Tuyệt Đối Rung Động
Chương 26
“Giang Trì Chu!” Giọng Nhan Hi lanh lảnh, cũng không làm ầm ĩ đến người khác nhưng hoàn cảnh xung quanh tương đối yên tĩnh, cô vừa kêu thì mọi người đều nghe thấy.
“Nói.” Giang Trì Chu buông cặp sách, cặp sách màu đen tương phản rõ rệt với chiếc khăn trải bàn màu be trải trên bãi cỏ.
“Anh gọi điện thoại cho em, em tìm không thấy điện thoại.” Cô mới vừa đi qua đó, Giang Trì Chu đã đưa điện thoại qua.
Click mở cuộc gọi gần đây, người đầu tiên chính là cô, gọi qua không ai nghe máy cũng không nghe thấy tiếng đổ chuông.
Cô chưa từ bỏ ý định gọi ba lần, Giang Trì Chu thở dài, “Có phải em không mang theo hay không?”
“…… Hình như vậy, có lẽ, có khả năng.” Cô nỗ lực nhớ lại, lúc ra ngoài cô đặt điện thoại ở một bên trên sô pha, cho rằng mình đã cất vào cặp sách, thật ra thì vẫn chưa.
“Có phải em bị ngốc hay không?” Ngay cả điện thoại cũng có thể quên.
Khẽ cắn răng, Nhan Hi vò thành nắm đấm rồi trầm giọng cảnh cáo: “Anh đừng có ép em ra tay đánh anh ở bên ngoài.”
Cô ghét nhất là người khác mắng cô, đổi thành người khác thì sớm đã bị đánh rồi.
Biết mình giẫm phải cái đuôi dễ cháy dễ nổ của Nhan Hi nên vẻ mặt của Giang Trì Chu đã bớt phóng túng, nghiêng người về phía cô rồi cất điện thoại vào ngăn ngoài của cặp sách, “Điện thoại anh đặt trong cặp sách, muốn dùng thì tự mình lấy.”
Mọi người sôi nổi lấy những thứ đã chuẩn bị ra, bởi vì danh sách thức ăn đã được thương lượng từ trước nên mỗi một phần đều không giống nhau.
Thức ăn chín, đồ uống, trái cây, bánh kem, mọi thứ đều đầy đủ hết.
Họ đều tự tìm chỗ ngồi xuống, cũng không có cưỡng chế nam nữ tách ra. Thư Vũ im lặng từ trước đến giờ cũng chưa từng nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Tiêu Nhiễm, học sinh giỏi, Thẩm Tiếu Ngôn theo thứ tự xếp hàng, Thẩm Tiếu Ngôn vỗ xuống vị trí trống bên cạnh, “Hi Hi, tới đây.”
Đôi tay chặn lại, Nhan Hi trực tiếp ngồi xổm chỗ đó, tầm mắt dạo qua một vòng lại một vòng trên các món ăn ngon, hành động nuốt nước miếng có hơi rõ ràng.
Buổi sáng không ăn cơm, bây giờ ngửi được mùi hương nên đói bụng. Ngại với mọi người không kêu khởi dộng, cô chỉ có thể yên lặng sờ bụng, an ủi một chút.
Phía sau lưng bị ai đó gõ nhẹ, Giang Trì Chu đến bên cạnh cô.
Tống Phi Dương vừa đến đã chạy tới ngồi xổm ở WC nên không ở đây, bên tay phải của Giang Trì Chu là Lưu Vũ Châu, ở giữa là vị trí trống.
Tiết Vân San giả vờ chụp ảnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thong thả ung dung chỉnh sửa lại làn váy, đi đến vị trí giữa hai chàng trai, được như ý nguyện kề cạnh Giang Trì Chu.
Thẩm Tiếu Ngôn lặng lẽ nháy mắt với Nhan Hi, ra hiệu cho cô cố gắng xem em Tiết làm ra vẻ như thế nào.
Không ngờ được, có người hành động càng thêm nổi bật.
Khoảnh khắc Tiết Vân San vừa ngồi xuống, Giang Trì Chu bỗng nhiên đứng dậy, lôi Nhan Hi bên cạnh đi.
“Làm gì dạ.” Vội vàng chưa kịp chuẩn bị đã bị túm lên, cô đành phải đi theo anh.
Giang Trì Chu vòng nửa vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí tương ứng đặt chiếc cặp sách vừa nãy rồi ấn bả vai bảo cô ngồi ngay, “Nhiệm vụ giữ cặp giao cho em.”
“Anh cũng thật ghê gớm ha!” Trực tiếp sắp xếp cô làm việc.
Mắng chửi xem thường không ít ném cho Giang Trì Chu, nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc như cũ nối gót ngồi xuống, Nhan Hi thích ứng trong mọi tình cảnh một lần nữa dời tầm mắt về bàn ăn.
Trường hợp hơi xấu hổ, đặc biệt là Tiết Vân San.
Không ai nói thẳng không muốn tới gần cô ta nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Giang Trì Chu rõ ràng không muốn ngồi gần cô ta.
“Bọn em đều không đợi anh!” Tống Phi Dương hấp tấp như trước, tiếng vui đùa đánh vỡ bầu không khí giá lạnh.
“Chờ anh? Rau kim châm cũng lạnh rồi.” Nhan Hi cuối cùng cũng động được đũa, chuẩn bị khởi động.
Một số thực phẩm được mua, bọn họ sẽ dựa theo danh sách tổng chia AA, cũng một số được mang từ nhà bằng tâm ý của mình.
“Cái này là mẹ mình làm, mấy cậu có thể thử xem.” Tiết Vân San cười đẩy ra một hộp bánh ngọt, hộp đồ ăn màu hồng tràn đầy trái tim thiếu nữ, thực sự trông giống một cô gái đáng yêu đơn thuần không làm bộ làm tịch.
Ít nhất Lưu Vũ Châu đã cho là như vậy.
Trước khi chưa đổi chỗ ngồi, Tiết Vân San là bạn cùng bàn của Lưu Vũ Châu. Sức hút từ người khác phái cộng với vẻ ngoài yếu đuối và vô tội của Tiết Vân San thỉnh thoảng khiến Lưu Vũ Châu cảm thấy mình được tín nhiệm, được cần, chủ nghĩa đàn ông đàn anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc bạn học nữ.
Chuyện dạo chơi ngoại thành là do cậu nhắc tới trong lúc vô tình, lúc ấy Tiết Vân San đã hỏi có thể thêm cô ta vào hay không, lý do là: “Muốn giao lưu với bạn cùng lớp nhiều hơn.”
Lưu Vũ Châu suy nghĩ đơn giản không hoài nghi tí nào nên đồng ý giúp cô ta. Thẩm Tiếu Ngôn không chịu tỏ thái độ, vì thế cậu lại đến trò chuyện riêng với Nhan Hi, may mắn người này đồng ý thêm một người.
“Món này thật sự ăn rất ngon!” Lưu Vũ Châu không câu nệ chuyện vặt vãnh, trực tiếp đưa tay lấy đi một miếng bánh ngọt. Tiết Vân San nhíu mày nhưng lúc nghe thấy Lưu Vũ Châu khen “Ăn ngon”, cô ta lại cố tình nở một nụ cười tươi, “Mọi người thích là được.”
Nói là mọi người nhưng ngoại trừ Lưu Vũ Châu thì không ai nịnh nọt, điều này khiến cho Tiết Vân San hơi khó xử.
Cô ta chỉ biết Giang Trì Chu muốn đến nhưng không nghĩ rằng nhóm người này đều đứng về phía Nhan Hi.
Loại tranh đấu ngầm có lẽ chỉ có con gái có tâm tư cẩn thận mới có thể nhận thấy, Thẩm Tiếu Ngôn tránh ở sau lưng Nhan Hi lén bật cười.
Biết mọi người đều không thích em Tiết, cô ấy đã vui vẻ! Có cảm giác đứng thành hàng thành công thắng lợi!
Không ăn bữa sáng nên Nhan Hi rất thèm ăn, cười hì hì trò chuyện với bạn bè, ngẫu nhiên còn muốn bình luận về món ăn, “Món thịt này tớ thích, thịt nhà họ ăn ngon thật sự.”
“Cửa hàng đó ở dưới lầu nhà tớ, lần sau cậu trực tiếp lại đây, tớ mời cậu ăn.” Thẩm Tiếu Ngôn khí phách hứa hẹn mời khách, đều đẩy một hộp kia đến trước mặt Nhan Hi.
“Mình cũng muốn thử ……” Tiết Vân San cố hết sức dung nhập, vươn tay gắp lấy nhưng bởi vì nguyên nhân chỗ ngồi nên không với tới.
Không thể cứ thế từ bỏ mà là quay đầu xin giúp đỡ với người bên cạnh, “Có thể đưa cho mình không? Cảm ơn.”
Cô ta không điểm tên của ai, như vậy tránh cho xấu hổ.
Tuy rằng những người khác không nhúc nhích nhưng Lưu Vũ Châu lại hết sức để bụng, bưng hộp lên để cô ta tự mình gắp.
“Cảm ơn.” Tiết Vân San lại nói lời cảm ơn một lần nữa, cười về phía Lưu Vũ Châu, đối phương vui như nở hoa.
Chủ nghĩa đàn ông con trai của Lưu Vũ Châu rất thích cảm giác được người khác ỷ lại, đặc biệt là Tiết Vân San thường xuyên dùng giọng điệu sùng bái nói chuyện với cậu ấy, khơi dậy ham muốn thể hiện của cậu ấy.
Cái miệng nhỏ cắn xuống miếng thịt, chậm rãi nhai nuốt trong miệng, đôi mắt Tiết Vân San hơi cụp xuống, trong lòng cũng không mềm mại vô hại như vẻ bề ngoài.
Lúc cô ta biết được Nhan Hi và Giang Trì Chu là hàng xóm đối diện thì ý thức được nguy cơ mãnh liệt, dù sao, quan hệ thanh mai trúc mã chín năm không hề tầm thường.
Cô ta không nghĩ ra: Nhan Hi điên điên khùng khùng, chỉ biết đùa giỡn tức giận, chỗ nào khiến con trai thích?
Thấy Nhan Hi thuận lợi mọi bề ở lớp học, cô ta từng thử hỏi Lưu Vũ Châu, “Hình như Nhan Hi đều chơi khá hợp với con trai trong lớp ha, mọi người đều thích cậu ấy sao?”
“Hey, Nhan Hi xinh đẹp, tính cách dễ chung đụng, mọi người thích chơi với cậu ấy rất bình thường.” Lưu Vũ Châu đánh giá khách quan, bởi vì Nhan Hi cũng không thô lỗ giống nữ hán tử, cũng không nhăn nhăn nhó nhó như con gái người ta, chung đụng rất tự nhiên.
“Không phải mình hỏi vì sao thích chơi với cậu ấy, ý mình là……” Tiết Vân San thoáng nhích người sang bên cạnh, dáng vẻ ngượng ngùng mở miệng nhưng lại rất muốn hỏi.
Lưu Vũ Châu thần kinh thô bảo cô ta nói thẳng, cô ta mới đưa ra nghi vấn chân chính: “Con trai các cậu sẽ khá yêu thích kiểu con gái như Nhan Hi làm bạn gái sao?”
“Sao cậu lại nghĩ như vậy!” Lưu Vũ Châu mất tự nhiên lui ra sau, “Tôi cũng hoàn toàn không có kiểu ý nghĩ này, tính cách cậu ấy tốt thích hợp làm bạn, nhưng tôi vẫn cảm thấy, kiểu dịu dàng ít nói đáng yêu giống cậu tốt hơn.”
Lưu Vũ Châu rõ ràng bày tỏ mình rời sân, dụ được Tiết Vân San chẳng biết gì như lọt vào trong sương mù. Cô ta tin là thật, cảm thấy bản thân mới là tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của con trai.
Huống hồ, cô ta và Giang Trì Chu có duyên như vậy, thậm chí quen biết còn sớm hơn Nhan Hi.
Tuy rằng là trong tang lễ của cậu.
Trước kia cô ta từng sống với ba mẹ ở một nơi khác, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Trì Chu, nhưng cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này cũng để cô ta chứng kiến sự trưởng thành của Giang Trì Chu từ 9 tuổi đến 18 tuổi.
Đây là duyên phận.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Trì Chu ở nhà ông bà ngoại, sau khi trở về cô ta đều cảm thấy con trai cùng tuổi yếu ớt lên cơn quạu, cô ta luôn không nhịn được so sánh những người khác với Giang Trì Chu, thế cho nên bây giờ ánh mắt càng ngày càng cao.
Việc đã đến nước này, cô ta không thể thua Nhan Hi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiết Vân San đứng dậy nghe điện thoại, chẳng được bao lâu lại cầm điện thoại trở về, trò chuyện còn chưa kết thúc, cô ta đi thẳng đến phía sau Giang Trì Chu, “Anh Trì Chu, điện thoại.”
Gọi điện thoại cho Tiết Vân San lại muốn chuyển cho anh tất nhiên có liên quan đến hai cụ nhà họ Ôn, chần chờ vài giây, Giang Trì Chu cuối cùng vẫn đứng lên, đến bên cạnh nghe máy.
Anh đi về phía trước, Tiết Vân San yên lặng đi theo bên cạnh, khoảng cách ngăn cách ban đầu dần dần được rút ngắn.
Cuộc gọi của Tiết Vân San nói được một nửa thì bảo Giang Trì Chu nghe? Quan hệ của hai người này là gì?
Những người ở đây đều đặt ra nghi vấn giống nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Đôi đũa……” Chờ Thẩm Tiếu Ngôn phát hiện Nhan Hi bắt đầu lấy đôi đũa dùng một lần xả giận thì đã không kịp ngăn cản.
“Răng rắc…”
Gãy mất.
Đôi đũa bị Nhan Hi cứng rắn mạnh mẽ bẻ gãy từ giữa, Thẩm Tiếu Ngôn lặng lẽ túm lấy cánh tay học sinh giỏi, “Tớ đột nhiên có hơi sợ hãi.”
“Đổi đôi mới đi.” Một giọng nói điềm đạm kéo suy nghĩ của mọi người về, Thư Vũ kịp thời đưa đôi đũa mới cho cô.
“Cảm ơn.” Nhan Hi nhanh nhẹn xé xuống lớp giấy trong suốt, nắm đôi đũa trong tay, đánh lên chủ ý mới.
Ước chừng qua vài phút, Giang Trì Chu mới khoanh tay trở về, biểu cảm thản nhiên, nhìn không ra sướng vui đau buồn.
Ngược lại là Tiết Vân San cứ như ăn mật, đi theo phía sau Giang Trì Chu, cái miệng nhỏ nói không ngừng, cho đến khi trở lại bên cạnh tấm vải bố ăn cơm dã ngoại mới yên tĩnh.
“Vừa rồi anh không ăn bao nhiêu, thử xem cái này đi, rất thơm.” Nhan Hi hành động ngoài dự đoán, cô “quan tâm” đưa cho Giang Trì Chu một cái đùi gà, Giang Trì Chu thất thần cắn một miếng rồi nhíu chặt mày, “Nhan Hi!”
Trong miệng cay xé lưỡi, đồ uống của anh vừa rồi đã uống hết, Nhan Hi thực hiện được mưu kế lúc lắc đầu, vẻ mặt có đắc ý nho nhỏ.
“A.” Anh không thể ăn món quá cay nên Nhan Hi cố ý chỉnh anh. Giang Trì Chu linh hoạt ứng biến, trực tiếp lấy đi lon đồ uống trước mặt cô, một hơi thấy đáy.
Hai người cũng không ai chiếm được chỗ tốt.
Cách nhau không xa toàn bộ quá trình sự chú ý của Thư Vũ đều ở trên người Nhan Hi, tất nhiên cũng chú ý tới nguyên nhân cảm xúc biến hóa trước sau của cô nên cúi đầu cười tự giễu.
Lấp đầy bụng thì bắt đầu tổ chức trò chơi.
Trò chơi không nhất định phải tham dự toàn bộ, Thẩm Tiếu Ngôn thích phong cảnh xung quanh nên kéo Nhan Hi đi chụp ảnh.
Học sinh giỏi ra ngoài dạo chơi ngoại thành móc ra quyển sổ ghi chép mang theo bên người, bắt đầu tiếp thu tri thức mới.
Không biết ai móc bài poker ra, Thư Vũ thế nhưng cũng chủ động tham dự vào.
Còn lại Tiêu Nhiễm, Nhan Hi kêu cô ấy chụp ảnh nhưng cô ấy không thích đối mặt với màn ảnh cho lắm, có cảm giác xấu hổ bị người khác nhìn hết, cô ấy chỉ muốn tránh trong lớp vỏ bảo vệ của mình.
Tiết Vân San ngày thường chỉ lo giành được sự cảm thông ở trước mặt con trai cuối cùng cũng ăn mệt, còn lại một mình.
Cô ta không cam lòng, cảm giác bị bài xích rất mất mặt, lựa chọn bên trong học sinh giỏi và Tiêu Nhiễm, cô ta làm bộ lơ đãng, ngồi vào bên cạnh Tiêu Nhiễm.
“Hi, Tiêu Nhiễm.”
Đối mặt với sự xuất hiện đột nhiên của Tiết Vân San, trong lòng Tiêu Nhiễm nhảy dựng, “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ muốn tâm sự với cậu.”
“Ờ……” Ngón trỏ nhẹ nhàng cào lòng bàn tay, Tiêu Nhiễm nhớ tới bản thân từng nghe nói ở lớp học, đa số con gái đều từng lén thảo luận về Tiết Vân San, không phải lời hay gì.
Mỗi người đều có tính cách của mình, tựa như cô ấy bởi vì hướng nội, không am hiểu giao tiếp mà bị xem nhẹ, Tiết Vân San cũng bởi vì giọng nói chuyện và giọng điệu mà bị người ta bài xích. Nghĩ như vậy, cô ấy còn có chút ”dốc bồ thương kẻ ăn đong”.
Đột nhiên muốn kịch bản con gái, Tiết Vân San hơi không được tự nhiên nhưng cô ta thấy đôi chị em Tiêu Nhiễm và Nhan Hi này cũng không thân thiết, có lẽ có thể mượn sức.
“Nghe nói cậu là em họ của Nhan Hi, trông hai cậu không hề giống nhau một chút nào.”
Lại là những lời này, Tiêu Nhiễm đã nghe qua vô số lần, khẽ mím môi, không biết nên tiếp như thế nào.
“Ngại quá, có phải mình nói quá nhiều hay không?” Thấy cô ấy không đáp, Tiết Vân San cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Nhiễm này không hề có cảm giác tồn tại, trò chuyện với cô ấy quả thực là chuốc lấy khổ.
Khơi thông thất bại, Tiết Vân San từ khi kết thúc thì cầm điện thoại bắt đầu trò chuyện bằng tin nhắn, chế tạo biểu hiện giả dối bận rộn.
Chờ khi cô ta quay đầu lại thì đã thấy Tiêu Nhiễm yên tĩnh ngồi bên cạnh học sinh giỏi, đôi mắt lại không tự giác nhìn chăm chú vào đám con trai chơi bài kia.
Ánh mắt chăm chú, Tiết Vân San giả vờ giơ điện thoại đè lên đầu gối, trên thực tế là quan sát xuyên qua điện thoại.
Ước chừng con trai chơi trò chơi đều mang theo mong muốn thắng thua, vốn chỉ tùy ý chơi đùa giết thời gian, không biết sao, Giang Trì Chu và Thư Vũ bắt đầu tích cực. Chơi bài poker giải trí tiêu khiển đột nhiên trở nên chặt chẽ cẩn thận, từ chia bài đến khi đi xong lá cuối cùng.
Mới vừa thua một ván, Lưu Vũ Châu chờ ở bên cạnh chuẩn bị thượng vị xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng là cầm bài ở trong tay, sao Giang Trì Chu và Thư Vũ lại chắc chắn như vậy nhỉ!
“Người thông minh đều dùng đầu óc tính toán, chứ không phải đua vận may giống anh.” Tống Phi Dương thở ngắn than dài, hạ thấp đi năng lực của mình.
Một bức tường vuông vức được dựng lên giữa Giang Trì Chu và Thư Vũ, chiến tranh không nhìn thấy khói thuốc súng tùy ý khai hỏa ở nơi đó.
Người nghiêm túc làm việc có sức quyến rũ nhất, nghiêm túc chơi trò chơi cũng coi như vậy.
Từ nơi này có thể thấy rõ góc nghiêng của Giang Trì Chu, gương mặt anh rất có cảm giác ba chiều, bên cạnh là sống mũi cao, giống như một hình ảnh hoàn mỹ dùng bút vẽ phác họa ra trên một cuốn sổ.
Một tay cầm bài, Giang Trì Chu liếc mắt một cái rà quét số lượng đã đánh ra, suy tính quân bài trong tay Thư Vũ và Tống Phi Dương còn sót lại, nhanh chóng di chuyển đầu, thứ tự ra bài đã được xác định.
Vẻ mặt của anh, tư thế, mỗi một bức ảnh chụp được đều không thể bắt bẻ, ngay cả cô ta cũng có hơi không muốn dời tầm mắt.
Tâm tính của mình tự mình biết được, nhưng cô ta nhanh chóng chú ý tới người Tiêu Nhiễm đang nhìn lén là……
Giang Trì Chu!
Tiết Vân San xác định suy đoán của bản thân không sai.
Tiêu Nhiễm là em họ của Nhan Hi sống trong nhà họ Nhan, cơ hội tiếp xúc với Giang Trì Chu cũng rất nhiều, nghĩ như vậy, mọi thứ đều rất hợp lý.
Thế nhưng, so với Nhan Hi, Tiêu Nhiễm này đối với cô ta mà nói gần như là không có tính uy hiếp.
Tính tình không nóng không lạnh không xuất chúng, Giang Trì Chu sẽ không thích như vậy, nhưng nếu cô ta lợi dụng tốt chuyện này, nói không chừng làm chơi ăn thật!
Tiêu Nhiễm đang đắm chìm trong thế giới của mình cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt mãnh liệt từ bên cạnh rơi trên người nên vội vàng xoay người chột dạ mở mắt.
“Tiêu Nhiễm, mình thấy được.” Tiết Vân San ngồi trở lại bên cạnh cô ấy một lần nữa, chỉ bức ảnh đã chụp được cho cô ấy xem, “Đây là cậu.”
Bị người ta vạch trần tâm tư, Tiêu Nhiễm thoáng cái tái mặt.
“Nói.” Giang Trì Chu buông cặp sách, cặp sách màu đen tương phản rõ rệt với chiếc khăn trải bàn màu be trải trên bãi cỏ.
“Anh gọi điện thoại cho em, em tìm không thấy điện thoại.” Cô mới vừa đi qua đó, Giang Trì Chu đã đưa điện thoại qua.
Click mở cuộc gọi gần đây, người đầu tiên chính là cô, gọi qua không ai nghe máy cũng không nghe thấy tiếng đổ chuông.
Cô chưa từ bỏ ý định gọi ba lần, Giang Trì Chu thở dài, “Có phải em không mang theo hay không?”
“…… Hình như vậy, có lẽ, có khả năng.” Cô nỗ lực nhớ lại, lúc ra ngoài cô đặt điện thoại ở một bên trên sô pha, cho rằng mình đã cất vào cặp sách, thật ra thì vẫn chưa.
“Có phải em bị ngốc hay không?” Ngay cả điện thoại cũng có thể quên.
Khẽ cắn răng, Nhan Hi vò thành nắm đấm rồi trầm giọng cảnh cáo: “Anh đừng có ép em ra tay đánh anh ở bên ngoài.”
Cô ghét nhất là người khác mắng cô, đổi thành người khác thì sớm đã bị đánh rồi.
Biết mình giẫm phải cái đuôi dễ cháy dễ nổ của Nhan Hi nên vẻ mặt của Giang Trì Chu đã bớt phóng túng, nghiêng người về phía cô rồi cất điện thoại vào ngăn ngoài của cặp sách, “Điện thoại anh đặt trong cặp sách, muốn dùng thì tự mình lấy.”
Mọi người sôi nổi lấy những thứ đã chuẩn bị ra, bởi vì danh sách thức ăn đã được thương lượng từ trước nên mỗi một phần đều không giống nhau.
Thức ăn chín, đồ uống, trái cây, bánh kem, mọi thứ đều đầy đủ hết.
Họ đều tự tìm chỗ ngồi xuống, cũng không có cưỡng chế nam nữ tách ra. Thư Vũ im lặng từ trước đến giờ cũng chưa từng nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Tiêu Nhiễm, học sinh giỏi, Thẩm Tiếu Ngôn theo thứ tự xếp hàng, Thẩm Tiếu Ngôn vỗ xuống vị trí trống bên cạnh, “Hi Hi, tới đây.”
Đôi tay chặn lại, Nhan Hi trực tiếp ngồi xổm chỗ đó, tầm mắt dạo qua một vòng lại một vòng trên các món ăn ngon, hành động nuốt nước miếng có hơi rõ ràng.
Buổi sáng không ăn cơm, bây giờ ngửi được mùi hương nên đói bụng. Ngại với mọi người không kêu khởi dộng, cô chỉ có thể yên lặng sờ bụng, an ủi một chút.
Phía sau lưng bị ai đó gõ nhẹ, Giang Trì Chu đến bên cạnh cô.
Tống Phi Dương vừa đến đã chạy tới ngồi xổm ở WC nên không ở đây, bên tay phải của Giang Trì Chu là Lưu Vũ Châu, ở giữa là vị trí trống.
Tiết Vân San giả vờ chụp ảnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thong thả ung dung chỉnh sửa lại làn váy, đi đến vị trí giữa hai chàng trai, được như ý nguyện kề cạnh Giang Trì Chu.
Thẩm Tiếu Ngôn lặng lẽ nháy mắt với Nhan Hi, ra hiệu cho cô cố gắng xem em Tiết làm ra vẻ như thế nào.
Không ngờ được, có người hành động càng thêm nổi bật.
Khoảnh khắc Tiết Vân San vừa ngồi xuống, Giang Trì Chu bỗng nhiên đứng dậy, lôi Nhan Hi bên cạnh đi.
“Làm gì dạ.” Vội vàng chưa kịp chuẩn bị đã bị túm lên, cô đành phải đi theo anh.
Giang Trì Chu vòng nửa vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí tương ứng đặt chiếc cặp sách vừa nãy rồi ấn bả vai bảo cô ngồi ngay, “Nhiệm vụ giữ cặp giao cho em.”
“Anh cũng thật ghê gớm ha!” Trực tiếp sắp xếp cô làm việc.
Mắng chửi xem thường không ít ném cho Giang Trì Chu, nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc như cũ nối gót ngồi xuống, Nhan Hi thích ứng trong mọi tình cảnh một lần nữa dời tầm mắt về bàn ăn.
Trường hợp hơi xấu hổ, đặc biệt là Tiết Vân San.
Không ai nói thẳng không muốn tới gần cô ta nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Giang Trì Chu rõ ràng không muốn ngồi gần cô ta.
“Bọn em đều không đợi anh!” Tống Phi Dương hấp tấp như trước, tiếng vui đùa đánh vỡ bầu không khí giá lạnh.
“Chờ anh? Rau kim châm cũng lạnh rồi.” Nhan Hi cuối cùng cũng động được đũa, chuẩn bị khởi động.
Một số thực phẩm được mua, bọn họ sẽ dựa theo danh sách tổng chia AA, cũng một số được mang từ nhà bằng tâm ý của mình.
“Cái này là mẹ mình làm, mấy cậu có thể thử xem.” Tiết Vân San cười đẩy ra một hộp bánh ngọt, hộp đồ ăn màu hồng tràn đầy trái tim thiếu nữ, thực sự trông giống một cô gái đáng yêu đơn thuần không làm bộ làm tịch.
Ít nhất Lưu Vũ Châu đã cho là như vậy.
Trước khi chưa đổi chỗ ngồi, Tiết Vân San là bạn cùng bàn của Lưu Vũ Châu. Sức hút từ người khác phái cộng với vẻ ngoài yếu đuối và vô tội của Tiết Vân San thỉnh thoảng khiến Lưu Vũ Châu cảm thấy mình được tín nhiệm, được cần, chủ nghĩa đàn ông đàn anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc bạn học nữ.
Chuyện dạo chơi ngoại thành là do cậu nhắc tới trong lúc vô tình, lúc ấy Tiết Vân San đã hỏi có thể thêm cô ta vào hay không, lý do là: “Muốn giao lưu với bạn cùng lớp nhiều hơn.”
Lưu Vũ Châu suy nghĩ đơn giản không hoài nghi tí nào nên đồng ý giúp cô ta. Thẩm Tiếu Ngôn không chịu tỏ thái độ, vì thế cậu lại đến trò chuyện riêng với Nhan Hi, may mắn người này đồng ý thêm một người.
“Món này thật sự ăn rất ngon!” Lưu Vũ Châu không câu nệ chuyện vặt vãnh, trực tiếp đưa tay lấy đi một miếng bánh ngọt. Tiết Vân San nhíu mày nhưng lúc nghe thấy Lưu Vũ Châu khen “Ăn ngon”, cô ta lại cố tình nở một nụ cười tươi, “Mọi người thích là được.”
Nói là mọi người nhưng ngoại trừ Lưu Vũ Châu thì không ai nịnh nọt, điều này khiến cho Tiết Vân San hơi khó xử.
Cô ta chỉ biết Giang Trì Chu muốn đến nhưng không nghĩ rằng nhóm người này đều đứng về phía Nhan Hi.
Loại tranh đấu ngầm có lẽ chỉ có con gái có tâm tư cẩn thận mới có thể nhận thấy, Thẩm Tiếu Ngôn tránh ở sau lưng Nhan Hi lén bật cười.
Biết mọi người đều không thích em Tiết, cô ấy đã vui vẻ! Có cảm giác đứng thành hàng thành công thắng lợi!
Không ăn bữa sáng nên Nhan Hi rất thèm ăn, cười hì hì trò chuyện với bạn bè, ngẫu nhiên còn muốn bình luận về món ăn, “Món thịt này tớ thích, thịt nhà họ ăn ngon thật sự.”
“Cửa hàng đó ở dưới lầu nhà tớ, lần sau cậu trực tiếp lại đây, tớ mời cậu ăn.” Thẩm Tiếu Ngôn khí phách hứa hẹn mời khách, đều đẩy một hộp kia đến trước mặt Nhan Hi.
“Mình cũng muốn thử ……” Tiết Vân San cố hết sức dung nhập, vươn tay gắp lấy nhưng bởi vì nguyên nhân chỗ ngồi nên không với tới.
Không thể cứ thế từ bỏ mà là quay đầu xin giúp đỡ với người bên cạnh, “Có thể đưa cho mình không? Cảm ơn.”
Cô ta không điểm tên của ai, như vậy tránh cho xấu hổ.
Tuy rằng những người khác không nhúc nhích nhưng Lưu Vũ Châu lại hết sức để bụng, bưng hộp lên để cô ta tự mình gắp.
“Cảm ơn.” Tiết Vân San lại nói lời cảm ơn một lần nữa, cười về phía Lưu Vũ Châu, đối phương vui như nở hoa.
Chủ nghĩa đàn ông con trai của Lưu Vũ Châu rất thích cảm giác được người khác ỷ lại, đặc biệt là Tiết Vân San thường xuyên dùng giọng điệu sùng bái nói chuyện với cậu ấy, khơi dậy ham muốn thể hiện của cậu ấy.
Cái miệng nhỏ cắn xuống miếng thịt, chậm rãi nhai nuốt trong miệng, đôi mắt Tiết Vân San hơi cụp xuống, trong lòng cũng không mềm mại vô hại như vẻ bề ngoài.
Lúc cô ta biết được Nhan Hi và Giang Trì Chu là hàng xóm đối diện thì ý thức được nguy cơ mãnh liệt, dù sao, quan hệ thanh mai trúc mã chín năm không hề tầm thường.
Cô ta không nghĩ ra: Nhan Hi điên điên khùng khùng, chỉ biết đùa giỡn tức giận, chỗ nào khiến con trai thích?
Thấy Nhan Hi thuận lợi mọi bề ở lớp học, cô ta từng thử hỏi Lưu Vũ Châu, “Hình như Nhan Hi đều chơi khá hợp với con trai trong lớp ha, mọi người đều thích cậu ấy sao?”
“Hey, Nhan Hi xinh đẹp, tính cách dễ chung đụng, mọi người thích chơi với cậu ấy rất bình thường.” Lưu Vũ Châu đánh giá khách quan, bởi vì Nhan Hi cũng không thô lỗ giống nữ hán tử, cũng không nhăn nhăn nhó nhó như con gái người ta, chung đụng rất tự nhiên.
“Không phải mình hỏi vì sao thích chơi với cậu ấy, ý mình là……” Tiết Vân San thoáng nhích người sang bên cạnh, dáng vẻ ngượng ngùng mở miệng nhưng lại rất muốn hỏi.
Lưu Vũ Châu thần kinh thô bảo cô ta nói thẳng, cô ta mới đưa ra nghi vấn chân chính: “Con trai các cậu sẽ khá yêu thích kiểu con gái như Nhan Hi làm bạn gái sao?”
“Sao cậu lại nghĩ như vậy!” Lưu Vũ Châu mất tự nhiên lui ra sau, “Tôi cũng hoàn toàn không có kiểu ý nghĩ này, tính cách cậu ấy tốt thích hợp làm bạn, nhưng tôi vẫn cảm thấy, kiểu dịu dàng ít nói đáng yêu giống cậu tốt hơn.”
Lưu Vũ Châu rõ ràng bày tỏ mình rời sân, dụ được Tiết Vân San chẳng biết gì như lọt vào trong sương mù. Cô ta tin là thật, cảm thấy bản thân mới là tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của con trai.
Huống hồ, cô ta và Giang Trì Chu có duyên như vậy, thậm chí quen biết còn sớm hơn Nhan Hi.
Tuy rằng là trong tang lễ của cậu.
Trước kia cô ta từng sống với ba mẹ ở một nơi khác, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Trì Chu, nhưng cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này cũng để cô ta chứng kiến sự trưởng thành của Giang Trì Chu từ 9 tuổi đến 18 tuổi.
Đây là duyên phận.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Trì Chu ở nhà ông bà ngoại, sau khi trở về cô ta đều cảm thấy con trai cùng tuổi yếu ớt lên cơn quạu, cô ta luôn không nhịn được so sánh những người khác với Giang Trì Chu, thế cho nên bây giờ ánh mắt càng ngày càng cao.
Việc đã đến nước này, cô ta không thể thua Nhan Hi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiết Vân San đứng dậy nghe điện thoại, chẳng được bao lâu lại cầm điện thoại trở về, trò chuyện còn chưa kết thúc, cô ta đi thẳng đến phía sau Giang Trì Chu, “Anh Trì Chu, điện thoại.”
Gọi điện thoại cho Tiết Vân San lại muốn chuyển cho anh tất nhiên có liên quan đến hai cụ nhà họ Ôn, chần chờ vài giây, Giang Trì Chu cuối cùng vẫn đứng lên, đến bên cạnh nghe máy.
Anh đi về phía trước, Tiết Vân San yên lặng đi theo bên cạnh, khoảng cách ngăn cách ban đầu dần dần được rút ngắn.
Cuộc gọi của Tiết Vân San nói được một nửa thì bảo Giang Trì Chu nghe? Quan hệ của hai người này là gì?
Những người ở đây đều đặt ra nghi vấn giống nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Đôi đũa……” Chờ Thẩm Tiếu Ngôn phát hiện Nhan Hi bắt đầu lấy đôi đũa dùng một lần xả giận thì đã không kịp ngăn cản.
“Răng rắc…”
Gãy mất.
Đôi đũa bị Nhan Hi cứng rắn mạnh mẽ bẻ gãy từ giữa, Thẩm Tiếu Ngôn lặng lẽ túm lấy cánh tay học sinh giỏi, “Tớ đột nhiên có hơi sợ hãi.”
“Đổi đôi mới đi.” Một giọng nói điềm đạm kéo suy nghĩ của mọi người về, Thư Vũ kịp thời đưa đôi đũa mới cho cô.
“Cảm ơn.” Nhan Hi nhanh nhẹn xé xuống lớp giấy trong suốt, nắm đôi đũa trong tay, đánh lên chủ ý mới.
Ước chừng qua vài phút, Giang Trì Chu mới khoanh tay trở về, biểu cảm thản nhiên, nhìn không ra sướng vui đau buồn.
Ngược lại là Tiết Vân San cứ như ăn mật, đi theo phía sau Giang Trì Chu, cái miệng nhỏ nói không ngừng, cho đến khi trở lại bên cạnh tấm vải bố ăn cơm dã ngoại mới yên tĩnh.
“Vừa rồi anh không ăn bao nhiêu, thử xem cái này đi, rất thơm.” Nhan Hi hành động ngoài dự đoán, cô “quan tâm” đưa cho Giang Trì Chu một cái đùi gà, Giang Trì Chu thất thần cắn một miếng rồi nhíu chặt mày, “Nhan Hi!”
Trong miệng cay xé lưỡi, đồ uống của anh vừa rồi đã uống hết, Nhan Hi thực hiện được mưu kế lúc lắc đầu, vẻ mặt có đắc ý nho nhỏ.
“A.” Anh không thể ăn món quá cay nên Nhan Hi cố ý chỉnh anh. Giang Trì Chu linh hoạt ứng biến, trực tiếp lấy đi lon đồ uống trước mặt cô, một hơi thấy đáy.
Hai người cũng không ai chiếm được chỗ tốt.
Cách nhau không xa toàn bộ quá trình sự chú ý của Thư Vũ đều ở trên người Nhan Hi, tất nhiên cũng chú ý tới nguyên nhân cảm xúc biến hóa trước sau của cô nên cúi đầu cười tự giễu.
Lấp đầy bụng thì bắt đầu tổ chức trò chơi.
Trò chơi không nhất định phải tham dự toàn bộ, Thẩm Tiếu Ngôn thích phong cảnh xung quanh nên kéo Nhan Hi đi chụp ảnh.
Học sinh giỏi ra ngoài dạo chơi ngoại thành móc ra quyển sổ ghi chép mang theo bên người, bắt đầu tiếp thu tri thức mới.
Không biết ai móc bài poker ra, Thư Vũ thế nhưng cũng chủ động tham dự vào.
Còn lại Tiêu Nhiễm, Nhan Hi kêu cô ấy chụp ảnh nhưng cô ấy không thích đối mặt với màn ảnh cho lắm, có cảm giác xấu hổ bị người khác nhìn hết, cô ấy chỉ muốn tránh trong lớp vỏ bảo vệ của mình.
Tiết Vân San ngày thường chỉ lo giành được sự cảm thông ở trước mặt con trai cuối cùng cũng ăn mệt, còn lại một mình.
Cô ta không cam lòng, cảm giác bị bài xích rất mất mặt, lựa chọn bên trong học sinh giỏi và Tiêu Nhiễm, cô ta làm bộ lơ đãng, ngồi vào bên cạnh Tiêu Nhiễm.
“Hi, Tiêu Nhiễm.”
Đối mặt với sự xuất hiện đột nhiên của Tiết Vân San, trong lòng Tiêu Nhiễm nhảy dựng, “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ muốn tâm sự với cậu.”
“Ờ……” Ngón trỏ nhẹ nhàng cào lòng bàn tay, Tiêu Nhiễm nhớ tới bản thân từng nghe nói ở lớp học, đa số con gái đều từng lén thảo luận về Tiết Vân San, không phải lời hay gì.
Mỗi người đều có tính cách của mình, tựa như cô ấy bởi vì hướng nội, không am hiểu giao tiếp mà bị xem nhẹ, Tiết Vân San cũng bởi vì giọng nói chuyện và giọng điệu mà bị người ta bài xích. Nghĩ như vậy, cô ấy còn có chút ”dốc bồ thương kẻ ăn đong”.
Đột nhiên muốn kịch bản con gái, Tiết Vân San hơi không được tự nhiên nhưng cô ta thấy đôi chị em Tiêu Nhiễm và Nhan Hi này cũng không thân thiết, có lẽ có thể mượn sức.
“Nghe nói cậu là em họ của Nhan Hi, trông hai cậu không hề giống nhau một chút nào.”
Lại là những lời này, Tiêu Nhiễm đã nghe qua vô số lần, khẽ mím môi, không biết nên tiếp như thế nào.
“Ngại quá, có phải mình nói quá nhiều hay không?” Thấy cô ấy không đáp, Tiết Vân San cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Nhiễm này không hề có cảm giác tồn tại, trò chuyện với cô ấy quả thực là chuốc lấy khổ.
Khơi thông thất bại, Tiết Vân San từ khi kết thúc thì cầm điện thoại bắt đầu trò chuyện bằng tin nhắn, chế tạo biểu hiện giả dối bận rộn.
Chờ khi cô ta quay đầu lại thì đã thấy Tiêu Nhiễm yên tĩnh ngồi bên cạnh học sinh giỏi, đôi mắt lại không tự giác nhìn chăm chú vào đám con trai chơi bài kia.
Ánh mắt chăm chú, Tiết Vân San giả vờ giơ điện thoại đè lên đầu gối, trên thực tế là quan sát xuyên qua điện thoại.
Ước chừng con trai chơi trò chơi đều mang theo mong muốn thắng thua, vốn chỉ tùy ý chơi đùa giết thời gian, không biết sao, Giang Trì Chu và Thư Vũ bắt đầu tích cực. Chơi bài poker giải trí tiêu khiển đột nhiên trở nên chặt chẽ cẩn thận, từ chia bài đến khi đi xong lá cuối cùng.
Mới vừa thua một ván, Lưu Vũ Châu chờ ở bên cạnh chuẩn bị thượng vị xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng là cầm bài ở trong tay, sao Giang Trì Chu và Thư Vũ lại chắc chắn như vậy nhỉ!
“Người thông minh đều dùng đầu óc tính toán, chứ không phải đua vận may giống anh.” Tống Phi Dương thở ngắn than dài, hạ thấp đi năng lực của mình.
Một bức tường vuông vức được dựng lên giữa Giang Trì Chu và Thư Vũ, chiến tranh không nhìn thấy khói thuốc súng tùy ý khai hỏa ở nơi đó.
Người nghiêm túc làm việc có sức quyến rũ nhất, nghiêm túc chơi trò chơi cũng coi như vậy.
Từ nơi này có thể thấy rõ góc nghiêng của Giang Trì Chu, gương mặt anh rất có cảm giác ba chiều, bên cạnh là sống mũi cao, giống như một hình ảnh hoàn mỹ dùng bút vẽ phác họa ra trên một cuốn sổ.
Một tay cầm bài, Giang Trì Chu liếc mắt một cái rà quét số lượng đã đánh ra, suy tính quân bài trong tay Thư Vũ và Tống Phi Dương còn sót lại, nhanh chóng di chuyển đầu, thứ tự ra bài đã được xác định.
Vẻ mặt của anh, tư thế, mỗi một bức ảnh chụp được đều không thể bắt bẻ, ngay cả cô ta cũng có hơi không muốn dời tầm mắt.
Tâm tính của mình tự mình biết được, nhưng cô ta nhanh chóng chú ý tới người Tiêu Nhiễm đang nhìn lén là……
Giang Trì Chu!
Tiết Vân San xác định suy đoán của bản thân không sai.
Tiêu Nhiễm là em họ của Nhan Hi sống trong nhà họ Nhan, cơ hội tiếp xúc với Giang Trì Chu cũng rất nhiều, nghĩ như vậy, mọi thứ đều rất hợp lý.
Thế nhưng, so với Nhan Hi, Tiêu Nhiễm này đối với cô ta mà nói gần như là không có tính uy hiếp.
Tính tình không nóng không lạnh không xuất chúng, Giang Trì Chu sẽ không thích như vậy, nhưng nếu cô ta lợi dụng tốt chuyện này, nói không chừng làm chơi ăn thật!
Tiêu Nhiễm đang đắm chìm trong thế giới của mình cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt mãnh liệt từ bên cạnh rơi trên người nên vội vàng xoay người chột dạ mở mắt.
“Tiêu Nhiễm, mình thấy được.” Tiết Vân San ngồi trở lại bên cạnh cô ấy một lần nữa, chỉ bức ảnh đã chụp được cho cô ấy xem, “Đây là cậu.”
Bị người ta vạch trần tâm tư, Tiêu Nhiễm thoáng cái tái mặt.
Bình luận truyện