Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 905: Bắc Quân đau (6)



Đầu ngón tay hắn giống như những thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía cổ nàng. Thời điểm hắn đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, lập tức chém xuống, mặt đất nứt ra, bụi đất mù mịt che mờ tầm mắt mọi người... "Cảnh giới chân nguyên!" Chứng kiến thực lực của nữ tử, mọi người nhịn không được hít một hơi. Nữ nhân này, vậy mà đã đến cảnh giới chân nguyên! "Còn muốn lên không?" Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhìn đám lão giả phía trước, "Neu các ngươi không lên, vậy để ta động thủ trước..." Xôn xao! Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong không trung, nàng giơ tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống, ánh lửa tóe ra tựa hồ khiến xé toac khôns khí.

Phụt!

Lão giả đứng gần Mộ Như Nguyệt nhất lập tức bay ra xa mấy thước, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, trường kiếm mang theo ngọn lửa mãnh liệt đã chém vào người hắn...

Mọi người đều ngây ngốc, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của nữ tử.

Phải biết rằng, bọn họ đều là cường giả linh nguyên, vậy mà không chịu nổi một chiêu của nữ nhân này...

"Chúng ta cùng nhau lên."

Một người khác cắn chặt răng, nói, sau đó đám người đồng loạt nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám lão giả đang xông đến, oanh một tiếng, trên người nàng bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, hội tụ về hướng cửu thiên long viêm kiếm trong tay.

Kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngưng tụ thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ, hung hăng chém xuống.

Giờ khắc này, rừng núi rung chuyển, toàn bộ tế đàn đều sụp đổ.

Ngọn lửa mãnh liệt như cuồng phong quét qua, nháy mắt đã tạo thành một biển lửa.

"Khiếu Nguyệt!"

Mộ Như Nguyệt vội vàng xoay người, chém đứt lồng sắt.

"Chủ nhân."

Khiếu Nguyệt mừng như điên, từ trong lồng sắt chạy ra, một tia sáng bạc lóe lên, dần dần biến thành hình người.

Nàng dừng lại trước mặt Mộ Như Nguyệt, đôi mắt bạc rưng rưng nước mắt: "Chủ nhân, Tiểu Bạch đã bị một vũ khí gì đó đưa đến một nơi khác... ta không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, bị Bắc Quân bắt đi."

Dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ tràn đầy vẻ áy náy.

"Không sao, Khiếu Nguyệt", Mộ Như Nguyệt cười nói, "Chúng ta sẽ tìm được Tiểu Bạch..."

"Chủ nhân..."

Khiếu Nguyệt khẽ nhấp môi, sắc mặt có chút tái nhợt, lại không biết nên nói gì....

"Khiếu Nguyệt, ngươi có biết thần khí thượng cổ kia ở đâu không?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, bất luận thế nào nàng cũng phải lấy được nó, tìm Vô Trần và Tiểu Bạch trở về.

Sau đó, chính là lúc thanh toán món nợ này với Bắc Quân!

"Hình như ở chỗ này." Khiếu Nguyệt nhướng mày, "Chủ nhân muốn đi tìm Tiểu Bạch sao?"

"Ân, không chỉ có Tiểu Bạch, còn có Vô Trần..." Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, gằn từng chữ một. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ khí thế cường đại, làm Mộ Như Nguyệt biến sắc. "Ba canh giờ đã hết, Bắc Quân tìm tới, Khiếu Nguyệt, chúng ta đi mau!" Mộ Như Nguyệt kéo tay Khiếu Nguyệt, vội vàng chạy đi... Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, chắn trước mặt nàng. Nam nhân toàn thân hắc y tản ra hơi thở lạnh thấu xương, ánh mắt lãnh ngạo: "Nguyệt Tôn, ta sẽ không để ngươi trốn thoát!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện