Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 551: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (2)



Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, lại có thể khí phách đến thế!

Dù là nam nhân cũng không có quyết đoán như nàng!

Lúc này, Mộ Như Nguyệt quả thật quyết tâm, dù phải bại lộ thực lực trước mặt người Âu Dương gia, nàng cũng kiên quyết muốn mang Khiếu Nguyệt đi, cho nó tự do!

Cho dù huyết nhiễm Hoàng cung cũng không tiếc!

Dịch Thiếu Thần híp mắt, tinh tế nhìn kỹ dung nhan nữ tử, hắn biết, nữ nhân này nói được làm được.

Nếu không để nàng đi, nàng chắc chắn sẽ đại khai sát giới trong hoàng cung!

"Làm càn!" Trong lòng Liễu Ngọc vui vẻ, ngoài miệng lại phẫn nộ rống lên: "Mộ Như Nguyệt, nơi này là hoàng cung, không chấp nhận được ngươi vô lễ như thế!"

Hừ! Tiện nhân, để xem ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào, đắc tội bệ hạ, ngươi sẽ không còn mạng mà ra khỏi cửa cung.

Thoáng nhìn qua sắc mặt âm trầm của Hoàng đế, Liễu Ngọc cười khẽ, ánh mắt âm ngoan quét về phía Mộ Như Nguyệt.

Nàng khẽ nhếch miệng, định nói thêm gì đó, Hoàng đế lại đột nhiên đứng dậy, thanh âm kia làm nàng sợ tới mức nuốt hết mấy lời định nói vào bụng.

"Liễu Ngọc, ngươi còn biết nơi này là hoàng cung?" Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, cười lạnh nhìn về phía Hoàng hậu và Dịch Thiếu Thần, "Đây là Thần Vương phi mà các ngươi lựa chọn! Trẫm còn chưa mở miệng, các ngươi đã ở chỗ này làm càn? Hoàng hậu, ngươi nên đánh bóng lại mắt mình đi, không phải một nữ tử vô tài vô đức cũng có thể tiến vào cửa hoàng gia!"

Hoàng hậu khẩn trương nắm chặt nắm tay, khẽ cúi đầu xuống, rũ mắt nói: "Thần thiếp biết sai."

"Biết sai thì tốt, hi vọng sau này đừng tái phạm sai lầm nữa!" Thanh âm Hoàng đế lạnh lẽo, nghiêm túc, lộ ra sự quyết đoán.

Mặt Liễu Ngọc trắng bệch, nàng không biết mình nói sai cái gì, tại sao bệ hạ nhục nhã nàng như vậy?

Nàng cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, lại không dám nói câu nào, miễn cho bệ hạ càng thêm bất mãn với nàng...Bất quá, Liễu Ngọc chịu nhục, Hoàng hậu bị mắng, hai người đều đổ hết lỗi lên đầu Mộ Như Nguyệt. Đặc biệt là Hoàng hậu, dù bệ hạ không thích nàng nhưng cũng tôn trọng nhau như khách, hiện tại lại vì một nữ nhân mà trách cứ nàng, nàng sao có thể không hận?

Dịch Thiếu Thần cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua Liễu Ngọc.

Hoàng hậu dù sao cũng là mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn, hắn cũng coi như nhi tử duy nhất của nàng, nếu nàng bị phụ hoàng chán ghét, hắn cũng bất lợi.

Mà tất cả đều là vì Liễu Ngọc ngu xuẩn này!

Không phải nàng muốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Tốt! Vậy hắn liền thỏa mãn nàng!

Dịch Thiếu Thần cười lạnh, ánh mắt không hề có độ ấm nhìn Liễu Ngọc, làm nàng nhịn không được rùng mình...

"Như Nguyệt", Mặc Khê kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt trắng nõn còn chưa hết kinh hoảng, hắn khẽ nhấp nhấp môi, tội nghiệp nói, "Về sau có thể đừng làm chuyện nguy hiểm được không?"

Nhìn thần sắc khiếp nhược của thiếu niên, trong lòng Mộ Như Nguyệt mềm nhũn: "Ta chỉ làm chuyện mình nắm chắc."

Nàng sẽ không lấy tính mạng mình ra nói giỡn, không nắm chắc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.

"Chủ nhân, hắn là ai?" Khiếu Nguyệt híp mắt, cảnh giác nhìn Mặc Khê.

Chủ nhân là nữ nhân của Tử Hoàng, bất kì giống đực nào ở bên cạnh chủ nhân đều phải cảnh giác! Trên đời này ngoài Tử Hoàng đại nhân, không ai có thể xứng đôi với chủ nhân ưu tú nhà mình.

Bất quá, thực lực thiếu niên này cũng không tồi...

"Mặc Khê, đệ đệ ta", Mộ Như Nguyệt mỉm cười vỗ nhẹ đầu Khiếu Nguyệt, ánh mắt dời qua phía Mặc Khê, nói, "Mặc Mặc, chúng ta về thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện