Tuyệt Đối Rung Động
Chương 25
Giọng điệu dịu dàng kia cứ như đang dỗ dành con nít, còn có thể nghe ra mấy câu ý tứ cưng nựng, Nhan Hi nhún bả vai, quả thực không thể tin được giọng nói vừa rồi kia xuất phát từ Giang Trì Chu.
“Anh anh anh đừng nói chuyện với em như vậy, em không quen lắm.” Ôm chặt quần áo trong tay, Nhan Hi cũng không xoay đầu lại vọt vào nhà vệ sinh nữ.
Chàng trai khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, cụp mắt nhìn xuống đất, khóe miệng hơi cong thành hình cung, đôi mắt màu nâu tỏa sáng.
Không quen sao?
Vậy khá tốt.
Điều này chứng minh bản thân cô cũng ý thức được quan hệ giữa hai người đang dần dần thay đổi.
*
Cũng nhờ vào phúc của tổng vệ sinh, ngay cả nhà vệ sinh cũng rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ không có mùi lạ.
Ôm hai cái áo đi vào trong, Nhan Hi nấn ná ở bên trong một lúc lâu, trên người cô tổng cộng có bốn món, chỉ có hai món là của mình.
Áo thun thấm đẫm nước, dọc theo chỗ phồng lên của ngực hiện ra độ cung, lộ ra màu sắc áo ngực như qua một lớp sương mờ.
Đi xuống một chút, quần áo dính sát chỗ bụng, có cảm giác dính nhớp không thoải mái. Nhan Hi cởi áo khoác ôm trong tay rồi nắm chặt chiếc áo thun màu đen.
Áo thun lây nhiễm hơi thở thuộc về người kia, cô nắm chặt ở lòng bàn tay, trong lòng sinh ra một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, đó là một một trái tim khô khốc chưa từng có bao giờ……
“Hey, bên trong còn có ai không?” Bạn học phụ trách quét dọn sạch sẽ tiến đến thúc giục tra hỏi, mang Nhan Hi từ trong mạch suy nghĩ kỳ diệu về hiện thực.
“Có người, đợi chút.”
Đánh tan suy nghĩ lung tung rối loạn, động tác của Nhan Hi nhanh chóng cởi chiếc áo thun màu trắng trên người ra, thay món màu đen không thuộc về mình trong tay kia, cuối cùng mới tròng áo khoác một lần nữa lên, khóa kéo trực tiếp kéo lên trên, ngay cả cổ cũng che lại.
Lúc rời đi cô bước đi vội vàng, khi đi ngang qua hàng hiên thì bị ai đó túm chặt, “Chạy nhanh như vậy, chạy trốn à?”
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, lần này cô cứ định làm đồ xấu xa qua cầu rút ván, “Làm gì đó, em bận rộn đấy.”
Thấy tư thế cố ý lảng tránh của cô, Giang Trì Chu chậc chậc, mở ra hình thức giễu cợt, “Lợi dụng xong là chạy, em chơi xấu hả?”
“Không sai!” Hai chữ này trả lời âm vang mạnh mẽ, có lẽ không có ai “chân thành” hơn cô quang minh chính đại làm vô lại.
Đáp án bên trong dự kiến của Giang Trì Chu, anh lặng lẽ tới gần phía sau cô, ngón tay thon dài vén cổ áo lên, “Kéo cao khoá kéo như vậy, không nóng à?”
“Không nóng!” cả người Nhan Hi cứng đờ, hai chân cứ như đang cắm rễ mà đi không nổi.
Cô hơi quẫn bách, lại nghe thấy lời Giang Trì Chu trêu chọc, “Nhưng mặt em rất đỏ, không phải bởi vì nóng lên, đó là bởi vì?”
Trước khi anh nói điều gì đó đáng sợ hơn, Nhan Hi vội vàng che mặt lại, đổi giọng trong một giây: “Đột nhiên cảm thấy hơi nóng.”
“Vậy à?” Giang Trì Chu không chỉ trở nên dịu dàng mà còn cẩn thận giúp cô kéo khóa kéo từ trên xuống cho đến vị trí đường thẳng song song với ngực, vừa vặn lộ ra áo thun màu đen bên trong, “Đừng che kín như vậy, nóng lên cũng dễ dàng sinh bệnh.”
Vì dụ như cảm nắng.
“Khụ khụ khụ…” Nhan Hi thật sự ho khan, ôm hai cái áo trong tay rồi chạy.
Thật sự là quá quá quá kích thích.
Bây giờ làm sao thế kia? Sao Giang Trì Chu đột nhiên biến thành như vậy?
Phản ứng kỳ kỳ quái quái này đến cùng bắt đầu từ khi nào?
Cách phòng học không xa, lúc vấn đề hiển hiện lên trong đầu cô còn chưa được giải đáp thì cơ thể không bị não chi phối đã đứng ở cửa lớp.
Tuy rằng cảm nhận được cơ thể đang nóng lên, vì để tránh hiềm nghi, cô vẫn kéo khóa kéo lên cao để che khuất quần áo bên trong.
Lớp phó lao động nghiêm cẩn không cuống cuồng chạy tới thúc giục cô quét dọn, vào phòng học mới biết được là Tiêu Nhiễm lau khu vực cô phụ trách đến khi sạch sẽ.
Ngụ ý là nhiệm vụ tổng vệ sinh thuộc về cô đã hoàn thành.
Biết được Tiêu Nhiễm hỗ trợ, Nhan Hi cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng nói lời cảm ơn cô ấy, “Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em, lát nữa chị mời em uống trà sữa ~”
“Không sao đâu.” Tiêu Nhiễm hiếm khi nở nụ cười tươi, ắt là bởi vì cuối cùng cũng giúp được người khác.
So với việc nhà họ Nhan giúp đỡ cô ấy, lau cái cửa kính có tính là gì?
Vừa lúc nghe thấy Thẩm Tiếu Ngôn kêu tên cô, Nhan Hi đi qua còn khoác áo, lại bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Tiếu Ngôn tóm gọn, “Quần áo này của cậu sao bất thường nhở?”
Ánh mắt có ẩn ý khác bơi trên người cô, Nhan Hi ra vẻ bình tĩnh che lại cổ áo, “Nào có cái gì bất thường, cậu cũng biết quần áo tớ bị ướt mà.”
“Là bị ướt không sai, nhưng xin hỏi làm sao quý cô biến được quần áo màu trắng thành quần áo màu đen trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?”
“Sao cậu biết!” Cô rõ ràng cũng đã che kín mít mà!
“Ha hả……” Thẩm Tiếu Ngôn lộ ra biểu cảm khoa trương, gò má càng thêm rõ ràng, “Che sạch phía trên có ích lợi gì, vạt áo lộ ra rồi kìa.”
Cô cúi đầu nhìn, kiểu áo thun nam thật dài đã nghịch ngợm chui ra khỏi mép áo khoác, Nhan Hi cắn chặt răng với vẻ mặt khô khốc, “Tớ nói nhuộm màu cậu tin không?”
“Nhà vệ sinh nhuộm hở?” Thẩm Tiếu Ngôn thật sự không nể mặt cô chút nào, động não cũng biết quần áo đến như thế nào.
Hiện tại trong thời tiết này, nhiều nhất là mặc hai món, thân thể hơi khoẻ chỉ mặc một món vì muốn phong độ.
Con gái chỉ mặc áo khoác dễ hút chân không, con trai thì khác, cho dù mở toang quần áo người ta cũng muốn thưởng thức cơ bụng.
Đương nhiên, không ai ở trường học như vậy.
“Anh ấy rất tốt với cậu ớ ~” cô ấy nói đến đây thì hết lời, xem Nhan Hi khi nào thì không còn lừa gạt nội tâm mình nữa.
*
Mặc quần áo của Giang Trì Chu về nhà, Nhan Hi lại gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ: Cô cũng đã mặc quần áo của người ta, dù sao cởi ra cũng phải giặt sạch sẽ trả lại chứ nhỉ?
Nhưng nếu giặt sạch phơi ngoài ban công thì nhất định sẽ bị ba mẹ phát hiện, đến lúc đó giải thích không rõ.
Biện pháp tốt nhất chính là…… Trực tiếp đến nhà họ Giang giặt sạch sẽ phơi ở ban công nhà bọn họ thì không ai nói xấu.
Nhưng muốn tiến hành kế hoạch điều kiện tiên quyết là ba Giang mẹ Giang không thể ở nhà.
Cơ hội này cũng tới nhanh thôi, chiều hôm nay họ không ở nhà, nói là có tiệc rượu, buổi tối mới có thể trở về.
Nghe được tin tức từ chỗ Giang Trì Chu nên Nhan Hi ôm quần áo lén lút gõ vang cửa cách vách.
“Có việc gì à?” Giang Trì Chu tựa ở cửa, đưa đến một ánh mắt lười nhác.
“Em tới giặt quần áo.” Nhan Hi mở hai tay ra rồi chỉ vào áo thun màu đen vác trên cánh tay, đặc biệt thẳng thắn thành khẩn nói rõ ý đồ đến.
“Ồ, cái này à.” Giang Trì Chu vươn tay xách quần áo từ giữa khuỷu tay cô ra, chậc chậc hai tiếng, bắt đầu phê bình, “Nhan Hi em thật quá đáng, mặc quần áo anh còn muốn dùng nước nhà anh.”
Nhan Hi kinh ngạc trừng mắt với anh, “Sao anh không nói em còn ngấp nghé nước giặt quần áo nhà anh hả……”
Qua cầu rút ván, Giang Trì Chu thuận miệng tiếp lời cô, “Đúng vậy, nước giặt quần áo nhà anh mà em cũng không chịu buông tha!”
“Sh……” Dưới sự xúc động cô giơ nắm đấm lên, nghẹn thật lâu mới không rơi xuống.
Cô tự nhủ, phải ân oán phân minh, phải học được cảm kích. Nhưng Giang Trì Chu thật sự quá muốn ăn đòn, nếu bạo lực không dùng được thì cô sẽ dùng trí thắng được!
Ba, hai, một……
Đếm thầm ba số trong lòng, Nhan Hi đột nhiên trợn mắt, đặt quần áo xuống rồi trực tiếp trốn chạy.
“Tự anh giặt đi, ngu ngốc quá cơ!” Nghe thấy giọng nói vang lên ở phía xa từ cửa đối diện, chờ bóng người xinh xắn biến mất, Giang Trì Chu tựa vào cạnh cửa cuối cùng cũng tùy ý cười rộ lên.
Mục đích của anh đã đạt được lần nữa.
Hai người mặc chung quần áo…… Chuyện này cũng coi như kéo gần khoảng cách nhỉ?
*
Tháng tư là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa của một năm ở thành phố C, không biết ai nhắc đến cuộc dạo chơi ngoại thành, đăng ký cũng có mười mấy hai mươi người.
Không muốn góp vui với nhiều người như vậy, Nhan Hi và Thẩm Tiếu Ngôn suy nghĩ, dứt khoát vỗ tay quyết định cuối tuần nhóm bọn họ sẽ đi.
Trên vở ghi chú kế hoạch cuối tuần dạo chơi ngoại thành, Nhan Hi chậm rãi đẩy vở đến trước mặt bạn cùng bàn, “Học sinh giỏi, đi không?”
“Để xem.”
“Cái này có cái gì mà phải suy xét, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, cậu giải phóng đầu óc, mới có thể cất vào nhiều kiến thức học tập hơn!” Cái khác cô không biết nhưng giảng đạo lý lại bô lô ba la, tuyệt đối nghiêm túc.
Làm bạn cùng bàn, lời mời tẩy não là thuận tiện nhất, học sinh giỏi cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, nhảy vào cái hố này của bọn cô.
À không, là tham dự vào kế hoạch dạo chơi ngoại thành hoàn mỹ lần này.
“Tớ ngẫm lại, còn có Nhiễm Nhiễm, hỏi Thư Vũ một lần nữa.”
Tiêu Nhiễm do do dự dự chưa hạ được quyết tâm, Nhan Hi ngay thẳng trực tiếp tính cô ấy vào, “Được rồi em đừng rối rắm, nghe chị, đi ra ngoài chơi với chị.”
Thật ra sau khi khai giảng, dì cả lén gọi điện thoại cho cô, mơ hồ bày tỏ sự lo lắng với con gái, nhờ cô lúc đi chơi thì dẫn theo Tiêu Nhiễm, bởi vì Tiêu Nhiễm thật sự quá hướng nội, dì cả rất sợ sau này em ấy đi ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi.
Còn về bạn Thư Vũ……
Nói cũng khá trùng hợp, mấy ngày hôm trước sau khi đổi chỗ ngồi, Thư Vũ và Tiêu Nhiễm trở thành bạn cùng bàn.
Chẳng qua, gần đây cảm giác tồn tại của Thư Vũ càng yếu hơn Tiêu Nhiễm, cô thấy trạng thái của Thư Vũ hơi không thích hợp, lại tìm tòi nghiên cứu cũng không ra nguyên nhân cụ thể.
Cậu khôi phục trạng thái bình thường được tài xế đón đưa hồi cấp 2, dù sao không theo chân bọn họ cùng nhau đi chơi, tình bạn học cấp hai trước kia xem như uổng phí.
Ngẫm đến vẫn hơi chạnh lòng, Nhan Hi quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu Thư Vũ hoàn toàn rời khỏi nhóm bọn họ, vậy phỏng chừng sau này cũng không làm bạn bè nữa.
“Cuối tuần dạo chơi ngoại thành, cậu muốn đi chung không?”
Cặp mắt rực rỡ kia gửi lời mời chân thành đến cậu, lời từ chối trái với lương tâm bị kẹt nơi cổ họng.
Vốn không muốn bị cô quấy nhiễu nữa, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt kia, đầu óc sẽ không thể hiểu được không chịu khống chế, cậu nghe được giọng nói phát ra từ tận đáy lòng mình, “Được.”
Một chữ đơn giản chứng tỏ cậu đã đồng ý với lời mời của Nhan Hi, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, tình cảm của Thư Vũ đã trăn trở trăm ngàn lần.
Chỉ tiếc, cho dù trong lòng có nặng nề thế nào thì Nhan Hi cũng không nhìn thấy.
Khi nhận được câu trả lời, cô sảng khoái ghi tên lên trên vở, cuối cùng chạy tới thương lượng với Thẩm Tiếu Ngôn, “Bây giờ chúng ta có tổng cộng năm người.”
Nhìn thấy tên Thư Vũ, Thẩm Tiếu Ngôn đột nhiên đưa ra nghi vấn: “Chỉ có mình Thư Vũ là con trai sao? Đến lúc đó đi theo một đám con gái bọn mình không tiện lắm á?”
“Tớ có thể đi hỏi Giang Trì Chu.”
“……”
Con bé ngốc này, lựa chọn bạn khác phái đầu tiên hiện ra trong đầu vĩnh viễn là Giang Trì Chu.
Nhưng Thẩm Tiếu Ngôn cũng không phản bác, cô ấy cảm thấy rất thú vị.
Sau đó Nhan Hi vừa hỏi, không chỉ hẹn Giang Trì Chu mà còn có Tống Phi Dương.
“Ba đứa con trai, lần này không thành vấn đề chứ?”
“Không có vấn đề gì lớn.”
Cô ấy nghĩ thầm, còn không phải là dạo chơi ngoại thành ư, mọi người ngồi trên mặt cỏ ăn một ít đồ ăn vặt rồi chụp ảnh, chuyện bao lớn chứ.
Nhan Hi thống kê nhân số, hiện tại tổng cộng có bảy người.
Thẩm Tiếu Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Vậy thì bạn cùng bàn của tớ cũng muốn đi.”
Từ sau khi đổi bạn cùng bàn mới, Thẩm Tiếu Ngôn vừa lòng vô cùng! Bởi vì bạn cùng bàn mới của cô ấy sẽ mở cửa sau cho cô ấy chép bài, so sánh với bạn cùng bàn cũ cứng nhắc kia thì quả thực là thiên sứ!
Để giữ gìn mối quan hệ với bạn cùng bạn mà kế hoạch dạo chơi ngoại thành của bọn họ lại tăng thêm một người.
Điều này cũng chẳng có gì, bảy tám người cũng vừa khéo, đã náo nhiệt cũng sẽ không có vẻ trói buộc.
Sáng sớm thứ bảy, Nhan Hi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên có người gửi tin nhắn tới cửa sổ nhỏ của cô, hình như hỏi cô một vấn đề gì đó……
Cũng đã quên mình trả lời như thế nào, chờ cô hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện nhóm dạo chơi ngoại thành lại nhiều thêm một người!
Click mở nhật ký trò chuyện mới thấy bạn cùng bàn của Thẩm Tiếu Ngôn là Lưu Vũ Châu hỏi cô có thể thêm một người nữa hay không, cô không nhớ rõ mình trả lời cái gì nhưng trên lịch sử trò chuyện rõ ràng biểu hiện hai chữ “Tùy cậu”.
Nhan Hi: “……”
Thôi được, thêm một người thì thêm một người đi, dù sao chín người cũng có thể được!
Mà sau khi cô nhìn thấy cái người thêm vào kia thì thật sự hối hận đến xanh cả ruột……
Ai bảo mày tiện tay, ai bảo mày là sâu ngủ!
*
Gần đây nhiệt độ không khí thích hợp, cho dù là giữa trưa cũng sẽ không bị ánh mặt trời thiêu nóng, vì thế bọn họ hẹn nhau 11 giờ sẽ đến nơi.
Nhan Hi thức dậy trễ, ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn, Tiêu Nhiễm chuẩn bị bánh rán nhưng cô ăn không vô.
“Có lẽ là qua cơn đói, không sao, ngày hôm qua chị mua rất nhiều đồ, đợi chút nữa qua bên kia ăn.”
“Lát nữa chị còn phải đạp xe nữa.”
“Cũng được.” Cô uống một bình sữa bò thì coi như là giải quyết xong bữa sáng.
9 giờ, người bên cạnh lại đây gõ cửa, trong miệng Nhan Hi đang cắn ống hút, “Sớm như vậy đã đến đây.”
“Cô chủ, đã 9 giờ.”
Nhan Hi uống ừng ực xong một hơi sữa bò rồi rửa sạch tay ra ngoài mang giày.
“Túi em đâu?”
“À!” Còn trong phòng chưa lấy ra.
Vừa lúc Tiêu Nhiễm mở cửa ra, Nhan Hi vội vàng thắng cái kít, “Nhiễm nhiễm, giúp chị lấy cái túi trên giường ra với.”
Sau khi Nhan Hi lấy được thì lại trực tiếp đưa cho Giang Trì Chu bên cạnh, “Cầm.”
Có câu nói không sai, trong chuyện sai bảo Giang Trì Chu làm việc, cô đều không khách khí chút nào.
Ba người cùng nhau ra ngoài, đến dưới lầu khu dân cư. Họ chờ cho đến khi Tống Phi Dương vui vẻ thoải mái chạy đến hội hợp từ một khu dân cư khác.
Gần trường học có một công viên bãi cỏ rộng, cưỡi xe qua đó đã mát mẻ còn có thể cảm nhận được niềm vui của chuyến du ngoạn.
Lúc bốn người chạy đến công viên đã hơi trễ, những người khác đều đã tới, cũng may bọn họ cũng không đến trễ.
Vốn dĩ vui vẻ phấn chấn chạy đi tìm bạn nhưng cô đã dừng bước ở nơi cách đó năm mét.
Khó có thể tin nhìn mấy người tụ tập ở kia, Nhan Hi dụi mắt, cho dù thị lực 5.0 cũng không muốn thừa nhận, “Có phải mắt tớ mù hay không, vì sao lại thấy em Tiết?”
Thẩm Tiếu Ngôn chính diện đi tới hừ hừ hai tiếng với ý tứ không rõ, “Chính cậu đồng ý chuyện này, bây giờ mới biết được à?”
“Tớ đồng ý cái gì?”
“Lưu Vũ Châu dẫn người kia, là em Tiết.”
“Gì?” Thật là một đạo thiên lôi cuồn cuộn chém cô tìm không ra hướng Bắc, một lúc sau mới biết rõ ràng. Ngay từ đầu Lưu Vũ Châu tìm Thẩm Tiếu Ngôn, Thẩm Tiếu Ngôn không tiện từ chối bạn cùng bàn ngày thường trợ giúp cô ấy, vì thế giao đề khó khăn này cho Nhan Hi.
Cô ấy vốn nghĩ: Nhan Hi và Lưu Vũ Châu không có bất luận quan hệ gì, có thể thản nhiên từ chối Tiết Vân San tham gia, ai biết cô mơ mơ màng màng biến chuyện này thành kết cục đã định, đều là cơn buồn ngủ gây họa.
Ngay sau đó, họa thủy tới.
Em Tiết giở giọng kêu “Anh Trì Chu”, thật sự mềm.
Thẩm Tiếu Ngôn ôm chặt cánh tay, “Mấy tiếng ”anh” của cô ta khiến da đầu tớ tê dại khi nghe thấy.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nghe thấy Nhan Hi chửi bậy càng thêm sắc bén, “Cả ngày ha ha ha, sao không đẻ trứng đi.”
Lời này chọc cho Thẩm Tiếu Ngôn vui vẻ, “Sao cưng chán ghét em Tiết như vậy?”
“Cậu không chán ghét à?”
“Thứ tớ chán ghét không giống cậu, tớ chán ghét nó giả vờ ỏn ẻn giả vờ yếu đuối, là con trai đều có thể làm nũng khiến tớ buồn nôn phát sợ.” Tiết Vân San là cái kiểu này, ở trước mặt con trai và con gái hoàn toàn là kiểu hai mặt.
Nghe thấy một chồng lý do, Nhan Hi lên tiếng phụ họa, “Tớ cũng giống cậu.”
Thẩm Tiếu Ngôn một mực chắc mẫm, “Không giống.”
“Chỗ nào không giống?” Cô nghĩ như vậy! Cô không thích nghe thấy Tiết Vân San vẫn luôn kêu “anh” làm nũng, có vấn đề gì?!
“Cậu ngốc luôn rồi.” Thừa dịp bất ngờ nhảy cẫng lên gõ đầu cô, Thẩm Tiếu Ngôn xoay người chạy.
Cô ấy biết rõ mình và Nhan Hi giống nhau ở phương diện nào đó nhưng lại rất khác. Tính cách bọn cô hợp nhau nhưng cô ấy nhìn thấy ai hành vi nào khiến cô ấy khó chịu, cô ấy đều sẽ bài xích chán ghét nhưng Nhan Hi không giống thế.
Nhan Hi không thích nhớ cho lắm, ngay cả loại chuyện chán ghét này đều giống như lãng phí thời gian, cô sẽ không chán ghét ai đó chỉ vì giả vờ ỏn ẻn đáng yêu, bởi vì lúc bình thường, Nhan Hi sẽ trực tiếp làm lơ.
Lần này xác định rõ nói chán ghét Tiết Vân San nhất định là bởi vì nguyên nhân khác.
Cô ấy nghĩ nguyên nhân kia rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước, bởi vì còn chưa ngồi xuống, Nhan Hi và Tiết Vân San đã bắt đầu tranh đấu gay gắt.
“Giang Trì Chu.”
“Anh anh anh đừng nói chuyện với em như vậy, em không quen lắm.” Ôm chặt quần áo trong tay, Nhan Hi cũng không xoay đầu lại vọt vào nhà vệ sinh nữ.
Chàng trai khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, cụp mắt nhìn xuống đất, khóe miệng hơi cong thành hình cung, đôi mắt màu nâu tỏa sáng.
Không quen sao?
Vậy khá tốt.
Điều này chứng minh bản thân cô cũng ý thức được quan hệ giữa hai người đang dần dần thay đổi.
*
Cũng nhờ vào phúc của tổng vệ sinh, ngay cả nhà vệ sinh cũng rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ không có mùi lạ.
Ôm hai cái áo đi vào trong, Nhan Hi nấn ná ở bên trong một lúc lâu, trên người cô tổng cộng có bốn món, chỉ có hai món là của mình.
Áo thun thấm đẫm nước, dọc theo chỗ phồng lên của ngực hiện ra độ cung, lộ ra màu sắc áo ngực như qua một lớp sương mờ.
Đi xuống một chút, quần áo dính sát chỗ bụng, có cảm giác dính nhớp không thoải mái. Nhan Hi cởi áo khoác ôm trong tay rồi nắm chặt chiếc áo thun màu đen.
Áo thun lây nhiễm hơi thở thuộc về người kia, cô nắm chặt ở lòng bàn tay, trong lòng sinh ra một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, đó là một một trái tim khô khốc chưa từng có bao giờ……
“Hey, bên trong còn có ai không?” Bạn học phụ trách quét dọn sạch sẽ tiến đến thúc giục tra hỏi, mang Nhan Hi từ trong mạch suy nghĩ kỳ diệu về hiện thực.
“Có người, đợi chút.”
Đánh tan suy nghĩ lung tung rối loạn, động tác của Nhan Hi nhanh chóng cởi chiếc áo thun màu trắng trên người ra, thay món màu đen không thuộc về mình trong tay kia, cuối cùng mới tròng áo khoác một lần nữa lên, khóa kéo trực tiếp kéo lên trên, ngay cả cổ cũng che lại.
Lúc rời đi cô bước đi vội vàng, khi đi ngang qua hàng hiên thì bị ai đó túm chặt, “Chạy nhanh như vậy, chạy trốn à?”
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, lần này cô cứ định làm đồ xấu xa qua cầu rút ván, “Làm gì đó, em bận rộn đấy.”
Thấy tư thế cố ý lảng tránh của cô, Giang Trì Chu chậc chậc, mở ra hình thức giễu cợt, “Lợi dụng xong là chạy, em chơi xấu hả?”
“Không sai!” Hai chữ này trả lời âm vang mạnh mẽ, có lẽ không có ai “chân thành” hơn cô quang minh chính đại làm vô lại.
Đáp án bên trong dự kiến của Giang Trì Chu, anh lặng lẽ tới gần phía sau cô, ngón tay thon dài vén cổ áo lên, “Kéo cao khoá kéo như vậy, không nóng à?”
“Không nóng!” cả người Nhan Hi cứng đờ, hai chân cứ như đang cắm rễ mà đi không nổi.
Cô hơi quẫn bách, lại nghe thấy lời Giang Trì Chu trêu chọc, “Nhưng mặt em rất đỏ, không phải bởi vì nóng lên, đó là bởi vì?”
Trước khi anh nói điều gì đó đáng sợ hơn, Nhan Hi vội vàng che mặt lại, đổi giọng trong một giây: “Đột nhiên cảm thấy hơi nóng.”
“Vậy à?” Giang Trì Chu không chỉ trở nên dịu dàng mà còn cẩn thận giúp cô kéo khóa kéo từ trên xuống cho đến vị trí đường thẳng song song với ngực, vừa vặn lộ ra áo thun màu đen bên trong, “Đừng che kín như vậy, nóng lên cũng dễ dàng sinh bệnh.”
Vì dụ như cảm nắng.
“Khụ khụ khụ…” Nhan Hi thật sự ho khan, ôm hai cái áo trong tay rồi chạy.
Thật sự là quá quá quá kích thích.
Bây giờ làm sao thế kia? Sao Giang Trì Chu đột nhiên biến thành như vậy?
Phản ứng kỳ kỳ quái quái này đến cùng bắt đầu từ khi nào?
Cách phòng học không xa, lúc vấn đề hiển hiện lên trong đầu cô còn chưa được giải đáp thì cơ thể không bị não chi phối đã đứng ở cửa lớp.
Tuy rằng cảm nhận được cơ thể đang nóng lên, vì để tránh hiềm nghi, cô vẫn kéo khóa kéo lên cao để che khuất quần áo bên trong.
Lớp phó lao động nghiêm cẩn không cuống cuồng chạy tới thúc giục cô quét dọn, vào phòng học mới biết được là Tiêu Nhiễm lau khu vực cô phụ trách đến khi sạch sẽ.
Ngụ ý là nhiệm vụ tổng vệ sinh thuộc về cô đã hoàn thành.
Biết được Tiêu Nhiễm hỗ trợ, Nhan Hi cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng nói lời cảm ơn cô ấy, “Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em, lát nữa chị mời em uống trà sữa ~”
“Không sao đâu.” Tiêu Nhiễm hiếm khi nở nụ cười tươi, ắt là bởi vì cuối cùng cũng giúp được người khác.
So với việc nhà họ Nhan giúp đỡ cô ấy, lau cái cửa kính có tính là gì?
Vừa lúc nghe thấy Thẩm Tiếu Ngôn kêu tên cô, Nhan Hi đi qua còn khoác áo, lại bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Tiếu Ngôn tóm gọn, “Quần áo này của cậu sao bất thường nhở?”
Ánh mắt có ẩn ý khác bơi trên người cô, Nhan Hi ra vẻ bình tĩnh che lại cổ áo, “Nào có cái gì bất thường, cậu cũng biết quần áo tớ bị ướt mà.”
“Là bị ướt không sai, nhưng xin hỏi làm sao quý cô biến được quần áo màu trắng thành quần áo màu đen trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?”
“Sao cậu biết!” Cô rõ ràng cũng đã che kín mít mà!
“Ha hả……” Thẩm Tiếu Ngôn lộ ra biểu cảm khoa trương, gò má càng thêm rõ ràng, “Che sạch phía trên có ích lợi gì, vạt áo lộ ra rồi kìa.”
Cô cúi đầu nhìn, kiểu áo thun nam thật dài đã nghịch ngợm chui ra khỏi mép áo khoác, Nhan Hi cắn chặt răng với vẻ mặt khô khốc, “Tớ nói nhuộm màu cậu tin không?”
“Nhà vệ sinh nhuộm hở?” Thẩm Tiếu Ngôn thật sự không nể mặt cô chút nào, động não cũng biết quần áo đến như thế nào.
Hiện tại trong thời tiết này, nhiều nhất là mặc hai món, thân thể hơi khoẻ chỉ mặc một món vì muốn phong độ.
Con gái chỉ mặc áo khoác dễ hút chân không, con trai thì khác, cho dù mở toang quần áo người ta cũng muốn thưởng thức cơ bụng.
Đương nhiên, không ai ở trường học như vậy.
“Anh ấy rất tốt với cậu ớ ~” cô ấy nói đến đây thì hết lời, xem Nhan Hi khi nào thì không còn lừa gạt nội tâm mình nữa.
*
Mặc quần áo của Giang Trì Chu về nhà, Nhan Hi lại gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ: Cô cũng đã mặc quần áo của người ta, dù sao cởi ra cũng phải giặt sạch sẽ trả lại chứ nhỉ?
Nhưng nếu giặt sạch phơi ngoài ban công thì nhất định sẽ bị ba mẹ phát hiện, đến lúc đó giải thích không rõ.
Biện pháp tốt nhất chính là…… Trực tiếp đến nhà họ Giang giặt sạch sẽ phơi ở ban công nhà bọn họ thì không ai nói xấu.
Nhưng muốn tiến hành kế hoạch điều kiện tiên quyết là ba Giang mẹ Giang không thể ở nhà.
Cơ hội này cũng tới nhanh thôi, chiều hôm nay họ không ở nhà, nói là có tiệc rượu, buổi tối mới có thể trở về.
Nghe được tin tức từ chỗ Giang Trì Chu nên Nhan Hi ôm quần áo lén lút gõ vang cửa cách vách.
“Có việc gì à?” Giang Trì Chu tựa ở cửa, đưa đến một ánh mắt lười nhác.
“Em tới giặt quần áo.” Nhan Hi mở hai tay ra rồi chỉ vào áo thun màu đen vác trên cánh tay, đặc biệt thẳng thắn thành khẩn nói rõ ý đồ đến.
“Ồ, cái này à.” Giang Trì Chu vươn tay xách quần áo từ giữa khuỷu tay cô ra, chậc chậc hai tiếng, bắt đầu phê bình, “Nhan Hi em thật quá đáng, mặc quần áo anh còn muốn dùng nước nhà anh.”
Nhan Hi kinh ngạc trừng mắt với anh, “Sao anh không nói em còn ngấp nghé nước giặt quần áo nhà anh hả……”
Qua cầu rút ván, Giang Trì Chu thuận miệng tiếp lời cô, “Đúng vậy, nước giặt quần áo nhà anh mà em cũng không chịu buông tha!”
“Sh……” Dưới sự xúc động cô giơ nắm đấm lên, nghẹn thật lâu mới không rơi xuống.
Cô tự nhủ, phải ân oán phân minh, phải học được cảm kích. Nhưng Giang Trì Chu thật sự quá muốn ăn đòn, nếu bạo lực không dùng được thì cô sẽ dùng trí thắng được!
Ba, hai, một……
Đếm thầm ba số trong lòng, Nhan Hi đột nhiên trợn mắt, đặt quần áo xuống rồi trực tiếp trốn chạy.
“Tự anh giặt đi, ngu ngốc quá cơ!” Nghe thấy giọng nói vang lên ở phía xa từ cửa đối diện, chờ bóng người xinh xắn biến mất, Giang Trì Chu tựa vào cạnh cửa cuối cùng cũng tùy ý cười rộ lên.
Mục đích của anh đã đạt được lần nữa.
Hai người mặc chung quần áo…… Chuyện này cũng coi như kéo gần khoảng cách nhỉ?
*
Tháng tư là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa của một năm ở thành phố C, không biết ai nhắc đến cuộc dạo chơi ngoại thành, đăng ký cũng có mười mấy hai mươi người.
Không muốn góp vui với nhiều người như vậy, Nhan Hi và Thẩm Tiếu Ngôn suy nghĩ, dứt khoát vỗ tay quyết định cuối tuần nhóm bọn họ sẽ đi.
Trên vở ghi chú kế hoạch cuối tuần dạo chơi ngoại thành, Nhan Hi chậm rãi đẩy vở đến trước mặt bạn cùng bàn, “Học sinh giỏi, đi không?”
“Để xem.”
“Cái này có cái gì mà phải suy xét, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, cậu giải phóng đầu óc, mới có thể cất vào nhiều kiến thức học tập hơn!” Cái khác cô không biết nhưng giảng đạo lý lại bô lô ba la, tuyệt đối nghiêm túc.
Làm bạn cùng bàn, lời mời tẩy não là thuận tiện nhất, học sinh giỏi cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, nhảy vào cái hố này của bọn cô.
À không, là tham dự vào kế hoạch dạo chơi ngoại thành hoàn mỹ lần này.
“Tớ ngẫm lại, còn có Nhiễm Nhiễm, hỏi Thư Vũ một lần nữa.”
Tiêu Nhiễm do do dự dự chưa hạ được quyết tâm, Nhan Hi ngay thẳng trực tiếp tính cô ấy vào, “Được rồi em đừng rối rắm, nghe chị, đi ra ngoài chơi với chị.”
Thật ra sau khi khai giảng, dì cả lén gọi điện thoại cho cô, mơ hồ bày tỏ sự lo lắng với con gái, nhờ cô lúc đi chơi thì dẫn theo Tiêu Nhiễm, bởi vì Tiêu Nhiễm thật sự quá hướng nội, dì cả rất sợ sau này em ấy đi ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi.
Còn về bạn Thư Vũ……
Nói cũng khá trùng hợp, mấy ngày hôm trước sau khi đổi chỗ ngồi, Thư Vũ và Tiêu Nhiễm trở thành bạn cùng bàn.
Chẳng qua, gần đây cảm giác tồn tại của Thư Vũ càng yếu hơn Tiêu Nhiễm, cô thấy trạng thái của Thư Vũ hơi không thích hợp, lại tìm tòi nghiên cứu cũng không ra nguyên nhân cụ thể.
Cậu khôi phục trạng thái bình thường được tài xế đón đưa hồi cấp 2, dù sao không theo chân bọn họ cùng nhau đi chơi, tình bạn học cấp hai trước kia xem như uổng phí.
Ngẫm đến vẫn hơi chạnh lòng, Nhan Hi quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa, nếu Thư Vũ hoàn toàn rời khỏi nhóm bọn họ, vậy phỏng chừng sau này cũng không làm bạn bè nữa.
“Cuối tuần dạo chơi ngoại thành, cậu muốn đi chung không?”
Cặp mắt rực rỡ kia gửi lời mời chân thành đến cậu, lời từ chối trái với lương tâm bị kẹt nơi cổ họng.
Vốn không muốn bị cô quấy nhiễu nữa, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt kia, đầu óc sẽ không thể hiểu được không chịu khống chế, cậu nghe được giọng nói phát ra từ tận đáy lòng mình, “Được.”
Một chữ đơn giản chứng tỏ cậu đã đồng ý với lời mời của Nhan Hi, trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, tình cảm của Thư Vũ đã trăn trở trăm ngàn lần.
Chỉ tiếc, cho dù trong lòng có nặng nề thế nào thì Nhan Hi cũng không nhìn thấy.
Khi nhận được câu trả lời, cô sảng khoái ghi tên lên trên vở, cuối cùng chạy tới thương lượng với Thẩm Tiếu Ngôn, “Bây giờ chúng ta có tổng cộng năm người.”
Nhìn thấy tên Thư Vũ, Thẩm Tiếu Ngôn đột nhiên đưa ra nghi vấn: “Chỉ có mình Thư Vũ là con trai sao? Đến lúc đó đi theo một đám con gái bọn mình không tiện lắm á?”
“Tớ có thể đi hỏi Giang Trì Chu.”
“……”
Con bé ngốc này, lựa chọn bạn khác phái đầu tiên hiện ra trong đầu vĩnh viễn là Giang Trì Chu.
Nhưng Thẩm Tiếu Ngôn cũng không phản bác, cô ấy cảm thấy rất thú vị.
Sau đó Nhan Hi vừa hỏi, không chỉ hẹn Giang Trì Chu mà còn có Tống Phi Dương.
“Ba đứa con trai, lần này không thành vấn đề chứ?”
“Không có vấn đề gì lớn.”
Cô ấy nghĩ thầm, còn không phải là dạo chơi ngoại thành ư, mọi người ngồi trên mặt cỏ ăn một ít đồ ăn vặt rồi chụp ảnh, chuyện bao lớn chứ.
Nhan Hi thống kê nhân số, hiện tại tổng cộng có bảy người.
Thẩm Tiếu Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Vậy thì bạn cùng bàn của tớ cũng muốn đi.”
Từ sau khi đổi bạn cùng bàn mới, Thẩm Tiếu Ngôn vừa lòng vô cùng! Bởi vì bạn cùng bàn mới của cô ấy sẽ mở cửa sau cho cô ấy chép bài, so sánh với bạn cùng bàn cũ cứng nhắc kia thì quả thực là thiên sứ!
Để giữ gìn mối quan hệ với bạn cùng bạn mà kế hoạch dạo chơi ngoại thành của bọn họ lại tăng thêm một người.
Điều này cũng chẳng có gì, bảy tám người cũng vừa khéo, đã náo nhiệt cũng sẽ không có vẻ trói buộc.
Sáng sớm thứ bảy, Nhan Hi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên có người gửi tin nhắn tới cửa sổ nhỏ của cô, hình như hỏi cô một vấn đề gì đó……
Cũng đã quên mình trả lời như thế nào, chờ cô hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện nhóm dạo chơi ngoại thành lại nhiều thêm một người!
Click mở nhật ký trò chuyện mới thấy bạn cùng bàn của Thẩm Tiếu Ngôn là Lưu Vũ Châu hỏi cô có thể thêm một người nữa hay không, cô không nhớ rõ mình trả lời cái gì nhưng trên lịch sử trò chuyện rõ ràng biểu hiện hai chữ “Tùy cậu”.
Nhan Hi: “……”
Thôi được, thêm một người thì thêm một người đi, dù sao chín người cũng có thể được!
Mà sau khi cô nhìn thấy cái người thêm vào kia thì thật sự hối hận đến xanh cả ruột……
Ai bảo mày tiện tay, ai bảo mày là sâu ngủ!
*
Gần đây nhiệt độ không khí thích hợp, cho dù là giữa trưa cũng sẽ không bị ánh mặt trời thiêu nóng, vì thế bọn họ hẹn nhau 11 giờ sẽ đến nơi.
Nhan Hi thức dậy trễ, ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn, Tiêu Nhiễm chuẩn bị bánh rán nhưng cô ăn không vô.
“Có lẽ là qua cơn đói, không sao, ngày hôm qua chị mua rất nhiều đồ, đợi chút nữa qua bên kia ăn.”
“Lát nữa chị còn phải đạp xe nữa.”
“Cũng được.” Cô uống một bình sữa bò thì coi như là giải quyết xong bữa sáng.
9 giờ, người bên cạnh lại đây gõ cửa, trong miệng Nhan Hi đang cắn ống hút, “Sớm như vậy đã đến đây.”
“Cô chủ, đã 9 giờ.”
Nhan Hi uống ừng ực xong một hơi sữa bò rồi rửa sạch tay ra ngoài mang giày.
“Túi em đâu?”
“À!” Còn trong phòng chưa lấy ra.
Vừa lúc Tiêu Nhiễm mở cửa ra, Nhan Hi vội vàng thắng cái kít, “Nhiễm nhiễm, giúp chị lấy cái túi trên giường ra với.”
Sau khi Nhan Hi lấy được thì lại trực tiếp đưa cho Giang Trì Chu bên cạnh, “Cầm.”
Có câu nói không sai, trong chuyện sai bảo Giang Trì Chu làm việc, cô đều không khách khí chút nào.
Ba người cùng nhau ra ngoài, đến dưới lầu khu dân cư. Họ chờ cho đến khi Tống Phi Dương vui vẻ thoải mái chạy đến hội hợp từ một khu dân cư khác.
Gần trường học có một công viên bãi cỏ rộng, cưỡi xe qua đó đã mát mẻ còn có thể cảm nhận được niềm vui của chuyến du ngoạn.
Lúc bốn người chạy đến công viên đã hơi trễ, những người khác đều đã tới, cũng may bọn họ cũng không đến trễ.
Vốn dĩ vui vẻ phấn chấn chạy đi tìm bạn nhưng cô đã dừng bước ở nơi cách đó năm mét.
Khó có thể tin nhìn mấy người tụ tập ở kia, Nhan Hi dụi mắt, cho dù thị lực 5.0 cũng không muốn thừa nhận, “Có phải mắt tớ mù hay không, vì sao lại thấy em Tiết?”
Thẩm Tiếu Ngôn chính diện đi tới hừ hừ hai tiếng với ý tứ không rõ, “Chính cậu đồng ý chuyện này, bây giờ mới biết được à?”
“Tớ đồng ý cái gì?”
“Lưu Vũ Châu dẫn người kia, là em Tiết.”
“Gì?” Thật là một đạo thiên lôi cuồn cuộn chém cô tìm không ra hướng Bắc, một lúc sau mới biết rõ ràng. Ngay từ đầu Lưu Vũ Châu tìm Thẩm Tiếu Ngôn, Thẩm Tiếu Ngôn không tiện từ chối bạn cùng bàn ngày thường trợ giúp cô ấy, vì thế giao đề khó khăn này cho Nhan Hi.
Cô ấy vốn nghĩ: Nhan Hi và Lưu Vũ Châu không có bất luận quan hệ gì, có thể thản nhiên từ chối Tiết Vân San tham gia, ai biết cô mơ mơ màng màng biến chuyện này thành kết cục đã định, đều là cơn buồn ngủ gây họa.
Ngay sau đó, họa thủy tới.
Em Tiết giở giọng kêu “Anh Trì Chu”, thật sự mềm.
Thẩm Tiếu Ngôn ôm chặt cánh tay, “Mấy tiếng ”anh” của cô ta khiến da đầu tớ tê dại khi nghe thấy.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nghe thấy Nhan Hi chửi bậy càng thêm sắc bén, “Cả ngày ha ha ha, sao không đẻ trứng đi.”
Lời này chọc cho Thẩm Tiếu Ngôn vui vẻ, “Sao cưng chán ghét em Tiết như vậy?”
“Cậu không chán ghét à?”
“Thứ tớ chán ghét không giống cậu, tớ chán ghét nó giả vờ ỏn ẻn giả vờ yếu đuối, là con trai đều có thể làm nũng khiến tớ buồn nôn phát sợ.” Tiết Vân San là cái kiểu này, ở trước mặt con trai và con gái hoàn toàn là kiểu hai mặt.
Nghe thấy một chồng lý do, Nhan Hi lên tiếng phụ họa, “Tớ cũng giống cậu.”
Thẩm Tiếu Ngôn một mực chắc mẫm, “Không giống.”
“Chỗ nào không giống?” Cô nghĩ như vậy! Cô không thích nghe thấy Tiết Vân San vẫn luôn kêu “anh” làm nũng, có vấn đề gì?!
“Cậu ngốc luôn rồi.” Thừa dịp bất ngờ nhảy cẫng lên gõ đầu cô, Thẩm Tiếu Ngôn xoay người chạy.
Cô ấy biết rõ mình và Nhan Hi giống nhau ở phương diện nào đó nhưng lại rất khác. Tính cách bọn cô hợp nhau nhưng cô ấy nhìn thấy ai hành vi nào khiến cô ấy khó chịu, cô ấy đều sẽ bài xích chán ghét nhưng Nhan Hi không giống thế.
Nhan Hi không thích nhớ cho lắm, ngay cả loại chuyện chán ghét này đều giống như lãng phí thời gian, cô sẽ không chán ghét ai đó chỉ vì giả vờ ỏn ẻn đáng yêu, bởi vì lúc bình thường, Nhan Hi sẽ trực tiếp làm lơ.
Lần này xác định rõ nói chán ghét Tiết Vân San nhất định là bởi vì nguyên nhân khác.
Cô ấy nghĩ nguyên nhân kia rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước, bởi vì còn chưa ngồi xuống, Nhan Hi và Tiết Vân San đã bắt đầu tranh đấu gay gắt.
“Giang Trì Chu.”
Bình luận truyện