Tuyệt Đối Chung Tâm
Chương 26: Tuyệt đối chung tâm 26
Ba ngày sau, cũng đã tới ngày gặp mặt Trình Dực Hạo.
Từ khi nghe chuyện Trình Dực Hạo làm ở Dạ Sắc, Anh Húc Kì còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi hắn, cậu đã rất hy vọng người kia không phải Trình Dực Hạo, chỉ là vừa vặn trùng tên trùng họ mà thôi, tuy xác suất cực kì nhỏ.
Cậu vốn không thích công việc của Trình Dực Hạo làm, cậu chỉ thích mỗi con người Trình Dực Hạo, cũng coi hắn như bạn bè qua lại, cho nên mới không tính toán chuyện này.
Tuy làm bạn bè sẽ không có quan hệ thân thể, nhưng cậu vẫn cho rằng bởi vì có tình cảm mới làm với hắn.
Nhưng ngươi muốn hỏi cậu ấy tại sao không thấy ghét, không bài xích, cậu không nói ra được.
Có thể là vì Trình Dực Hạo rất ăn ý với cậu? Vì thế nên giữa bọn họ càng thân thiết hơn những bạn bè khác?
Nếu đem hắn đặt trong đám bạn bè khác, mâu thuẫn trong lòng Anh Húc Kì cũng không lớn như vậy, thậm chí khi Trình Dực Hạo dùng hành động theo đuổi cậu, cũng có thể xem là tâm ý đặc biệt mà tiếp nhận.
Lúc gọi tới hỏi Trình Dực Hạo, hắn chỉ cười to nói “Bị phát hiện a”, sau đó nói hắn đã rời khỏi tổ chức, hắn nói nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm chuyện này, cho nên mới phải tới ứng tuyển làm ở Dạ Sắc.
Nghe hắn nói như vậy, Anh Húc Kì chỉ cảm thấy rất tức giận rất buồn bực, hoàn toàn không muốn nghe mấy lời giải thích của hắn nên trực tiếp cúp điện thoại.
Trình Dực Hạo chờ đợi ở trong phòng khách Dạ Sắc.
Từ lúc ở Viễn Nghênh từ biệt, đã gần hai tháng hắn chưa gặp qua Anh Húc Kì, bình thường chỉ có liên lạc được qua điện thoại, mà cũng chủ yếu là hỏi thăm lẫn nhau qua điện thoại.
Rời khỏi tổ chức, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, phát hiện việc hắn có thể làm là mấy việc như trước kia, bản thân hắn cũng không bài xích công việc như vậy.
Hắn ngầm tra tư liệu về Anh bang, phát hiện khách sạn của bọn họ cũng có công việc tương tự, nhắc tới cũng khéo, vốn thử vận may tới làm, không ngờ bọn họ cũng đang thiếu người, đương nhiên là hắn được giữ lại tư liệu chờ phỏng vấn.
Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy người đàn ông kia quản lý Dạ Sắc thì rất mất mặt – bởi vì hắn cho rằng đó là cô gái, dù sao với dung mạo kia thì thật sự rất đẹp, có điều trước đây hắn cũng điều giáo không thiếu loại hình này, vì thế khi biết đó là đàn ông thì hắn cũng không tính là quá kinh ngạc.
Chỉ là, người kia đã đạt tới trình độ xinh đẹp tới rung động, tuyệt đối vượt qua các loại đàn ông hắn đã gặp qua.
Sau đó hắn mới biết, người đàn ông này là Tam ca Anh Húc Kì. Cẩn thận nghĩ lại, trước cũng đã gặp người kia cậu gọi là Mạc Mạc đệ đệ, thực không hiểu nổi, huyết thống nhà họ toàn như thế hả? Sao đều là loại hình mỹ nữ suất ca? Nhưng không tính Anh Húc Kì, cậu rất đáng yêu, loại hình cực kỳ đáng yêu.
Thật muốn gặp ba mẹ bọn họ xem hình dáng thế nào? Sao lại có biện pháp sinh ra con cái khác biệt nhau như vậy?
Hắn tính chờ thời gian thử việc xong sẽ nói cho Anh Húc Kì chuyện này, không ngờ là cậu lại phát hiện trước, hơn nữa chắc hắn lại nói sai cái gì đi, nên mới cúp điện thoại không để ý tới hắn?
Ngày hôm nay, chủ quán mỹ nhân nói có chuyện muốn tìm hắn, nên hắn mới ngồi chờ ở chỗ này, trong khi chờ đợi, hắn đang suy nghĩ nên hòa giải với Anh Húc Kì thế nào, cũng đang suy nghĩ làm cách nào để Anh Húc Kì đồng ý gặp mặt.
Hai tháng qua, hắn đã hẹn Anh Húc Kì nhiều lần, nhưng đều bị cậu nói không rảnh cự tuyệt gặp mặt. Hắn suy đoán, đại khái do chuyện lên giường đã dọa sợ cậu đi?
Nghĩ đi nghĩ lại, người hắn chờ đã tới, còn nhiều hơn một người hắn chưa từng gặp, cùng một người hắn cực kì muốn gặp.
“Kỳ Kỳ?” Trình Dực Hạo không thể tin khi hắn gặp được Anh Húc Kì, ông trời đối với hắn quá tốt!
Anh Mị Sí vừa vào cửa đã nghe có người gọi tên Kỳ Kỳ ở nhà, trong lòng một trận không thoải mái, bởi vì loại tên thân mật này chỉ Anh gia bọn họ hay gọi nhau, cho dù trước đó bọn nó đã gặp nhau, nhưng vẫn cảm thấy không lễ phép, đặc biệt khi rõ ràng bọn họ có ba người đi vào, hắn lại chỉ chú ý tới Anh Húc Kì, nói ra là không đem hắn cùng Anh Lạc Ngưng để ở trong mắt.
Anh Húc Kì không đáp lại hắn, chỉ lườm hắn một cái. Nhưng thật ra trong ánh mắt của cậu bao hàm rất nhiều tin tức muốn truyền đạt cho Trình Dực Hạo hiểu rõ, như là muốn hắn tuyệt đối đừng nói linh tinh, đáng tiếc Trình Dực Hạo chỉ là cho rằng cậu còn đang tức giận, nhất thời cảm giác cực kỳ chán nản.
“Đợi lđã âu, anh Dực Hạo?” Anh Lạc Ngưng là người hiểu lễ tiết, phàm là người lớn tuổi so với cậu, sẽ có quen dùng tôn xưng, dù cho người ta chỉ là một nhân viên trong quán mà thôi.
“Tam Thiếu gia không nên khách khí a, gọi tôi là Dực Hạo là đượ rồi.” Trình Dực Hạo bị cậu gọi như vậy lông mao dựng hết lên, nếu không phải biết cậu là người ngay thẳng, khả năng rằng cậu là người sẽ tính toán cái gì sau lưng hắn? Hắn có tài cán gì để khiến cho một thiếu gia hắc bang gọi hắn bằng anh? Trên TV không phải đều diễn thế sao, rất đúng a…
“Xin chào, tôi là Anh Mị Sí, Nhị ca Anh gia.” Anh mị sí cũng đánh tiếng chào hỏi hắn, bề ngoài tên này xem ra rất nhã nhặn, người như vậy có thể làm điều giáo sư?
“Nói thế... Anh là nhị thiếu gia? Thật sự thất kính...” Trình Dực Hạo nhân cơ hội đánh giá đối phương một phen, nói sao nhỉ, cả người hắn tỏa ra cỗ mị lực mê hoặc lòng người là sao? Thân là đàn ông hắn cho rằng không ai có sức hấp dẫn mị lực trí mạng...
Hiện tại, hắn thật sự rất khẳng định một chuyện! Huyết thống ba mẹ Anh gia là giống siêu cấp tốt đẹp! Tuy còn chưa từng thấy Đại thiếu gia, thế nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng là một gia hỏa thu hút sự chú ý của người khác...
“Kỳ Kỳ, bọn em không phải bạn bè sao? Sao không chào hỏi?” Anh Lạc Ngưng không rõ, Anh Húc Kì từ khi vào cửa xong thì một mình ngồi ở cách bọn họ khá xa, cúi đầu đờ người ra, cũng không thèm cùng Trình Dực Hạo ra tiếng chào hỏi.
“Ha ha... Không liên quan... Chắc do tôi chọc giận cậu ấy rồi...” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười.
Nhưng mà, đã quá lâu không thấy cậu hắn đã muốn điên lên rồi? Giờ nhìn cậu tức giận khó chịu sao lại đáng yêu như thế...?
Đáng tiếc hắn không thể nhìn mãi cậu, vạn nhất ở trước mặt các anh trai gây ra ấn tượng xấu sẽ không tốt!
“Kỳ Kỳ, em tức giận cái gì hả?” Anh Mị Sí hỏi cậu.
Anh Húc Kì không phải trẻ con không lễ phép, hơn nữa cá tính luôn luôn hiền hoà, không cùng người kết oán, nhưng nhìn cậu cùng Trình Dực Hạo hỗ động, như có chuyện kỳ quái không nói ra được.
“Em... Em đâu có tức giận...? Anh lại nói lung tung rồi...!” Anh Húc Kì chột dạ phản bác, lại quét qua Trình Dực Hạo.
Anh Mị Sí nhìn lại cảm thấy rất kỳ lạ.
_____
Từ khi nghe chuyện Trình Dực Hạo làm ở Dạ Sắc, Anh Húc Kì còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi hắn, cậu đã rất hy vọng người kia không phải Trình Dực Hạo, chỉ là vừa vặn trùng tên trùng họ mà thôi, tuy xác suất cực kì nhỏ.
Cậu vốn không thích công việc của Trình Dực Hạo làm, cậu chỉ thích mỗi con người Trình Dực Hạo, cũng coi hắn như bạn bè qua lại, cho nên mới không tính toán chuyện này.
Tuy làm bạn bè sẽ không có quan hệ thân thể, nhưng cậu vẫn cho rằng bởi vì có tình cảm mới làm với hắn.
Nhưng ngươi muốn hỏi cậu ấy tại sao không thấy ghét, không bài xích, cậu không nói ra được.
Có thể là vì Trình Dực Hạo rất ăn ý với cậu? Vì thế nên giữa bọn họ càng thân thiết hơn những bạn bè khác?
Nếu đem hắn đặt trong đám bạn bè khác, mâu thuẫn trong lòng Anh Húc Kì cũng không lớn như vậy, thậm chí khi Trình Dực Hạo dùng hành động theo đuổi cậu, cũng có thể xem là tâm ý đặc biệt mà tiếp nhận.
Lúc gọi tới hỏi Trình Dực Hạo, hắn chỉ cười to nói “Bị phát hiện a”, sau đó nói hắn đã rời khỏi tổ chức, hắn nói nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm chuyện này, cho nên mới phải tới ứng tuyển làm ở Dạ Sắc.
Nghe hắn nói như vậy, Anh Húc Kì chỉ cảm thấy rất tức giận rất buồn bực, hoàn toàn không muốn nghe mấy lời giải thích của hắn nên trực tiếp cúp điện thoại.
Trình Dực Hạo chờ đợi ở trong phòng khách Dạ Sắc.
Từ lúc ở Viễn Nghênh từ biệt, đã gần hai tháng hắn chưa gặp qua Anh Húc Kì, bình thường chỉ có liên lạc được qua điện thoại, mà cũng chủ yếu là hỏi thăm lẫn nhau qua điện thoại.
Rời khỏi tổ chức, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, phát hiện việc hắn có thể làm là mấy việc như trước kia, bản thân hắn cũng không bài xích công việc như vậy.
Hắn ngầm tra tư liệu về Anh bang, phát hiện khách sạn của bọn họ cũng có công việc tương tự, nhắc tới cũng khéo, vốn thử vận may tới làm, không ngờ bọn họ cũng đang thiếu người, đương nhiên là hắn được giữ lại tư liệu chờ phỏng vấn.
Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy người đàn ông kia quản lý Dạ Sắc thì rất mất mặt – bởi vì hắn cho rằng đó là cô gái, dù sao với dung mạo kia thì thật sự rất đẹp, có điều trước đây hắn cũng điều giáo không thiếu loại hình này, vì thế khi biết đó là đàn ông thì hắn cũng không tính là quá kinh ngạc.
Chỉ là, người kia đã đạt tới trình độ xinh đẹp tới rung động, tuyệt đối vượt qua các loại đàn ông hắn đã gặp qua.
Sau đó hắn mới biết, người đàn ông này là Tam ca Anh Húc Kì. Cẩn thận nghĩ lại, trước cũng đã gặp người kia cậu gọi là Mạc Mạc đệ đệ, thực không hiểu nổi, huyết thống nhà họ toàn như thế hả? Sao đều là loại hình mỹ nữ suất ca? Nhưng không tính Anh Húc Kì, cậu rất đáng yêu, loại hình cực kỳ đáng yêu.
Thật muốn gặp ba mẹ bọn họ xem hình dáng thế nào? Sao lại có biện pháp sinh ra con cái khác biệt nhau như vậy?
Hắn tính chờ thời gian thử việc xong sẽ nói cho Anh Húc Kì chuyện này, không ngờ là cậu lại phát hiện trước, hơn nữa chắc hắn lại nói sai cái gì đi, nên mới cúp điện thoại không để ý tới hắn?
Ngày hôm nay, chủ quán mỹ nhân nói có chuyện muốn tìm hắn, nên hắn mới ngồi chờ ở chỗ này, trong khi chờ đợi, hắn đang suy nghĩ nên hòa giải với Anh Húc Kì thế nào, cũng đang suy nghĩ làm cách nào để Anh Húc Kì đồng ý gặp mặt.
Hai tháng qua, hắn đã hẹn Anh Húc Kì nhiều lần, nhưng đều bị cậu nói không rảnh cự tuyệt gặp mặt. Hắn suy đoán, đại khái do chuyện lên giường đã dọa sợ cậu đi?
Nghĩ đi nghĩ lại, người hắn chờ đã tới, còn nhiều hơn một người hắn chưa từng gặp, cùng một người hắn cực kì muốn gặp.
“Kỳ Kỳ?” Trình Dực Hạo không thể tin khi hắn gặp được Anh Húc Kì, ông trời đối với hắn quá tốt!
Anh Mị Sí vừa vào cửa đã nghe có người gọi tên Kỳ Kỳ ở nhà, trong lòng một trận không thoải mái, bởi vì loại tên thân mật này chỉ Anh gia bọn họ hay gọi nhau, cho dù trước đó bọn nó đã gặp nhau, nhưng vẫn cảm thấy không lễ phép, đặc biệt khi rõ ràng bọn họ có ba người đi vào, hắn lại chỉ chú ý tới Anh Húc Kì, nói ra là không đem hắn cùng Anh Lạc Ngưng để ở trong mắt.
Anh Húc Kì không đáp lại hắn, chỉ lườm hắn một cái. Nhưng thật ra trong ánh mắt của cậu bao hàm rất nhiều tin tức muốn truyền đạt cho Trình Dực Hạo hiểu rõ, như là muốn hắn tuyệt đối đừng nói linh tinh, đáng tiếc Trình Dực Hạo chỉ là cho rằng cậu còn đang tức giận, nhất thời cảm giác cực kỳ chán nản.
“Đợi lđã âu, anh Dực Hạo?” Anh Lạc Ngưng là người hiểu lễ tiết, phàm là người lớn tuổi so với cậu, sẽ có quen dùng tôn xưng, dù cho người ta chỉ là một nhân viên trong quán mà thôi.
“Tam Thiếu gia không nên khách khí a, gọi tôi là Dực Hạo là đượ rồi.” Trình Dực Hạo bị cậu gọi như vậy lông mao dựng hết lên, nếu không phải biết cậu là người ngay thẳng, khả năng rằng cậu là người sẽ tính toán cái gì sau lưng hắn? Hắn có tài cán gì để khiến cho một thiếu gia hắc bang gọi hắn bằng anh? Trên TV không phải đều diễn thế sao, rất đúng a…
“Xin chào, tôi là Anh Mị Sí, Nhị ca Anh gia.” Anh mị sí cũng đánh tiếng chào hỏi hắn, bề ngoài tên này xem ra rất nhã nhặn, người như vậy có thể làm điều giáo sư?
“Nói thế... Anh là nhị thiếu gia? Thật sự thất kính...” Trình Dực Hạo nhân cơ hội đánh giá đối phương một phen, nói sao nhỉ, cả người hắn tỏa ra cỗ mị lực mê hoặc lòng người là sao? Thân là đàn ông hắn cho rằng không ai có sức hấp dẫn mị lực trí mạng...
Hiện tại, hắn thật sự rất khẳng định một chuyện! Huyết thống ba mẹ Anh gia là giống siêu cấp tốt đẹp! Tuy còn chưa từng thấy Đại thiếu gia, thế nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng là một gia hỏa thu hút sự chú ý của người khác...
“Kỳ Kỳ, bọn em không phải bạn bè sao? Sao không chào hỏi?” Anh Lạc Ngưng không rõ, Anh Húc Kì từ khi vào cửa xong thì một mình ngồi ở cách bọn họ khá xa, cúi đầu đờ người ra, cũng không thèm cùng Trình Dực Hạo ra tiếng chào hỏi.
“Ha ha... Không liên quan... Chắc do tôi chọc giận cậu ấy rồi...” Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười.
Nhưng mà, đã quá lâu không thấy cậu hắn đã muốn điên lên rồi? Giờ nhìn cậu tức giận khó chịu sao lại đáng yêu như thế...?
Đáng tiếc hắn không thể nhìn mãi cậu, vạn nhất ở trước mặt các anh trai gây ra ấn tượng xấu sẽ không tốt!
“Kỳ Kỳ, em tức giận cái gì hả?” Anh Mị Sí hỏi cậu.
Anh Húc Kì không phải trẻ con không lễ phép, hơn nữa cá tính luôn luôn hiền hoà, không cùng người kết oán, nhưng nhìn cậu cùng Trình Dực Hạo hỗ động, như có chuyện kỳ quái không nói ra được.
“Em... Em đâu có tức giận...? Anh lại nói lung tung rồi...!” Anh Húc Kì chột dạ phản bác, lại quét qua Trình Dực Hạo.
Anh Mị Sí nhìn lại cảm thấy rất kỳ lạ.
_____
Bình luận truyện