này cũng chỉ qua đây sư phụ và tiểu, nhìn biểu hiện vừa rồi của sư đệ trước đó hẳn là không biết, vậy thì cũng chỉ còn lại…
Thanh Liễu đột nhiên che miệng cười phì.
Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi: “Ngài cười gì vậy? Tìm được nguyên nhân rồi.”
Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi: “Ngài cười gì vậy, tìm được nguyên nhân rồi à?”
Thanh Liễu khoát tay, vẫn cứ cười nhưng lại không nói nguyên nhân.
Loại chuyện này hãy để nàng giữ bí mật cho sư phụ đi.
Sáng ngày hôm sau, Thanh Liễu bế con đi thỉnh an Lệ Đông Quân, nàng chỉ cúi đầu không dám nhìn đến mặt sư phụ, nếu không trong lòng nàng sẽ nhớ đến một tủ quần áo không giặt, nhớ đến danh vọng đại tướng quân kia là do ông lười rút thăm mới lấy được, nhớ đến ông đến nay vẫn đọc thân là vì lười thành thân, thậm chí còn nghĩ, có phải lúc trước ông dứt khoát chặt đầu của tướng bên địch có phải là do lười đánh nhau hay không?
Nàng thật sự sắp không nhịn được, trong lòng lại trách Lâm Trạm, đều do tối qua hắn nói mấy chuyện này làm hại nàng hôm nay thấy sư phụ trong đầu đều là mấy suy nghĩ miên man không tôn trọng sư phụ.
Lệ Đông Quân hoàn toàn không hay biết mình đã bị đại đồ đệ bán sạch sẽ, chơi đùa với An An Ninh Ninh một lúc, nói với các đồ đệ: “Hôm qua Tiểu Hắc gửi thư về, công chúa cũng có thai.”
Tiểu Hắc trong miệng ông chính là mặt đen mà Lâm Trạm thường nhắc đến, tên thật là Diêm Mặc, hiện là Thần Vũ đại tướng quân, đương triều phò mã, cưới vị công chúa duy nhất của triều Đại Diễn.
Lâm Trạm nghe vậy liền cười, “Không phải là hắn cưới sớm hơn ta à? Con ta bây giờ đã sắp một tuổi, con hắn giờ còn ở trong bụng mẹ!”
Cho nên đã nói mà, hắn cần cù cày cấy như vậy, hiệu quả vẫn rất rõ ràng.
Lệ Đông Quân liếc hắn, nói tiếp: “Đợi thân thể vợ Tiểu Hổ khỏe hơn thì chuyển về trên núi ở đi, trên núi sẽ náo nhiệt hơn.”
Lâm Trạm cười hí hí nói: “Sư phụ, thật ra trên núi còn có thể náo nhiệt hơn, ngài mau cưới sư nương về, lại để sư nương thu xếp cho các sư đệ, bảo đảm qua mấy năm nữa trên núi nơi nơi đều là bé củ cải.”
Đậu Tầm nhanh chóng nhảy ra, nói: “Đúng đấy đúng đấy, sư phụ, vì chuyện lớn cả đời của các đồ đệ, ngài cũng phải thêm sức nữa đi.”
Sư phụ mà không nắm chặt nữa thì hắn rất lo lắng không có người làm chủ cho hắn, vợ mà hắn nhìn trúng chạy mất. Nghĩ đến đây hắn lại vụng trộm nhìn Ngọc nhi sau lưng Thanh Liễu.
Mấy người còn lại cũng ào ào phụ họa.
Lệ Đông Quân khóe mắt giật giật, khoát tay bảo đám đồ đệ sốt ruột này mau cút đi.
Là do đao kiếm không thú vị hay là luyện võ không vui? Làm gì mà cứ phải cưới vợ?
Tuy rằng cưới vợ chắc là rất thú vị, nhưng ông vừa nghĩ đến mấy bước phiền phức kia liền cảm thấy hay là thôi đi.
Ừ, như bây giờ cũng không tệ.
Ông đếm trong lòng, hôm nay hình như lại là ngày thứ năm, đứng lên chuẩn bị đi bộ xuống dưới chân núi.
Lúc sắp bước ra ngoài đại điện, nhìn thấy đôi giày dưới chân dính bùn, ông đứng tại chỗ duy tư một lúc, do dự giữa ba lựa chọn là về đổi giày với cứ vậy đi xuống núi hoặc là dứt khoát không xuống núi, cuối cùng hạ quyết tâm trở về phòng đổi đôi khác, thuận tiện ném đôi dưới chân này cho Tiểu Phan, đến phiên hắn giặt đồ.
Mấy người rời khỏi phòng chính, Lâm Trạm đưa vợ con về phòng trước, xong cái chạy như bay đi tìm sư huynh đệ.
Ngọc nhi thấy hắn đường cũng không đi, dưới chân điểm nhẹ mấy cái đã biến mất, không nhịn được nói: “Thiếu phu nhân, ta thấy thiếu gia ở đây khác hoàn toàn với lúc ở nhà.”
Thanh Liễu cười, ở nhà hoặc là ở trước mặt người ngoài hắn còn giữ kẽ tí, ở đây thì hoàn toàn bại lộ bản tính.
Ngọc nhi lại nói: “Thiếu gia và các sư huynh đệ của ngài ấy tình cảm thật là tốt.”
Ngày đầu tiên đến đã thấy bọn họ đánh nhau bầm dập mặt mũi nàng còn phát hoảng, trong lòng lo lắng mãi, không nghĩ đến chỉ chớp mắt đã thấy kề vai sát cánh.
Thanh Liễu thấy nàng nói như vậy, nhớ đến biểu hiện của Đậu Tầm mấy ngày nay, thử thăm dò: “Ngọc nhi, trong nhà em có mấy huynh đệ tỷ muội vậy?”
Ngọc nhi nói: “Chỉ có ta và tỷ tỷ, trong nhà không có huynh đệ, tỷ tỷ đã xuất giá, cho nên…”
Nàng nói xong có chút ngượng ngùng, “Cha nương muốn để ta ở nhà kén rể.”
Thanh Liễu nói: “Vậy cũng tốt, kén rể rồi vẫn được sống chung với cha nương, còn không cần phải lo lắng cha mẹ chồng chị em dâu không dễ ở chung.”
Ngọc nhi nhẹ gật đầu, “Cha nương ta cũng nói như vậy, bọn họ luyến tiếc ta, ta cũng không lỡ rời khỏi cha nương.”
Cha nương nàng tình cảm tốt, đã nhiều năm như vậy cho dù dưới gối không có con trai cha nàng cũng chưa bao giờ có ý khác.
Từ nhỏ nàng đã hâm mộ cha nương ân ái, trong lòng cũng muốn gả cho một người thật lòng yêu thích mình.
Thanh Liễu nghe nàng nói vậy liền tạm thời không định tiết lộ tâm tư của Đậu Tầm cho nàng biết.
Trừ khi Đậu Tầm nguyện ý ở rể nếu không thì hai người bọn họ sẽ không có khả năng. Đã vậy thì trước hết miễn bàn, tránh làm nàng tăng thêm phiền não.
Một nơi khác, Lệ Đông Quân đổi giày, chân không chạm đất bay đến quán mì nhỏ dưới chân núi, ngồi vào chiếc bàn mình thường ngồi.
Giờ đúng là tầm chợ sáng, đang đông khách Liễu Phiêu Nhứ nhìn thấy ông cũng không rảnh tay để chào hỏi, chỉ đứng tại chỗ hỏi: “Vẫn như cũ chứ?”
Lệ Đông Quân gật đầu.
Liễu Phiêu Nhứ liền cầm một nhúm mì bỏ vào trong nồi, đồng thời cầm bát bắt đầu phối nguyên liệu.
Nguyên liệu của Lệ Đông Quân khác với người khác, những người khác đến chỗ bà ăn mỳ đều sẽ bảo bà cho thêm ít mỡ heo, dù sao mỡ heo quý, bình thường ít được ăn.
Chỉ có Lệ Đông Quân là ăn dầu chay, không chỉ có vậy, ông vừa không thêm trứng cũng không thêm thịt, chỉ ăn mấy cọng rau xanh, không mùi không vị, người không biết còn tưởng rằng đây là sư phụ trong miếu ăn.
Đợi bận hết đợt khách này, quán vãn người rồi Liễu Phiêu Nhứ mới nhàn rỗi, bà rửa tay sạch sẽ rồi đi qua ngồi xuống đối diện Lệ Đông Quân.
“Hôm qua ta đã gặp hai đồ tôn của Lệ tướng quân, bộ dáng vừa thông minh lại kháu khỉnh, chúc mừng tướng quân có người kế nghiệp.”
Lệ Đông Quân gật đầu, gắp một cọng mì sợi rồi cuộn vòng trên đũa, sau đó mới bỏ vào miệng.
Liễu Phiêu Nhứ nhìn buồn cười, đây cũng là điểm mà người ngoài không nghĩ đến, ai có nghĩ đến đại tướng quân uy phong lừng lẫy lúc ăn mì lại giống một đứa trẻ.
Ông cứ gắp từng sợi từng sợi một rồi chậm rãi cuốn, một bát mì có thể ăn một giờ mới xong, đợi ông ăn xong là sẽ về luôn.
Lệ Đông Quân hỏi: “Mấy ngày nay thế nào?”
Liễu Phiêu Nhứ cười nói: “Vẫn khỏe, có ngài tọa trấn, tên côn đồ nào còn dám đến?”
Trong lòng bà vô cùng cảm kích, năm đó chỉ có mấy lần gặp duyên phận, thuận tay giúp ông một lần mà ông có thể nhớ lâu đến thế. Lần trước chẵng những giúp bà giải vây, sau đó còn không ngại vất vả cách mấy ngày lại đến sạp của bà ngồi, làm mấy tên côn đồ sợ hãi không dám lại đến đây gây chuyện.
Trấn trên vì vậy mà có tin đồn nói bà hạnh kiểm không tốt, dụ dỗ nhân vật to lớn trên Thượng Thanh tông, thậm chí cả đồ đệ của Lệ Đông Quân cũng bởi vậy mà hiểu lầm.
Liễu Phiêu Nhứ nghĩ vậy thầm cười.
Năm đó ở kinh thành, Thần Vũ đại tướng quân nổi danh là ánh mắt cao, nữ tử khắp kinh thành ít nhất có một nửa là ngưỡng mộ ông, lại không thấy ông bị truyền ra tin với người nào.
Bộ dáng bình thường của bà, tuổi của bà có thể bắt được ông chắc?
Những cười đó cũng quá coi thường ông rồi.
Huồng hồ trên đời này trừ bà ra chỉ sợ không có ai biết Thần Vũ đại tướng quân sở dĩ không thành thân đơn giản chỉ là đã sớm có người trong lòng. Đáng tiếc ông trờ trêu người, người trong lòng đó lại đã gả cho người khác làm vợ.
Mà bà có thể biết được chuyện này bởi vì bà chính là người chứng kiến tất cả chuyện năm đó.
Khách bên bàn khác ăn xong đi rồi, Liễu Phiêu Nhứ đứng dậy thu dọn bát đũa.
Lúc bà quay lại, trên tay có thêm một túi giấy dầu.
“Hôm qua hai đồ tôn của ngài ở chỗ ta ăn chút bánh sữa dê, ta thấy bọn nhỏ thật sự thích, tối qua lại làm sữa đặc cuốn, nghĩ chắc là trẻ con đều thích ăn nên làm nhiều thêm một chút, ngài giúp ta chuyển cho Thanh Liễu với.”
Lệ Đông Quân nhận lấy bỏ vào trong ống tay áo, vừa vặn ông cũng ăn xong rồi, lấy ra mười văn bỏ lên bàn, lại gật đầu với Liễu Phiêu Nhứ ý bảo mình đi đây.
Liễu Phiêu Nhứ nhìn bóng như cao ngất như cây tùng của ông, nhịn không được khen: “Đại tướng quân phong thái vẫn không kém năm đó.”
Còn Lệ Đông Quân được bà tán dương lúc này lại đi đến giữa sườn núi, xác định chung quanh không có người mới móc túi giấy dầu trong tay áo ra. Không chút do dự mở ra, nhìn thấy mười khối sữa đặc cuốn bên trong, lấy một khối bỏ vào trong miệng.
Do là đặc biệt làm riêng cho trẻ con ăn nên mùi sữa nồng đậm, lại không quá ngọt, thơm thơm mềm mềm vào miệng là tan, răng môi lưu hương.
Lệ Đông Quân gật đầu, lại ăn thêm một khối, vừa đi vừa ăn, đợi ông lên đến trên núi túi trong tay chỉ còn lại một nửa.
Ông ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra bọc lại miệng túi, đưa cho tiểu đồ đệ kêu hắn mang đi đưa cho Thanh Liễu.
Đậu Tầm đang lo không có cơ hội chạy đến sân bên kia, lúc này cầm bọc giấy kích động chạy đi ngay.
Hai đứa nhỏ đang ngủ, do Ngọc nhi nói muốn tự mình làm mấy đóa châu hoa tặng cho nương với tỷ tỷ nàng, Thanh Liễu bèn ngồi bên cạnh cửa sổ chỉ dạy nàng.
Đậu Tầm một đường chạy như bay, đến nơi này lại thả chậm bước chân, đứng ở cửa sân lén lút nhìn vào trong.
Ngọc nhi toàn tâm toàn ý đầu nên không phát hiện, Thanh Liễu vô tình nhìn thấy, nâng tay cho hắn vào.
Đậu Tầm cũng không vào cửa, chỉ đi đến hành lang bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xem, “Tẩu tử, hai người đang làm gì vậy?”
Thanh Liễu nói: “Làm châu hoa mà nữ tử cài trên đầu ấy. Tiểu sư đệ này, tẩu tử nói cho đệ biết nếu sau này đệ muốn làm các cô nương vui thì cứ mua hoa hoặc trâm cho các nàng, nhất định không sai.”
Đậu Tầm đỏ mặt, lặng lẽ ngắm trộm Ngọc nhi, thấy nàng vốn không nhìn mình lại có chút nhụt chí.
Thanh Liễu nhìn ở trong mắt lại không giúp đỡ vạch trần, chỉ nói: “Hôm nay đệ đến đây có việc gì à? A Trạm ở bên ngoài đấy.
Đậu Tầm giờ mới nhớ đến, “Sư phụ xuống núi, đây là sư nương nhờ ngài ấy mang cho các sư điệt.
Thanh Liễu thấy hắn không nhớ đánh lại tiếp tục gọi sư nương, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng tò mò nhận lấy túi gấy: “Bên trong là gì vậy? …. A, Liễu dì thật là có lòng!”
Đậu tầm nhìn qua, khịt khịt mũi, nói: “Thơm quá.”
Thanh Liễu nói: “Đây là được làm từ sữa bò hoặc sữa dê đương nhiên là thơm, đệ có muốn ăn thử một cái không?”
Đậu Tầm lắc đầu, “Để cho nhóm sư điệt ăn đi, trẻ con mới ăn cái này.”
Lời tuy vậy, nhìn biểu cảm của hắn rõ ràng là thèm ăn.
Thanh Liễu cười cười, thừa dịp hắn suy nghĩ nhét một miếng vào trong miệng hắn/
Đậu Tầm theo bản năng khép miệng lại, cảm giác khối bánh ngọt vừa rồi vào miệng là tan, chỉ còn lại miệng đầy mùi sữa thơm, hắn trợn tròn mắt, chép miệng một cái, “Ăn ngon!”
Thanh Liễu cười nói: “Liễu di tay nghề khá tốt, ông hỏi xem có muốn nhận không. Nhớ ở trước mặt bà ấy nói ngọt chút, nghĩ đến cuộc sống tốt đệ đằng sau đi. Bà ấy vui vẻ, nói không chừng cũng làm 1 bộ khác tặng nàng.
Thanh Liễu cười nói: “Tay nghe
Đậu Tầm gật đầu, vuốt cằm như có đăm chiêu, nói: “Tẩu tử, ta muốn mua hoa trâm tặng cho sư nương, làm bà ấy vui vẻ có được không?”
Thanh Liễu suýt nữa thì ngoác miệng kinh ngạc, vội nín cười nói: “Đừng đừng, đệ chỉ cần đứng đắn gọi người ta là Liễu di, không gọi sư nương là được rồi.”
Nếu sư phụ thật sự có ý với Liễu di, tiểu sư đệ lại đi mua châu trâm làm Liễu di vui, chỉ sợ người đầu tiên trừng phạt hắn chính là sư phụ.
Đậu Tầm hơi khó xử gật đầu, hắn sư nương cũng đã sắp con, lập tức không thể sửa lại được, có điều vì bánh ngọt thơm thơm mềm, hắn quyết tâm nhất định phải sửa.
Hắn lại nhìn Ngọc nhi, quyết định chiều nay xuống núi, chuẩn bị quà cho Liễu nhi quà cho vợ tương lai.
Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu trong hắn tràn đầy.
Thanh Liễu cầm điểm tâm nhìn nhìn, phát hiện có chút không đúng, mở túi giấy dầu ra, sắp xếp lại điểm tâm một lần vẫn cảm thấy không đúng.
Ngọc nhi thấy nàng nghi hoặc, hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài nói cái gì không đúng.
Thanh Liễu nói: “Người nhìn trên điểm tâm này có một đường vân, đặt chung một chỗ đáng ra phải ra dáng hoa mai, nhưng ta bày đi bày lại cũng chỉ có nửa bông, vừa rồi cũng bị tiểu sư đệ ăn cơm, sao lại thiếu nhiều như vậy?”
Ngọc nhi: “Hay là nó vốn chỉ có một nửa?”
Thanh Liễu nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu, không nói đến tặng người không có đạo lý đưa một nửa, chỉ nhìn dấu vết trên giấy dầu thôi cũng nhìn ra được vốn phải là đầy đủ.
Túi giấy này cũng chỉ qua đây sư phụ và tiểu, nhìn biểu hiện vừa rồi của sư đệ trước đó hẳn là không biết, vậy thì cũng chỉ còn lại…
Thanh Liễu đột nhiên che miệng cười phì.
Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi: “Ngài cười gì vậy? Tìm được nguyên nhân rồi.”
Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi: “Ngài cười gì vậy, tìm được nguyên nhân rồi à?”
Thanh Liễu khoát tay, vẫn cứ cười nhưng lại không nói nguyên nhân.
Loại chuyện này hãy để nàng giữ bí mật cho sư phụ đi.
Bình luận truyện