Tương Tư Hữu Hại

Chương 15



Chu Tư Kỳ kinh ngạc không thôi.

Mãi đến tận khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Diệp Tĩnh Hồng, mới dần hiểu được, trong lòng từng chút từng chút một nổi lên cảm giác đau đớn. Cũng không biết là bởi vì hàn độc sắp phát tác, hay là vì lời nói vô tình của người nào đó?

Y hít sâu một hơi, thật vất vả mới trấn định được tâm tình, cười nói: “Trong lòng đại ca nghi ngờ là ta hạ độc? Lẽ nào ta sẽ hại ngươi sao?”

“Đương nhiên là ta không biết.” Diệp Tĩnh Hồng câu nói này như chặt đinh chém sắt, nhưng sau khi ngừng lại một chút, lại nói, “Nhưng nếu thương thế của ta nếu lâu như vậy vẫn không lành, ngươi có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh ta.”

Chu Tư Kỳ nghe đến ngẩn ra, lại càng cảm thấy buồn cười.

Y cũng không phải chính nhân quân tử gì đó, cũng thường sử dụng tâm cơ thủ đoạn, nhưng y vô luận như thế nào, đều không nỡ thương tổn Diệp Tĩnh Hồng nửa phần. Buồn cười chính là người kia thế mà lại không hiểu được y.

“Ngươi mặc dù có thật sự hạ độc ta, ta cũng không có gì để nói. Chỉ là bây giờ Vô Song Thành ngày càng kiêu ngạo, cứu người là việc vô cùng cấp bách, tuyệt không thể bởi vì ngươi có tư tình với ta, làm trễ nãi đại sự giang hồ.”

Giang hồ, giang hồ......

Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có hai chữ này.

Còn Chu Tư Kỳ y là thứ gì?

E sợ đời này cũng không thể lọt vào mắt Diệp đại hiệp.

Chu Tư Kỳ mắt thấy Diệp Tĩnh Hồng một mặt chính khí nói đạo lý, nhưng là nửa chữ cũng nghe không lọt, chỉ đưa tay phất một cái, dễ dàng nắm giữ nơi đó của hắn, tỉ mỉ bắt mạch. Một lát sau, trên mặt thoáng hiện ra tia kinh ngạc, bật thốt lên: “Hóa ra là nàng!”

“Cái gì?” Diệp Tĩnh Hồng đầu óc mơ hồ.

“Đại ca, bất luận ngươi có tin hay không, chất độc trên người của ngươi tuyệt đối không phải ta hạ. Mà người thật sự hạ độc, ta đã đoán được là ai.”

“Ai?”

“Chính là Bạch......”

Lời còn chưa dứt, liền thấy cửa phòng bị người đá tung ra, Bạch Húc hoang mang hoảng loạn chạy vọt tới trước bàn, kêu lên: “Diệp đại hiệp, không tốt!”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Muội tử của ta, nàng...... không thấy nàng ấy......”

“Cái gì? Bạch cô nương mấy ngày nay một mực ở trong phòng dưỡng bệnh, có thể chạy đi nơi nào?”

Bạch Húc lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói: “Lúc chạng vạng ta phát hiện nàng không có ở trong phòng, chỉ nghĩ nàng buồn chán nên đi dạo chung quanh, nhưng đợi hơn một nửa buổi tối cũng không thấy nàng trở về, thậm chí đem gia trang lật tung lên cũng không thấy bóng dáng của nàng. Nha đầu kia từ nhỏ đã được nuông chiều, lại không biết võ công, liệu có khi nào...... Bị người xấu bắt đi?”

Nghe vậy, Diệp Tĩnh Hồng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bỗng dưng đem tầm mắt trở lại trên mặt Chu Tư Kỳ, hỏi: “Ngươi mới vừa nói người hạ độc, chính là Bạch cô nương sao?”

“Không sai, ” Chu Tư Kỳ vốn tưởng rằng việc này khó lòng giãi bày, Bạch Hà đột nhiên mất tích, đúng là đúng như dự liệu của y, vội vã giải thích, “Độc trên người đại ca mới xuất hiện mấy ngày trước,… mà có cơ hội tiếp cận nhất chính là Bạch cô nương, mà nàng hiện tại lại ra đi không lời từ biệt, chắc là có tật giật mình. Chỉ là ta không hiểu, nàng vì sao phải hạ độc ngươi?”

Diệp Tĩnh Hồng gật gù, nói: “Bạch cô nương với ta không thù không oán, căn bản không cần thiết hại ta, ngươi coi như phải tìm người giá họa, cũng tìm nhầm đối tượng.”

Dứt lời, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, bên hông bội kiếm rút ra khỏi vỏ, không chút lưu tình gác ở trên cổ Chu Tư Kỳ.

Chu Tư Kỳ toàn thân rung bần bật, hoàn toàn đã quên làm sao tránh né, chỉ là khuôn mặt trắng xám cúi đầu, nhìn về phía chuôi trường kiếm mang theo tia lạnh lẽo.

Thu Thủy kiếm vô cùng sắc bén.

Y phí đi vô số tâm huyết, thiên tân vạn khổ tìm thấy Thu Thủy kiếm.

Bây giờ, lại bị người yêu nắm trong tay, ngược lại muốn lấy tính mệnh của y.

“Bạch cô nương ở nơi nào?”

Chu Tư Kỳ cảm thấy trên người hàn ý càng nặng, bên tai nổ vang không ngừng, căn bản không nghe thấy Diệp Tĩnh Hồng hỏi gì đó.

Ngược lại là bên cạnh Bạch Húc giật nảy cả mình, hỏi: “Diệp đại hiệp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào muội tử của ta mất tích có liên quan đến Chu thần y?”

“Yên tâm, Bạch cô nương nhiều lắm là bị tên dâm tặc này lừa mà thôi, hẳn là không nguy hiểm, ngươi đi phụ cận tìm xem.” Cắn răng, câu nói kế tiếp nói tới có chút gian nan, “Vị hôn thê lúc trước của ta...... Suýt chút nữa cùng hắn bỏ trốn.”

Bạch Húc ngẩn ngơ, vẻ mặt rất kinh ngạc, lại nhìn Chu Tư Kỳ một chút, sau đó mới đi ra cửa tiếp tục tìm người.

Mà trong phòng hai người vẫn như cũ giằng co căng thẳng.

Cách hồi lâu, Chu Tư Kỳ mới đè xuống cảm giác khó chịu nơi cổ họng, nói: “Đại ca chỉ như vậy liền định tội ta sao? So với ta, ngươi tin tưởng một người không liên quan hơn?”

“Thời điểm ta toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, cũng không phải là chưa từng có, nhưng kết quả thì thế nào?” Diệp Tĩnh Hồng không biết nhớ ra điều gì đó, tiếng nói trở nên hơi khàn khàn, “Ngươi từ đầu tới cuối đều gạt ta.”

“Nếu tất cả đều là chuyện ngày trước! Ta...... Từ lâu đã hối hận rồi......”

“Ngày trước?” Diệp Tĩnh Hồng cười lạnh một tiếng, nói, “Chu Tư Kỳ, không cần giả bộ nữa, Bạch Húc cũng đã nói cho ta biết.”

“Cái gì?”

“Dưới mật đạo tòa miếu kia...... Kỳ thực còn có một lối ra khác.”

Chu Tư Kỳ nghe được lời ấy, khí lực toàn thân đều giống bị người đánh hết, nếu không phải có hai tay chống trên bàn, gần như có thể ngã bịch xuống nền nhà. Lưỡi kiếm sắc bén ngay sát gáy y, hơi chảy ra huyết sắc đỏ thẫm, thế nhưng y lại coi như không hề hay biết, chỉ lẩm bẩm nói: “Thì ra tiểu Bạch là từ con đường kia trốn ra được.”

“Ngươi biết rõ có lối thoát khác, nhưng vẫn điểm huyệt đạo của ta, chính mình lại chạy đến chỗ Triệu Văn liều mạng, là vì cái gì?”

Chu Tư Kỳ không hề trả lời, chỉ là tập trung nhìn Diệp Tĩnh Hồng, đáy mắt ánh sáng như nước, giấu cũng không giấu được cái kia vạn ngàn tình ý, thật là làm người ta sắc mặt thay đổi.

Diệp Tĩnh Hồng chợt cảm thấy trong miệng đau rát, tay cầm kiếm có chút chênh vênh, lạnh lùng nói: “Hừ, ngươi bất quá là vì muốn lòng ta mềm đi.”

Chu Tư Kỳ không lên tiếng, xem như là chấp nhận.

Diệp Tĩnh Hồng thấy y như vậy, tức giận trên mặt càng tăng lên: “Ngươi vì tính toán ta, ngay cả tính mạng chính mình cũng có thể không cần, huống hồ chỉ là một trò vặt như hạ độc? Lời ngươi nói ra, không có một câu nào là thật, tâm tư của ngươi, không có một người nào thấu hiểu được, ngươi kêu ta làm sao tin ngươi?”

Chu Tư Kỳ vẫn như cũ trầm mặc không nói, chỉ tiếp tục như vậy nhìn Diệp Tĩnh Hồng.

Diệp Tĩnh Hồng nhắm mắt lại, tận lực tránh đi ánh mắt của y, nói: “Ta từng nói phải cho ngươi một câu trả lời chắc chắn.”

“Đại ca?”

Diệp Tĩnh Hồng rung cổ tay, trường kiếm bay nghiêng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Sau đó hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, từ từ mở ra trước mặt Chu Tư Kỳ.

Chu Tư Kỳ định thần nhìn lại, đúng là bản đồ Vô Song Thành mà y mới cách đây không lâu vừa vẽ xong. Thân thể y hơi run, lập tức đoán ra Diệp Tĩnh Hồng muốn làm gì, run giọng nói: “Không được......”

“Ta không muốn nợ ân tình của ngươi.” Diệp Tĩnh Hồng mặt không cảm xúc, ngón tay hơi dùng sức, rạch từng chút tờ giấy kia, “Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp nhau nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện