Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1002: Tử thiên cảnh gặp nguy (6)



Trong suy nghĩ của hắn, nếu không thích thì sao một nam nhân có thể ra mặt vì một nữ nhân, không tiếc đắc tội Bắc Ma cung phía sau Nguyên gia?

"Tô Chấn!" Thư Ninh xanh mặt, phẫn nộ nói, "Ta nói lại một lần nữa, nếu mười mấy năm trước ngươi đã trục xuất ta ra khỏi Tô gia thì chuyện của ta không tới lượt ngươi làm chủ, ta còn có ông ngoại, cho nên, dù ta phải gả cũng có ông ngoại ra mặt cho ta!"

"Câm miệng!"

Tô Chấn hung tợn trừng mắt Thư Ninh.

Tiểu tử này thực lực cường đại như thế, nếu trở thành con rể Tô gia, đối với hắn mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại...

Tử Thiên Cảnh lạnh lùng nhìn Tô Chấn, trước sau vẫn không nói lời nào, ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên, Nguyên Lạc Tâm đột nhiên cười to.

"Ha ha ha!"

Hắn trào phúng nhìn Tử Thiên Cảnh, gằn từng chữ một: "Ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ sao? Đáng tiếc, sau lưng ta là Bắc Ma cung, chính là thế lực ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi..."

Tử Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, biểu tình không thèm để ý.

Đúng lúc này, Nguyên Lạc Tâm âm trầm lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh.

"Các vị trưởng lão Bắc Ma cung, mời các vị ra giúp ta, giết tiểu tử thúi này!"

Bá!

Xoát xoát xoát!

Trong nháy mắt, khí thế âm lãnh ập tới, bức Tử Thiên Cảnh lui lại vài bước.

Rồi sau đó, mấy thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, hạ xuống trước mặt Tử Thiên Cảnh.

"Bắc Ma cung? Linh nguyên?"

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, những người này đều ở cảnh giới linh nguyên, một mình hắn đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy cũng có chút khó khăn...

"Tử Thiên Cảnh, chúng ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, không ngờ ngươi rơi xuống thiên nhai mà vẫn không chết!" nam nhân mặc áo bào xanh cười lạnh, cao ngạo nhìn Tử Thiên Cảnh, "Lúc này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát! Ha ha ha! Chỉ cần giết ngươi, lập công với cung chủ, nói không chừng chúng ta có thể đột phá tới cảnh giới vô thượng, cảnh giới mà mọi người luôn hướng tới..."

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo, quay đầu nhìn Thư Ninh, khẽ nhíu mày.

Nếu bây giờ chạy trốn, nói không chừng còn có khả năng, nhưng Thư Ninh phải làm sao đây? Để nàng ở lại đây, nhất định sẽ phải chết!

Thư Ninh phát giác tâm tư của Tử Thiên Cảnh, mím môi nói: "Ngươi đi mau! Chuyện này là do ta mà ra, ta không muốn liên lụy ngươi!"

Tử Thiên Cảnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người trước mắt.

Bất luận thế nào, Thư Ninh đã cứu hắn, còn là bằng hữu của mẫu thân, hắn không thể bỏ nàng lại đây chịu chết...

Lúc này, trên một ngọn núi cách Tô thành không xa, một cánh cửa màu trắng bỗng nhiên hiện ra, hai bóng người từ trong đi ra.

"Chỗ này là nơi nào?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lẳng lặng đánh giá vị trí mình đang đứng.

Không đợi nàng xác định sẽ địa thế, thanh âm Dạ Tư Hoàng từ trong đan thư truyền ra.

"Mẫu thân, ta cảm nhận được nơi này là Tô thành, hơi thở Tử Thiên Cảnh ca ca cách chỗ này không xa, còn đang giằng co với một số người, thực lực của những người đó đều là linh nguyên."

Linh nguyên?

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, ánh mắt trầm xuống: "Chẳng lẽ là người Bắc Ma cung? Không tốt, Cảnh Nhi gặp nguy hiểm, Vô Trần, chúng ta phải nhanh chóng đến đó."

"Tôt."

Ánh mắt Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó dời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia sáng âm trầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện