Tương Tư Hữu Hại

Chương 14



Diệp Tĩnh Hồng vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vã đề khí bay tới, kêu lên: “Chu Tư Kỳ, nhanh cứu người!”

Chu Tư Kỳ bình tĩnh đứng tại chỗ, đăm chiêu nhìn tay của bản thân vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích.

Diệp Tĩnh Hồng cắn răng, bước chân lại nhanh hơn một chút, cảm giác trên ngực khí huyết sôi trào, mơ hồ có cảm giác đau âm ỉ. Nhưng dù sao cứu người vẫn quan trọng hơn, hắn rất nhanh thả người nhảy vào trong nước, ra sức bơi về hướng Bạch Hà đang không ngừng giãy dụa.

May mà nước ao cũng không quá sâu, tuy rằng Diệp Tĩnh Hồng kỹ năng bơi cũng không quá tốt, nhưng vẫn thuận lợi bắt được cánh tay Bạch Hà, sau đó kéo nàng bơi về phía bờ.

Chu Tư Kỳ cho đến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đưa tay ra, kéo bọn họ lên.

Bạch Hà lần này kinh hãi, cả người không khỏi run lập cập, từ lâu đã ngất đi. Mà quần áo Diệp Tĩnh Hồng cũng đã sớm ướt đẫm, hổn hển thở dốc, hỏi: “Ngươi vừa nãy tại sao không cứu người?”

Chu Tư Kỳ há miệng, muốn nói lại thôi.

Y vừa mới nãy rõ ràng đã nắm chặt tay Bạch Hà.

Vì sao cuối cùng vẫn rơi vào trong nước?

Lẽ nào......

Diệp Tĩnh Hồng thấy y không đáp, liền cũng không tiếp tục hỏi, chỉ cúi đầu nhìn Bạch Hà trong lòng, nói: “Bạch cô nương uống không ít nước, ngươi nhanh nhìn một chút xem có vấn đề gì không.”

Chu Tư Kỳ gật đầu, lập tức tập trung tinh thần, cúi người tìm mạch tượng của Bạch Hà.

Nhưng mà chưa chạm đến cổ tay nàng, chỉ thấy thân thể nàng run rẩy, run đến càng thêm lợi hại, nhẹ giọng lầm bầm: “Chu thần y......”

Một tiếng kia thực sự cực kì nhẹ, nhưng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhu tình ngàn vạn, mặc cho ai nghe vào trong tai, đều cảm thấy được ở trong đó có tình ý.

Chu Diệp hai người đều ngẩn ra.

Chu Tư Kỳ vì tránh hiềm nghi, làm sao còn dám đối diện với Bạch Hà?

Diệp Tĩnh Hồng nhìn thấy vẻ mặt này thì càng trở nên cứng ngắc, đột nhiên đem Bạch Hà bế lên, nói: “Xem ra Bạch cô nương cũng không có gì đáng ngại, ta trước tiên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi.”

Chu Tư Kỳ mí mắt giật giật, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Đại ca trọng thương mới khỏi, cũng đừng làm bản thân cảm lạnh.”

Diệp Tĩnh Hồng không trả lời y, cất bước, nhanh chân đi về phía trước.

Chu Tư Kỳ mắt thấy hắn càng đi càng xa, lại cũng không hề quay đầu lại, trái tim nặng dần, mơ hồ cảm thấy, quan hệ giữa y cùng Diệp Tĩnh Hồng...... Sợ là lại quay về điểm xuất phát.

Nhưng sự thực cũng đúng như y dự liệu.

Từ sau ngày ấy, Diệp Tĩnh Hồng liền bắt đầu trốn tránh y ở khắp nơi.

Y dù sao cũng là cao thủ tà phái, xen lẫn bên trong chính đạo nhân sĩ, vốn là đã hết sức khó xử, hơn nữa Diệp Tĩnh Hồng cũng chẳng quan tâm, càng làm y như trở thành người vô hình, trong trang lớn như vậy, dĩ nhiên chỉ còn lại Bạch Húc chịu nói chuyện cùng y.

Bất quá y cũng không thèm để ý, Diệp Tĩnh Hồng càng trốn y, y lại càng theo sát không nghỉ, phí hết chút công phu, mới rốt cục ở trên hành lang chặn được đường đi của Diệp Tĩnh Hồng, khiến cho hắn không thể không nói chuyện vài câu.

“Đại ca, thân thể Bạch cô nương thế nào?”

“Đã gần như khỏi hẳn, chỉ là vẫn có chút suy yếu, không có cách nào ra ngoài.”

“Nghe nói nàng sinh bệnh mấy ngày nay vẫn luôn là đại ca chăm sóc nàng?”

Diệp Tĩnh Hồng nhíu nhíu mày, không hề trả lời, cách một lúc mới nói: “Bạch cô nương dù sao cũng là nữ tử chưa lấy chồng, nếu như ngươi không có chuyện gì quan trọng, về sau đừng đến gần nàng.”

“Tại sao?” Chu Tư Kỳ nhíu mày, cười, “Đại ca là hoài nghi ta tâm địa bất lương sao?”

Vốn với thái độ cợt nhả này của y hẳn là phải sớm quen thuộc, nhưng Diệp Tĩnh Hồng vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận, lãnh đạm nói: “Ngươi có biết trong mấy ngày nay nàng đều gọi tên của ai hay không? Nếu ngươi chưa từng làm gì, làm sao nàng trong mộng ngoài mộng...... Người nghĩ đến tất cả đều là ngươi?”

Chu Tư Kỳ phát ngốc, không ngờ hắn thật sự đã hiểu lầm, không khỏi cười lên, nhàn nhạt nói: “Đại ca cũng chưa từng làm gì ta, nhưng trong lòng ta xưa nay đều chỉ có một mình ngươi.”

“Ngươi!”

Diệp Tĩnh Hồng bị y chọc giận không nhẹ, nhất thời không cách nào phản bác.

Chu Tư Kỳ nhân cơ hội tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nói: “Đại ca mấy ngày nay không muốn gặp ta, chính là vì chuyện này sao? Chẳng qua là một hiểu lầm mà thôi, ta đối Bạch cô nương cũng không ý đồ gì không an phận.”

Diệp Tĩnh Hồng hừ hừ hai tiếng, nói: “Chỉ sợ nàng cũng đã chìm sâu rồi.”

Chu Tư Kỳ con ngươi xoay chuyển, cười nói: “Ồ? Ngữ khí này của đại ca, tại sao lại giống như là đang ghen?”

Diệp Tĩnh Hồng sắc mặt hơi biến sắc, lập tức hất tay của y ra, xoay người rời đi.

“Đại ca?”

“Ta còn có việc bận.”

“Ban đêm đến phòng ta uống trà đi.”

“Không rảnh.”

“Ừ, Bạch cô nương nói vậy lại cực kì rảnh.”

“Không cho phép gặp nàng!” Diệp Tĩnh Hồng lập tức dừng bước, mặt lạnh quay đầu lại trừng mắt về phía Chu Tư Kỳ, cắn răng nói, “...... Buổi tối chờ ta.”

Dứt lời, lại thật nhanh dời con mắt đi chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là hắn vốn muốn đi tiền thính nghị sự, lúc này lại rẽ sang một lối khác, hoàn toàn đã quên phía trước là một con đường cụt.

Chu Tư Kỳ cười híp mắt nhưng cũng không vạch trần, một mặt tưởng tượng dáng dấp Diệp Tĩnh Hồng va vào tường, một mặt khe khẽ hát trở về gian phòng của mình. Y mấy đêm này ngủ đều không an ổn, đề phòng ban đêm tinh thần không tốt, buổi chiều trước tiên là đi ngủ, chờ lúc chạng vạng mới bắt đầu pha trà chờ người.

Nhưng mà đợi thẳng đến lúc nửa đêm, mới thấy Diệp Tĩnh Hồng mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào. Dưới ánh nến, sắc mặt hắn vắng lặng như nước, nhưng lông mày lại đang nhíu chặt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề.

Chu Tư Kỳ thấy thế, chỉ cho là bên trong Võ Lâm Minh có chuyện gì xảy ra, vội hỏi: “Đại ca, Vô Song Thành bên kia có tin tức?”

Diệp Tĩnh Hồng phảng phất như không nghe thấy lời này của y, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tư Kỳ, nhìn đến mức Chu Tư Kỳ trong lòng nhảy loạn lên, mới nghe hắn mở miệng nói: “Ta cùng các bằng hữu giang hồ thương lượng một chút, đã định ra kế sách cứu người.”

“Ừ, việc này là chuyện trọng đại, nên cẩn thận an bài cũng đúng.”

“Ta vốn là dự định trước tiên tiến vào Vô Song Thành phóng hỏa, nhưng buổi chiều thử luận võ công một lúc, phát hiện ngay cả một thành công lực hiện tại cũng không còn.”

“Làm sao lại như thế? Thương thế của đại ca dù chưa khỏi hẳn, coi như dư độc chưa sạch, cũng không thể không khôi phục được võ công......” Chu Tư Kỳ giật nảy mình, lúc này dự định thay Diệp Tĩnh Hồng bắt mạch.

Thế nhưng Diệp Tĩnh Hồng lại tránh sang một bên, tránh khỏi tay y, nói: “Không cần, ta đã đi mời đại phu.”

“A, ” Chu Tư Kỳ có chút kinh ngạc, gượng cười nói, “Danh y trong Thành Lạc Dương, đương nhiên đều rất giỏi.”

Diệp Tĩnh Hồng tựa hồ cười cợt, nhưng trong mắt lại không có ý cười, nói: “Có phải là danh y hay không ta không biết, có điều đại phu nói bệnh của ta đã sớm khỏi rồi, sở dĩ công lực hoàn toàn biến mất, là có người âm thầm hạ độc.”

Chu Tư Kỳ nghe thấy chữ độc kia, làm sao có thể không sợ hãi? Nghĩ đến Diệp Tĩnh Hồng mấy ngày nay đều tránh y, không biết có phải bị người phương nào ám toán, vội hỏi: “Bên trong ngươi bị trúng độc gì?”

“Ta trúng độc......” Diệp Tĩnh Hồng vẻ mặt bình tĩnh lạ kỳ, một đôi mắt trong đêm tối thăm thẳm hiện ra ánh sáng, từng chữ từng chữ hỏi ngược lại, “Chu thần y không phải rõ ràng nhất sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện