Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1120: Khiếp sợ! (5)



Editor: Tường An

Khắp căn phòng đều là thư tịch thượng giai trung cấp, mặc dù trong tay Mộ Như Nguyệt có đan thư nhưng trong đan thư chỉ miêu tả trọng điểm chứ không viết kĩ càng tỉ mỉ...

Cho nên những thư tịch này giúp ích rất nhiều cho Mộ Như Nguyệt...

Hai ngày. Mộ Như Nguyệt ngâm mình trong phòng luyện đan suốt hai ngày...

Trong hai ngày này có không ít người thường xuyên ra tiến vào phòng luyện đan, mà bởi vì chuyện Tiêu Vũ lúc trước, mấy người đó cũng nhận ra Mộ Như Nguyệt.

Có lẽ đối với học viện Thần, một đan dược sư thượng giai trung cấp không tính là gì, nhưng Mộ Như Nguyệt lại là học viên mới, cho nên không thể không làm mọi người coi trọng.

Đáng tiếc là trong hai ngày này, ngoài đọc sách Mộ Như Nguyệt chẳng làm gì cả, càng không hề luyện chế đan dược, mãi đến khi mọi người dần mất kiên nhẫn, nàng mới gấp sách lại, đi về phía đan đỉnh.

Trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt xuất hiện một ngọn lửa, bắn về phía đan đỉnh.

Trong phòng luyện đan có quy định, khi đan dược sư đang luyện chế, bất kì ai cũng không được lên tiếng quấy nhiễu, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài vĩnh viễn không cho vào.

Vì thế, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng...

"Là nàng?"

Đột nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài chen vào đám người, thời điểm nhìn thấy nữ tử đứng trước đan đỉnh, đáy mắt nàng xẹt qua tia kinh ngạc.

Chẳng lẽ nàng ta là đan dược sư?

Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cười tự giễu, nữ nhân này chỉ là một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện chế ra đan dược thượng giai trung cấp? Tuyệt đối không có khả năng!

Chắc là muốn dùng cách này hấp dẫn ánh mắt mọi người thôi...

Phanh!

Trong đan đỉnh truyền ra một tiếng nổ, sau đó một làn khói gay mũi bay ra làm Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày.

Lần đầu tiên luyện chế đan dược thượng giai trung cấp, thất bại!

"Quả nhiên đan dược thần giai không thể so được với đan dược thượng giai trung cấp, ngay cả thuật luyện chế cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều..."

Lông mày Mộ Như Nguyệt từ từ giãn ra, ánh mắt tập trung nhìn đan đỉnh.

"Hừ!"

Thấy vậy, sao Đinh Lâm có thể bỏ qua cơ hội trào phúng Mộ Như Nguyệt? Nàng không quên trước khảo thí nhập học, nữ nhân đáng chết này còn hung hăng nhục nhã mình ở cửa hàng trang sức!

"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên miễn cưỡng bản thân, một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp?"

Thần tướng sơ cấp?

Nghe vậy, mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận, trong mắt rõ ràng lộ vẻ trào phúng khinh thường.

Một thần tướng sơ cấp có thể thông qua khảo thí nhất định là bởi vì có vận khí tốt, nếu không phỏng chừng nàng đã sớm bỏ mạng ở Thần Sơn.

Mộ Như Nguyệt lại tựa như không nghe thấy lời Đinh Lâm nói, thở ra một hơi, tiếp tục lấy dược liệu ra, ánh mắt ngưng trọng.

"Cho dù luyện bao nhiêu lần cũng sẽ thất bại thôi!"

Đinh Lâm cười lạnh không cho là đúng, một thần tướng sơ cấp cũng mơ tưởng muốn luyện chế đan dược thượng giai trung cấp, rõ ràng là không có khả năng!

Nhưng đối mặt với những ánh mắt trào phúng đó, thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng...

Nàng chậm rãi loại bỏ tạp chất trong dược liệu, rồi ném vào đan đỉnh, "bá" một tiếng, ngọn lửa bùng lên bao quanh đan đỉnh...

Mọi người đều nhìn Mộ Như Nguyệt không chớp mắt, sợ bỏ sót cái gì...

Hiện tại, trong mắt Mộ Như Nguyệt chỉ có đan đỉnh trước mặt, không còn gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện