Tướng Môn Độc Hậu

Chương 76: Hồi triều yến



Ba ngày sau, hoàng thất cử hành đêm yến hồi triều, văn võ bá quan cùng gia quyến đều tham dự. Tuy nói rằng quân thần chung vui, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ, lần hồi triều yến này là để hoàng đế mừng công cho Thẩm Tín.

Thẩm gia tay cầm quyền cao, lại có Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu là hai viên mãnh tướng. Nếu dùng tốt, chính là bảo đao bảo vệ Minh Tề, dùng không tốt, có thể quay ngược lại uy hiếp người ngồi trên long ỷ. Đối với Thẩm gia, hoàng thất Minh Tề vừa sử dụng vừa phòng bị, bất quá hiện tại chưa quét sạch quân địch thì Thẩm gia vẫn có chỗ dùng.

Chỉ cần Thẩm gia không vướng vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị, thì trong vòng mười năm hoàng thất sẽ không ra tay với Thẩm gia. Đây là chuyện mà người có đầu óc trong triều có thể phân tích được. Nhưng lúc trước Thẩm Diệu mê luyến Định vương, làm người ta đoán có khả năng Thẩm Tín đem nữ nhi gả cho Phó Tu Nghi, như vậy địa vị Thẩm gia trong triều bổng nhiên sẽ trở nên vi diệu (Editor đạp cứt Trấn Thành. Haha…). Nhưng hiện tại hứng thú của Thẩm Diệu đối với Phó Tu Nghi dường như dần dần phai nhạt, Thẩm gia không dính vào vũng nước đục này, tự nhiên sẽ bình an vô sự, thế thì trong vòng mười năm tới, uy danh của Uy vũ đại tướng quân tại Định kinh vẫn làm mọi người khiếp sợ.

Sáng sớm, La Tuyết Nhạn tới thăm Thẩm Diệu. Đã nhiều ngày nay, La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín luôn chú ý điều tra những chuyện phát sinh ở Thẩm phủ trong vòng một năm qua, bất quá không tra được gì quan trọng, có một số việc tra được thì chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, không đáng quan tâm. Nhưng mà càng như vậy, vợ chồng Thẩm Tín càng thấy nghi hoặc, vì thế những ngày này thái độ đối với Thẩm lão phu nhân và hai phòng còn lại rất xa cách.

Chuyện Thẩm Thanh bị cưỡng bức Thẩm Diệu không nói với vợ chồng Thẩm Tín, Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu thì càng không dám nói ra. Việc Quế ma ma chết cũng tùy ý tìm cớ, nói bà ta tay chân không sạch sẽ bị đuổi khỏi Thẩm phủ. Nhiệm Uyển Vân nghĩ Thẩm Diệu sẽ nói ra chân tướng, không ngờ Thẩm Diệu cũng dựa theo cớ của nàng. Nhiệm Uyển Vân chắc chắn Thẩm Diệu không cáo trạng là vì có chuyện băn khoăn, nên bản thân càng không sợ hãi.

“Trang sức của tiểu thư ít cây trâm quá” Bạch Lộ chải cho Thẩm Diệu kiểu tóc Trường Nhạc kế, Thẩm Diệu dần dần thon thả, lộ ra vẻ thiếu nữ thanh tao, lúc trước nàng còn nhỏ mà ham thích ăn diện nên nhìn chẳng ra gì. Nhưng mà hôm nay phải tiến cung, cần phải trang điểm tôn quý khéo léo một chút. Từ trước đến nay trang sức của Thẩm Diệu đều do Nhiệm Uyển Vân xử lý, phần lớn đều bằng vàng bạc, gần đây đã bị Thẩm Diệu đổi thành ngân phiếu, mua lại Diễm Mai cùng Thủy Bích ở Tam Phúc ban, rồi lại đưa Mạc Kình đút lót Trần đại phu đã sớm hết sạch. Vì thế hộp trang sức kia hiện tại rỗng tuếch.

“Hôm trước không phải hoàng thượng có ban thưởng trang sức sao?” Sương Giáng nhanh trí nói “Hay là tiểu thư đi chọn một cái, đồ trong cung ban cho, chắc chắn là thứ tốt”

“Thôi!” Thẩm Diệu từ chối, đồ trong cung, thứ nào cũng dính đầy máu, nàng không muốn mang những thứ đó trên người, sợ nhìn thấy sẽ khiến nàng nhớ đến những năm tháng thảm thiết ở kiếp trước. Nàng nghĩ nghĩ, mở một ngăn khác trong hộp, lấy ra một cây trâm.

“A, cây trâm thật xinh đẹp!” Bạch Lộ vui vẻ nói “Tiểu thư có cây trâm này lúc nào, là phu nhân cho sao?”

Thẩm Diệu cầm cây trâm đến trước mặt cẩn thận đánh giá, đây là cây trâm hải đường mà ngày kiểm tra ở vườn Mai Lâm Tạ Cảnh Hành đưa nàng đổi lấy đóa hoa thật trên tóc. Nếu không phải hôm nay Bạch Lộ nói không có trang sức, nàng cũng đã quẳng chuyện này sau đầu.

Cây trâm bằng ngọc màu mận chín trong suốt, từ trong ra ngoài, đến đóa hoa bên trên, là do một khối ngọc thạch hoàn chỉnh tạo thành, điêu khắc cũng hết sức khéo kéo, đóa hoa hải đường nở rộ, lại uốn lượn quanh co, sờ lên mát lạnh, hiển nhiên là ngọc thượng đẳng. Cây trâm này, giá trị thiên kim, kiếp trước Thẩm Diệu ở trong cung thấy qua không ít thứ tốt, tự nhiên biết cây trâm này bất phàm. Bởi vậy càng cảm thấy Tạ Cảnh Hành khó lường, ra tay hào phóng, dù Lâm An hầu phủ có phú quý, cũng không thể phung phí như vậy.

Thấy Thẩm Diệu xuất thần, Bạch Lộ sợ chậm trễ thời gian, nhắc nhở “Tiểu thư, cây trâm đẹp như vậy, để nô tỳ cài lên cho người”

Nghe thế Thẩm Diệu mới hoàn hồn, làm theo ý Bạch Lộ.

Đợi Sương Giáng tô xong son trên môi, coi như hoàn chỉnh. Cốc Vũ mang chiếc áo choàng thêu hoa sen màu xanh có viền lông thỏ, khoát thêm cho nàng rồi cười nói “Tiểu thư thật xinh đẹp, phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ thích”

Ngoài cửa, La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín đang chờ, Thẩm Khâu bứt bứt phiến lá cây nói “Sao nương không tìm quần áo trang sức trong vật phẩm ban thưởng cho muội muội mặc? Như vậy có phải bớt việc không”

“Ngươi biết cái gì” La Tuyết Nhạn tức giận nói “Trước giờ đều ban thưởng vải vóc, làm gì có quần áo. Nếu có đi nữa, ai biết có phải xiêm y mà phi tần từng mặc qua hay không, như vậy sao ta dám cho Kiều Kiều mặc. Về phần trang sức cũng đừng nói đến, Kiều Kiều thích mang cái gì thì mang cái đó, chúng ta đừng có nhúng tay vào”

Trước nay Thẩm Diệu thích ăn mặc tục khí, điều này làm La Tuyết Nhạn hết sức đau đầu. Dù La Tuyết Nhạn khuyên thế nào, Thẩm Diệu cũng không vứt bỏ trang sức yêu thích, lâu dần La Tuyết Nhạn xem cũng quen mắt. Dung mạo cũng là vẻ bên ngoài, không phản ánh được bản chất bên trong mỗi con người. Giống như La Tuyết Nhạn xuất từ gia đình võ tướng, tuy rằng cũng mạnh mẽ xinh đẹp, nhưng ăn mặc lại thiên về hướng anh thư nữ kiệt.

Thẩm Khâu thè lưỡi, nhỏ giọng nói “Nếu lần này muội muội lại ăn mặc vàng bạc sáng lóa…” Lời còn chưa dứt, bổng nghe cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra.

“Muội muội, muội…” Thẩm Khâu há miệng thở dốc, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu không nói lời nào.

Cô gái mặc váy lụa tơ tằm màu tím nhạt thêu hình chim trả, phối cùng áo khoát lông thỏ bao kín cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa một bàn tay. Da nàng trắng noãn, mặc màu trầm như vậy cũng không có vẻ u ám, mà hết sức sang trọng. Mắt ngọc mày ngài, thái độ điềm nhiên, dáng vẻ chỉnh tề, hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là khí độ tôn quý, mỗi cử động dường như phát ra uy nghiêm.

La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín nhìn đến ngơ ngác, trong một nháy mắt, bọn họ dường như nhìn thấy Kim Loan điện ở phía sau thiếu nữ, phượng hoàng đỏ thẫm được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp tường vây dường như đang giương cánh, khí thế còn hơn cả chim phượng.

Bởi vì trước đây Thẩm Diệu luôn đeo vàng đeo bạc, nay ăn mặc đơn giản nhưng hết sức sang quý, cái loại trầm tĩnh thong dong này bọn họ chưa từng thấy. La Tuyết Nhạn bất giác vỗ vỗ ngực, nàng xuất thân từ sa mạc vùng Tây Bắc, sau khi gả cho Thẩm Tín đến Định kinh, quý nữ nơi này châm chọc nàng thô bỉ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vì thế La Tuyết Nhạn từng âm thầm thỉnh ma ma về học, nhưng cũng chỉ học được chút da lông, từ trong xương nàng không thể phát ra loại khí độ tao nhã tinh xảo này, nên cũng từ bỏ.

Mà nay nữ nhi của nàng, thoạt nhìn còn cao quý uy nghiêm hơn bất kỳ quý nữ nào ở kinh thành, làm nàng hết sức vui mừng.

“Ha ha ha…” Thẩm Tín đánh vỡ trầm mặc, ngửa đầu cười to vài tiếng, khi nhìn Thẩm Diệu, trong mắt đầy tự hào “Thẩm gia có con gái mới lớn, Kiều Kiều của ta cũng thành đại mỹ nhân rồi” Hắn nói thẳng ra, La Tuyết Nhạn hung hăng trừng hắn một cái, quay đầu lại nhìn thấy những hộ vệ bên cạnh Thẩm Khâu cũng nhìn Thẩm Diệu đăm đăm, nàng không khỏi đắc ý, lập tức nói “Thôi, chúng ta lên xe ngựa trước đã, đến muộn cũng không tốt” Dứt lời liền lôi kéo Thẩm Diệu, thân thiết trò chuyện.

Thẩm Diệu đến giờ vẫn chưa quen bị người khác coi là tiểu hài tử, nhìn thấy ánh mắt yêu thương của phụ thân cùng ca ca nàng bất giác cúi đầu, tóm lại ở trong mắt người thân, nàng vẫn là Thẩm Kiều Kiều nhỏ bé.

Nhiệm Uyển Vân chú ý đến cây trâm hoa hải đường trên đầu Thẩm Diệu, cười nói “Cây trâm của Kiều Kiều thật đẹp mắt, là tự mình chọn sao?”

Thẩm Diệu qua loa trả lời, chờ đi đến cửa, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa.

Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn đứng bên ngoài, nhìn mấy người Thẩm Diệu đi tới ánh mắt có chút mất tự nhiên. Mấy ngày nay, Thẩm Tín đối với hai huynh đệ bọn họ không có sắc mặt hòa nhã, dù bọn hắn giải thích đến khô lưỡi Thẩm Tín cũng không nghe. Thậm chí mỗi ngày khi thỉnh an Thẩm lão phu nhân, La Tuyết Nhạn đều làm qua loa, thái độ nhàn nhạt, khiến Thẩm lão phu nhân tức muốn xỉu.

“Đại ca!” Thẩm Vạn rốt cuộc khéo léo đưa đẩy hơn, cười chào hỏi Thẩm Tín.

Thẩm Tín “Ừ!” một tiếng, liền đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa riêng của Tây viện, nói “Phu nhân, Kiều Kiều, các ngươi vào đi” Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu không có thói quen ngồi xe, bọn họ trực tiếp cưỡi ngựa bên ngoài.

Bị thờ ơ như thế, Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn sượng mặt, trong mắt Thẩm Quý lóe lên sự tức giận. Trong hai chiếc xe ngựa còn lại, có một chiếc vén rèm lên, lộ ra gương mặt Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt dịu dàng nói “Ngũ muội muội có muốn ngồi chung xe với ta không? Xe này rất lớn, thêm Đại thẩm nữa cũng đủ”

“Không cần!” La Tuyết Nhạn lạnh mặt nói “Xe của chính mình, ngồi mới an tâm”

Trong lòng Thẩm Diệu muốn vỗ tay vì lời của La Tuyết Nhạn, trước giờ La Tuyết Nhạn cùng hai phòng còn lại không có lục đục, cá tính nàng lanh lẹ lại nhiệt tình, chưa từng hà khắc với người nhà. Phải biết rằng La Tuyết Nhạn ở trên chiến trường, thời điểm đối mặt kẻ địch không hề lưu tình, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt nhún nhường, đối với nàng mà nói, không có một chút tác dụng.

Trên chiếc xe ngựa còn lại, Nhiệm Uyển Vân cùng Thẩm Thanh nghe động tĩnh bên ngoài. Sắc mặt Thẩm Thanh tái nhợt, bấu chặt tay Nhiệm Uyển Vân, làm Nhiệm Uyển Vân thấp giọng kêu đau, đến khi Thẩm Thanh buông ra, cổ tay Nhiệm Uyển Vân đã hằn một vết cào.

Nhiệm Uyển Vân không quan tâm vết thương trên tay, nàng dùng tay còn lại kéo Thẩm Thanh vào ngực, phát hiện toàn thân Thẩm Thanh run lên.

“Thanh Nhi…” Nhiệm Uyển Vân thấp giọng gọi.

“Ta nhất định phải giết nàng...” Từ trong ngực mẫu thân, Thẩm Thanh cắn răng nói. Nàng dần khôi phục thần trí, nhớ lại sự kiện đáng sợ ở Ngọa Long tự. Hết thảy đều do Thẩm Diệu ban tặng, đáng sợ hơn là nàng lại hoài thai, không thể bỏ đứa nhỏ, nếu bỏ cả đời nàng e là không còn khả năng làm mẹ. Nghĩ đến nỗi khổ mà mình phải chịu đựng, Thẩm Thanh hận không thể bắt Thẩm Diệu phải chịu nỗi khổ tương tự, không đúng, phải để Thẩm Diệu chịu thống khổ gấp bội so với nàng.

“Nương sẽ thay ngươi báo thù!” Tim Nhiệm Uyển Vân như bị dao cắt, hận không thể biến thành con sói chạy đến cắn đứt cổ Thẩm Diệu. Thẩm Thanh khóc kể như dao nhỏ cắm vào lòng nàng, nhìn thấy Thẩm Thanh, nàng lại nghĩ tới đêm hôm đó, chính mình ở phòng cách vách, lại khoanh tay đứng nhìn.

“Ta sẽ thay Thanh Nhi báo thù…” Nhiệm Uyển Vân lẩm bẩm nói.

Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt ngồi đối mặt trong xe ngựa. Mới vừa bị La Tuyết Nhạn trách móc, Thẩm Nguyệt có chút bực bội, nàng vốn khinh thường La Tuyết Nhạn là quân nhân thô tục, nay bị người chính mình xem thường châm chọc nên tức giận nghẹn bụng.

“Nguyệt nhi!” Trần Nhược Thu nhẹ nhàng nhíu mày “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, người như thế, ngươi không cần để ý. Đừng vì người khác làm mất phong thái chính mình”

“Nương, ta nhìn không vừa mắt” Thẩm Nguyệt nhìn lòng bàn tay “Thẩm Diệu trước giờ đối với chúng ta khúm na khúm núm, giờ một nhà đại bá trở về, nàng liền bày ra dáng vẻ cao ngạo, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không phải cố ý làm vậy để chúng ta nhìn sao?” Lời nói lộ ra vẻ đố kỵ.

Điểm ấy bị Trần Nhược Thu nhìn ra, nàng nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều của mình, thở dài nói “Nương vẫn luôn dạy ngươi, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ bình tĩnh, nhưng ngươi còn nhỏ tuổi nên vẫn thiếu kiên nhẫn, quá nóng vội liều lĩnh” Dừng một chút, Trần Nhược Thu tiếp tục nói “Ngươi cần gì để ý Thẩm Diệu, nay Đại phòng cùng Nhị phòng đã lâm vào cục diện bế tắt, Thẩm Diệu đắc tội Nhị thẩm ngươi, ngươi nghĩ bà ta cho qua như vậy sao?”

Thẩm Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Trần Nhược Thu “Nhưng mấy ngày nay, có thấy Nhị thẩm làm gì được Thẩm Diệu đâu”

Trong lòng Trần Nhược Thu nao nao, đúng vậy, Nhiệm Uyển Vân đã bắt đầu đối phó Thẩm Diệu, nhưng lâu như vậy mà Nhiệm Uyển Vân vẫn không có chút thắng lợi, ngược lại trộm gà không được còn mất nắm gạo, bản thân lại lòi ra không ít sai lầm. Để cho Thẩm Diệu chờ được Thẩm Tín trở về, nếu là người khác thì cũng không sao, nhưng Nhiệm Uyển Vân từ trước đến nay khôn khéo lão luyện, ở hậu viện xử lý cơ thiếp cứng đầu hết sức gọn gàng ngăn nắp, mà không đấu lại một tiểu cô nương, thật là kỳ lạ.

Một lát sau, Trần Nhược Thu gác lại nghi hoặc trong lòng, nói “Chính vì Nhị thẩm ngươi cho tới bây giờ vẫn không thành công, nên sẽ càng tức giận, cho nên chiêu tiếp theo có thể sẽ bí quá hóa liều, dốc hết toàn lực. Như vậy, dù có Đại bá ngươi che chỡ thì Thẩm Diệu cũng khó lòng thoát khỏi”

Thẩm Nguyệt mơ mơ hồ hồ, rồi dường như hiểu ra cái gì đó, liền nói “Như thế, chúng ta chỉ cần ngồi xem trò vui”

“Không sai!” Trần Nhược Thu nói “Đó là điều ta muốn dạy ngươi, việc ở hậu trạch, nếu không cần động thủ thì đừng động thủ, có thể lợi dụng người khác giúp mình đạt được mục đích thì cần gì tự mình làm. Nếu lợi dụng tốt, không tốn nhiều sức, cũng có thể làm ngư ông đắc lợi”

“Đa tạ nương dạy bảo” Thẩm Nguyệt ngồi thẳng thân mình “Ta đã hiểu”

Các nàng ở đây tính toán người khác đến khoái trá, không hề biết xe ngựa La Tuyết Nhạn đã đi rất xa. Thẩm Khâu cùng Thẩm Tín ngồi trên lưng ngựa, một đường đi tới, dân chúng đều nhìn bọn họ với ánh mắt kính phục. Uy danh của Uy Vũ đại tướng quân ở dân gian không ai không biết.

Trong xe ngựa, La Tuyết Nhạn vẫn nhìn Thẩm Diệu cười thỏa mãn. Dù Thẩm Diệu trầm ổn bình tĩnh, nhưng vẫn bị La Tuyết Nhạn nhìn đến ngại ngùng.

“Kiều Kiều hôm nay thật là đẹp” La Tuyết Nhạn cảm thán nói “Một năm không gặp, đã thành một đại cô nương rồi. Trong Định kinh này, sợ là không có ai đẹp như ngươi”

La Tuyết Nhạn từ trước đến nay nói chuyện mạnh bạo, nếu người khác nghe được lời này sợ là sẽ chê cười nàng. Nhưng ở đời, dù con cái thế nào thì trong mắt cha mẹ vẫn là tốt nhất, lại thêm La Tuyết Nhạn tính tình nóng nảy, nhìn thấy Thẩm Diệu toàn thân trầm tĩnh quý khí, là thứ mà nàng học không được, nên tự nhiên La Tuyết Nhạn đối với con gái càng thêm yêu quý như trân bảo.

Thẩm Diệu cười khẽ, vì một phế vật như nàng mà tự hào, chắc cũng chỉ có người nhà.

“Đêm qua nương cùng cha ngươi đã thương lượng qua” La Tuyết Nhạn vòng vo nói “Theo lời ngươi nói ở lại Định kinh nửa năm, chủ ý này rất tốt. Ta và cha ngươi hàng năm không ở trong phủ, giờ nên bù đắp cho ngươi. Hôm nay khi bệ hạ hỏi đến, cha ngươi sẽ thỉnh cầu với người”

Nghe vậy, Thẩm Diệu không khỏi sửng sốt. Nàng muốn Thẩm Tín nghe lời nàng, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, La Tuyết Nhạn đã ôm nàng, cười nói “Ở lại nửa năm, thời gian này nương có thể nhìn Kiều Kiều của nương lớn lên a”

La Tuyết Nhạn đối với kẻ địch hung danh lừng lẫy, giờ ở trước mặt Thẩm Diệu lại hết sức hiền từ, yêu thương, nếu bị kẻ địch nhìn thấy, chắc rớt cả quai hàm.

“Cám ơn nương!” Thẩm Diệu dựa vào lòng La Tuyết Nhạn, nhẹ giọng nói.

Yến tiệc đêm nay, cũng không phải đêm tiệc mừng công bình thường. Trong đó chắc chắn vạn phần hung hiểm, ai cũng muốn làm người chơi, biến đối phương thành quân cờ. Sắp bày lắm bố cục, cài thật nhiều tay sai, chính là để đẩy kẻ địch vào bẫy.

Đương nhiên đối với nàng mà nói, quan trọng nhất vẫn là đối phó với những kẻ đã giam cầm cuộc đời nàng, giết hại con cái nàng, nơi tràn ngập kẻ địch cùng giết chóc, tầng tầng lớp lớp cung điện, rốt cuộc nàng đã quay trở lại.

Văn Huệ đế! Phó gia! Những lão hữu tại thâm cung! Chúng ta lại gặp nhau. Lần này, còn chưa biết ai chết trong tay ai đâu. Nàng nhếch môi, sâu trong ánh mắt, hiện lên một mũi nhọn màu đen dần dần biến thành lốc xoáy.

...

Tầng tầng cung điện nguy nga, ngói lưu ly, chạm trổ đỏ thắm, kim long uốn lượn, phượng hoàng nhảy múa. Ánh vàng rực rỡ, chói lọi, nhưng cũng lạnh lẽo, ẩn chứa bi thương.

Bề ngoài chỉ thấy ánh sáng, sắc màu rực rỡ, bùn đất phì nhiêu, ai biết được trong cung điện này mai táng bao nhiêu hài cốt, vô số hồng nhan, cuối cùng cũng trở thành những bộ xương trắng. Cung điện này bề ngoài có bao nhiêu xinh đẹp thì bên trong cũng có bấy nhiêu hiểm ác.

Trong hoa viên, có một cung nữ cùng thái giám đang tưới hoa, những việc buồn tẻ này đều do cung nữ thái giám mới tới làm. Hai người này thoạt nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vô cùng non nớt.

Tiểu cung nữ kia nói “Hôm nay tiền điện có rất nhiều người đến, nếu không phải ta phạm sai bị phạt, thì có thể đến tiền điện hầu hạ quý nhân rồi. Ngươi không biết đâu, hàng năm ở Hồi triều yến, chỉ cần được thưởng bạc là có thể dùng đến một năm a”

“Hồi triều yến” Tiểu thái giám lộ ra vẻ mặt tò mò “Thưởng nhiều thế? Lợi hại như vậy thật sao?”

“Ngươi đúng là không có kiến thức” Cung nữ bĩu môi “Ngu dốt thì đường nói nhiều, bệ hạ cố ý tổ chức Hồi triều yến là để mừng công Uy Vũ đại tướng quân, người đến dự tiệc đều là quan lớn cùng gia quyến, tất nhiên ban thưởng cũng hào phóng rồi. Đợi vài năm nữa, nếu vận khí ngươi tốt, có thể nhìn thấy một lần, ngươi biết không, những quý nhân này thưởng bạc, đều là từng thỏi từng thỏi nha”

“Cả một thỏi bạc?” Tiểu thái giám kinh hô một tiếng, hâm mộ nói “Này Vũ đại tướng quân kia thật có thể diện, bệ hạ vì hắn mà cố ý tổ chức đêm yến, đúng là nổi bật”

“Thế thì có ích gì” Giọng điệu cung nữ khinh thường “Có một nữ nhi phế vật, không làm mặt mũi mất sạch đã là may mắn rồi, còn nổi bật gì chứ”

“Nữ nhi phế vật?” Tiểu thái giám hỏi “Ngươi nói là con gái của Uy Vũ đại tướng quân sao?”

“Cái này ngươi còn chưa biết đâu” Cung nữ thần bí nói “Thẩm tướng quân anh minh thần võ, Thẩm phu nhân cũng là nữ kiệt anh thư, con trai họ thì dũng mãnh thiện chiến, nhưng Uy Vũ đại tướng quân có một đứa con gái phế vật. Cầm, kỳ, thi, họa không thông, thích đeo vàng đeo bạc, hết sức thô tục. Mỗi lần Hồi triều yến, Thẩm tướng quân đều bị nàng làm xấu mặt. Năm trước ta hầu hạ trong yến tiệc, ngươi biết không, nàng ta ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết, còn giẫm lên váy té lăn xuống bậc thang. Các tiểu thư phu nhân trong yến hội, đều cười nhạo nàng, mặc dù có Thẩm gia che chỡ, nhưng mọi người đều xem thường Thẩm Diệu”

“Như vậy…” Tiểu thái giám nghe chuyện cũng thổn thức “Chẳng phải đã làm nhục thanh danh Thẩm gia rồi sao”

“Chứ còn gì nữa” Cung nữ tiếp tục nói “Nàng ta có hai đường tỷ là tài nữ, chỉ có nàng vô dụng là nỗi nhục của Thẩm gia, mặt mũi Thẩm tướng quân đều bị nàng làm mất hết. Hơn nữa trước đây nàng còn si mê Định vương nha, truyền đến ồn ào huyên náo, mọi người ai ai cũng biết”

“Thật là một nữ tử thô bỉ!” Tiểu thái giám lộ vẻ chán ghét.

Cung nữ kia ngày ngày đều ở trong cung, tin tức cũng là những việc phát sinh bên trong, không thể so với các phu nhân tiểu thư ở bên ngoài. Trong buổi kiểm tra vừa qua Thẩm Diệu rửa sạch tiếng xấu, cung nữ cũng không hề biết.

Hai người đang nói, chợt nhìn thấy có người đi đến, vội vàng vùi đầu làm việc, không dám bàn luận nữa. Người nọ đến trước mặt bọn họ, dừng lại the thé nói “Mới tới?”

“Hồi Cao công công, đúng vậy!” Một người ở bên cạnh trả lời.

Tiểu thái giám đánh bạo ngẩng đầu nhìn một cái, thấy trước mặt có ba người, người được gọi Cao công công chính là thái giám tổng quản, hai người khác là nhị đẳng thái giám.

Cao công công nhìn lướt qua hai người, ánh mắt dừng ở trên người tiểu thái giám, hỏi “Tên là gì?”

“Nô tài Tiểu Lý Tử!” (QT dịch “Nô tài tiểu cây mận”, cười muốn tét rún, hahaha…) Tiểu thái giám cũng thông minh, cung kính đáp.

“Chọn hắn đi!” Cao công công nói với người bên cạnh “Tiền điện thiếu một người bưng trái cây, để hắn đến đó làm, nhìn hắn cũng vâng lời, chắc sẽ thuận mắt quý nhân”

“Vâng ạ!”

Trong lòng Tiểu Lý Tử kích động, như vậy, chẳng phải hắn có thể như lời cung nữ vừa nói, được ban thưởng cả bó bạc, nếu có thể được chủ tử để mắt, không chừng này sau còn có vận may a.

Trong chốn thâm cung này, ai cũng đều hao tâm tổn trí để hướng lên trên, dù là nô tài địa vị thấp kém, ban đêm cũng nằm mộng bay lên đầu cành.

...

Trong tiền điện, đã có rất nhiều phu nhân tiểu thư đến, trừ những người có quan hệ với phi tần trong cung nên được mời đến hậu cung trò chuyện, đại đa số nữ quyến vẫn ngồi ở bên ngoài.

“Sao còn chưa thấy Thẩm phu nhân cùng Thẩm tướng quân nhỉ?” Một vị phu nhân có gò má thật cao cười nói “Hôm nay họ là nhân vật chính, nên cố ý đến chậm nha?”

“Chắc Thẩm phu nhân cố ý cất giấu con gái quý báu, không muốn cho người khác xem rồi” Một phu nhân khác cũng cười nói, giọng điệu tràn đầy chế nhạo.

Uy Vũ đại tướng quân công lao vô số, đã có tài lại không nạp thiếp, chỉ một lòng một dạ với La Tuyết Nhạn, những phu nhân nhà cao cửa rộng đang ngồi ở đây, nhà ai không có một đống thiếp thất, những việc lộn xộn trong hậu viện nhiều không đếm xuể, nhìn La Tuyết Nhạn sống tốt như vậy, phu quân yêu thương, con trai lại xuất sắc, tất nhiên là đố kỵ.

Phụ nữ thường hay ganh tỵ, La Tuyết Nhạn càng hạnh phúc, các phu nhân ở đây càng đỏ mắt, hận không thể xoi mói ra chỗ yếu của La Tuyết Nhạn để nói xấu cho bỏ ghét. Vì thế Thẩm Diệu trở thành thứ dùng để đả kích La Tuyết Nhạn. Thẩm Diệu vụng về vô đức, dung mạo cũng không tốt, hàng năm ở trong cung đều bị xấu mặt, là sự kiện sống động nhất để các phu nhân lấy làm trò cười. Dường như nhìn vợ chồng Thẩm Tín vì nữ nhi chịu nhục, có thể làm các nàng thấy mình ưu việt hơn.

“Không biết năm nay Thẩm Diệu mặc trang phục gì” gương mặt Dịch Bội Lan hiện lên vẻ tươi cười trào phúng “Năm trước nàng dát bạc lên trang phục nhìn lóa cả mắt, trang sức cũng thật là ‘quý khí’. Năm nay chẳng lẽ là dát vàng sao?”

Lời này lập tức các tiểu thư chung quanh phụ họa, lời lẽ châm chọc không dứt bên tai.

Vào lúc này, bỗng dưng xuất hiện một giọng nữ trong trẻo “Mọi người đừng nói như vậy, Thẩm Diệu hôm nay cũng coi như nhận được chân truyền từ Thẩm tướng quân, trong buổi kiểm tra ngày đó, từng bước đẩy lùi thiếu gia Thái gia đến bó tay, nếu làm nàng mất hứng, không chừng ngày khác sẽ mang cung tên đến cùng các ngươi luận bàn”.

Lời này vừa nói ra, đám người nhất thời yên lặng. Nơi này có rất nhiều phu nhân tiểu thư ngày đó chứng kiến, chính mắt thấy sự hung hãn Thẩm Diệu. Lời này làm bọn họ rùng mình, Thẩm Diệu không xem Thái Lâm ra gì, nếu là chọc giận nàng, liên lụy đến bản thân thì làm sao bây giờ?

Người vừa nói chính là Phùng An Ninh, nàng vừa nói xong, đã bị Phùng phu nhân trừng mắt. Ở đây nhiều phu nhân như vậy, đắc tội cũng không tốt. Phùng An Ninh chun mũi, nàng không quen nhìn những người này nói xấu sau lưng người khác, trước mặt Thẩm Tín thì xu nịnh, đánh rắm cũng không dám, vừa xoay lưng đã nói xấu con gái người ta.

Không khí xấu hỗ còn chưa tiêu tán, liền nghe được thái giám bên ngoài thông báo “Này Vũ đại tướng quân đến…”

Mọi người nhìn ra cửa.

Vào trước là Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu, Thẩm Tín tướng đi như rồng như hổ, không giận đã có uy, thứ khí thế quân nhân đanh thép làm những phụ nhân trong sảnh sợ hãi. Thẩm Khâu dáng người cao ngất, tươi cười ấm áp, hai lúm đồng tiền be bé làm cho người khác có cảm giác hết sức thân thiết, một vài tiểu thư nhìn thấy mặt đều ửng đỏ.

Đoàn người đến cửa liền chia ra, Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu đến chính điện dành cho nam nhân, ánh mắt mọi người cũng dừng ở phía sau bọn họ.

La Tuyết Nhạn mặc nhuyễn giáp, đeo thắc lưng màu xanh thẫm, tóc búi gọn gàng, không giống những phu nhân trang phục phiền phức trong điện, toàn thân nàng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vì vải dệt khéo léo thượng đẳng, nên nhìn không hề thô ráp, đôi mắt đẹp khẽ lưu chuyển, toát ra anh khí mạnh mẽ, có một vẻ đẹp riêng không giống những phu nhân khác.

Theo sát phía sau, là một bóng dáng màu tím tinh tế, khoan thai mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện