Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 552: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (3)
Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì....
Mặc Khê khẽ gật gật đầu, nếu không phải không muốn tách khỏi Mộ Như Nguyệt, hắn đã sớm muốn chạy, ánh mắt nữ nhân ở đây làm hắn bức bối, không thoải mái.
Nhìn bọn họ rời đi, Hoàng đế cũng không ngăn cản, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ gì, hồi lâu sau, hắn đứng dậy, vẫy vẫy tay, nói: "Trẫm mệt mỏi, các vị xin cứ tự nhiên.
Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu dĩ nhiên cũng không ở lại, nàng quét mắt qua Liễu Ngọc, rồi vội vàng đi theo Hoàng đế....
Ánh mắt Dịch Thiếu Thần âm trầm, liếc mắt về phía Liễu Ngọc điềm đạm đáng yêu đứng bên kia, khẽ nhíu mày nói: "Ngươi đến Thần Vương phủ một chuyến."
Liễu Ngọc hơi sửng sốt, ngốc ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ của Dịch Thiếu Thần, nhất thời nghĩ rằng lỗ tai mình có vấn đề.
Thiếu Thần ca ca mời nàng sao?
Trong lòng nàng lập tức mừng như điên, si tâm nhiều năm của mình cuối cùng cũng được hồi báo, cả người kích động....Thần vương phủ.
Liễu Ngọc có chút thấp thỏm bất an đi vào, lúc nhìn thấy nam nhân ngồi trên giường, tim nàng đập lỡ một nhịp, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu.
"Thiếu Thần ca ca, ngươi kêu ta tới..."
Xoát!
Không đợi Liễu Ngọc nói xong, quần áo nàng đã bị xé rách, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn, ngay cả nàng cũng bị hành động của Dịch Thiếu Thần làm hoảng sợ.
"A!"
Liễu Ngọc kinh hô một tiếng, nàng không ngờ Thiếu Thần ca ca lại trực tiếp như vậy, một chút tâm lý chuẩn bị nàng cũng không có...
Dịch Thiếu Thần cười lạnh, bàn tay to hung hăng nhéo khắp người Liễu Ngọc, đau đến mức nàng suýt khóc.
"Thiếu... Thiếu Thần ca ca, ngươi... ngươi có thể nhẹ chút được không?"
Lông mi nàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt.
Nhưng vừa nhìn đã khiến tim nàng suýt nữa ngừng đập...
Trong cảm nhận của nàng, Thiếu Thần ca ca trước nay đều ôn nhuận như ngọc, ôn tồn lễ độ, sao lại có ánh mắt khủng bố đến vậy?
Trong mắt hắn tựa như có cuồng phong, âm trầm, khiến nàng run rẩy.
Thiếu Thần ca ca hiện tại, thật sự rất đáng sợ...
"Liễu Ngọc, không phải ngươi muốn làm nữ nhân của ta sao? Vậy bổn vương thành toàn cho ngươi! Miễn cho đồ ngực lớn não nhỏ như ngươi đi khắp nơi gây chuyện! Còn dám hãm hại nàng, nữ nhân như ngươi, bóp chết ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến, ngươi còn dám tìm nàng gây phiền toái!"
Thân thể Liễu Ngọc run lên, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Thiếu Thần.
Thiếu Thần ca ca đối với nàng như vậy là vì nữ nhân kia? Chẳng lẽ hắn thật sự yêu nữ nhân kia? Điều này khiến tim Liễu Ngọc đau đớn...
Đương nhiên, nàng căn bản không biết Dịch Thiếu Thần bảo hộ Mộ Như Nguyệt là vì bọn họ là đồng bọn hợp tác, nếu là quan hệ hợp tác, hắn tất nhiên sẽ không để nàng xảy ra bất kì sai lầm nào!
Rất nhanh, quần áo Liễu Ngọc đã bị xé nát hết, toàn thân đầy vết nhéo xanh tím, bộ dáng hoa lê đái vũ.
Nhưng Dịch Thiếu Thần bề ngoài ôn nhuận, bên trong cực kì lãnh khốc, hắn sẽ không đồng tình với bất kì kẻ nào, càng sẽ không nương tay!
Có điều, Dịch Thiếu Thần lại không cởi quần áo mình, hắn áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, không hề do dự duỗi tay ra...
"A!"
Một cơn đau đớn không tả nổi làm Liễu Ngọc khóc lên, nàng không ngờ Thiếu Thần ca ca mà nàng yêu mến sẽ nhục nhã nàng như thế...
Càng không nể mặt cô cô...
Mặc Khê khẽ gật gật đầu, nếu không phải không muốn tách khỏi Mộ Như Nguyệt, hắn đã sớm muốn chạy, ánh mắt nữ nhân ở đây làm hắn bức bối, không thoải mái.
Nhìn bọn họ rời đi, Hoàng đế cũng không ngăn cản, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ gì, hồi lâu sau, hắn đứng dậy, vẫy vẫy tay, nói: "Trẫm mệt mỏi, các vị xin cứ tự nhiên.
Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu dĩ nhiên cũng không ở lại, nàng quét mắt qua Liễu Ngọc, rồi vội vàng đi theo Hoàng đế....
Ánh mắt Dịch Thiếu Thần âm trầm, liếc mắt về phía Liễu Ngọc điềm đạm đáng yêu đứng bên kia, khẽ nhíu mày nói: "Ngươi đến Thần Vương phủ một chuyến."
Liễu Ngọc hơi sửng sốt, ngốc ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ của Dịch Thiếu Thần, nhất thời nghĩ rằng lỗ tai mình có vấn đề.
Thiếu Thần ca ca mời nàng sao?
Trong lòng nàng lập tức mừng như điên, si tâm nhiều năm của mình cuối cùng cũng được hồi báo, cả người kích động....Thần vương phủ.
Liễu Ngọc có chút thấp thỏm bất an đi vào, lúc nhìn thấy nam nhân ngồi trên giường, tim nàng đập lỡ một nhịp, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu.
"Thiếu Thần ca ca, ngươi kêu ta tới..."
Xoát!
Không đợi Liễu Ngọc nói xong, quần áo nàng đã bị xé rách, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn, ngay cả nàng cũng bị hành động của Dịch Thiếu Thần làm hoảng sợ.
"A!"
Liễu Ngọc kinh hô một tiếng, nàng không ngờ Thiếu Thần ca ca lại trực tiếp như vậy, một chút tâm lý chuẩn bị nàng cũng không có...
Dịch Thiếu Thần cười lạnh, bàn tay to hung hăng nhéo khắp người Liễu Ngọc, đau đến mức nàng suýt khóc.
"Thiếu... Thiếu Thần ca ca, ngươi... ngươi có thể nhẹ chút được không?"
Lông mi nàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt.
Nhưng vừa nhìn đã khiến tim nàng suýt nữa ngừng đập...
Trong cảm nhận của nàng, Thiếu Thần ca ca trước nay đều ôn nhuận như ngọc, ôn tồn lễ độ, sao lại có ánh mắt khủng bố đến vậy?
Trong mắt hắn tựa như có cuồng phong, âm trầm, khiến nàng run rẩy.
Thiếu Thần ca ca hiện tại, thật sự rất đáng sợ...
"Liễu Ngọc, không phải ngươi muốn làm nữ nhân của ta sao? Vậy bổn vương thành toàn cho ngươi! Miễn cho đồ ngực lớn não nhỏ như ngươi đi khắp nơi gây chuyện! Còn dám hãm hại nàng, nữ nhân như ngươi, bóp chết ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến, ngươi còn dám tìm nàng gây phiền toái!"
Thân thể Liễu Ngọc run lên, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhìn Dịch Thiếu Thần.
Thiếu Thần ca ca đối với nàng như vậy là vì nữ nhân kia? Chẳng lẽ hắn thật sự yêu nữ nhân kia? Điều này khiến tim Liễu Ngọc đau đớn...
Đương nhiên, nàng căn bản không biết Dịch Thiếu Thần bảo hộ Mộ Như Nguyệt là vì bọn họ là đồng bọn hợp tác, nếu là quan hệ hợp tác, hắn tất nhiên sẽ không để nàng xảy ra bất kì sai lầm nào!
Rất nhanh, quần áo Liễu Ngọc đã bị xé nát hết, toàn thân đầy vết nhéo xanh tím, bộ dáng hoa lê đái vũ.
Nhưng Dịch Thiếu Thần bề ngoài ôn nhuận, bên trong cực kì lãnh khốc, hắn sẽ không đồng tình với bất kì kẻ nào, càng sẽ không nương tay!
Có điều, Dịch Thiếu Thần lại không cởi quần áo mình, hắn áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, không hề do dự duỗi tay ra...
"A!"
Một cơn đau đớn không tả nổi làm Liễu Ngọc khóc lên, nàng không ngờ Thiếu Thần ca ca mà nàng yêu mến sẽ nhục nhã nàng như thế...
Càng không nể mặt cô cô...
Bình luận truyện