Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1119: Khiếp sợ! (4)
Nàng đường đường là công chúa một nước, đã khi nào gặp phải chuyện như vậy? Nhưng lần này, nàng không muốn mượn thế lực và thân phận mình để báo thù rửa hận, chỉ có cách vượt qua nàng ta, hung hăng dẫm đạp nàng ta dưới chân mới có thể bình ổn được phẫn nộ và hận ý trong lòng nàng!
"Đi thôi", Y Liên cười nói, "Cuối cùng chúng ta cũng chính thức nhập học rồi, không biết tên Cốc Thần kia thế nào, ngày mai là ngày khai giảng, học viện Thần không giống những học viện khác, không ai hướng dẫn chương trình học cho chúng ta, chỉ có thể tự mình tu luyện, trong học viện Thần cũng có một vài khu vực chuyên môn tu luyện và bí cảnh tăng thực lực, muốn vào những nơi đó đều phải dùng linh thạch mua!"
Nói tóm lại, ở trong học viện Thần mà không có linh thạch thì nhất định một bước khó đi!
Cho nên, Tiêu Vũ là một cô nương xuất thân nhà nông nghèo khó mà đi được đến ngày hôm nay đã khiến không ít đệ tử trong học viện sùng bái, nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng nhất định thân bại danh liệt!
Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu hỏi Y Liên: "Trong học viện có nơi nào dành cho đan dược sư không?"
"Đan dược sư?" Y Liên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ngươi là đan dược sư?"
Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Coi là vậy đi."
Y Liên khiếp sợ, nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt lại là đan dược sư được người đời tôn sùng...
"Trong học viện Thần quả thật có một nơi chuyên dùng để đan dược sư luyện tập, hơn nữa còn chia thành các cấp bậc, tỷ như, phòng luyện đan bậc trung cấp chỉ có một số kiến thức và bí tịch bậc trung cấp, chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể vào phòng luyện đan cao cấp, đương nhiên bất luận đi đâu cũng cần có linh thạch, tuy giá cả hơi cao nhưng đối với ngươi thì không thành vấn đề."
Y Liên cười cười.
Có thể tùy tiện lấy ra 60 linh thạch trung cấp, nàng làm sao có thể thiếu linh thạch?
"Ta đã biết." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.
Học viện Thần này, tương đối thú vị...
-------------------------
Bên ngoài phòng luyện đan trung cấp, lão giả có vẻ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn.
"Vị cô nương này, ngươi muốn tới phòng luyện chế đan dược?" Nhạc lão khẽ nheo mắt, đánh giá Mộ Như Nguyệt từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Cũng không thể trách hắn, Mộ Như Nguyệt nhìn thế nào cũng giống học viên mới, lại ăn mặc bình thường, không giống như người biết luyện đan.
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
Lúc trước ở luyện ngục, thuật luyện đan của Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần giai, mà dựa theo cấp bậc phân chia ở Thần giới, vừa đột phá thần giai chính là Thượng giai sơ cấp, cho nên hiện giờ nàng cần luyện chế đan dược thượng giai trung cấp...
"Ha ha, cô nương, vậy ngươi có biết quy định của học viện chúng ta hay không, muốn vào phòng luyện đan cần bỏ ra một linh thạch trung cấp."
Một linh thạch trung cấp, người bình thường không thể trả nổi.
Thời điểm Nhạc lão đánh giá Mộ Như Nguyệt, một viên linh thạch rơi vào tay hắn, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử.
"Đủ chưa?"
Nhạc lão hơi ngẩn ra, thu liễm vẻ khinh thường trong mắt, nói: "Cô nương, ngươi có thể đi vào."
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đi vào phòng luyện đan.
"Đi thôi", Y Liên cười nói, "Cuối cùng chúng ta cũng chính thức nhập học rồi, không biết tên Cốc Thần kia thế nào, ngày mai là ngày khai giảng, học viện Thần không giống những học viện khác, không ai hướng dẫn chương trình học cho chúng ta, chỉ có thể tự mình tu luyện, trong học viện Thần cũng có một vài khu vực chuyên môn tu luyện và bí cảnh tăng thực lực, muốn vào những nơi đó đều phải dùng linh thạch mua!"
Nói tóm lại, ở trong học viện Thần mà không có linh thạch thì nhất định một bước khó đi!
Cho nên, Tiêu Vũ là một cô nương xuất thân nhà nông nghèo khó mà đi được đến ngày hôm nay đã khiến không ít đệ tử trong học viện sùng bái, nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng nhất định thân bại danh liệt!
Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu hỏi Y Liên: "Trong học viện có nơi nào dành cho đan dược sư không?"
"Đan dược sư?" Y Liên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ngươi là đan dược sư?"
Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Coi là vậy đi."
Y Liên khiếp sợ, nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt lại là đan dược sư được người đời tôn sùng...
"Trong học viện Thần quả thật có một nơi chuyên dùng để đan dược sư luyện tập, hơn nữa còn chia thành các cấp bậc, tỷ như, phòng luyện đan bậc trung cấp chỉ có một số kiến thức và bí tịch bậc trung cấp, chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể vào phòng luyện đan cao cấp, đương nhiên bất luận đi đâu cũng cần có linh thạch, tuy giá cả hơi cao nhưng đối với ngươi thì không thành vấn đề."
Y Liên cười cười.
Có thể tùy tiện lấy ra 60 linh thạch trung cấp, nàng làm sao có thể thiếu linh thạch?
"Ta đã biết." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.
Học viện Thần này, tương đối thú vị...
-------------------------
Bên ngoài phòng luyện đan trung cấp, lão giả có vẻ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn.
"Vị cô nương này, ngươi muốn tới phòng luyện chế đan dược?" Nhạc lão khẽ nheo mắt, đánh giá Mộ Như Nguyệt từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Cũng không thể trách hắn, Mộ Như Nguyệt nhìn thế nào cũng giống học viên mới, lại ăn mặc bình thường, không giống như người biết luyện đan.
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
Lúc trước ở luyện ngục, thuật luyện đan của Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần giai, mà dựa theo cấp bậc phân chia ở Thần giới, vừa đột phá thần giai chính là Thượng giai sơ cấp, cho nên hiện giờ nàng cần luyện chế đan dược thượng giai trung cấp...
"Ha ha, cô nương, vậy ngươi có biết quy định của học viện chúng ta hay không, muốn vào phòng luyện đan cần bỏ ra một linh thạch trung cấp."
Một linh thạch trung cấp, người bình thường không thể trả nổi.
Thời điểm Nhạc lão đánh giá Mộ Như Nguyệt, một viên linh thạch rơi vào tay hắn, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử.
"Đủ chưa?"
Nhạc lão hơi ngẩn ra, thu liễm vẻ khinh thường trong mắt, nói: "Cô nương, ngươi có thể đi vào."
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đi vào phòng luyện đan.
Bình luận truyện