Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1410: Thu phục con rối (4)
Editor: Tường An
“Được!” sắc mặt Tức Mặc Nhất lạnh lẽo, “Đây là ngươi tự tìm, đã vậy, sao ta có thể không thỏa mãn ngươi?”
Dứt lời, hắn vung tay lên, một đan đỉnh xuất hiện trước mặt hắn.
Tức Mặc Nhất mặt lạnh trào phúng, không thèm để Mộ Như Nguyệt vào mắt…
Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, giơ tay lấy đan đỉnh phượng hoàng ra.
Đồng thời mang ra cả đống dược liệu…
Ngọn lửa bùng lên, làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nữ tử.
Thấy động tác của Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Nhất cũng bắt đầu luyện chế đan dược…
“Ha ha.” Lâm Vân Long cười lạnh, trào phúng nói: “Nha đầu nhân loại này thoạt nhìn chừng 30 tuổi mà cũng dám không biết tự lượng sức đòi thi đấu với Tức Mặc đại nhân, rõ ràng là muốn chết!”
Bất luận thế nào, trận tỷ thí này, Tức Mặc đại nhân nhất định sẽ thắng…
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn đan đỉnh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Vô Vong nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt.
Trong lòng hắn, Tiểu Nguyệt vĩnh viễn ưu tú nhất, những người khác đều kém nàng…
Mộ Như Nguyệt điều chỉnh cho lửa cháy lớn hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đan đỉnh phượng hoàng.
“Vô Vong công tử, ngươi không lo lắng sao?” Trịnh Thiên Thiên khẽ nhấp môi, liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Vô Vong.
Vô Vong khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Thiên: “Tại sao ta phải lo lắng? Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thắng.”
Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, không hiểu hỏi: “Sao ngươi lại khẳng định như vậy?”
“Không biết, dù sao đi nữa, ta khẳng định Tiểu Nguyệt sẽ thắng!”
Lâm Vân Long cười nhạo: “Nam nhân này đúng là ngốc tử, thật không biết loại người này làm sao lẫn vào giao nhân tộc được!”
Tựa như không hề nghe thấy lời Lâm Vân Long nói, ánh mắt Vô Vong vẫn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường…
Trịnh Thiên Thiên thu hồi tầm mắt.
Nếu Vô Vong có thể khẳng định như vậy, có phải chứng tỏ Mộ Như Nguyệt thật sự có hi vọng thắng hay không?
Nghĩ đến đây, nàng cười khổ lắc đầu.
Hiện tại Vô Vong căn bản giống một tiểu hài tử, mà nàng lại đi tin lời tiểu hài tử nói…
Có lẽ, bản thân vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia có lực lượng khiến người khác tin tưởng…
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Tiếng động từ đan đỉnh truyền ra làm mọi người căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tức Mặc Nhất.
Tức Mặc Nhất giơ tay lên, một viên đan dược rơi vào tay hắn…
Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, mọi người rốt cuộc không cách nào dời mắt được.
Có vài người còn thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt…
Phải biết rằng, đó không phải đan dược bình thường mà là đan dược đỉnh hoàng giai, có người cả đời cũng không thể nếm thử, vậy mà hiện giờ bọn họ lại có thể may mắn chứng kiến đan dược sư đỉnh hoàng giai luyện chế…
“Đan dược đỉnh hoàng giai, hắn thật sự luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai, trừ phi nàng luyện chế ra đan dược tôn giai, nếu không thì căn bản không thể thắng Tức Mặc Nhất…”
Trịnh Thiên Thiên cắn môi, cười khổ nói: “Nhưng mà, đan dược tôn giai không phải dễ luyện, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải thua sao?”
Nói thật, Trịnh Thiên Thiên cũng không quan tâm dược liệu ở con đường đan dược sư lắm.
Chỉ vì con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, nàng dĩ nhiên muốn chọn con đường an toàn hơn…
“Được!” sắc mặt Tức Mặc Nhất lạnh lẽo, “Đây là ngươi tự tìm, đã vậy, sao ta có thể không thỏa mãn ngươi?”
Dứt lời, hắn vung tay lên, một đan đỉnh xuất hiện trước mặt hắn.
Tức Mặc Nhất mặt lạnh trào phúng, không thèm để Mộ Như Nguyệt vào mắt…
Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, giơ tay lấy đan đỉnh phượng hoàng ra.
Đồng thời mang ra cả đống dược liệu…
Ngọn lửa bùng lên, làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nữ tử.
Thấy động tác của Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Nhất cũng bắt đầu luyện chế đan dược…
“Ha ha.” Lâm Vân Long cười lạnh, trào phúng nói: “Nha đầu nhân loại này thoạt nhìn chừng 30 tuổi mà cũng dám không biết tự lượng sức đòi thi đấu với Tức Mặc đại nhân, rõ ràng là muốn chết!”
Bất luận thế nào, trận tỷ thí này, Tức Mặc đại nhân nhất định sẽ thắng…
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn đan đỉnh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Vô Vong nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt.
Trong lòng hắn, Tiểu Nguyệt vĩnh viễn ưu tú nhất, những người khác đều kém nàng…
Mộ Như Nguyệt điều chỉnh cho lửa cháy lớn hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đan đỉnh phượng hoàng.
“Vô Vong công tử, ngươi không lo lắng sao?” Trịnh Thiên Thiên khẽ nhấp môi, liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Vô Vong.
Vô Vong khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Thiên: “Tại sao ta phải lo lắng? Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thắng.”
Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, không hiểu hỏi: “Sao ngươi lại khẳng định như vậy?”
“Không biết, dù sao đi nữa, ta khẳng định Tiểu Nguyệt sẽ thắng!”
Lâm Vân Long cười nhạo: “Nam nhân này đúng là ngốc tử, thật không biết loại người này làm sao lẫn vào giao nhân tộc được!”
Tựa như không hề nghe thấy lời Lâm Vân Long nói, ánh mắt Vô Vong vẫn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường…
Trịnh Thiên Thiên thu hồi tầm mắt.
Nếu Vô Vong có thể khẳng định như vậy, có phải chứng tỏ Mộ Như Nguyệt thật sự có hi vọng thắng hay không?
Nghĩ đến đây, nàng cười khổ lắc đầu.
Hiện tại Vô Vong căn bản giống một tiểu hài tử, mà nàng lại đi tin lời tiểu hài tử nói…
Có lẽ, bản thân vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia có lực lượng khiến người khác tin tưởng…
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Tiếng động từ đan đỉnh truyền ra làm mọi người căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tức Mặc Nhất.
Tức Mặc Nhất giơ tay lên, một viên đan dược rơi vào tay hắn…
Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, mọi người rốt cuộc không cách nào dời mắt được.
Có vài người còn thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt…
Phải biết rằng, đó không phải đan dược bình thường mà là đan dược đỉnh hoàng giai, có người cả đời cũng không thể nếm thử, vậy mà hiện giờ bọn họ lại có thể may mắn chứng kiến đan dược sư đỉnh hoàng giai luyện chế…
“Đan dược đỉnh hoàng giai, hắn thật sự luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai, trừ phi nàng luyện chế ra đan dược tôn giai, nếu không thì căn bản không thể thắng Tức Mặc Nhất…”
Trịnh Thiên Thiên cắn môi, cười khổ nói: “Nhưng mà, đan dược tôn giai không phải dễ luyện, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải thua sao?”
Nói thật, Trịnh Thiên Thiên cũng không quan tâm dược liệu ở con đường đan dược sư lắm.
Chỉ vì con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, nàng dĩ nhiên muốn chọn con đường an toàn hơn…
Bình luận truyện