Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 906: Phượng Kinh Thiên si tình (1)
Nam nhân áo đen bước từng bước đến gần Mộ Như Nguyệt, khí thế cường hãn ngày càng tăng lên theo từng bước chân của hắn, cuồng phong nổi lên.
"Chủ nhân, đi mau!"
Khiếu Nguyệt biến sắc, hóa thành một tia chớp nhằm về phía Bắc Quân, ánh mắt kiên quyết.
"Khiếu Nguyệt!"
Thần sắc Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng lộ vẻ hoảng loạn, vươn tay muốn bắt lấy Khiếu Nguyệt, nhưng chỉ chạm được một góc áo...
Khiếu Nguyệt đã nhanh chóng đến trước mặt Bắc Quân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng đâm vào cổ hắn...
Bắc Quân lạnh lùng nhìn Khiếu Nguyệt, chỉ một cái liếc mắt này đã làm thân thể Khiếu Nguyệt cứng đờ, bàn tay to đánh ra một chưởng, Khiếu Nguyệt lập tức văng ra ngoài.
Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, tựa như một trận huyết vũ...
"Khiếu Nguyệt!!!"
Trên người Mộ Như Nguyệt bỗng bộc phát lửa giận ngập trời, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Bắc Quân, giờ khắc này, nam nhân trước mắt là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của nàng.
"Nguyệt Tôn." Thanh âm Bắc Quân khàn khàn, lặng lẽ nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta đã cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách cưỡng chế biến ngươi thành nữ nhân của ta."
Ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt hành động, một cánh tay mạnh mẽ giam cầm nàng vào trong ngực, hơi thở lạnh lẽo của nam nhân bao quanh nàng, tựa như khiến người ta rơi vào địa ngục...
Lúc này, Bắc Quân thật sự tức giận!
"Không!!!"
Khiếu Nguyệt gào lên, nhưng cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia đè Mộ Như Nguyệt xuống đất...
Oanh!
Đúng lúc này, trong cơ thể Mộ Như Nguyệt dâng lên một cỗ lực lượng kì lạ, nháy mắt đã thoát khỏi sự kiềm chế của Bắc Quân, trong mắt bắt đầu dâng lên ngọn lửa màu vàng kì dị không thể tưởng tượng được.
"Không có khả năng!"
Trong lòng hắn giống như bị đâm một nhát, thật lâu không thể bình phục.
"Ngọn lửa màu vàng? Này... tuyệt đối không có khả năng!"
Ngọn lửa màu vàng, chỉ có kiếp trước nàng mới có thực lực như vậy, tại sao hiện tại... lại có ngọn lửa màu vàng?
Chẳng lẽ, nàng chán ghét hắn chạm vào nàng đến thế sao?
Trái tim Băc Quân tựa như bị xé rách, đau đón không thê kiêm chế, hắn đã chờ đợi nàng ngàn năm, kết quả, nàng vẫn tàn nhẫn như thế! "Bắc Quân, ta đã nói, đừng chạm vào ta!" Mộ Như Nguyệt từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ vàng. Ngọn lửa màu vàng trên người nàng bùng cháy, khuếch tán trên bầu trời, giống như một tầng kim sa.... Đứng ở chỗ không xa, Phượng Kinh Thiên ngước mắt nhìn ngọn lửa màu vàng, khẽ nheo mắt: "Chẳng lẽ là...." Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc không chờ được nữa, hồng y xẹt qua không trung bay về phía xa.... Nữ nhân, ngươi nhất định phải chờ ta!
"Bạch Trạch, Viêm Tẫn, các ngươi có thể ra ngoài rồi!" Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lạnh nhạt nói.
Hai tia sáng lóe lên, xuất hiện trước mắt Mộ Như Nguyệt.
Một người giống như đế vương nhân gian, đôi mắt đen ẩn hiện khí phách lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống, bễ nghễ chúng sinh.
Còn một nam nhân khác lại đẹp đến kinh diễm.
"Chủ nhân, đi mau!"
Khiếu Nguyệt biến sắc, hóa thành một tia chớp nhằm về phía Bắc Quân, ánh mắt kiên quyết.
"Khiếu Nguyệt!"
Thần sắc Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng lộ vẻ hoảng loạn, vươn tay muốn bắt lấy Khiếu Nguyệt, nhưng chỉ chạm được một góc áo...
Khiếu Nguyệt đã nhanh chóng đến trước mặt Bắc Quân, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng đâm vào cổ hắn...
Bắc Quân lạnh lùng nhìn Khiếu Nguyệt, chỉ một cái liếc mắt này đã làm thân thể Khiếu Nguyệt cứng đờ, bàn tay to đánh ra một chưởng, Khiếu Nguyệt lập tức văng ra ngoài.
Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, tựa như một trận huyết vũ...
"Khiếu Nguyệt!!!"
Trên người Mộ Như Nguyệt bỗng bộc phát lửa giận ngập trời, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Bắc Quân, giờ khắc này, nam nhân trước mắt là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của nàng.
"Nguyệt Tôn." Thanh âm Bắc Quân khàn khàn, lặng lẽ nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta đã cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách cưỡng chế biến ngươi thành nữ nhân của ta."
Ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt hành động, một cánh tay mạnh mẽ giam cầm nàng vào trong ngực, hơi thở lạnh lẽo của nam nhân bao quanh nàng, tựa như khiến người ta rơi vào địa ngục...
Lúc này, Bắc Quân thật sự tức giận!
"Không!!!"
Khiếu Nguyệt gào lên, nhưng cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia đè Mộ Như Nguyệt xuống đất...
Oanh!
Đúng lúc này, trong cơ thể Mộ Như Nguyệt dâng lên một cỗ lực lượng kì lạ, nháy mắt đã thoát khỏi sự kiềm chế của Bắc Quân, trong mắt bắt đầu dâng lên ngọn lửa màu vàng kì dị không thể tưởng tượng được.
"Không có khả năng!"
Trong lòng hắn giống như bị đâm một nhát, thật lâu không thể bình phục.
"Ngọn lửa màu vàng? Này... tuyệt đối không có khả năng!"
Ngọn lửa màu vàng, chỉ có kiếp trước nàng mới có thực lực như vậy, tại sao hiện tại... lại có ngọn lửa màu vàng?
Chẳng lẽ, nàng chán ghét hắn chạm vào nàng đến thế sao?
Trái tim Băc Quân tựa như bị xé rách, đau đón không thê kiêm chế, hắn đã chờ đợi nàng ngàn năm, kết quả, nàng vẫn tàn nhẫn như thế! "Bắc Quân, ta đã nói, đừng chạm vào ta!" Mộ Như Nguyệt từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ vàng. Ngọn lửa màu vàng trên người nàng bùng cháy, khuếch tán trên bầu trời, giống như một tầng kim sa.... Đứng ở chỗ không xa, Phượng Kinh Thiên ngước mắt nhìn ngọn lửa màu vàng, khẽ nheo mắt: "Chẳng lẽ là...." Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc không chờ được nữa, hồng y xẹt qua không trung bay về phía xa.... Nữ nhân, ngươi nhất định phải chờ ta!
"Bạch Trạch, Viêm Tẫn, các ngươi có thể ra ngoài rồi!" Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lạnh nhạt nói.
Hai tia sáng lóe lên, xuất hiện trước mắt Mộ Như Nguyệt.
Một người giống như đế vương nhân gian, đôi mắt đen ẩn hiện khí phách lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống, bễ nghễ chúng sinh.
Còn một nam nhân khác lại đẹp đến kinh diễm.
Bình luận truyện