Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 15



Hóa ra đây là cảm giác tự đào hố chôn mình sao?

Nghe giọng điệu ra lệnh của dì Bùi trên lầu truyền xuống, Lục Lệ Hành cảm nhận rất sâu sắc.

"Những bộ quần áo này của cậu chủ đều là của năm ngoái, tách ra một nửa để còn để quần áo của mợ chủ nữa, chờ chút...không được, một nửa không được, ít hơn nửa, tách ra một nửa tiếp đi, đúng đúng, những bộ quần áo đó để phòng khác đi, bàn làm việc cũng dọn đi luôn, đổi thành bàn trang điểm của mợ chủ đi, quên mất, cái mô hình này của cậu chủ đặt trên tường cũng có vẻ không hợp lắm, dời đến phòng làm việc của cậu chủ luôn đi, đổi thành chỗ thay quần áo của mợ chủ..."

Dì Bùi loay hoay ra lệnh một lúc lâu.

Ông Lục làm như không nghe tiếng động trên lầu: "Khinh Khinh, con có sở thích ăn uống đặc biệt nào hay không ăn gì thì cứ nói với dì Bùi, hãy coi như đây là nhà của mình, đừng có để bản thân chịu ấm ức, còn nữa, nếu Lệ Hành bắt nạt cháu, hoặc không tốt với cháu, cháu cũng nói với ông nội nhé, nhớ không?"

"Cám ơn ông nội, cháu nhớ rồi."

Cả đời này của ông Lục không có ước mơ ấp ủ nào, chỉ có một người mà ông không thể yên tâm được chính là đứa cháu trai mà ông đã nuôi lớn, đã gần ba mươi tuổi mà còn chưa đụng tới người phụ nữ nào.

Ông cũng không bắt Lục Lệ Hành phải kết hôn, chỉ là ông lo lắng nếu Lục Lệ Hành cứ tiếp tục cô đơn một mình thế này, sau này già rồi cũng sẽ cô đơn như ông vậy.

Không, có lẽ còn cô đơn hơn cả ông.

Nhưng bây giờ có sự xuất hiện của Khinh Khinh, tương lai có lẽ Lục Lệ Hành sẽ không còn cô đơn như vậy nữa.

Ông Lục mỉm cười gắp thức ăn cho Kỷ Khinh Khinh: "Cám ơn gì chứ, hai người các cháu mà có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, chính là sự trả ơn lớn nhất của cháu dành cho ông nội."

Kỷ Khinh Khinh ăn thức ăn ông Lục gắp cho cô, khóe mắt khẽ liếc nhìn tóc mai bạc trắng của ông Lục, nhớ lại những gì Lục Lệ Hành đã nói với cô, cảm thấy đau lòng thay cho ông.

Trong tiểu thuyết, ông Lục mất vợ mất con, già lại mất cháu trai, sau khi Lục Lệ Hành chết thì một mình dọn ra khỏi biệt thự, đến một căn nhà cũ cô độc sống hết quãng đời còn lại.

Bây giờ Lục Lệ Hành không chết, cô thành vợ của Lục Lệ Hành, ông cụ tốt với cô như vậy, cô cũng nên đối xử tốt với ông, nếu mong muốn của ông cụ là muốn Lục Lệ Hành lấy vợ sinh con, gia đình vui vẻ hạnh phúc, vậy với tư cách là vợ của Lục Lệ Hành, cô nên làm tròn lòng hiếu thảo với ông cụ, để ông có thể an hưởng tuổi già.

Sinh con thì khả năng không lớn, nhưng gia đình vui vẻ hạnh phúc có thể giả bộ được.

Mặc dù ngày thường Lục Lệ Hành mặt dày vô sỉ, nhưng vẫn rất hiếu thảo với ông nội, nếu anh đã đề nghị cô hợp tác với anh thể hiện tình cảm trước mặt ông cụ, nể tình anh hiếu thảo như vậy nên cô cứ thỏa mãn anh vậy.

Kỷ Khinh Khinh nhìn người bên cạnh mặt ủ mày chau, trong lòng Lục Lệ Hành chứa đầy tâm sự, gắp một miếng sườn đưa cho  anh, nhỏ giọng nói: "Lục,... ông xã, anh sao vậy?"

..."Giá trị sinh mệnh +1, giá trị sinh mệnh còn lại là mười một giờ."

Giá trị sinh mệnh tăng lên cũng không thể nào làm anh vui vẻ lên được, bây giờ Lục Lệ Hành chỉ cần nhớ tới bộ dạng khi ngủ của Kỷ Khinh Khinh là lại đau đầu.

Anh vô cùng lo lắng cho giấc ngủ sau này của mình.

"Không sao, ăn cơm đi."

"Em muốn uống canh đó, anh có thể lấy cho em một chén được không?"

Mày Lục Lệ Hành nhíu chặt, ánh mắt cáo buộc cô diễn kịch quá đáng.

Kỷ Khinh Khinh bĩu môi, không chịu lấy cho cô thì thôi, hung dữ như vậy làm gì?

..."Cảnh cáo tử thần, trong vòng năm phút đút canh cho vợ của anh ít nhất ba lần, nếu không thực hiện hoặc bỏ nhiệm vụ sẽ bị trừ năm điểm sinh mệnh. 

Lục Lệ Hành ngốc một hồi mới phản ứng lại: "Mày..."

..."Ký chủ không được nói những lời thô tục với hệ thống!"

"Mẹ nó mày còn có thể trừ giá trị sinh mệnh? Quy định khi nào vậy!"

..."Ký chủ, anh mới biết tôi có ba ngày thôi, thời gian quá ngắn, tôi thành thật xin lỗi anh vì không thể nói hết tất cả quy định cho anh được."

Sắc mặt Lục Lệ Hành âm trầm, không nói lời nào.

..."Nhưng nhiệm vụ thành công cũng sẽ có thưởng, giá trị sinh mệnh cộng 5 điểm, ký chủ, anh còn ba phút."

Kỷ Khinh Khinh đứng dậy, lấy vá múc cho mình một muỗng canh, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Lục Lệ Hành chặn lại.

Kỷ Khinh Khinh nghi ngờ nhìn Lục Lệ Hành một tay cầm chén một tay cầm muỗng của cô, làm gì vậy?

Dì Bùi từ trên lầu đi xuống: "Cậu chủ, phòng của cậu đã được sắp xếp xong, mợ chủ, tối nay cô có thể ngủ ở phòng của cậu chủ rồi."

"Cảm ơn dì Bùi."

"Không có gì."

Ông cụ nhìn dì Bùi, cười nói: "Dì cũng lại đây ngồi đi, bận rộn suốt một ngày cũng mệt rồi."

Dì Bùi đáp một tiền rồi ngồi đối diện Lục Lệ Hành.

Vì vậy trên bàn ăn hình thành ba thái cực, cùng nhìn về phía Lục Lệ Hành đang giơ muỗng lên.

"Cậu chủ có chuyện gì vậy? Thức ăn hôm nay dì Bùi làm không hợp khẩu vị cậu à?"

Lục Lệ Hành cắn răng cười nói: "Không có."

..."Hai phút cuối cùng."

Lục Lệ Hành hít sâu một hơi, múc một muỗng canh, đưa đến gần miệng Kỷ Khinh Khinh: "Há miệng."

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, ở trước ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của ông cụ và dì Bùi, từ từ há miệng.

Lục Lệ Hành hề dịu dàng đút cho Kỷ Khinh Khinh một muỗng canh.

Vừa nuốt xuống, một muỗng khác lại tới.

Còn nữa?

Trên bàn cơm còn nhiều người xem như vậy!

Kỷ Khinh Khinh được Lục Lệ Hành đút mà nổi cả da gà, vội vàng cầm lấy chén canh trên tay của Lục Lệ Hành, cười nói: "Để em tự ăn đi."

Lục Lệ Hành không chịu buông tay, muỗng canh vẫn vững vàng đưa đến bên miệng cô, không rơi một giọt, chờ Kỷ Khinh Khinh há miệng.

"Để em tự ăn."

"Há miệng."

Kỷ Khinh Khinh chậm chạp há miệng trước ánh mắt nóng bỏng của ông Lục và dì Bùi, lần nữa uống tiếp một muỗng canh.

Cô chớp chớp mắt nhìn Lục Lệ Hành tỏ vẻ đủ rồi đủ rồi, đút nữa cô sẽ không giả bộ được nữa mất.

Nhưng Lục Lệ Hành vẫn mặc kệ ánh mắt ra hiệu của cô, lần nữa đưa muỗng tới bên miệng cô.

Há miệng, nuốt xuống.

..."Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mệnh +5, giá trị sinh mệnh bây giờ là sáu giờ."

Lục Lệ Hành mới chịu đặt chén canh và muỗng xuống, Kỷ Khinh Khinh cúi đầu ho khan, bị sặc.

Dì Bùi vội vàng lấy khăn giấy cho Kỷ Khinh Khinh, sau đó ra hiệu cho Lục Lệ Hành vỗ vỗ lưng Kỷ Khinh Khinh, Lục Lệ Hành không có cách nào đành phải giơ tay lên vỗ nhẹ nhàng vào lưng Kỷ Khinh Khinh: "Ổn hơn chưa?"

Nói xong lại trợn mắt nhìn Lục Lệ Hành, thể hiện tình cảm như vậy à? Suýt nữa làm cô bị sặc chết!

"Được rồi, ăn thôi." Ông Lục liếc nhìn Lục Lệ Hành: "Tay chân vụng về."

Dì Bùi hài lòng mỉm cười nhìn Kỷ Khinh Khinh, nhìn cô ngồi bên cạnh Lục Lệ Hành khiến bà ấy có cảm giác thành tựu không nói nên lời.

"Mợ chủ, tôi đã dọn phòng của cậu chủ cho cô, tôi nghĩ quần áo của phụ nữ có rất nhiều, cho nên tôi chừa lại cho mợ một ít chỗ, tôi dọn xong mô hình của cậu chủ sẽ làm cho mợ một phòng thay đồ."

"Cám ơn dì Bùi."

"Không có gì."

"Nhưng tôi nghĩ chiếc giường hai mét kia hẹp quá. Hai ngày nữa tôi sẽ gọi người đến kê một chiếc giường lớn hơn, tối nay mợ với cậu chủ ngủ tạm một đêm trước đi." Nói xong, dì Bùi lại bàn bạc với ông Lục: "Ông chủ, ông xem trong nhà lại có thêm một người nữa, cảm giác có hơi chật chội, sao chúng ta không dọn dẹp căn biệt thự Bích Loan kia đi?"

Ông lúc suy nghĩ một chút: "Sớm muộn gì cũng phải dọn dẹp, vậy dì đi dọn đi."

"Vậy được, ngày mai tôi sẽ làm ngay."

Kỷ Khinh Khinh cúi đầu nhìn cơ thể mới 45kg của mình, chật chội? Chật chội ư?

Sau khi ăn trưa, Kỷ Khinh Khinh trở lại phòng khách dọn dẹp đồ đạc của mình, thực ra cô không có đồ đạc cá nhân, cô đến nhà họ Lục rất vội vàng, còn căn phòng ở trung tâm thành phố của cô, chắc cô phải quay lại đó nếu có thời gian.

Vừa mới thu dọn đồ đạc xong, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Nhìn qua, là Tần Việt gọi cho cô.

Kỷ Khinh Khinh đi tới cửa sổ nghe điện thoại: "Anh Tần, tìm tôi có chuyện gì?"

Tâm trạng Tần Việt có vẻ không tốt, giọng nói uể oải, nghe có chút bực bội: "À, là về chuyện cô định khởi tố Thẩm Vi Vi, lãnh đạo của công ty muốn tôi nói với cô, rút đơn kiện."

"Lãnh đạo của công ty? Lãnh của công ty nào?"

"Lãnh đạo của giải trí Thiên Ngu."

Lục Lệ Hành đẩy cửa bước vào.

Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành, mỉm cười, lãnh đạo của công ty gì chứ, lãnh đạo cao nhất của giải trí Thiên Ngu không phải ở bên cạnh cô sao?

"Rút đơn kiện? Vì sao muốn tôi rút đơn kiện?"

"Việc này có hại cho công ty, vốn chỉ là hiểu lầm, cấp trên muốn tôi nói với cô, hãy quên chuyện này đi."

"Quên đi?" Kỷ Khinh Khinh khẽ cười: "Lúc đầu Thẩm Vi Vi cũng không dễ dàng quên như vậy, anh Tần, anh thấy sao?"

"Tôi cảm thấy..." Tần Việt còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại im bặt, trong điện thoại vang lên một giọng nói kiêu ngạo: "Kỷ Khinh Khinh, tôi nói cho cô biết, nếu như cô bằng lòng bỏ qua cho Thẩm Vi Vi, chuyện này cứ như vậy cho qua, tôi có thể đưa cho cô hai hợp đồng làm người đại diện, nhưng nếu cô không ngừng việc khởi tố Thẩm Vi Vi, tôi sẽ dùng tất cả quan hệ của tôi phong sát cô!"

"Phong sát tôi? Anh là ai?"

"Cô Thiếu Ngu!"

Cô Thiếu Ngu?

Giọng nói kiêu ngạo này hóa ra là của Cô Thiếu Ngu.

Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ một chút, vui vẻ, cô có ấn tượng rất sâu với "nam phụ thâm tình" này.

Nếu cô nhớ không lầm, người tên Cô Thiếu Ngu này không phải ai khác, chính là tên trăng hoa bay bướm đùa bỡn Kỷ Khinh Khinh cách đây không lâu, sau khi thấy Kỷ Khinh Khinh bắt nạt Thẩm Vi Vi, trong lòng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ Thẩm Vi Vi mãnh liệt, không nói đến việc đá Kỷ Khinh Khinh sang một bên, còn công khai với bên ngoài Kỷ Khinh Khinh không phải bạn gái anh ta, cô chẳng qua chỉ là một người tình anh bao dưỡng mà thôi, từ đó luôn đứng phía sau Thẩm Vi Vi bảo vệ cho cô ta, trở thành người đàn ông thâm tình âm thầm bảo vệ cô ta, dâng hiến mọi thứ cho nữ chính.

Hừ!

Kỷ Khinh Khinh bước tới trước mặt Lục Lệ Hành: "Ông xã, có người muốn phong sát em!" Cô nói vào điện thoại: "Em sợ quá!"

..."Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mệnh +1, giá trị sinh mệnh còn lại là mười bảy giờ."

Lục Lệ Hành đẩy cánh tay cô ra: "Nói rất hay."

Kỷ Khinh Khinh bĩu môi.

Đầu dây bên kia cũng yên tĩnh lại.

Năm giây sau...

Tiếng gầm gừ bên kia truyền tới: "Kỷ Khinh Khinh! Cô là đồ đàn bà lẳng lơ! Cô mới chia tay tôi mấy ngày? Đã tìm được người mới?!"

"Ông xã, anh có nghe không? Bạn trai cũ của em nói anh ta muốn phong sát em."

..."Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mệnh +1, giá trị sinh mệnh còn lại là mười tám giờ."

Mí mắt Lục Lệ Hành nhướng lên: "Nghe rồi."

"Này, Cô Thiếu Ngu, chồng tôi nói anh ấy biết rồi, tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm tôi, sau này không có việc gì thì anh đừng gọi cho tôi, cúp đây."

"Chờ đã! Kỷ Khinh Khinh, tôi mặc kệ kim chủ bây giờ của cô là ai, nhưng sao cô không thử đi hỏi thăm một chút, ở Hải Tân này, ai nghe danh tiếng của Cô Thiếu Ngu tôi mà không lùi ngàn mét? Tôi muốn phong sát cô, ai cũng không cứu được, tôi khuyên cô hãy thành thật rút đơn kiện, rồi tôi sẽ cho cô hai lời mời làm người đại diện mười triệu, sau này đừng có mà bắt nạt Vi Vi, cô nghe rõ chưa?"

Người ngốc nhiều tiền thật tốt.

"Mười triệu? Vậy mà anh còn nói lớn như vậy? Lúc đầu Thẩm Vi Vi khởi tố tôi, muốn tôi bồi thường cô ấy hai mươi triệu, anh đã nghèo như vậy thì đừng có chơi trò diễn kịch giận dữ vì hồng nhan, gần đây tôi không có gì, nhưng không thiếu nhất là tiền, anh nói với Thẩm Vi Vi hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ kiện cô ta! Ai cũng không cứu được cô ta!"

Nói xong Kỷ Khinh Khinh dẫn đầu cúp máy.

Có bằng chứng ở đây, cô không sợ chuyện gì cả.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim.

Kỷ Khinh Khinh cười cười với Lục Lệ Hành: "Anh nghe rồi chứ?"

Lục Lệ Hành gật đầu.

Ánh mắt mong chờ của cô nhìn anh chăm chú: "Vậy anh có thể mở miệng giúp tôi giải quyết vấn đề này không?"

"Có thể." Nụ cười của Kỷ Khinh Khinh còn ở bên môi, chợt nghe Lục Lệ Hành ý vị thâm trường nói tiếp: "Nhưng có mất thì mới có được, tôi mở miệng giúp cô, cô cũng cần dùng miệng trả ơn lại cho tôi."

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt một chút, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, mang bộ dáng thà chết cũng không chịu nhục, trừng mắt nhìn Lục Lệ Hành, đáy mắt như bốc lửa.

"Hừ! Đồ lưu manh!!!"

Lục Lệ Hành:????

Tác giả có lời muốn nói: Lục Lệ Hành: độc thân ba mươi năm, không hiểu gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện