Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 14



Mãi đến khi trên đường về, đầu óc Kỷ Khinh Khinh vẫn trống rỗng như cũ.

Mặc dù có nghi ngờ về tình trạng cơ thể của Lục Lệ Hành, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, dưới điều kiện y học hiện đại, Kỷ Khinh Khinh không cho rằng bệnh viện lớn nhất thành phố Hải Tân sẽ mắc phải một lỗi như vậy, huống chi Lục Lệ Hành trong tiểu thuyết đã sớm chết.

Vậy vì sao Lục Lệ Hành lại không chết?

Chẳng lẽ Lục Lệ Hành bình phục thật sự là do mình xung hỉ?

Kỷ Khinh Khinh xóa sạch ý nghĩ này khỏi đầu mình, cách nói nói xung hỉ không có căn cứ khoa học, không thể tin.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói bất ngờ truyền đến.

Kỷ Khinh Khinh hồi hồn, nhìn Lục Lệ Hành đang dùng ánh mắt dò hỏi bên cạnh, ánh mắt hiền từ của ông cụ Lục cũng nhìn sang.

"Không có gì, chỉ cảm thấy việc này hơi kì lạ, nếu anh Lục có thể hồi phục nhanh đến như vậy thì có phải bệnh viện chẩn đoán sai không."

Bệnh nhân sắp hấp hối xuất viện ba ngày, trong thời gian ba ngày không có bất kỳ điều trị y khoa nào, bệnh tình vậy mà dần dần được cải thiện đến mức khỏi bệnh.

Nếu chuyện này truyền ra, tiền sử bệnh tật như vậy chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ giới y học.

"Chẩn đoán sai? Sao? Cô còn cảm thấy tôi sắp chết? Không phải cô đã nói hy vọng tôi khỏe lên sao? Cô nói, tôi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, nếu có thể thì sẵn lòng chia một nửa tính mạng của cô cho tôi, không phải cô đã nói hết rồi à?"

"Không không không, tôi không có ý đó, tất nhiên tôi hy vọng anh có thể khỏe lên, ý của tôi là lúc anh xuất viện vào ba ngày trước, có phải bệnh viện chẩn đoán sai rồi không."

"Không kì lạ cũng không chẩn đoán sai." Ông cụ Lục cười nói: "Khinh Khinh, là cháu có linh."

Kỷ Khinh Khinh cười cười, biết ông cụ Lục nói có linh là do cô xung hỉ, cũng đúng, nếu chuyện không thể tượng tưởng như vậy không thể dùng khoa học để giải thích, vậy thỉ chỉ có thể lấy huyền học làm lý do.

Nhưng mà, nếu bây giờ Lục Lệ Hành đã bình phục, không cần phải chết nữa, vậy sau này cô cũng không cần phải sống như quả phụ rồi.

Lục Lệ Đình cũng không thể kế thừa nhà họ Lục, Thẩm Vi Vi không có bối cảnh, chỗ dựa vững chắc của Lục Lệ Đình thì chắc là cũng khó mà xuất đầu trong giới giải trí, mình cũng không cần lúc nào cũng suy nghĩ chuyện gom tiền chạy trốn, rời xa nam nữ chính.

Chuyện này thật là... quá tốt mà!

Tuy rằng cô và Lục Lệ Hành không có tình cảm, nhưng không sao, cô sẽ không ngu như Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết, lúc nên theo đuổi tình yêu thì theo đuổi tiền tài, lúc nên theo đuổi tiền tài lại mơ tưởng đến tình yêu, Lục Lệ Hành có tiền, siêu siêu có tiền, không yêu người anh ta thì yêu tiền của anh ta cũng được, nếu Lục Lệ Hành không muốn cho cô tiền cũng được, cô có thể tự kiếm trong giới giải trí, cô biết điều hơn Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết, chắc chắn có thể kiếm được tiền!

Suy nghĩ một chút, Kỷ Khinh Khinh không khỏi bật cười.

Nếu đã không có sự uy hiếp của nam nữ chính, Kỷ Khinh Khinh thật sự có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của bản thân.

Ông cụ Lục nhìn Kỷ Khinh Khinh cười, ánh mắt càng từ ái hơn, Lục Lệ Hành thản nhiên nhìn cô một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Rất nhanh đã đến nhà họ Lục.

Dì Bùi ở trong phòng khách nôn nóng chờ tin tức, vừa nghe thấy tiếng xe đã vội vàng ra đón.

"Ông chủ, kết quả kiểm tra thế nào rồi?"

Lục Lệ Hành đến bệnh viện kiểm tra mấy tiếng, dì Bùi xem xét lại mọi thứ từ sau khi Lục Lệ Hành trở về, đều nói là hồi quang phản chiếu, nhưng vẻ mặt sáng láng đấy của Lục Lệ Hành là hồi quang phản chiếu thì trước nay bà chưa từng nghe nói.

Càng nghĩ càng cảm thấy bệnh tình của Lục Lệ Hành đang dần dần chuyển biến tốt.

Ông cụ quét sạch mây mù trong hơn một tháng nay, cười nói: "Bác sĩ nói cơ thể của Lệ Hành đang dần dần chuyển biến tốt hơn, đã không có gì đáng ngại."

Dì Bùi nghe được thì sửng sốt, đúng là không thể tin được.

"Là thật sao? Cậu chủ, chuyện này là thật chăng?"

Lục Lệ Hành gật đầu: "Dì Bùi, để dì lo lắng rồi."

Dì bùi chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: "Dì biết ngay, dì biết ngay mà! Người tốt như cậu chủ ắt có điềm lành, chắc chắn là không sao, đúng là ông trời phù hộ!"

Nói xong, dì Bùi như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, dì phải đi chuẩn bị một ít bưởi, để cậu chủ tắm rửa xóa sạch vận đen."

"Không cần đâu dì Bùi."

"Không cần? Sao có thể không cần được? Cậu vừa mới trở về từ bệnh viện, trên người đầy mùi thuốc sát trùng, tắm đi, đuổi xui!"

Trước sự cằn nhằn của dì Bùi, Lục Lệ Hành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Có người làm từ bên ngoài bước vào, nói là có người đã hẹn với ông cụ Lục.

Mấy ngày nay sức khỏe của ông cụ Lục không được tốt, vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở trong phòng, có hẹn với ai chính ông cũng không nhớ rõ.

Người đến là một người đàn ông trung niên hơi mập, mắt híp, mặc âu phục chỉnh tề, trên tay cầm một cái cặp mới tinh, ánh mắt lưu luyến trong biệt thự nhà họ Lục, lúng túng nhận ly trà từ tay dì Bùi.

"Cậu là..."

Người tới nhìn ông cụ Lục với vẻ mặt nặng nề, tự giới thiệu: "Ông cụ Lục, tôi họ Vương, ngài có thể gọi tôi là tiểu Vương, rất buồn khi chuyện này xảy ra với ngài, hy vọng ngài sẽ nhanh chóng phấn chấn. Chuyện ngài ủy thác công ty chúng tôi làm, chúng tôi đã làm xong cho ngài."

"Chuyện ủy thác công ty các cậu làm?"

Ông Vương lấy mấy tờ giấy từ trong cặp ông ta ra: "Ngài xem xem, đây đều là những ngôi mộ được tìm theo yêu cầu của ngài, đều là mấy nơi non xanh nước biếc dựa núi gần sông, mộ Bàn Long, vị trí cao nhất tốt nhất đã giữ lại cho ngài, đây là vịnh Khê Thủy, còn đây nữa, đều là ngôi mộ hạng nhất, dù là phong cảnh hay là phong thủy đều cực kỳ tốt, ngài xem xem vừa ý cái nào?"

Ông Vương chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ mấy ngôi mộ của mình, hoàn toàn không màng đến sắc mặt của những người xung quanh, người mua chân chính của ông ta bây giờ đang ngồi ở đối diện ông ta, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta.

Ông cụ Lục không nói gì, nhưng nét vui mừng trên mặt đã bị ông Vương này làm mất đi không ít.

Ba ngày trước, khi mới từ bệnh viện trở về, ông đã sắp xếp Tần Thiệu chuẩn bị tang lễ cho Lục Lệ Hành, nhưng hôm nay bệnh tình của Lục Lệ Hành đã khá hơn, lại chuẩn bị những thứ này chính là đen đủi.

Sau một lúc lâu ông Vương không nghe thấy câu trả lời, cuối cùng cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng lắm, tự mình kết thúc đẩy mạnh tiêu thụ, nhìn sắc mặt nặng nề của ông cụ Lục, dò hỏi: "Ông cụ cảm thấy mấy ngôi mộ này đều không tốt? Không sao cả, công ty chúng tôi còn có ngôi mộ tốt hơn thế này, chắc chắn sẽ sắp xếp tang lễ của ông cụ Lục một cách rõ ràng thỏa đáng!"

"Phụt ---" Kỷ Khinh Khinh thật sự không thể nhịn được cười nữa.

Lục Lệ Hành nhíu mày, duỗi tay nhận lấy tư liệu của ông Vương, lật xem: "Tôi thấy ngôi mộ Bàn Long này cũng không tồi, vậy thì chọn cái này đi."

Ông Vương rõ ràng là chưa từng thấy Lục Lệ Hành: "Ánh mắt của ngài thật tốt, mộ Bàn Long này là chỗ tốt nhất trong này, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, cũng không biết ngài là..."

"Ông chọn mộ cho tôi vậy mà lại không biết tôi là ai?"

"Tôi chọn mộ cho ngài?" Ông Vương sững sờ một lát, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

"Lệ Hành, chuyện mộ phần sau này rồi nói, cháu mới từ bệnh viện về, xui xẻo!"

Lục Lệ Hành đã chết một lần nên không có gì phải kiêng kị, thản nhiên nói: "Ông nội, ông không cần phải kiêng kị như vậy đâu, sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở đời, người đều sẽ có lúc trăm năm, bây giờ chuẩn bị cho mình cũng không tính là sớm."

Ông Vương một bên nghe xong mấy lời này thì hoàn toàn không dám nói thêm gì, ông ta còn gì không hiểu nữa chứ, Lục Lệ Hành vốn bệnh sắp chết lại đã khá hơn, đâu cần dùng đến mấy ngôi mộ này nữa, nhưng ông ta lại đâm phải họng súng, nhiệt đình đề cửa mộ ở nơi nào tốt cho cậu ta, ông Vương đoán, thêm mấy phút nữa ông ta sẽ bị người ta đuổi ra ngoài.

"Vậy ngôi mộ Bàn Long này đi."

Ông Vương liên tục gật đầu, duỗi tay nhận tư liệu Lục Lệ Hành đưa qua.

"Vậy vậy... vậy thì, bây giờ tôi về công ty, lập tức làm cho ngài."

Lục Lệ Hành nhấc mắt lên, ông Vương rùng mình một chút: "Tôi làm từ từ cho ngài?"

Kỷ Khinh Khinh ngồi một bên nhịn cười muốn điên, Lục Lệ Hành lạnh lùng liếc cô một cái: "Muốn cười thì cười."

"Ha ha ha..."

"Cũng chọn một ngôi mộ ở mộ Bàn Long cho cô ấy."

Kỷ Khinh Khinh: "..."

"Cô đây là...”

Lục Lệ Hành giới thiệu: “Vợ tôi.”

"Thì ra là mợ Lục." Ông Vương cười nói: "Vậy thế này, tôi chọn một ngôi mộ phu thê cho ngài và mợ Lục, loại mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở, ngài cảm thấy thế nào?"

... Một trăm năm sau đêm hôm khuya khoắt còn phải ngắm biển với Lục Lệ Hành?

Kỷ Khinh Khinh chỉ mới tưởng tượng đã thấy khó chịu cả người.

"Cứ vậy đi, mộ cứ làm theo quy định, khi nào làm xong thì chuyển giao cho tôi."

Ông Vương liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng..."

Nói xong, ông Vương nơm nớp lo sợ rời khỏi biệt thự dưới ánh mắt âm u của ông cụ Lục và dì Bùi.

"Cậu chủ của tôi ơi, bây giờ cậu còn trẻ như vậy, mua mộ cái gì chứ! Xui xẻo lắm!"

Ông cụ Lục xua tay: "Được rồi, nếu đã mua rồi thì dừng ở đây, bảo bọn họ đốt hết mấy thứ trong tòa nhà đi."

Tòa nhà nằm bên phải biệt thự, bình thường là chỗ ở của người làm, ba ngày trước ông cụ Lục sai người chuẩn bị lễ tang, ở trong đó có không ít đồ cần dùng cho tang lễ.

Ông nhìn Lục Lệ Hành: "Lệ Hành, cháu mới từ bệnh viện về, đi vào phòng nghỉ ngơi một chút."

Lại đưa mắt nhìn Kỷ Khinh Khinh: "Khinh Khinh, ông có vài lời muốn nói với cháu, cháu đến phòng làm việc với ông, hai ông cháu ta tâm sự được không?"

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, hung hăng trừng Lục Lệ Hành đã mua cho cô một ngôi mộ, đi vào phòng làm việc của ông cụ Lục, ông cụ bảo cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.

Ông cụ hòa ái dễ gần, nhìn Kỷ Khinh Khinh như nhìn cháu gái ruột: "Thế nào? Mấy ngày nay ở nhà họ Lục đã quen chưa?"

Kỷ Khinh Khinh đoán được ông cụ Lục muốn nói gì với cô, gật đầu: "Khá tốt ạ."

“Quen rồi là được, cháu cần gì thì cứ nói thẳng với dì Bùi, bà ấy sẽ làm giúp cháu.” Ông cụ nhìn cô cười hiền từ: “Khinh Khinh à, hôm nay tìm cháu, ông cũng không vòng vo với cháu nữa, ông nghĩ cháu hẳn đã biết rõ nguyên nhân ba ngày trước ông tìm cháu đến bệnh viện, Lệ Hành là đứa trẻ một tay ông nuôi lớn, trước đó bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng ông cũng sẽ không từ bỏ.”

“Ông cụ, cháu có thể hiểu được.”

Ông cụ Lục cười nói: “Cô nhóc, cảm ơn cháu đã hiểu cho ông, cũng cảm ơn lúc trước cháu đã đồng ý với ông, nếu không, hôm nay Lệ Hành có thể tỉnh hay không còn chưa biết.”

Kỷ Khinh Khinh vội nói: “Ông cụ đừng nói như vậy, thật ra cháu chưa làm gì cả.”

Ông cụ Lục cười thần bí: “Cháu kết hôn với Lệ Hành đã là sợ giúp đỡ lớn nhất cho Lệ Hành rồi, bây giờ Lệ Hành tỉnh rồi, ông muốn hỏi cháu một chút xem cháu còn đồng ý ở lại nhà họ Lục không?”

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt.

“Cháu đừng hiểu lầm, ông chỉ cảm thấy, người trẻ tuổi các cháu theo đuổi tình yêu lưỡng tình tương duyệt *, ông mạnh mẽ bắt cháu và Lệ Hành phải ở bên nhau, trong lòng cháu chắc hẳn không muốn.”

*Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai bên đều có tình cảm với nhau.

Kỷ Khinh Khinh cười xấu hổ không nói gì.

“Thật ra từ xưa đến nay, tình yêu không phải là một phần của hôn nhân, thời xưa đều theo lời bà mối theo lệnh bố mẹ, trước khi ông và bà của Lệ Hành kết hôn, ông và bà ấy còn chưa từng gặp nhau, càng khỏi nói đến tình cảm, ngày thứ ba sau khi kết hôn mới nói câu đầu tiên với nhau, nhưng dù là vậy vẫn không thể ngăn cản ông yêu bà ấy, tình yêu cũng được, hôn nhân cũng tốt, tìm được một người thật sự phù hợp với mình là được.”

Ông cụ Lục dừng một chút: “Bây giờ thời thế đã thay đổi, người trẻ tuổi các cháu tôn trọng sự tự do, hy vọng kết hôn vì tình yêu, giữa cháu và Lệ Hành không có tình cảm, nhưng cháu đồng ý thử một chút không? Cho Lệ Hành một cơ hội.” Ông cụ Lục cười cười: “Đương nhiên nếu cháu không muốn thì ông cũng không bắt ép, cháu đã kết hôn với Lệ Hành, nếu ly hôn, chắc chắn ông sẽ cho cháu phần nên thuộc về cháu.”

Phần nên thuộc về mình?

Tim Kỷ Khinh Khinh đập thình thỉnh.

///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Bây giờ cô và Lục Lệ Hành là vợ chồng, nếu ly hôn với Lục Lệ Hành, vậy thì tòa án sẽ chia một phần tài sản cho cô.

Lục Lệ Hành có gia tài bạc tỷ, moi một chút từ kẽ móng tay ra cũng đủ để cô tiêu xài hết quãng đời còn lại, huống chi còn là chia một phần tài sản.

"Thật ra ông rất có lỗi với thằng nhóc Lệ Hành từ, từ sau khi ba nó qua đời, gánh nặng của nhà họ Lục đều do nó gánh hết, không hề có chút thời gian cho bản thân càng đừng nói đến chuyện yêu đương với phụ nữ, ông hy vọng nó có thể lập gia đình, nhưng nó luôn lấy chuyện công việc qua loa lấy lệ với ông, nhưng cháu thì không giống vậy."

"Cháu? Ông à, ông đừng nói giỡn, cháu có chỗ nào không giống chứ."

"Tất nhiên là cháu không giống, Khinh Khinh, ông nói thật với cháu, từ trước đến giờ ông chưa từng thấy Lệ Hành chủ động đến gần phụ nữ, cháu là người đầu tiên."

Chủ động đến gần phụ nữ?

Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ kĩ lại, ông cụ không phải là đang nói chuyện tối qua Lục Lệ Hành ngủ chung giường với mình và nụ hôn buổi sáng hôm nay chứ?

Lục Lệ Hành như vậy cũng không giống với người đàn ông không muốn tiếp xúc với phụ nữ như trong miệng ông cụ Lục.

"Ông hy vọng cháu có thể suy nghĩ kĩ chuyện này, Lệ Hành là một người đàn ông có trách nhiệm, cháu gả cho nó sẽ không tồi."

Người đàn ông như Lục Lệ Hành đương nhiên sẽ không tồi, không chỉ không tồi mà còn là tốt nhất nữa.

Cái chuyện lấy chồng này, hoặc kết hôn với tình yêu, hoặc kết hôn với tiền tài, hoặc kết hôn cả với tình lẫn tiền, Lục Lệ Hành có tiền có nhan sắc, nhìn thế nào cũng đều là Kỷ Khinh Khinh cô được lời, cô không có gì phải bắt bẻ cả, nhưng từ trong miệng ông cụ Lục nói ra sao lại như Lục Lệ Hành kiếm được lời thế?

"Ông cụ, cháu vẫn luôn biết ơn chuyện ông giải quyết giúp cháu, ông cụ yên tâm, sau này cháu sẽ ở nhà họ Lục chăm sóc cho ông."

Xem như đã đồng ý rồi.

Ông cụ Lục vừa lòng nở nụ cười, nhưng lại nghi ngờ hỏi: "Chuyện ông giải quyết giúp cháu?"

"Chính chuyện trước đó lúc ở phim trước có một người phụ nữ tên là Thẩm Vi Vi nói bị cháu đẩy xuống núi, muốn kiện cháu, còn muốn cháu bồi thường cho cô ta hai mươi triệu."

"Ông còn chưa phái người đi xử lí chuyện này."

Đầu Kỷ Khinh Khinh đầy dấu chẩm hỏi: "Không phải ông cụ à? Vậy là ai chứ?"

"Cháu muốn biết thì sau này ông điều tra cho cháu."

"Cháu cảm ơn ông."

Ông cụ Lục cười hiền từ: "Nếu đã đồng ý với ông rồi thì sau này cứ gọi ông là ông nội như Lệ Hành, đừng cứ gọi là ông cụ ông cụ mãi, quá khách sáo."

Kỷ Khinh Khinh vẫn luôn hâm mộ với tình thương vô điều kiện của ông cụ Lục dành cho Lục Lệ Hành, cô chưa bao giờ cảm nhận được loại tình thân này. 

Bây giờ đã như mong muốn của cô, cô thuận thế sửa miệng: "Ông nội!"

Ông cụ Lục gật đầu vừa lòng, càng nhìn Kỷ Khinh Khinh càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, ngay cả tiếng ông nội kia cũng làm cả thể xác và tinh thần ông thoải mái.

Hiền từ hỏi: "Hôn nhân là chuyện lớn, cháu đã nói chuyện này với người nhà của cháu chưa?"

Kỷ Khinh Khinh lắc đầu.

"Vậy thì thế này, sau hai ngày nữa, nếu như ông có thời gian thì ông sẽ tự mình đến thăm hỏi ba mẹ cháu, nói chuyện hôn lễ của cháu và Lệ Hành, thế nào? Nếu cháu đã gả vào nhà họ Lục thì ông nội nhất định sẽ không để cháu phải chịu oan ức."

Nhắc đến ba mẹ của Kỷ Khinh Khinh, Kỷ Khinh Khinh cười nói: ""Ông à, chuyện hôn lễ không vội, dù cháu có đồng ý, anh Lục cũng chưa chắc đã bằng lòng, còn về chuyện ba mẹ cháu thì cháu sẽ tự mình nói với họ."

Thật ra mà nói, gia đình của Kỷ Khinh Khinh trong tiểu thuyết với gia đình thật của cô tuy khác nhưng lại rất giống nhau.

Đều trọng nam khinh nữ, đều có thằng em trai không ra hồn, đều bị gia đình liên lụy.

Trong tiểu thuyết, gia đình của Kỷ Khinh Khinh được miêu tả rất ít, cũng không biết như thế nào.

"Được, nếu cháu cảm thấy như vậy tốt hơn thì ông cũng không miễn cưỡng cháu, nghe theo cháu, còn về Lệ Hành..." Ông cụ Lục gọi điện bằng đường dây trong biệt thự, bảo Lục Lệ Hành đến phòng một chuyến.

"Ông nội làm gì thế?" Kỷ Khinh Khinh nhìn ông hoảng sợ.

"Ông nội để cháu tự mình nghe xem nó đồng ý với cháu như thế nào." 

"Không không không..." Kỷ Khinh Khinh vội vàng đứng dậy, da mặt cô mỏng, để Lục Lệ Hành nói chuyện này trước mặt đúng là muốn xấu hổ chết cô rồi.

"Đừng sợ, có ông nội ở đây, Lệ Hành nó dám ức hiếp cháu, ông phạt nó cho cháu."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Ông nội."

"Vào đi."

Lục Lệ Hành đi từ ngoài vào, ánh mắt đảo qua Kỷ Khinh Khinh rồi nhìn ông cụ Lục: "Ông tìm cháu ạ."

Ông cụ Lục và Kỷ Khinh Khinh ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, bảo Lục Lệ Hành đến sô pha đối diện: "Lúc trước cháu bệnh nặng, ông được đại sư tính cho một quẻ, nói Khinh Khinh là người vợ số mệnh an bài cho cháu, lúc đó cháu vẫn còn đang hôn mê, cũng không biết cháu đồng ý hay không, bây giờ cháu đang ở trước mặt ông và Khinh Khinh, ông hỏi cháu, cháu có bằng long cưới Kỷ Khinh Khinh làm vợ, chăm sóc cho nó cả đời không?"

Bởi vì mấy lời này của ông Lục, mặt Kỷ Khinh Khinh đỏ đến tận mang tai, hận không thể đào một cái hố ngay tại đây để chôn mình.

"Ông đang hỏi cháu đấy!"

Lục Lệ Hành cười nói: “Cô ấy bằng lòng không?”

Ông cụ Lục chậc một cái: “Ông đang hỏi cháu.”

Ánh mắt Lục Lệ Hành đảo qua Kỷ Khinh Khinh, híp mắt lại, con ngươi đen nhánh, không biết đang nghĩ gì.

“Bằng lòng.”

Ông cụ Lục gật đầu thỏa mãn: “Nếu cả hai đứa đều bằng lòng, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hôm nào ông và ba mẹ Khinh Khinh gặp nhau rồi thương lượng mấy chuyện khác.”

“Được rồi, hôm nay mấy đứa cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi hoặc là đi dạo xung quanh đi.”

Kỷ Khinh Khinh đứng dậy: “Vậy cháu đi trước.”

Ông cụ Lục cười tủm tỉm gật đầu.

Lục Lệ Hành theo sát phía sau.

Khi đi ngang qua Lục lệ Hành, một tay Lục Lệ Hành kéo Kỷ Khinh Khinh vào trong phòng.

Bên trong phòng sáng sủa, sau mấy lời nói vừa rồi của ông cụ Lục, độ nóng trên mặt Kỷ Khinh Khinh còn chưa tan hết, đỏ rực cả hai má.

Lục Lệ Hành đẩy cô vào bức tường cạnh cửa, hai tay chống lên ép cô ở trước ngực, nhìn xuống vẻ mặt bối rối của cô, đột nhiên tới gần cô ép hỏi: “Cô bằng lòng gả cho tôi?”

Hai người đứng quá gần nhau, Kỷ Khinh Khinh ngửi thấy mùi hương làm tim cô đập thình thịch trên áo sơ mi của Lục Lệ Hành.

Thứ mùi hương nam tính này, mẹ nó quá thơm luôn!

Kỷ Khinh Khinh cố gắng giữ bình tĩnh: “Tất nhiên, anh có tiền như vậy, tất nhiên là tôi là bằng lỏng gả cho anh rồi.”

Lục Lệ Hành cười: “Đúng, tôi có tiền, cho nên cô vì tiền mà gả cho tôi là rất hợp lý, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng mà, nếu cô bằng lòng gả cho tôi, vậy từ hôm nay trở đi có phải nên sửa lại xưng hô rồi không?”

“Xưng hô gì?”

“Bà xã.”

“…” Cô bỗng nhiên cảm thấy Lục Lệ Hành thật không biết xấu hổ, sao lại thích gọi người khác là bà xã thế?

“Sao vậy? Chúng ta không phải là vợ chồng à?”

“… Phải.”

“Cho nên cô nên gọi tôi là gì?”

Kỷ Khinh Khinh nhìn anh với vẻ mặt rối rắm: “Anh Lục à, nhất định phải xưng hô như vậy sao? Chúng ta mới quen ba ngày thôi, không thân.”

“Gọi thêm hai lần là quen.”

Ông xã… Kỷ Khinh Khinh gọi một lần trong lòng, càng gọi càng cảm thấy không được tự nhiên.

“Chúng ta có thể từ từ không, tôi có thể gọi anh là… Lệ Hành trước không?”

Lục Lệ Hành phát ra một tiếng không vui từ xoang mũi: “Hửm?”

Trong lòng Kỷ Khinh Khinh giãy giụa một lúc rồi lắc đầu, cô không vượt qua được hàng rào dưới đáy lòng: “Không được!”

Đôi mắt Lục Lệ Hành tối xuống: “Tôi biết cô cũng không thích tôi, nhưng ông nội rất thích cô, tôi nghĩ cô sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương ông cụ.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Ông nội đối xử với tôi rất tốt, tôi không muốn làm ông ấy đau lòng.”

“Ông nội nuôi tôi từ nhỏ, vì tôi mà bỏ ra không ít công sức, nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy tôi cưới vợ sinh con, gia đình mỹ mãn, nếu cô đã đồng ý với ông nội bằng lòng gả cho tôi, vậy thì ít nhất trong cái nhà này, tôi hy vọng cô có thể phối hợp với tôi, để cho ông ấy vui vẻ, an hưởng tuổi già.”

Nói xong, Lục Lệ Hành lại bổ sung một câu: “Cơ thể của ông không tốt, trong khoảng thời gian này lại vì bệnh của tôi mà lao lực, tôi thật sự không muốn ông xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.”

Lời này thật sự đã chạm đến trái tim Kỷ Khinh Khinh.

Ông cụ Lục đối xử hòa ái dễ gần, mặt mày hiền từ với cô như vậy, cô thật sự không muốn làm ông cụ hiền lành như vậy phải thất vọng khổ sở.

“Phối hợp với anh như thế nào?”

Lục Lệ Hành cười khẽ, một hơi thở ấm áp phả lên vàng tai Kỷ Khinh Khinh, cả người Kỷ Khinh Khinh run lên, vội vàng dùng tay bưng kín lỗ tai.

“Để phối hợp với vợ chồng ân ái, hãy bắt đầu bằng việc học cách gọi ông xã.”

“Tôi cảm thấy Lệ Hành cũng khá tốt, rất thân mật.”

“Hửm?”

Mặt Kỷ Khinh Khinh lộ vẻ đau khổ, ấp úng gọi: “… Ông xã.”

Hai chữ làm tim Kỷ Khinh Khinh đập thình thịch.

- - "Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là hai giờ.”

Lục Lệ Hành nở nụ cười: “Gọi thêm hai lần cho quen.”

“Ông xã.”

- - "Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là ba giờ.”

“Ừ, tiếp tục.”

“Ông xã.”

- - "Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là bốn giờ.”

“Ơi.”

“Ông xã!”

- - "Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là năm giờ.”

“Ông xã ông xã ông xã ông xã…” Kỷ Khinh Khinh càng gọi càng thuận miệng, cười một cái: “Cũng khá thuận miệng.”

- - "Giá trị sinh mệnh + 4, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là chín giờ.”

“Thuận miệng là được, sau này thấy tôi thì cứ gọi như vậy.”

Bây giờ Lục Lệ Hành đã  hoàn toàn hiểu được tính cách ăn mềm không ăn cứng của Kỷ Khinh Khinh, mạnh bạo thì cô có thể mạnh bạo hơn, nhưng mềm mỏng với cô, giảng đạo lý với cô, kể khổ với cô, cô sẽ còn khổ sở hơn cả mình.

“Cậu chủ, mợ chủ, ăn cơm thôi.” Dì Bùi đứng bên ngoài lải nhải: “Mới sáng sớm đã đi bệnh viện, chưa ăn được gì cả, giờ cũng sắp 12 giờ rồi, dì Bùi làm món cậu thích ăn nhất, mau xuống dưới ăn một chút, sợ cơ thể này của cậu đói quá mà sinh bệnh đấy.”

Lục Lệ Hành hạ giọng nói: “Cô đi trước, tôi sẽ tới ngay, nhớ kỹ lời tôi vừa nói với cô nhé, bà xã.”

“Anh yên tâm, tôi nhớ kỹ rồi.” Kỷ Khinh Khinh cam đoan, ở trước mặt ông cụ Lục, cô chắc chắn không phạm sai lầm!

Nói xong, đẩy cửa xuống lầu.

Ông cụ đã ngồi ở trước bàn ăn, thấy một mình Kỷ Khinh Khinh xướng dưới, hỏi cô: “Lệ Hành đâu?”

“Ở trên lầu ạ.”

“Không ăn sáng rồi không ăn trưa, cháu nmau lên gọi nó xuống ăn cơm.”

Kỷ Khinh Khinh xoay người chuẩn bị lên gọi Lục Lệ Hành thì thấy Lục Lệ Hành đang đi xuống cầu thang.

“Lục…” Kỷ Khinh Khinh định gọi anh Lục theo bản năng, nhưng gặp phải gương mặt hơi tối xuống của Lục Lệ Hành, sửa miệng: “Ông xã, ăn cơm.”

- - "Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh còn thừa trước mắt là mười giờ.”

Ông cụ Lục rất kinh ngạc khi nghe thấy tiếng ông xã này của Kỷ Khinh Khinh, ông cụ và dì Bùi cùng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Dì Bùi che miệng cười: “Ôi chao, sáng sớm nay có một con hỉ thước bay tới sân nhà chúng ta, dì còn nghĩ sẽ có chuyện tốt gì đây, bây giờ mới biết được, không biết là hỉ sự lâm môn hay là song hỷ lâm môn đây.

“Đúng vậy, song hỷ lâm môn.” Ông cụ Lục nhìn Kỷ Khinh Khinh, nghĩ nếu Kỷ Khinh Khinh đã gọi Lục Lệ Hành là ông xã, hẳn cũng nhận cái thân phận người vợ này, ở lại phòng cho khách thì không phù hợp, vì thế cười nói: “Khinh Khinh này, bây giờ cháu và Lệ Hành đã là vợ chồng rồi, phủ trong phòng cho khách thì không phù hợp, như vậy đi, đêm nay cháu dọn đến phòng của Lệ Hành đi, phòng của nó lớn hơn phòng cho khách, ở cũng thoải mái hơn.”

Kỷ Khinh Khinh nhớ tới dặn dò của Lục Lệ Hành, gật đầu: “Vâng ạ!”

Lục Lệ Hành nhớ tới tư thế bủ của Kỷ Khinh Khinh vào tối qua, lắc đầu theo bản năng: “Không được!”

“Ô kìa cậu chủ, không được cái gì chứ, mợ chủ là vợ của cậu, ngủ chung với cậu là chuyện tất nhiên, vậy bây giờ dì đi thu dọn đồ đạc của mợ chủ.”

Dì Bùi càng nghĩ càng thấy tốt, lập tức lên lầu làm.

Kỷ Khinh Khinh nhìn anh khó hiểu, đè thấp giọng hỏi anh: “Không phải đã nói là show ân ái à?”

Lục Lệ Hành nhì ánh mắt nghi ngờ dò hỏi của Kỷ Khinh Khinh với đôi mắt vưi mừng của ông cụ Lục, lông mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hệ thống: Ôi, ngây thơ (╯^╰)╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện