Tuyệt Sắc Ngưu Cơ

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

vì tui cứ thích xàm xí:)))Nếu đặt câu hỏi “Người hạnh phúc nhất tam giới này là ai?” thì khả năng cao sẽ chẳng ai trả lời nổi, nhưng nếu hỏi “Đứa trẻ hạnh phúc nhất tam giới này là ai?” thì chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ đều đồng thanh đáp “Còn ai nữa, đương nhiên là con trai nhỏ nhà Thần Chiến tranh Âu Cách Phỉ Tư – Tiểu Ngưu Ngưu chứ sao!”

Tiểu Ngưu Ngưu là cháu nội thứ hai của Thần Vương cùng Thần Hậu, huyết thống vô cùng cao quý, tiền đồ sáng lạn từ khi vừa lọt lòng, mọi người ai cũng đều hết sức hâm mộ. Hơn nữa, nhóc lại còn là con một, hiển nhiên sẽ nhận được sự yêu thương đầy ắp từ hai cha. Nhưng lí do quan trọng nhất thì phải kể đến chuyện Tiểu Ngưu Ngưu chính là bảo vật trong lòng Thần Hậu, nhóc được Thần Hậu quan tâm, chiều chuộng hết mực, phải nói là cưng nựng lên đến tận trời cũng không hề phô trương chút nào.

Theo lí thuyết như trên mà kể thì hẳn Tiểu Ngưu Ngưu phải có một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Bé Ngưu Ngưu rất buồn phiền, bé chỉ mới ba tuổi thôi mà đã trưng ra bộ mặt ưu sầu của người lớn, hết thở ngắn rồi thở dài.

“Ầy… Làm sao đây? Phải làm sao mới tốt đây? Phải làm sao đây chứ? Thiệt là…” trong Ngự Hoa Viên tại Thiên Giới, một hình dáng be bé, tròn tròn đang lơ đãng nhìn ngắm những bông hoa rực rỡ, hai tay chống cằm đỡ khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn, liên tục sản xuất những câu than thân.

Hôm nay là ngày sinh nhật của *tiểu tổ mẫu, tại buổi thọ yến đêm nay, những đứa cháu sẽ biểu diễn pháp thuật làm quà mừng thọ cho Người. Thế nhưng, pháp thuật của Tiểu Ngưu Ngưu gần đây không có lấy một dấu hiệu tiến bộ nào, chẳng những không thể thi triển pháp lực mà thậm chí còn không thể bay nữa cơ. Nhóc không tài nào biến ra được cái gì cả, ngay cả việc biến ra quả táo hồi còn nhỏ cũng là do anh họ Phách Lai biến ra giúp mình.

*tiểu tổ mẫu: tiểu = bé, nhỏ; tổ mẫu = bà. Chỗ này ai mà chưa đọc “Tội tử”, “Cùng dã thú…” và “Tình yêu không có ánh sáng” thì sẽ rất khó hiểu. Tổ mẫu ý muốn nói đến Thần Hậu, mà nguyên hình của Thần Hậu lại là hình dáng một cậu nhóc khoảng 11, 12 tuổi, bình thường chỉ biến thành nữ để che mắt thiên hạ thôi. Bởi vậy mới có chữ “tiểu” trước “tổ mẫu”, ý chỉ “bà bà nhỏ”, chẳng biết chuyển sao cho hay nên để vậy 

Dù phụ thân đã hứa là tối đến sẽ giúp nhóc làm phép, nói nhóc không cần lo lắng chi cho mệt, nhưng rủi mà bị “bể kèo”, chẳng phải là sẽ bị mọi người cười cho rớt hết mặt mũi hay sao? Nhất là cặp mẹ con hết sức đáng ghét kia, kiểu gì họ cũng sẽ mắng nhóc là đồ vô dụng, đồ ngu ngốc chỉ biết dựa hơi người khác cho coi!

Dạo gần đây, nhóc còn nghe Mặc Thuỵ Nhĩ thúc thúc và *phụ thân kể rằng hai mẹ con to gan ấy dám đi rải tin đồn khắp Thiên Giới, nào là thằng nhóc Ngưu Ngưu đần độn muốn chết, thậm chí còn chẳng thông minh bằng đám nhãi ranh dưới nhân giới, lại nào là nói nhóc vừa mập vừa xấu xí khiến người khác nhìn vào đã thấy khó ưa, hại nhóc bị bao nhiêu người cười nhạo, làm nhóc tủi thân muốn khóc luôn.

*Nhóc Ngưu sinh ra từ một cặp đam mỹ =))) hiểu đơn giản thì: Ngưu x Người = Tiểu Ngưu. Dzị nên để tránh hiểu lầm, tui sẽ thống nhất luôn. Phụ thân = Ngưu cha; Cha = papa là người nhé:>

Nhưng dẫu sao đi nữa thì tối nay nhóc cũng nhất định phải thành công thi triển một màn pháp thuật thiệt đẹp mắt, khiến cho mẹ con nhà nọ phải thay đổi cách nhìn về nhóc, chứng minh cho mọi người thấy là Tiểu Ngưu Ngưu nhóc thực chất rất tài giỏi chứ không hề chậm tiêu như người ta nói! Nhưng bằng cách nào đây?

“Hầy…” Tiểu Ngưu Ngưu lại thở dài sườn sượt, mấy ngày may nhóc đã khổ công luyện tập ngày đêm nhưng năng lực gì đó cứ như trêu ngươi, y xì như cũ chẳng chút tiến bộ.

Tại sao nhóc đã cố gắng đến như vậy mà vẫn không thể luyện được tí xíu pháp thuật nào, ngay cả bay cũng không bay được. Chẳng lẽ lại đúng như lời mọi người nói, là nhóc thừa cân quá rồi nên cần phải giảm béo gấp hả? Nhưng nếu giảm béo thì phải ăn ít, mà ăn ít thì nhóc sẽ khó ở chịu không được, bụng đói sẽ cồn cào không yên…

“Tiểu Ngưu đần, thì ra là ngươi trốn ở chỗ này, nãy giờ mọi người đi tìm kìa!” Đang lúc bé Ngưu hết sức phiền lòng thì từ đằng sau bất ngờ truyền đến giọng nói mà nhóc không muốn nghe thấy nhất trong đời.

Tiểu Ngưu Ngưu vội vàng quay lại nhìn, đúng y chóc bóng dáng cái người đáng ghét đó luôn, người đối diện ấy hình như lại cao thêm rồi, làm như muốn cao hơn hai đầu người rồi ấy, rõ ràng nhỏ hơn mình mà lại dám cao đến thế kia.

Nhóc Tiểu Ngưu đương nhiên không muốn tiếp chuyện, nhanh chóng đứng dậy phủi hoa vương trên người định bụng đi cho mau, không ngờ lại bị người kia túm cánh tay.

“Tiểu Ngưu ngốc, tại sao lại lơ ta hả?” Thiếu niên tóc đen thoạt nhìn khoảng chừng 15, 16 tuổi này mang khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nét tà khí hắc ám, mày kiếm tinh tế chau lại đầy vẻ không vui.

Kỳ thật trong lòng Tiểu Ngưu Ngưu như thế nào nó biết rõ hơn ai hết, Thuật đọc tâm của nó chỉ không dò nổi ý tứ của ông nội Thần Vương, bà nội Thần Hậu cùng phụ thân và một số ít *thúc *bá thôi, còn lại những người khác, chỉ cần tiếp xúc với nó đều có thể bị nó nhìn thấu hết tâm can.

*cho những ai dốt đặc cán mai từ Hán-Việt như tui… edit và tra như điên… [thúc = em của cha] [bá = anh của cha]

“Không cho ngươi gọi ta là Tiểu Ngưu đần này, Tiểu Ngưu ngốc nọ, tên của ta là Tiểu Ngưu Ngưu. Với lại, ta còn lớn hơn ngươi nữa, ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng *đường ca mới đúng!” Tiểu Ngưu Ngưu một bụng ảo não muốn gỡ tay hai người ra nhưng không ngờ lực tay của đối phương quá lớn, gỡ không nổi.

*cái vụ “đường ca”, “biểu ca” này thiệt ra cũng không quan trọng lắm, tui là tui chỉ muốn bậy bạ chút xíu thôi =))) cho những ai không biết, bạn có thể kết hôn với biểu huynh/đệ/tỷ/muội nhưng không thể lấy đường huynh/đệ/tỷ/muội:v mà mấy đứa nhóc trên sau này đều khụ… khụ… khụ…

Tiểu Ngưu thật lòng rất muốn bắc thang lên hỏi tội ông trời (_(:з)∠)_), vì lí do gì mà tên đáng ghét Tiểu Hắc này lớn lên lại cao ráo đẹp trai như vậy chứ, đã thế, lúc mới được hai tuổi đầu còn đuổi kịp pháp lực của thần linh phổ thông, bất công!

Đôi mắt đen tuyền của Tiểu Hắc chợt loé lên một nét cười đầy đắc ý, nó rất thích thú mỗi khi Tiểu Ngưu Ngưu ganh tị với nó. Nó nhìn Tiểu Ngưu bộ dáng vừa đần độn chậm tiêu lại còn kệnh cạng xấu xí, rõ ràng là ghét nó không để đâu cho hết nhưng chính bản thân mình lại là đồ kém cỏi nên chẳng làm gì được ai, bây giờ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Người ngu ngốc cỡ ngươi mà cũng đòi được ta gọi bằng đường ca sao, đúng là không biết tự lượng sức mình! Hắc Tát ta có loại đường ca não phẳng như ngươi chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này đó, lớn đến ba tuổi mà còn chưa biết bay, ta mới là người nên đặt câu hỏi xem ngươi có thật là con của Tam thúc không ấy!” Hắc Tát bễ nghễ hướng mắt xuống từ trên cao, giọng điệu đong đầy khinh thường.

“Ai nói ta không biết bay chứ, ta đây bay được từ lâu rồi nghe chưa!” Tiểu Ngưu Ngưu tức giận đến mất cả kiềm chế, dùng sức gạt phăng tay Hắc Tát mà phẫn nộ hét lên. Có chết nhóc cũng không bao giờ thừa nhận mình không biết bay. Trẻ em Thần tộc sau khi sinh không bao lâu sẽ tự nhiên học được cách bay lượn, nhưng bây giờ lại giống như cố ý trêu ngươi, chỉ có nhóc là không bay được… Ai oán quá đi! Rõ ràng phụ thân là Chiến thần pháp lực vô biên, người làm con như mình lại… Hầy…

“Thật sao?” Tiểu Hắc dùng vẻ mặt cùng giọng nói khó tin đáp lại. Thằng nhóc Tiểu Ngưu đần này lại giở trò mạnh miệng rồi, nó không biết rằng mình đang đọc rõ mười mươi trong đầu nó nghĩ cái giống gì sao!

“Đương nhiên là thật!”

“Được, vậy thì chứng minh ngay cho ta xem xem!”

“Được thôi!” Tiểu Ngưu Ngưu nhất thời thuận miệng ứng phó, đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

“Bay cho ta xem mau.” Hắc Tát ác liệt chờ trò vui, nó vốn rất thích nhìn thấy cảnh đường ca ngu ngốc này bị bẽ mặt mà.

“Ta…” Tiểu Ngưu Ngưu một mặt do dự, một mặt thì hết sức khó xử, nhóc cúi đầu nhìn cơ thể tròn vo như quả bóng của mình, sau lại quay đầu nghía đôi cánh trắng xám nhỏ xinh hoàn toàn không cân xứng với trọng lượng người kia, cái miệng nhỏ hồng hồng kẽ chu ra tủi thân.

Nhóc Ngưu không thể thi triển pháp lực để bay mà không dùng tới cánh như những đứa trẻ Thần tộc khác, ở trình độ như nhóc chỉ có thể dựa vào đôi cánh mà thôi, thế nhưng đôi cánh tí hon rõ ràng là không thể nào gánh vác nổi sức nặng cơ thể, bay lên khỏi mặt đất được.

“Đứng đực ra đấy làm gì? Người quả nhiên là sống thất bại quá rồi, đồ ngu ngốc hàng thật giá thật sỉ nhục toàn bộ nòi giống Thần tộc!” Hắc Tát nhếch khoé môi cười lạnh, trưng ra cái bản mặt “Ta biết quá mà”.

“Ngươi…” Tiểu Ngưu Ngưu tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt nhanh chóng đong đầy khoé mắt đỏ hồng. “Ta đây bay liền cho ngươi xem, ta sẽ chứng minh với ngươi ta không hề ngu ngốc. Nếu ta mà bay được, ta cấm ngươi không được nói ta đần ngốc nữa, cũng cấm ngươi không được chế nhạo ta, ngươi còn phải cung kính gọi ta một tiếng đường ca!” Bằng bất cứ giá nào, Tiểu Ngưu nhóc nhất định sẽ liều cả cái mạng này để bay lên, miễn cho Hắc Tát đáng chết kia còn cơ hội giễu cợt mình.

“Tốt thôi.” Hắc Tát sảng khoái đồng ý, dù sao thì con bò ngốc này cũng không tài nào bay được.

Nhưng đúng lúc Tiểu Ngưu Ngưu vừa mới chuẩn bị vận động toàn bộ sức lực dồn đến đôi cánh trắng nhỏ thì lại bị Hắc Tát ngăn cản.

“Chờ một chút.”

Nhìn biểu tình lẫn lộn trên khuôn mặt Tiểu Ngưu Ngưu, Hắt Tát cười nói.

“Cứ như vậy mà bay thì quá vô nghĩa, không kích thích chút nào hết, chi bằng đổi địa điểm bay đi.”

Tiểu Ngưu Ngưu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Hắc Tát ôm lấy bay vút lên cao, một đường thẳng tắp hướng về phía trước mà phóng. Nhóc sợ tới mức kêu to.

“Tiểu Hắc ngươi làm gì vậy, mau cho ta xuống!”

“Ngươi đừng có mà lộn xộn, té xuống ráng chịu, ta mặc kệ đấy.” Ánh mắt đen láy khẽ trừng Tiểu Ngưu Ngưu đang vặn vẹo giãy dụa trong lòng, cảnh cáo nói.

.Hết chương 1. ->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện