Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1001: Tử thiên cảnh gặp nguy (5)
"Ân?" Tử Thiên Cảnh nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, cười khẽ nói: "Thì ra là thế, ngươi dùng bí thuật để cưỡng chế nâng thực lực từ thiên nguyên lên linh nguyên, cái giá phải trả chính là hơn một nửa tuổi thọ của ngươi."
Cường giả linh nguyên có thể có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuổi thọ của Nguyên Lạc Tâm vẫn chỉ dừng lại ở thiên nguyên, hơn nữa bởi vì cưỡng chế tăng thực lực mà tuổi thọ 700 năm của hắn giảm đi hơn một nửa...
Cho nên mới nói, không có thứ gì mà không cần phải trả giá, muốn có được thực lực thì phải trả giá đắt!
Bị Tử Thiên Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, Nguyên Lạc Tâm cười lạnh: "Vậy thì sao? Ít nhất ta đã có thực lực, hơn nữa... còn có thể tác oai tác quái!"
"Không!" Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu, "Bởi vì, tuổi thọ của ngươi chỉ đến hôm nay mà thôi! Ta tuyệt đối không để ngươi bức bách Thư Ninh, cho nên chúng ta sẽ phải quyết đấu một trận."
Oanh!
Trên người Nguyên Lạc Tâm tản ra hơi thở cường hãn, hắn cười ha ha hai tiếng rồi nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh.
"Tiểu tử, ngươi còn trẻ mà lá gan lại rất lớn, ăn nói ngông cuồng, một khi đã như vậy, ta sẽ thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!"
Giờ khắc này, bầu không khí chung quanh đều lạnh xuống.
Ánh mắt nam nhân băng hàn nhìn thẳng vào Nguyên Lạc Tâm: "Ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới cha mẹ ta!"
Cha mẹ chính là nghịch lân trong lòng hắn, bất kì ai chạm vào, chết!
"Hừ!"
Nguyên Lạc Tâm không cho là đúng, khí thế toàn thân áp bách về phía Tử Thiên Cảnh, nhưng đối mặt với sự uy áp mãnh liệt kia, Tử Thiên Cảnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên là đã dễ dàng hóa giải.
"Tiểu tử thúi, tiếp chiêu!"
Sắc mặt Nguyên Lạc Tâm âm trầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, bắn về phía Tử Thiên Cảnh.
Nhìn công kích của đối phương, Tử Thiên Cảnh cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên...
Oanh!
Ngọn lửa cường đại quanh người hắn bùng lên, nháy mắt đã thiêu hủy cả đại sảnh, Nguyên Lạc Tâm bỗng lùi về sau vài bước, té 'phịch' xuống đất.
Hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam nhân một thân trường bào màu bạc đi về phía mình.
"Biết tại sao ngươi lại thua nhanh vậy không?" Tử Thiên Cảnh thong thả cười nói, "Bởi vì, dùng bí thuật để tăng thực lực, bất luận thế nào cũng kém xa thực lực bản thân tự tu luyện, cho nên, bất kì một cường giả linh nguyên nào, đều chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục ngươi..."
"Không!!!"
Nguyên Lạc Tâm thét lên tê tâm liệt phế, thân thể run rẩy không ngừng.
Lúc này, hắn thua, thua thật thảm, không hề có tôn nghiêm...
Cha con Tô gia hoàn toàn ngây ngốc, gia chủ Nguyên gia cường đại như thần trong mắt bọn họ thế mà bị một nam nhân hạ gục trong nháy mắt?
Này... này cũng quá khoa trương rồi...
"Tử công tử?" Thư Ninh ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, không biết vì sao, trong đầu nàng hiện ra một bóng người.
Mộ Như Nguyệt!
Đúng vậy, mặc kệ là khí thế hay các phương diện khác, nam nhân này đều quá giống Mộ Như Nguyệt, nhưng mà hiện tại Mộ Như Nguyệt còn chưa đến ba mươi tuổi, làm sao có thể sinh ra một nhi tử hơn hai mươi tuổi chứ?
Nhất định là nàng nghĩ nhiều...
Thư Ninh lắc lắc đầu, dời mắt nhìn về phía cha con Tô gia đang ngây ngốc đứng một bên, nở nụ cười trào phúng...
"Này... vị công tử này."
Tô Chấn hồi phục tinh thần, nịnh nọt nói: "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, có phải ngươi thích Thư Ninh hay không? Nếu ngươi thích nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi..."
Cường giả linh nguyên có thể có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuổi thọ của Nguyên Lạc Tâm vẫn chỉ dừng lại ở thiên nguyên, hơn nữa bởi vì cưỡng chế tăng thực lực mà tuổi thọ 700 năm của hắn giảm đi hơn một nửa...
Cho nên mới nói, không có thứ gì mà không cần phải trả giá, muốn có được thực lực thì phải trả giá đắt!
Bị Tử Thiên Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, Nguyên Lạc Tâm cười lạnh: "Vậy thì sao? Ít nhất ta đã có thực lực, hơn nữa... còn có thể tác oai tác quái!"
"Không!" Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu, "Bởi vì, tuổi thọ của ngươi chỉ đến hôm nay mà thôi! Ta tuyệt đối không để ngươi bức bách Thư Ninh, cho nên chúng ta sẽ phải quyết đấu một trận."
Oanh!
Trên người Nguyên Lạc Tâm tản ra hơi thở cường hãn, hắn cười ha ha hai tiếng rồi nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh.
"Tiểu tử, ngươi còn trẻ mà lá gan lại rất lớn, ăn nói ngông cuồng, một khi đã như vậy, ta sẽ thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!"
Giờ khắc này, bầu không khí chung quanh đều lạnh xuống.
Ánh mắt nam nhân băng hàn nhìn thẳng vào Nguyên Lạc Tâm: "Ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới cha mẹ ta!"
Cha mẹ chính là nghịch lân trong lòng hắn, bất kì ai chạm vào, chết!
"Hừ!"
Nguyên Lạc Tâm không cho là đúng, khí thế toàn thân áp bách về phía Tử Thiên Cảnh, nhưng đối mặt với sự uy áp mãnh liệt kia, Tử Thiên Cảnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên là đã dễ dàng hóa giải.
"Tiểu tử thúi, tiếp chiêu!"
Sắc mặt Nguyên Lạc Tâm âm trầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, bắn về phía Tử Thiên Cảnh.
Nhìn công kích của đối phương, Tử Thiên Cảnh cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên...
Oanh!
Ngọn lửa cường đại quanh người hắn bùng lên, nháy mắt đã thiêu hủy cả đại sảnh, Nguyên Lạc Tâm bỗng lùi về sau vài bước, té 'phịch' xuống đất.
Hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam nhân một thân trường bào màu bạc đi về phía mình.
"Biết tại sao ngươi lại thua nhanh vậy không?" Tử Thiên Cảnh thong thả cười nói, "Bởi vì, dùng bí thuật để tăng thực lực, bất luận thế nào cũng kém xa thực lực bản thân tự tu luyện, cho nên, bất kì một cường giả linh nguyên nào, đều chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục ngươi..."
"Không!!!"
Nguyên Lạc Tâm thét lên tê tâm liệt phế, thân thể run rẩy không ngừng.
Lúc này, hắn thua, thua thật thảm, không hề có tôn nghiêm...
Cha con Tô gia hoàn toàn ngây ngốc, gia chủ Nguyên gia cường đại như thần trong mắt bọn họ thế mà bị một nam nhân hạ gục trong nháy mắt?
Này... này cũng quá khoa trương rồi...
"Tử công tử?" Thư Ninh ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, không biết vì sao, trong đầu nàng hiện ra một bóng người.
Mộ Như Nguyệt!
Đúng vậy, mặc kệ là khí thế hay các phương diện khác, nam nhân này đều quá giống Mộ Như Nguyệt, nhưng mà hiện tại Mộ Như Nguyệt còn chưa đến ba mươi tuổi, làm sao có thể sinh ra một nhi tử hơn hai mươi tuổi chứ?
Nhất định là nàng nghĩ nhiều...
Thư Ninh lắc lắc đầu, dời mắt nhìn về phía cha con Tô gia đang ngây ngốc đứng một bên, nở nụ cười trào phúng...
"Này... vị công tử này."
Tô Chấn hồi phục tinh thần, nịnh nọt nói: "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, có phải ngươi thích Thư Ninh hay không? Nếu ngươi thích nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi..."
Bình luận truyện