Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 80: Lâm đại cẩu



Linh | Khai Hoa

Sau giữa trưa Thanh Liễu trải giấy bút chuẩn bị viết thư gửi về nhà.

Hai đứa nhỏ ăn cơm xong giờ đang ngồi trên giường trúc lăn qua lộn lại, nhìn dáng vẻ của bọn họ mấy ngày nữa chắc là có thể bò.

Thanh Liễu sợ bọn họ ngã xuống đất, lại không thể lúc nào cũng chú ý đến được nên dứt khoát trải chiếu xuống đất. Dù sao bây giờ thời tiết nóng, không sợ bọn nhỏ bị bệnh.

Quần áo trên người hai đứa nhỏ cũng rất mát mẻ, chỉ mặc một cái yếm đỏ cùng chiếc áo ngắn không có tay, bên dưới mặc một chiếc quần yếm mỏng.

Thanh Liễu vốn không định mặc như vậy cho con, nhưng hôm nay thật sự là quá nóng, nàng sợ hai đứa nhỏ không chịu được nên mới mặc cho bộ này, tã cũng không lót.

Làm hai đứa nhỏ vui không tả, lúc mới thay đồ cho xong là tay chân múa may vui vẻ, tay nhỏ chân nhỏ duỗi dài, từng khúc trắng trắng mềm mềm, người nhỏ mũm mĩm ngồi dưới đất nhìn như là đồng tử chiêu tài.

Ngọc nhi cả buổi trưa ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng nhịn không được sờ lên cánh tay toàn thịt lộ ra ngoài của hai nhóc, nhìn bộ dáng đó không biết còn tưởng rằng đây là con ruột của nàng.

Thanh Liễu viết thư xong, ngẩng đầu lên thấy nàng lại sờ, buồn cười nói: “Lại không phải ngày đầu tiên gặp, nhìn bộ dáng ham muốn của em kìa.”

Ngọc nhi nói: “Thiếu phu nhân, hai vị tiểu thiếu gia thật sự là quá đáng yêu.”

Thanh Liễu liền nói: “Em nghĩ đến dáng vẻ lúc tụi nó khóc quấy đi, còn đáng yêu không?”

Ngọc nhi nghiêng đầu hơi suy nghĩ, trên mặt có chút rối rắm, lúc hai tiểu thiếu gia gắt ngủ, bộ dáng không buông tha đó thật đúng là làm nàng không chịu nổi, nhưng bộ dáng bây giờ cũng thật sự làm người ta yêu không chịu được.

Vì thế nàng kiên định gật đầu, “Vẫn đáng yêu.”

Thanh Liễu lắc đầu bật cười, trái lại nói: “Ta muốn viết thư cho nhà ta, em có lời gì muốn gửi nhờ cho nương em không?”

Ngọc nhi nói: “Làm phiền thiếu phu nhân nói với nương ta là Ngọc nhi mọi thứ đều ổn, mong cha nương không cần lo lắng.”

Thanh Liễu gật đều, ghi thêm những lời này vào.

Nàng cầm lá thư lên đọc lại một lần, đến cuối cùng đột nhiên nghĩ ra, bưng nghiên mực với nước đến gần cầm chân con hơi bỏ vào nghiên mực rồi ấn lên giấy viết thư.

Như vậy trong bức thư có bốn dấu chân ngắn nhỏ mập mập.

Nàng đặt bức thư ở một bên, cùng Ngọc nhi rửa sạch chân cho hai đứa nhỏ, rửa xong rồi thì nét mực trên bức thư cũng khô.

Ngọc nhi đến gần xem, vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân, sao cô lại nghĩ ra cách này vậy? Lão gia và phu nhân nhìn thấy mấy dấu chân này nhất định sẽ rết vui vẻ.”

Thanh Liễu cười nói: “Cha mẹ nhất định là nhớ An An Ninh Ninh, chúng ta tạm thời chưa về được, chỉ có thể làm vậy cho bọn họ xem.”

Tuy rằng đến Thượng Thanh tông mới ba ngày, nhưng tính cả thời gian trên đường thì bọn họ rời nhà cũng đã hơn nửa tháng.

Thanh Liễu không hỏi Lâm Trạm khi nào thì về, hắn khó được đến sư môn một chuyến, để hắn và các sư huynh đệ chơi đùa với nhau thêm một thời gian nữa đi.

Lâm Trạm ở bên ngoài đánh đâm đủ rồi, lết cả người đầy mồ hôi trở về.

Hắn vừa nhìn thấy hai con trai trên mặt đất lập tức nhào qua, túm bàn tay mềm mềm toàn thịt của con lên liền bỏ vào trong miệng.

Xem như hắn vẫn còn đúng mực, chỉ dùng răng chạm nhẹ một cái, có lẽ là cảm thấy vị không tệ lại hít thêm một hơi, hút ra một cái dấu trên cánh tay béo núc toàn thịt đó.

Hai đứa nhỏ có lẽ là bị hắn làm sợ, Ninh Ninh chu miệng, An An thì lập tức to giọng khóc.

Con trai lớn đột nhiên cao giọng khóc, Lâm Trạm lập tức có chút lơ mơ.

Ngay cả Ngọc nhi cũng không nhìn được, bất chấp chủ tớ có khác, đau lòng nói: “Đại thiếu gia, da của các tiểu thiếu da yếu ớt lắm, sao chịu được cắn chứ?”

Thanh Liễu ôm lấy An An, nhẹ giọng trấn an.

Lâm Trạm sờ đầu một cái, dáng vẻ làm sai chuyện, định lại gần.

Thanh Liễu nhẹ đẩy hắn ra, tức giận nói: “Người toàn mồ hôi thối hoắc, tắm sạch sẽ đi rồi hãy đến.”

Lâm Trạm tự mình mình chọc nhiều người tức giận, chỉ phải thành thật đi tắm.

Thanh Liễu ôm con dỗ một lúc lâu, thấy con vẫn khóc không ngừng liền lấy bánh sữa đặc mà hồi sáng Liễu Phiêu Nhứ đưa cho hắn ăn.

Có ăn, An An nín ngay lập tức, hai cái tay nhỏ mập mạp túm chặt lấy bánh sữa, sợ bị người khác cướp đi.

Thanh Liễu chấm nhẹ vào đầu mũi hắn, sẵng giọng: “Nương thấy con không phải bị cha dọa sợ, mà là miệng thèm muốn ăn cái gì.”

Ninh Ninh thấy An An có ăn mà mình lại không có, lập tức a một tiếng, bàn tay chống đất, người nhỏ nghiêng qua, dáng vẻ như muốn bò qua đoạt đồ ăn.

Thanh Liễu đành phải cho hắn một khối, bất đắc dĩ nói: “Hai nhóc quỷ đòi nợ.”

Nàng lại đặt An An xuống chiếu để hai huynh đệ ngồi song song với mình, chuẩn bị tắm nên cũng không sợ bọn nhỏ làm bẩn quần áo.

Lâm Trạm tắm xong quay lại, người đầy hơi nước, tóc nhỏ nước.

Thanh Liễu nói: “Buổi chiều ta viết cho nhà một bức thư, chàng cũng viết một tấm rồi cùng nhau gửi về đi.”

Lâm Trạm gật đầu, tiến đến gần dính lấy nàng, Ngọc nhi thấy vậy lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Liễu mặc dù đã quen thân cận với hắn, nhưng bị người nhìn thấy vẫn hơi chút ngượng ngùng, hỏi nhỏ: “Gì vậy?”

Lâm Trạm hỏi: “Vợ, có phải nàng nhớ nhà rồi không?”

Thanh Liễu lắc đầu: “Không phải, đối với ta có chàng và con ở bên cạnh thì ở đâu cũng giống nhau, chỉ là cha nương ở nhà nhất định sẽ nhớ chúng ta và hai đứa nhỏ, viết cho bọn họ mấy phong thư để bọn họ an tâm hơn không phải sao?”

Lâm Trạm nói: “Được, ta lập tức đi viết đây.”

Hai đứa nhỏ ăn bánh xong, tay chân múa may, y y a a không biết đang nói cái gì.

Thanh Liễu lấy khăn tay lau mặt với tay cho hai đứa nhỏ, “Liễu di làm bánh sữa đặc nhờ sư phụ đưa cho hai đứa nó. Mà hôm qua chúng ta mới gặp bà ấy lần đầu, làm khó trong lòng bà nhớ đến chúng ta, theo lý tiểu bối như chúng ta phải làm chuyện này mới đúng.”

Lâm Trạm đi theo qua ngồi xuống chiếu, đưa tay gãi gãi cằm con trai, hỏi: “Sư phụ lại xuống núi à?”

“Ừ, vừa rồi tiểu sư đệ có nói.”

Lâm Trạm bĩu môi, “Sư phụ cứ lề mê kiểu này thì chờ đến sang năm cũng không lấy được sư nương.”

Thanh Liễu hơi dừng lại, nhìn hắn rồi nói: “A Trạm, tuy rằng chúng ta đều cảm thấy sư phụ có ý với Liễu di, nhưng ta thấy Liễu di chưa chắc đã có tâm tư đấy đâu.”

Lâm Trạm không thể tin nổi, ngạc nhiên nói: “Bà ấy không thích sư phụ á?”

Hắn mặc dù có lúc ghét bỏ sư phụ, nhưng nếu liên quan đến người ngoài thì nhất định sẽ bao che người mình. Theo ý hắn, lấy điều kiện của sư phụ mặc dù khó tìm được người trẻ tuổi, nhưng xứng với bà chủ quán mì thì dư dả, bà ấy thế mà lại không thích sư phụ?

Thanh Liễu nghe giọng điệu này của hắn liền hết biết nói gì, lúc trước muốn giới thiệu Chu Bảo Châu cho sư phụ thì người này cũng kiểu sư phụ ta tốt nhất, người khác ngàn vạn lần đừng để vuột mất. Chẳng lẽ theo ý hắn, chỉ cần nhà trai điều kiện tốt là nhà gái phải đồng ý?

Nàng không phục nói: “Theo ý chàng, nếu sư phụ thích Liễu di thì Liễu di nhất định phải thích sư phụ à? Chàng cũng quá xem thường người khác rồi đấy.”

Lâm Trạm không nghĩ đến mình chỉ thuận miệng nói một câu lại làm vợ giận, vội nói: “Ta không có ý đó, chỉ là tò mò thôi.”

Thanh Liễu khẽ hừ một tiếng, nói: “Theo ta thấy, Liễu di có một mình cũng rất tốt, chàng xem dì ấy ngày ngày còn có nhã trí làm mấy món ăn vặt tinh tế như này, cuộc sống trôi qua không biết thích ý bao nhiêu, ai nói nhất định phải tìm đàn ông mới có thể tiếp tục sống? Chẳng lẽ tất cả nữ nhân thế nào cũng phải sinh con giặt quần áo nấu cơm như nhau mới được à?”

Lâm Trạm ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, không dám nói nửa câu phản bác.

Có điều trong lòng hắn cũng không tán đồng với vợ. Bà chủ kia bây giờ nhìn rất tự tại, nhưng bà ấy chỉ là một nữ nhân, lại bày quán trên đường, nếu như bị người không có ý tốt làm khó, còn không phải là để người khác ra mặt thay mình? Hơn nữa bà độc thân một mình, già rồi dựa vào ai nuôi?

Nói đi nói lại, vẫn là gả cho sư phụ hắn sẽ không tệ.

Chỉ là lời này hắn không dám lại nói đến trước mặt vợ nữa.

Buổi chiều ăn cơm xong, mọi người đang ngồi trong sân tiêu hóa thức ăn thì Đậu Tầm tìm đến cửa.

Thanh Liễu đang bóc nho cho con trai, thấy hắn liền gọi: “Tiểu sư đệ mau đến đây, nho này là quê của Phan sư đệ mới đưa đến, ngọt lắm.”

Đậu Tầm nói: “Tẩu tử ăn đi, chỗ ta cũng có, nếu tuẩ muốn ăn thì mai ta đưa tới cho.”

Lâm Trạm đang quạt cho con, nghe Đậu Tầm đáp lại trôi chảy, trong lòng bỗng cảnh giác, hỏi: “Đệ đến đây làm gì?”

Đậu Tầm vừa vào trong sân liền phát hiện Ngọc nhi không ở đây, khóe mắt hắn ngắm xung quanh một vòng không tìm thấy bóng người, trong lòng có chút không yên, “Không có việc gì, đến xem tẩu tử thế nào.”

Lâm Trạm lập tức ngồi thẳng: “Xem ai?”

Hắn thấy tiểu tử này hai ngày nay chăm chỉ chạy đến sân của hắn, không phải là có ý xấu gì đấy chứ?

Mấy ngày nay sơ suất, quên mất những người này đều là trai ế, chuyện gì mà không làm được? Chẳng lẽ tiểu tử thối này thật sự muốn giành vợ với hắn?!

Thanh Liễu vừa rồi chuyên tâm lau miệng cho hai đứa nhỏ nên không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nghe thấy giọng điệu Lâm Trạm không tốt lắm, vội nói: “Đang nói chuyện mà sao lại vậy rồi, dọa đến con đấy.”

Lâm Trạm nhìn nàng một cái, nghẹn lời về lại trong bụng.

Thanh Liễu chưa bao giờ gặp hắn như vậy, trong lòng khó hiểu, chỉ là có người ngoài ở đây không tiện hỏi rõ.

Nàng thấy ánh mắt Đậu Tầm nhìn xung quanh, biết hắn vì ai mà đến liền nói: “Ngọc nhi đang giặt quần áo ở hồ nước sau nhà, bây giờ vẫn chưa quay lại, tiểu sư đệ đi xem thế nào hộ ta với.”

Đậu Tầm hai mắt sáng ngời, đi ngay lập tức.

Thanh Liễu lúc này mới nhìn về phía Lâm Trạm, nói: “Chàng làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nói chuyện kiểu đó với sư đệ?”

Lâm Trạm thu lại bộ dáng gà chọi vừa rồi của mình, tủi thân cọ cọ lên người nàng, “Nàng với sư đệ thân nhau vậy từ khi nào thế?”

Thanh Liễu hỏi hỏi lại hắn, “Hắn là sư đệ của chàng, chẳng lẽ ta thấy người lại làm mặt lạnh nói chuyện à?”

Lâm Trạm nói: “Lạnh thì lạnh, không cần phải cho bọn họ sắc mặt tốt, bọn họ không dám có ý kiến đâu.”

“Như vậy sao được, chàng cho rằng ai cũng như chàng hả?”

Lâm Trạm ôm nàng cọ cọ, “Ta thế nào? Hả? Vợ nàng nói xem ta là thế nào?”

Thanh Liễu bị hắn cọ nóng bừng, vỗ hắn một cái, sẵng giọng: “Chàng y con chó nhỏ ấy, chợt vui chợt không vui, tính chó.”

Lâm Trạm nghe vậy lập tức ‘gâu gâu’ hai tiếng, vừa vang vừa mạnh mẽ, cười hì hì nói: “Vợ nàng xem có phải càng giống hơn không?”

Thanh Liễu không trả lời hắn, chỉ chỉ vào hai đứa nhỏ cười không dậy nổi.

Hóa ra hai đứa nhỏ mới nhận thịt nho từ mẫu thân, đang vất vả dùng răng nhỏ mài thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, sợ hãi cơ thể run lên bần bật, con mắt tròn vo cùng cái miệng nhỏ đồng thời mở rộng, hai miếng thịt nho song song rơi trên mặt đất, khóe miệng còn treo dòng nước miếng trong suốt.

Thật sự là sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện