Tương Tư Bất Hối

Chương 43



Thiết Diễm vừa khôi phục một chút ý thức, liền cảm thấy đau đầu kịch liệt, gắt gao nhíu mày, giây tiếp theo, một bàn tay mềm mại như dòng nước ấm nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương của hắn, làm cho hắn thoải mái hơn nhiều.

Đau đớn dần dần biến mất, cuồng dã kích tình đêm qua dần dần hiện ra ở trong đầu , Thiết Diễm không khỏi mở mạnh mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài của Mị.

Môi nàng mỉm cười, làm cho gương mặt Thiết Diễm nháy mắt hồng lên, cũng không muốn dời ánh mắt, có thể ở lúc sáng sớm, khi tỉnh lại được nhìn nàng như vậy, thật tốt!

Sáng sớm? Thiết Diễm đột nhiên mạnh ngồi dậy, thế này mới cảm giác được cả người đau nhức, thắt lưng căn bản không thể thằng được, hắn cắn răng, lấy tay miễn cưỡng chống trên giường, cố gắng ngồi dậy.

Mị bị hắn làm hoảng sợ, thấy hắn ngội vất vả, nàng vội vàng quỳ lên, để cho hắn tựa vào trong lòng, trách mắng,“Chàng làm sao vậy? Thân mình không đau sao?” [Sunny: thì ra tỷ biết ca ấy đau, thế mà tỷ vẫn làm không nương tay =]]

“Luyện…… Võ” Thiết Diễm mở miệng, mới cảm thấy cổ họng đau nhức, thanh âm khàn khàn. [Sunny: =]] la hét cả đêm mà =]]

“Luyện cái gì võ chứ, mặt trời lên cao rồi, chàng hảy hảo hảo nghỉ ngơi cho ta đi.” Mị đưa tay lấy bộ quần áo bên giường thay hắn mặc vào.

Mặt trời lên cao? Thiết Diễm có chút sợ sệt, hắn nhưng lại ngủ lâu như vậy, ngủ sâu như vậy! Ý thức được động tác của Mị, hắn mới phát hiện vừa rồi chính mình bị cái gì cũng không có mặc, trên người gắn đầy vết xanh tím , nhưng tựa hồ đều đã được thoa dược, nghĩ đến là nàng…… Không khỏi xấu hổ quay đầu đi, hắn cúi đầu khàn khàn nói,“Ta…… Tự mình……”

“Đừng lên tiếng, chàng hôm nay làm sao cũng không được đi, ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi cho ta.” Mị nghe thấy thanh âm hắn khàn khàn , đã biết hắn tối hôm qua do dùng sức kêu quá mức , yết hầu khẳng định rất đau đớn, trong lòng có chút áy náy, thay hắn mặc quần áo xong, nnàng hẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng nói,“Diễm, thực xin lỗi.” [Sunny: :XXX Tỷ dễ thương quá !!!!]

Thiết Diễm sửng sốt, nghĩ một chút mới biết nàng đang nói cái gì, cúi đầu, lắc lắc, lại không biết nên nói gì, bộ dáng quẫn bách của hắn làm Mị nở nụ cười.

Đem đệm chăn xếp gọn gàng, để chồng lên nhau, sau khi để choThiết Diễm thoải mái mà dựa vào, Mị mở miệng gọi Cốc Tây Cốc Bắc đã đứng ở ngoài cửa tiến vào, tiếp nhận Lạc Lạc nhỏ bé trong tay Cốc Tây, nhìn Thiết Diễm không được tự nhiên để bọn họ hầu hạ rửa mặt chải đầu. Ngày thường đáng lý hắn không cần người khác phục vụ, tự hắn làm là tốt rồi.

Nhưng hôm nay…… Mị cười quyến rũ đùa với Lạc Lạc, nhìn một màn khó gặp trước mắt.

Thấy hắn rửa mặt chải đầu xong, Mị ôm Lạc Lạc ngồi vào bên giường, cầm lấy chén nhỏ trên khay trong tay Cốc Bắc , đưa cho Thiết Diễm, “Uống đi, đầu sẽ không đau nữa.”

Thiết Diễm ngoan ngoãn uống cạn, Mị lại đưa thêm một chén,“Cái này là cho cổ họng !” Hắn chỉ phải tiếp nhận rồi uống xong, Mị lại đưa qua một cái chén nữa. [Sunny== j nhìu chén vậy tỷ =]]

Thiết Diễm nhìn cái chén kia, chậm rãi đưa tay tiếp nhận, uống xong, quả nhiên, là mật thủy.

“Mị……” Thiết Diễm lại mở miệng, cổ họng đã tốt lên rất nhiều, bất quá thanh âm vẫn khàn khan như trước, hắn muốn hỏi, kia ác mộng ba năm trước kia có phải hay không nàng……

“Điệp…… Điệp*” Tiểu Lạc Lạc trong lòng Mị đột nhiên nhào vào trong lòng Thiết Diễm , một tiếng kia của hắn làm cho Thiết Diễm trong nháy mắt đã quên điều mình muốn hỏi.

Hắn ôm thân mình nho nhỏ của con, thanh âm có chút run run,“Lạc Lạc, con…… Vừa rồi bảo ta cái gì?”

“Phụ thân.” Tiểu Lạc Lạc lúc này rõ ràng hô lên.

(*): ta nghĩ từ Điệp này kêu giống như ba ba ý J

Thiết Diễm hốc mắt đỏ lên, nhìn Mị đang mỉm cười, trong lòng cảm động không thôi, lại là nàng a! Mỗi lần dạy Lạc Lạc nói, nàng đều là dạy hắn kêu “Phụ thân”, hắn vươn tay cầm tay của nàng, trong mắt ẩn ẩn có lệ quang.

Mị chính là cười, trong mắt lại hiện lên chút bỡn cợt, đưa tay sang bên giường lấy sang một cái bao, mở ra, đặt ở trước mặt Thiết Diễm, hỏi,“Diễm, đây là cái gì?”

Đây là sáng nay khi nàng thay hắn lấy quần áo thấy được, ở dưới ngăn tủ tìm được, mở ra, nàng vừa thấy lại kinh ngạc không thôi, đó là một cây cầm đã được sửa qua, nhìn ra được người tu bổ thực dụng tâm, nhưng cầm đã tổn hại quá mức lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng đàn những âm thanh đơn giản.

Làm cho Mị kinh ngạc không phải là cầm đã bị tàn phá bao nhiêu, mà là cây cầm này đúng là nàng dùng để đánh quân Kim ngày đó, giờ phút này nàng mới nhớ ra, nhưng tại sao Thiết Diễm lại có cây cầm này?

Nàng tìm Cốc Tây Cốc Bắc hỏi, mới biết đúng là do Thiết Diễm tự tay làm, không khỏi hối hận lúc ấy đã quá giận dữ, đã hủy một phen tâm ý của hắn.

Thiết Diễm nhìn đặt cây cầm đặt trước mặt, ôm lấy Lạc Lạc, quay mặt đi, cố giữ vững trấn định đáp,“Là một cây cầm thôi.”

“Nga? Vì sao chàng lại giấu ở bên trong tủ quần áo?” Mị làm sao khinh địch như vậy, dễ dàng buông tha hắn.

“Lạc Lạc, kêu phụ thân đi.” Thiết Diễm không có trả lời, chính là đùa với Lạc Lạc ở trong lòng .

“Phụ thân”, Lạc Lạc cũng thực nể tình hắn, lại hô lên, ở trong lòng Thiết Diễm giơ tay ra giỡn với tay của Mị, ha ha cười.

Thấy hắn thế nhưng là dùng con ngay để che chắn, Mị cũng không lại trêu cợt hắn, lấy qua cầm, đặt ở trên đùi, đầu ngón tay dao động, đàn vang lên vài tiếng đơn giản, mặc dù không dễ nghe cũng không êm tai, nhưng cũng có thể thành khúc.

Nàng nhìn Thiết Diễm, trong lòng đột nhiên an tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm tiểu Lạc Lạc, thanh âm trong trẻo ở trong phòng vang lên, nàng xướng khúc nhạc trước đây mẹ đã xướng cho nàng nghe, khúc Trúc Tía Điều.

『 Một cây trúc tía thẳng tắp, đưa cho ca ca làm tiêu, đặt tiêu lên môi, tiếng tiêu vang lên mang theo muôn loại hoa nở; Ta hỏi ca ca nha, cho ta cây tiêu này được không; Hỏi ca ca nha, cho ta cây tiêu này được không .

Một chú cá vàng nho nhỏ, bơi từ thượng nguồn tới hạ nguồn, vẫy đầu vẫy đuôi, vẫy đầu vẫy đuôi, tay cầm cần câu câu ta đi đến; Tiểu muội muội nha, nước trong lắm, cứ bơi đi bơi đi; Tiểu muội muội nha, nước trong lắm, cứ bơi đi bơi đi.』

Tiếng đàn đơn giản , thanh âm của Mị trong suốt như nước suối, làn điệu vui tai làm cho tiểu Lạc Lạc ngồi ở trong lòng Thiết Diễm dựa theo tiếng ca của Mị hươ hươ cánh tay nhỏ bé.

Thiết Diểm cũng là thật vui sướng, cười yếu ớt nhìn Mị, nàng làm vậy là nói cho hắn, nàng thích phần lễ vật này của hắn phải không?

Nghe tiếng ca từ trong phòng truyền ra, mọi người ở trong viện nhìn nhau cười, hy vọng các nàng vĩnh viễn có thể ấm áp hạnh phúc như vậy.

*** ***

Chính quân của thái nữ Đại Lý lại tới chơi, Thiết Diễm cùng Lạc Lạc ở trong phòng, Mị ở thư phòng gặp hắn.

Mị đánh giá nam nhân trước mắt, tuấn tú nho nhã, khí độ hào phóng, phong hoa tuyệt đại, là nam nhân mà Dung Nhược sẽ thích , quần áo hắn cũng không đàng hoàng, thậm chí có thể nói là mộc mạc, không phải cái loại chất phác của Thiết Diễm , mà là một loại thanh nhã mộc mạc.

Nhưng ngay cả khi hắn là tiên tử hạ phàm thì như thế nào, ở trong mắt Mị, hắn xem ra chỉ là một cái hạng người vô ơn bạc nghĩa , hắn có là cực phẩm đi nữa, ở trong mắt nàng không đáng giá một xu; Nhưng, Dung Nhược, người tài tình hơn người như vậy, thế nhưng vẫn phải trải qua bất hạnh trầm luân.

“Không biết, Mị nhạc sĩ có phải là tri kỷ của vị kia?” Thanh âm nam nhân có chút mơ hồ chờ mong.

“Đúng thì như thế nào, không phải lại như thế nào?” Mị lạnh lùng nói, gương mặt tú trí không có biểu tình gì.

“Vậy bài hát trên đại điện……”

Mị nghe hắn nhắc tới bài hát kia, không khỏi cười lạnh, hắn nếu tài tình thực sự, cùng Dung Nhược tương đương, lại làm sao có thể không hiểu ý đó? Ngay cả nàng này người ngoài, xem qua cũng hiểu được nổi thất vọng cùng đau lòng của Dung Nhược .

“Bài hát kia đúng thư tuyệt bút của Dung Nhược.”

“Thư…Tuyệt…… Bút……?” Sắc mặt nam nhân trong nháy mắt tái nhợt như mất máu, run run nói,“Như thế nào…… Lại……”

Nhìn hắn cũng không phải giả bộ, Mị liền không hề lên tiếng, cho hắn thời gian chấp nhận tin dữ.

Thật lâu sau, thanh âm hơi nghẹn ngào của nam tử ở trong thư phòng tĩnh lặng lại vang lên,“Nàng…… Vì sao……?”

“Vì tình đã gây tổn thương cho nàng, hậm hực mà chết.” Xem ra Dung Nhược là thực sự yêu nam nhân trước mắt này, nàng gửi thư tuyệt bút cho hắn, nhưng không có nói ra tin dữ của bản thân, không muốn hắn thương tâm. [Sunny: Dung Nhược ơi là Dung Nhược! Tỷ thật quá si tình rồi :-

Dung Nhược, thực xin lỗi, ta sẽ không giúp tỷ giấu diếm đâu. Có lẽ là tàn nhẫn, nhưng ta muốn hắn biết chính mình đã mất đi cái gì; Con người, chỉ khi mất đi thứ gì đó, mới biết được cái gì thật sự quý trọng.

Tĩnh lặng hồi lâu, nam nhân chậm rãi đứng dậy,“Ta đã quấy rầy, như vậy, cáo từ.”

Mị nhìn nam nhân lịch sự tao nhã trước mắt , tựa hồ hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, cặp ánh mắt kia tuy nhìn như bình tĩnh nhưng lại phức tạp vô cùng, lại tiết lộ một nỗi lòng không bình tĩnh , nói vậy Dung Nhược trong lòng hắn, cũng là không phải bình thường đâu!

“Không tiễn.” Mị đối với này nam nhân cảm giác kỳ thật thực phức tạp, nàng thưởng thức sự tao nhã, trầm ổn của hắn, nhưng không cách nào tha thứ cho sự lựa chọn của hắn; Nhìn hắn, nàng cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến, nếu là Thiết Diễm, sợ cũng sẽ cùng hắn làm ra lựa chọn đồng dạng đi, mỗi khi nghĩ đến đây, trong cơ thể nàng sẽ gặp một loại kích động đau đớn thấu xương, cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bi thống của Dung Nhược .

Vô luận như thế nào, nam nhân này có lẽ sẽ đem Dung Nhược chôn sâu trong lòng, trở thành nỗi đau đẹp nhất; Nàng cũng sẽ đem Dung Nhược – tri kỷ duy nhất của mình- ghi nhớ trong lòng.

Mị đột nhiên rất muốn thấy Thiết Diễm, lập tức đứng dậy rời đi thư phòng, khi mở cửa, lập tức thấy một lớn một nhỏ ngủ ở trên giường . Thiết Diễm gối đầu đè trên cánh tay, nằm ở trên giường, tay kia thì nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của Lạc Lạc , thanh thản ngủ sâu; Lạc Lạc đầu tựa vào ngực hắn,cái miệng nhỏ nhắn khi ngủ hơi hơi chu lên, bộ dáng rất là ngọt ngào .

Mị liền như vậy đứng nhìn phụ tử kia ngủ, bất an trong lòng nhất thời tan thành mây khói, hắn đã là phu của nàng, cũng có nhi của nàng, các nàng sẽ vẫn luôn luôn ở bên nhau, cho đến bạch đầu giai lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện