Tuyệt Sắc Ngưu Cơ

Chương 2



Tiểu Ngưu Ngưu bị doạ sợ tới mức dừng giãy dụa ngay tắp lự, lại còn rất ngoan ngoãn nằm lại trong lồng ngực rộng rãi rắn chắc của đường đệ mình, ngay cả một cử động nhẹ cũng không dám, nhỡ mà bị ngã xuống thì tan xương nát thịt mất.

Hắc Tát bay một chút liền đáp xuống, đích đến của nó chính là một cây đại thụ cao lớn vô cùng toạ lạc tại Ngự Hoa Viên, trên tán cây sai trĩu đầy những quả màu hồng toả hương ngào ngạt, da thịt quả đón nắng lấp lánh tựa như có thể phát sáng không khỏi khiến người ta phải ngắm nhìn.

Hắc Tát đem theo Tiểu Ngưu Ngưu cùng đáp xuống một nhánh cây to khoẻ, nom rất chắc chắn, nó xấu bụng cười bảo.

“Nếu như có bản lĩnh thì ngươi bay từ đây xuống cho ta xem, chỉ cần ngươi có thể an toàn đáp đất, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là đồ ngưu đần, ngưu ngốc gì nữa, cũng sẽ thừa nhận ngươi là đường ca của Vương tử Hắc ám cao quý vĩ đại ta đây, thế nào?”

Tiểu Ngưu cúi đầu nhìn mặt đất, mặt thoáng chốc tái nhợt không còn chút huyết sắc. Quá cao, đoán chừng cũng phải hơn trăm mét, nhóc làm sao mà bay xuống nổi, nếu chẳng may trượt chân té ngã thì chắc chắn sẽ thịt ở lại, xương đi đây thật chứ không đùa. Không ngờ Hắc Tát lại có thể xấu bụng đến như thế, cố ý bày trò khi dễ mình, mình nhất định sẽ không tha thứ cho nó!

“Sao lại không nói gì vậy? Không phải ngươi nói ngươi bay được đó hả, chẳng lẽ vừa rồi là ngươi mạnh miệng nói xạo hử?”

Hắc Tát lắc lắc đầu cười nhạo nói, chỉ cần nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Ngưu Ngưu là nó lại càng muốn giở trò trêu chọc thêm.

Tiểu Ngưu Ngưu muốn lắc đầu phủ định lắm đấy, nhưng mà nó thật lòng không dám nhảy xuống dưới đó, nếu vẫn không thể bay lên được thì nó nhất định phải chết thảm rồi. Nó vẫn còn nhỏ xíu, nó chưa có muốn chết đâu!

“Xem cái mặt sắp khóc tới nơi của ngươi kìa, còn dám phủ nhận nữa sao, đúng là cái đồ con bò ngu lâu dốt bền khó đào tạo nhất trên đời, lớn đùng còn đi khóc nhè làm người ta phát khiếp lên được ấy! Ngươi ở đây mà khóc mình ngươi đi!”

Hắc Tát nhìn gương mặt xám như tro tàn giàn giụa nước mắt giọt ngắn giọt dài của Tiểu Ngưu Ngưu, trong lòng sung sướng đến khôn tả, nó lại cứ như vậy mà bay đi mất, tàn nhẫn ném Tiểu Ngưu lại một mình trên cành cây cao chót vót.

“Tiểu Hắc! Đừng đi mà, ta sợ lắm, mau trở lại đi… Hức… Hu hu hu…”

Tiểu Ngưu Ngưu thấy nó vỗ cánh bay đi thì sụp đổ ngay tắp lự, vươn tay hét lớn.

Nghe đến tiếng khóc vô cùng đáng thương ở xa xa đằng sau, Hắc Tát cong môi lộ ra một nụ cười tươi rói chói mắt, so với ánh dương trên cao có khi còn sáng lạn hơn bội phần, không hề cảm thấy mình có lỗi. Nó vốn không vừa mắt thằng nhóc Tiểu Ngưu đần thối đó từ lâu lắm rồi, rõ ràng là vừa ngu ngu lại còn béo ú xấu hoắc, thế mà được bao nhiêu người chống lưng cho, thậm chí đối thủ một mất một còn với nó – Phách Lai, cũng luôn đem con bò kia che chở dưới tán ô của mình, nó căm chết đi được.

Lòng vẫn luôn canh me cơ hội dạy cho thằng nhóc kia một bài học nhớ đời, nhưng bình thường lúc nào cũng có người ở bên cạnh bảo vệ làm nó không tài nào xuống tay, run rủi hôm nay lại thấy thằng nhóc ấy đi một mình, cơ hội quý giá như vậy sao có thể bỏ qua? Nó liền lừa cho Tiểu Ngưu Ngưu kẹt dính ở trên cây không xuống được, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, sợ mà khóc đến chết luôn đi cũng tốt!

Hắc Tát quả là rất rất xấu, thật không hổ danh con trai Thần Hắc ám Hắc Nặc Lỗ Tư!

“Hu hu… Tiểu Hắc ơi, cầu xin người đừng có đi mà, cho ta xuống đi mà… Hức…”

Nhìn bóng đen bay mỗi lúc một xa mãi cho đến khi hoàn toàn mất dạng kia, Tiểu Ngưu Ngưu vốn vẫn còn kêu khóc cuối cùng cũng dần lặng đi, chấp nhận sự thật rằng Hắc Tát thật sự đã vứt một mình mình lại trên cây.

Phải làm sao bây giờ đây? Tên Tiểu Hắc kia đi mất rồi, không còn ai giúp mình xuống nữa, nhóc lại không có can đảm phi thân xuống, không biết trong Ngự Hoa Viên này còn có ai khác không?

Tiểu Ngưu Ngưu cố gắng nâng viền mắt phát sưng vì khóc quá nhiều, nhìn xung quanh, để rồi cuối cùng phát hiện trong Ngự Hoa Viên rộng lớn này chẳng còn ai nữa cả, đôi mắt mang sắc hồng hoa loé lên nét uể oải, biểu tình nhìn càng thêm đáng thương cùng sợ sệt. Xem ra nhóc chỉ còn cách chờ trên cây cho đến khi các cha tìm ra mà thôi! Tiểu Ngưu Ngưu cẩn thận nép mình lại thành một khối, chỉ sợ sơ xuất một tí thôi là ngã ngay, yên lặng cầu nguyện cha mình đến mau mau, hoặc là có ai đó đến đây cũng được.

Nhưng rốt cuộc đợi thật lâu cũng chẳng có bóng người nào đến Ngự Hoa Viên, mãi cho đến khi Mặt Trời gần như sắp khuất dạng thì Tiểu Ngưu Ngưu lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng, nước mắt lại tuôn rơi. Chỉ tí xíu nữa thôi là tối mất rồi, nhóc không có muốn đợi ở đây suốt đêm đâu, cũng không có nhu cầu trở thành thực phẩm cứu đói cho muỗi mòng đâu, nhóc nghe cha nói rằng những đứa trẻ trắng trẻo mập mạp như mình chính là món khoái khẩu của mấy con muỗi đó.

“Cứu … Cứu với… Có ai không, cứu con với… Phụ thân ơi, cha ơi, tiểu tổ mẫu, mọi người mau tới cứu con… Oaaaa…”

Tiểu Ngưu Ngưu dồn hết sức cố gắng kêu to, chỉ hy vọng có ai đó nghe được mà tới cứu mình về.

Nhưng sự thực là chúng thần đều đổ xô tham gia thọ yến của Thần Hậu rồi, thị nữ và người hầu cũng đều phải bận tối mặt tối mũi trong đại điện, Tiểu Ngưu Ngưu kêu khản cả tiếng tiếng non nửa ngày trời, cổ họng cũng muốn tắc tị, nhưng cuối cùng vẫn đồng không mông quạnh.

Đến khi Tiểu Ngưu đã sắp lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên một bóng người mang theo trên mình ánh vàng rực rỡ bước vào Ngự Hoa Viên, đáy mắt to tròn của nhóc loé lên một tia sáng ngời, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt rạng rỡ hẳn.

“Phách Lai ca ca, đệ ở trong này, mau tới cứu đệ!”

Tiểu Ngưu Ngưu kích động đứng lên, nhanh nhẹn hướng về phía người kia vẫy tay khóc gọi.

Người mang theo sắc vàng kim ấm áp ấy so với ánh tà dương cuối chân trời xa xăm thật sự nổi bật hơn rất nhiều, xét về chiều cao hay tuổi tác thì đều có vẻ xấp xỉ Hắc Tát, cũng mang nét tuấn mĩ hơn người như Hắc Tát vậy, chỉ duy khí chất băng lãnh chân nhiên là một trời một vực với hơi hướng tà mị của Hắc Tát, nhưng trên cơ bản vẫn đẹp đẽ đến động lòng.

“Tiểu Ngưu Ngưu, đệ làm sao mà lên được trên đó, không được lộn xộn nghe chưa, ta lên đó cứu đệ ngay đây.”

Phách Lai ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở chỗ cao chót vót đầy nguy hiểm bên trên, chính là đường đệ của mình đã sắp khóc đến không còn biết trời trăng gì nữa, khuôn mặt lãnh cảm không giấu nổi vẻ kinh hoảng, giọng nói vốn âm tính lạnh lẽo cũng có chút hỗn loạn bởi lo lắng.

Thọ yến của bà nội chuẩn bị khai tiệc, nhưng Tiểu Ngưu Ngưu lén la lén lút trốn ra ngoài từ trưa vẫn chưa trở về, làm người lớn đều lo sốt vót, *tam thẩm cũng khóc suốt cả một buổi chiều. Tam thúc mang theo rất nhiều người đi tìm, cậu cũng không yên lòng bèn ra ngoài tìm kiếm, không ngờ lại tìm được Tiểu Ngưu Ngưu ở Ngự Hoa Viên này. Chỉ là có chút khó hiểu, Tiểu Ngưu Ngưu làm thế nào mà lại ở trên cao thế kia, đệ ấy hẳn là không thể tự bay lên đó được, cũng sẽ không dở hơi leo cây, đệ ấy vì cái gì mà lại ở trên cây được chứ?

*Tam thẩm: thím ba =)) Vợ của em trai của ba mình, để “thím ba” nghe kì quặc vl nên giữ nguyên.

Bé Ngưu gật đầu, an tâm nhìn đường ca Phách Lai của mình. Chẳng qua là nhóc vui mừng cũng hơi quá sớm, chưa kịp thả lỏng bao lâu, nhìn sang bên cạnh bỗng dưng lòi đâu ra một con rắn dài sặc sỡ đang vừa khè lưỡi xì xì vừa bò trườn thật lực về phía nhóc…

Dẫu cho có mang cùng huyết hống với phụ thân là thú nhân ngưu xà hỗn lai đi chăng nữa nhưng Tiểu Ngưu vốn nhát gan thỏ đế nên rất chi là sợ rắn, trong tích tắc hồn vía lên mây thét một phát chói tai, nhóc quên béng mình đang đứng trên cành cây, chân tự động lùi về phía sau đạp vào không khí, cơ thể ngay lập tức rơi tự do…

“A A A A A A A!!!!”

Tiểu Ngưu Ngưu sợ tới mức nhắm tịt hai mắt, trong đầu chỉ còn sót duy nhất một ý niệm: Chết mình rồi!

“Tiểu Ngưu Ngưu…”

Phách Lai vẫn còn đứng cách đó khá xa trái tim liền lộp bộp rơi theo, chẳng kịp suy nghĩ gì liền phóng qua. Tốc độ của cậu cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên dưới Tiểu Ngưu Ngưu đang rơi với vận tốc tăng dần đều.

Phát hiện mình được ôm lấy bởi đôi tay rắn chắc quen thuộc, Tiểu Ngưu lòng sợ đến tím tái mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thân quen luôn có thể khiến người ta an tâm ấy, tâm trạng khẩn trương kinh hãi rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhóc vừa định mở miệng nói lời cảm ơn với ca ca, nửa người bên dưới lại truyền đến cảm giác ươn ướt…

Cảm thấy cánh tay mình có hơi nóng ướt, hương hoa thơm trong không khí bỗng dưng bị lẫn vài tia mùi khai thoang thoảng, Phách Lai hơi kinh ngạc nhìn đường đệ ở trong lòng.

Tiểu Ngưu Ngưu bị doạ cho choáng váng đầu óc trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể ngờ có một ngày mình lại bị doạ sợ đến tè luôn, chẳng những thế, còn là “xuy” ra hết trên tay Phách Lai đường ca mình vẫn hằng ngưỡng mộ, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt như tờ giấy trắng bỗng chốc xấu hổ đến đổ bừng. Nhóc Ngưu bé nhỏ làm sao chịu cho thấu sự thật mất mặt nhường này, cảm giác cực lỗi áp bức nhóc ngất xỉu ngay tại chỗ…

“Tiểu Ngưu Ngưu, đệ bị gì vậy?”

Phách Lai sửng sốt giây lát, vội vàng gọi, cuối cùng phát hiện nhóc con bình yên vô sự, chỉ là đang ngất xỉu mà thôi thì liền nhẹ nhõm thả lỏng tâm tình.

Khoé miệng khẽ cong lộ ra nụ cười say mê lòng người, Phách Lai không chút để ý chuyện Tiểu Ngưu Ngưu tè ướt tay mình, ôm người bay ra khỏi Ngự Hoa Viên, hướng về phía đại điện đền đuốc sáng rực mà bay. Các bậc phụ lão đều chờ Tiểu Ngưu Ngưu về, tốt nhất vẫn nên đưa đệ quay lại nhanh một chút, mất công mọi người lo lắng…

Phách Lai thoạt nhìn cao lớn hơn Tiểu Ngưu Ngưu rất nhiều nhưng thực chất hai người chỉ cách nhau vài tháng, cả hai vẫn đều là con nít cả nên đương nhiên suy xét sự việc cũng có phầnkém chu toàn. Phách Lai hoàn toàn không dự tính được việc đưa Tiểu Ngưu Ngưu về như thế sẽ bị người người phát hiện chuyện nhóc bị doạ tè ra quần rồi xấu hổ đến bất tỉnh nhân sự, nhóc sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa…

Quả nhiên, ngày hôm sau, tin tức nóng hổi Tiểu Ngưu Ngưu ba tuổi tè ra quần xấu hổ đến ngất xỉu đã một đồn mười mười đồn trăm lan khắp toàn bộ Thiên Giới, thậm chí các Giới cùng Tộc khác cũng biết tuốt luốt, trở thành chuyện bát quái lúc trà dư tửu hậu của các Tộc suốt một thời gian dài về sau. Tiểu Ngưu Ngưu mất mặt đến nỗi muốn tự chôn mình luôn cho rồi, tròn một năm không dám ra ngoài gặp ai, từ đó về sau ghim hận kẻ đã hại nhóc đến thảm như vậy – đầu sỏ Hắc Tát chết tiệt, thề nhất định phải tìm Hắc Tát báo thù, còn phải là khiến cho Hắc Tát mất mặt hơn cả mình, mất đến nỗi cũng sẽ mất mạng luôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện