Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1409: Thu phục con rối (3)
Editor: Tường An
Tức Mặc Nhất liếc Mộ Như Nguyệt một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
"Vâng, Tức Mặc đại nhân."
Lâm Vân Long hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hiện tại Mộ Như Nguyệt thu phục nhiều con rối như vậy, kế tiếp bọn họ khẳng định sẽ gặp trở ngại...
---------------
Di tích càng lúc càng sâu, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia.
Mộ Như Nguyệt cảm giác Y Tư xao động, bất giác trấn an hắn một chút, sau đó mới ngước mắt nhìn con đường trước mắt...
Không biết trong di tích này rốt cuộc có thứ gì, làm Y Tư xao động như thế...
"Tiểu Nguyệt." Vô Vong giữ chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn nàng: "Ta sẽ bảo hộ ngươi."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp.
Ngàn năm trước, khi nàng mới sinh ra không lâu, nam nhân này vì sự an toàn của nàng mà đưa nàng đến một đại lục khác.
Ngàn năm sau gặp lại, mặc dù mất đi ký ức, trong tiềm thức hắn vẫn muốn bảo hộ nàng...
Có lẽ trong khoảng thời gian khi đưa nàng đi, nam nhân này cũng hối hận, bi thống.
Bởi vì, nếu hắn có đủ lực lượng đối mặt với kẻ địch, cha con bọn họ đã không phải xa nhau, mẫu thân cũng sẽ không chết...
"Ân? Đây là cái gì?"
Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt.
Nàng vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trước mặt bọn họ có hai con đường rất giống nhau, nhưng Mộ Như Nguyệt biết, thực tế không hề đơn giản như vậy...
"Cha, ngươi mau nhìn, trên tấm bia đá này có chữ viết."
Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tấm bia đá: "Con đường đan dược sư và con đường bình thường? Trên bia đá này viết, hai con đường này chia ra một con đường đan dược sư và một con đường bình thường, trên con đường đan dược sư có loại dược liệu nhiều người tha thiết mơ ước, con đường bình thường thì không có gì cả, hơn nữa, chỉ khi có hai người cùng tiến vào mới có thể mở ra hai con đường, nói cách khác, trong hai người chỉ có một người có thể đi vào con đường đan dược sư, thông qua trình độ luyện chế đan dược, ai trình độ cao hơn mới có thể đi vào con đường này."
Nghe đến đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tức Mặc Nhất.
Bởi vì trong số những người ở đây, Tức Mặc Nhất có trình độ luyện đan cao nhất, người có thể đi vào cũng chỉ có hắn...
"Hơn nữa..." Trịnh Thiên Thiên ngừng một chút, sắc mặt trắng bệch, "Trên đó còn viết, con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập nguy hiểm, chỉ có đan dược sư mới có thể đi một đường thông suốt, cha, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Ha ha!"
Trịnh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân Long đã cười trào phúng.
"Trịnh Nhiên, ngươi nên nhận thua đi, dù sao các ngươi cũng không thể đi vào con đường đan dược sư được! Chỉ có Tức Mặc đại nhân có thể đi con đường này!"
Trịnh Nhiên tức run người, lại không thể làm được gì.
Tức Mặc đại nhân đã đạt tới đỉnh hoàng giai, toàn bộ giao nhân tộc, rất ít người có thể so với hắn.
Dù trình độ đan dược sư của Mộ Như Nguyệt không tồi, nhưng làm sao có thể so với Tức Mặc đại nhân đã sống mấy trăm năm?
Nữ tử này vẫn còn quá trẻ...
"Xin lỗi, đối với dược liệu nơi này, ta cũng cảm thấy hứng thú." Mộ Như Nguyệt cười cười, nhàn nhạt nói.
Tức Mặc Nhất cười lạnh: "Ngươi muốn đấu với ta?"
"Nếu ngươi không muốn nhường, ta cũng chỉ có thể làm như vậy." Mộ Như Nguyệt nhún vai, thản nhiên nói.
Tức Mặc Nhất liếc Mộ Như Nguyệt một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
"Vâng, Tức Mặc đại nhân."
Lâm Vân Long hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hiện tại Mộ Như Nguyệt thu phục nhiều con rối như vậy, kế tiếp bọn họ khẳng định sẽ gặp trở ngại...
---------------
Di tích càng lúc càng sâu, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia.
Mộ Như Nguyệt cảm giác Y Tư xao động, bất giác trấn an hắn một chút, sau đó mới ngước mắt nhìn con đường trước mắt...
Không biết trong di tích này rốt cuộc có thứ gì, làm Y Tư xao động như thế...
"Tiểu Nguyệt." Vô Vong giữ chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn nàng: "Ta sẽ bảo hộ ngươi."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp.
Ngàn năm trước, khi nàng mới sinh ra không lâu, nam nhân này vì sự an toàn của nàng mà đưa nàng đến một đại lục khác.
Ngàn năm sau gặp lại, mặc dù mất đi ký ức, trong tiềm thức hắn vẫn muốn bảo hộ nàng...
Có lẽ trong khoảng thời gian khi đưa nàng đi, nam nhân này cũng hối hận, bi thống.
Bởi vì, nếu hắn có đủ lực lượng đối mặt với kẻ địch, cha con bọn họ đã không phải xa nhau, mẫu thân cũng sẽ không chết...
"Ân? Đây là cái gì?"
Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt.
Nàng vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trước mặt bọn họ có hai con đường rất giống nhau, nhưng Mộ Như Nguyệt biết, thực tế không hề đơn giản như vậy...
"Cha, ngươi mau nhìn, trên tấm bia đá này có chữ viết."
Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tấm bia đá: "Con đường đan dược sư và con đường bình thường? Trên bia đá này viết, hai con đường này chia ra một con đường đan dược sư và một con đường bình thường, trên con đường đan dược sư có loại dược liệu nhiều người tha thiết mơ ước, con đường bình thường thì không có gì cả, hơn nữa, chỉ khi có hai người cùng tiến vào mới có thể mở ra hai con đường, nói cách khác, trong hai người chỉ có một người có thể đi vào con đường đan dược sư, thông qua trình độ luyện chế đan dược, ai trình độ cao hơn mới có thể đi vào con đường này."
Nghe đến đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tức Mặc Nhất.
Bởi vì trong số những người ở đây, Tức Mặc Nhất có trình độ luyện đan cao nhất, người có thể đi vào cũng chỉ có hắn...
"Hơn nữa..." Trịnh Thiên Thiên ngừng một chút, sắc mặt trắng bệch, "Trên đó còn viết, con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập nguy hiểm, chỉ có đan dược sư mới có thể đi một đường thông suốt, cha, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Ha ha!"
Trịnh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân Long đã cười trào phúng.
"Trịnh Nhiên, ngươi nên nhận thua đi, dù sao các ngươi cũng không thể đi vào con đường đan dược sư được! Chỉ có Tức Mặc đại nhân có thể đi con đường này!"
Trịnh Nhiên tức run người, lại không thể làm được gì.
Tức Mặc đại nhân đã đạt tới đỉnh hoàng giai, toàn bộ giao nhân tộc, rất ít người có thể so với hắn.
Dù trình độ đan dược sư của Mộ Như Nguyệt không tồi, nhưng làm sao có thể so với Tức Mặc đại nhân đã sống mấy trăm năm?
Nữ tử này vẫn còn quá trẻ...
"Xin lỗi, đối với dược liệu nơi này, ta cũng cảm thấy hứng thú." Mộ Như Nguyệt cười cười, nhàn nhạt nói.
Tức Mặc Nhất cười lạnh: "Ngươi muốn đấu với ta?"
"Nếu ngươi không muốn nhường, ta cũng chỉ có thể làm như vậy." Mộ Như Nguyệt nhún vai, thản nhiên nói.
Bình luận truyện