Chương 118: Hẳn là không phải bệnh nghiêm trọng gì.”
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Thanh Vũ.
Sắc mặt Kiều Thanh Vũ trắng bệch, vừa rồi cô ta là người hăng hái nhất, đòi đánh cược ai thua phải quỳ xuống gọi người khác là bố.
“Khụ khụ khụ, Đẳng Nhàn, làm người phải khoan dung độ lượng. Kiều Thanh Vũ cũng chỉ là suy nghĩ cho Kiều gia chúng ta nên mới nói ra những lời quá đáng như thế.” Kiều lão gia tử vội lên tiếng hoà giải.
Nếu lần này Kiều Thanh Vũ ở trước mặt nhiều người như vậy, quỳ xuống gọi Tề Đẳng Nhàn là bố, thì về sau cô ta sẽ mất hết thể diện, đâu còn dám xuất hiện ở Kiều gia nữa.
Kiều Thu Mộng cũng nói “Hôm nay là sinh nhật của ông nội, anh đừng làm quá lên!”
Tề Đẳng Nhàn thấy bọn họ đều nói như vậy thì nhún vai, nói “Tôi hy vọng lão gia tử cũng có thể nhớ kỹ lời mình nói, làm người phải khoan dung độ lượng.”
Kiều lão gia tử nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy thì mặt đỏ lên, tức giận.
Tiểu bối như cậu mà cũng dám lên mặt dạy đời ông!
Nhưng tình thế hiện tại, Kiều gia muốn lấy được dự án từ tập đoàn Hướng thị thì còn phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn, cơn giận này phải nhịn xuống!
“Được…”
Kiều lão gia tử cắn răng đồng ý, nhưng lúc này, ông ta cảm thấy trời đất choáng váng, cả người mềm nhũn ngã ‘rầm’ trên mặt đất.
Một màn này, làm cho tất cả mọi người sửng sốt.
“Tề Đẳng Nhàn, thằng chó này, mày cố ý chọc giận ông nội hay sao!”
“Sao lại có loại con cháu bất hiếu thế này không biết? Ở tiệc mừng sinh nhật của ông nội lại chọc ông nội tức đến ngất xỉu?”
“Kiều Thu Mộng, cô xem lại thằng chồng tốt của cô đi, thế mà lại khiến ông ấy tức thành như vậy!”
Kiều lão gia tử vừa ngã xuống, đám thân thích của Kiều gia lập tức mồm năm miệng mười lên án, chỉ trích Tề Đẳng Nhàn, nói là do hắn khiến Kiều lão gia tử tức ngất.
Tề Đẳng Nhàn nhìn xung quanh, bất đắc dĩ thấy nhiều không trách, thậm chí hắn đã sớm đoán được. Lần trước Kiều lão gia tử tới chơi, hắn đã phát hiện ra thân thể của lão gia tử có chỗ không ổn, có dấu hiệu như bị tà khí nhập thể.
Bệnh bộc phát, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Kiều Thu Mộng cũng sợ tới mức chân tay luống cuống, kêu lên “Mau gọi xe cứu thương đi!”
Đúng lúc này, Kiều Quốc Đống dẫn một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào, cười nói “Bố, xem con mời ai tới này? Đệ tử thân truyền của Tôn Thanh Huyền đại sư, Tôn Hữu Vi!”
Nhưng khi nhìn thấy ông cụ ngã trên mặt đất, mặt không khỏi biến sắc, cả kinh nói “Ông cụ làm sao vậy?”
“Không cần gọi xe cứu thương, bố tôi đã mời tới đồ đệ tài cao của Tôn Thanh Huyền đại sư, Tôn Hữu Vi!” Lúc này Kiều Thanh Vũ rất là đắc ý nói.
Kiều Quốc Đống vội vàng dẫn Tôn Hữu Vi đi lên phía trước.
Tôn Hữu Vi nhìn Kiều lão gia tử ngã trên đất, không khỏi nhíu mày, nói “Hẳn là không phải bệnh nghiêm trọng gì.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Hữu Vi quỳ một gối xuống đất, từ trong ngực lấy ra một cây ngân châm rồi chuẩn bị châm huy3t cho ông ta.
Tề Đẳng Nhàn chợt lắc đầu nói “Ông cụ bị tà khí nhập thể, tà khí này không phải khí tà gây bệnh, nếu anh dùng ngân châm khai thông mạch, ngược lại sẽ khiến cỗ tà khí này thấm vào tạng phủ. Đến lúc đó, Tôn Thanh Huyền tới cũng không cứu được ông cụ!”
Lời này của hắn vừa nói ra, Tôn Hữu Vi không khỏi dừng tay, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn.
“Trẻ ranh biết cái gì mà dám ở trước mặt tôi nói xằng nói bậy về y thuật?!” Tôn Hữu Vi cười lạnh.
“Tề Đẳng Nhàn, anh định hại chết ông cụ sao! Cố ý làm ông cụ tức đến ngất đi, bây giờ lại ngăn cản Tôn Hữu Vi tiên sinh xem bệnh cho ông cụ, rốt cuộc anh có ý gì?” Kiều Thanh Vũ gấp không chờ nổi vội vàng nhảy ra, chỉ vào Tề Đẳng Nhàn mà mắng.
“Ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười, thế mà lại dám ở trước mặt Tôn Hữu Vi tiên sinh ăn nói ngông cuồng!”
“Người này đúng là cuồng vọng đến mức vô biên, cho rằng mình may mắn được lên làm trưởng phòng phòng dự án của tập đoán Hướng thị thì ở bất cứ lĩnh vực nào đều có quyền lên tiếng hay sao?”
“Tôn Hữu Vi tiên sinh chính đệ tử thân truyền của Dược Vương Tôn Thanh Huyền tiên sinh, vậy mà có người lại dám dạy anh ta chữa bệnh?”
“Người này tâm địa xấu xa, cố ý khiến ông cụ tức đến phát bệnh hẳn là để có thể thuận lợi cấu kết với Kiều Thu Mộng làm chuyện xấu, ngầm chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Kiều thị.”
Mọi người càng nói càng khó nghe, còn quấn Kiều Thu Mộng vào.
Kiều Quốc Đào nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vai Tề Đẳng Nhàn, nói “Đẳng Nhàn, cháu đừng nói lung tung nữa!”
“Từng kỹ năng đều có chuyên môn riêng! Tôn Hữu Vi tiên sinh chính là chuyên gia trong lĩnh vực y học.”
“Anh ta tới khám bệnh cho ông cụ là phúc của Kiều gia chúng ta, cháu còn nói lung tung thì đừng trách chú cũng mắng cháu!”
Bàng Tú Vân nói “Đúng vậy, đúng vậy! Tôn Hữu Vi tiên sinh mới là chuyên gia y học, một cảnh ngục nho nhỏ như cậu thì biết cái gì? Chạy sang một bên tự chơi đi.”
“Đồ đệ của Tôn Thanh Huyền đại sư nhất định là bất phàm, hơn nữa danh sư xuất cao đồ, cần một cảnh ngục nhỏ như cậu ở bên cạnh lải nhải hướng dẫn chắc?”
“Làm cảnh ngục thì thành thật về quê trông phạm nhân đi, ở trước mặt danh y làm màu cái gì? Gây sự chú ý sao?”
“Loại người như cậu thật thú vị, sẽ không thật sự cho bằng bản thân dẫm phải vận cứt chó mà phát đạt một chút, Kiều gia chúng ta phải nhường nhịn nghe lời hắn chắc?”
Mọi người thuộc Kiều gia đều không cho là đứng, cực kỳ khinh thường.
Nếu Trịnh Quang Minh ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ ngay cả rắm cũng không dám thả. Nhưng mà, khi đối mặt với Tề Đẳng Nhàn, không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác về sự ưu việt, khinh thường hắn.
Tôn Hữu Vi nói “Lông cụ chỉ là nhất thời ngất xỉu thôi, không có gì trở ngại. Tôi dùng ngân châm k1ch thích huyệt vị một chút, kích hoạt sức sống trong cơ thể là sẽ tỉnh ngay thôi.”
Mọi người nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, Tôn Hữu Vi đã giơ ngân châm lên, chuẩn bị đâm vào huyệt vị trên người lão gia tử.
“Nếu anh đâm chân thì sẽ k1ch thích tà khí chạy loạn, đến lúc đó, ông cụ sẽ không sống quá bảy ngày.” Tề Đẳng Nhàn thình lình lên tiếng.
“Thằng khốn, mày còn dám nguyền rủa ông cụ!”
“Muốn được người khác chú ý đến phát điên rồi hả, cái này cũng dám nói?!”
“Mày đừng tưởng rằng bây giờ mày có chút thành tựu, Kiều gia chúng ta phải nịnh bợ nghe lời mày, khôn hồn thì cút mau”
Tôn Hữu Vi nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói “Sư thừa của tôi là Dược Vương Tôn Thanh Huyền đại sư, xin hỏi sư phụ các hạ là ai mà dám nói ra lời ngông cuồng này?”
(Sư thừa: 师承: kế thừa, kế tục, kế nghiệp sư phụ)
“Tôi không có sư thừa, nhưng tôi biết. Nếu anh không tin thì có thể để Tôn Thanh Huyền tới gặp tôi.” Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp.
“Thật là buồn cười, tên ngốc này điên rồi hả? Vậy mà còn muốn gặp mặt Dược Vương tiên sinh?”
“Có loại người này ở Kiều gia chúng ta mà cảm thấy mất mặt quá, mẹ nó, đúng là cánh rừng lớn loài chim nào cũng có.”
“Còn muốn để Tôn tiên sinh đến gặp hắn? Đúng là chuyện hài buồn cười nhất mà tôi từng biết, sao không nói để thủ tướng đến gặp hắn chứ?”
Người Kiều gia liên tục lên tiếng công kích Tề Đẳng Nhàn đến nỗi coi hắn như không đáng một đồng.
Kiều Thu Mộng cũng nhịn không được, mạnh mẽ kéo Tề Đẳng Nhàn lại gần, giận dữ nói “Tề Đẳng Nhàn, đây là đệ tử của Dược Vương tiên sinh, y thuật vô song, anh ở trước mặt anh ta ba hoa chích chòe cái gì? Nếu anh còn nói lung tung thì đừng trách tôi ly hôn với anh!”
“Tùy cô.” Tề Đẳng Nhàn nói rồi quay người bỏ đi.
Nếu không phải Kiều Quốc Đào có ơn không nhỏ đối với bố hắn thì hắn mới lười đến để ý đám người này.
Tuy trong lòng còn có một chút tình cảm với Kiều Thu Mộng, nhưng năm lần bảy lượt bị cô ta đối xử với thái độc ác liệt như vậy, dù tình cảm tốt đẹp cỡ nào cũng sẽ nhạt phai.
Bình luận truyện