Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 535: Truy tìm bước chân ngươi (4)



Một tháng sau khi Dạ Vô Trần rời đi, Đan tháp chào đón một vị khách không ngờ đến.

Trong phòng khách, nam nhân tóc bạc, dung nhan thanh lãnh, khí chất tao nhã xuất trần khiến hắn nhìn càng giống trích tiên, ngay cả động tác uống trà cũng tuyệt đẹp như thế.

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, đi tới: "Mộ Dung Thanh Sơ, sao ngươi lại tới đây?"

Nghe được thanh âm nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp như đóa hoa mới nở, mỹ kinh người.

"Ta nợ ngươi một ân tình, hiện tại tới trả lại cho ngươi."

Lúc trước Mộ Như Nguyệt luyện chế đan dược cứu mạng Mộ Dung Thanh Sơ, hắn vốn đáp ứng xem trước tương lai cho nàng, nhưng lại phát hiện không thể đánh giá được, cho nên ân tình này vẫn còn đó.

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Không biết ngươi tính trả thế nào."

Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi buông tách trà xuống, cười nhạt nói: "Tung tích của Dạ Vô Trần!"

Phảng phất như bị tảng đá nện trúng, thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, nàng ngước mắt nhìn nam nhân như trích tiên kia, không nhịn được hỏi: "Ngươi biết Vô Trần ở đâu?"

"Không phải ta biết mà là trên đời này chỉ có một mình ta biết", Mộ Dung Thanh Sơ nhìn vẻ mặt khẩn trưởng của nữ tử, đáy mắt có chút phức tạp.

Nữ nhân này trước nay đều kinh tài tuyệt diễm, lạnh nhạt vô tình, nhưng chỉ có khi đối mặt với nam nhân kia, cảm xúc mới có biến hóa như vậy.

"Hắn ở nơi nào?" Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, hỏi.

Nhìn thần sắc nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ khẽ cười nói: "Vô giới!"

"Vô giới?"

"Đúng vậy", Mộ Dung Thanh Sơ gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, "Vô giới là một nơi hoàn toàn khác với đại lục Trung Châu, nhưng cũng nguy hiểm như nhau, có điều, hai năm ở Vô giới tương đương với một tháng ở chỗ chúng ta.... Ta không biết làm sao hắn biết cách đến đó, nhưng ta thông qua năng lực đoán trước, biết được hắn đến đó."

Hắn không thể nhìn rõ tương lai của hai người bọn họ, nhưng nếu muốn tìm được bọn họ vẫn rất dễ dàng, đó là nguyên nhân hắn tới tìm Mộ Như Nguyệt lần này....

"Ngươi có thể nói cho ta biết cách tới đó không?"

Mộ Dung Thanh Sơ khẽ rũ mắt, trong đôi mắt thanh nhã xẹt qua một tia sáng: "Ta có thể đưa ngươi đến nơi đó, bất quá, có thể tới được hay không thì phải tự ngươi nỗ lực."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nói: "Nếu hắn đến Vô giới, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn đến đó."

Mộ Dung Thanh Sơ vẫn tươi cười như cũ, lại cảm thán một tiếng: "Tình cảm của ngươi đối với nam nhân kia, đúng là làm người ta đố kị..."

"Không cần nhiều lời vô nghĩa", Mộ Như Nguyệt nhướng mày nói, "Khi nào chúng ta xuất phát?"

Dù sao còn một thời gian nữa mới đến đại hội tiên y, chờ sau khi nàng tìm được Vô Trần rồi đến tham gia vẫn còn kịp, hơn nữa ở Vô giới hai năm, nói không chừng thực lực của nàng có thể trưởng thành đến một tầm cao hơn...."Hiện tại." Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi đứng dậy, "Hiện tại ta sẽ mang ngươi đến chỗ con đường đi Vô giới."

Đường đi Vô giới nằm trên một ngọn núi cách Phong Vân đế quốc không xa lắm, chỉ cần một ngày đường là tới.

Trên ngọn núi này có một cánh cửa thật lớn, chẳng qua bình thường bị giấu đi, chờ đến khi lên núi, không biết Mộ Dung Thanh Sơ làm gì đó trên mặt đất, oanh một tiếng, cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện