Tuyệt Thế Cường Long

Chương 119: “Một mình anh thôi hả?”



Kiều lão gia tử tỉnh lại, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, nói “Tôi làm sao vậy?”  

             “Ông nội, vừa nãy ông ngất xỉu, đều do thằng chó Tề Đẳng Nhàn kia chọc giận ông!” Kiều Thanh Vũ lập tức nói.  

             Tôn Hữu Vi cười trấn an Kiều lão gia tử rồi nói “Gần đây lão gia tử quá mệt mỏi, ngày thường chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được, không có việc gì đâu.”  

             Kiều Thanh Vũ hừ lạnh nói “Còn không đều do Kiều Thu Mộng không có tiền đồ, làm hại tập đoàn Kiều thị thua lỗ quá nhiều, nếu không sao ông nội lại mệt mỏi như vậy?!”  

             Kiều Thu Mộng bị câu nói này làm cho tức đến mức mặt đỏ lên.  

             “Tôn Hữu Vi tiên sinh không hổ là đệ tử thân truyền của Dược Vương đại sư, tương lai kế thừa y bát của Dược Vương chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.”  

             “Lần này may mà có Tôn Hữu Vi tiên sinh, nếu không, chúng ta thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ!”  

             “Đúng vậy, Tôn Hữu Vi tiên sinh y thuật kinh người, không giống tên cảnh ngục nhỏ bé đến từ nông thôn kia, chỉ biết ba hoa chích chòe.”  

             Đám thân thích của Kiều gia khen y thuật của Tôn Hữu Vi không dứt miệng, suýt nữa khen anh ta thành trên trời mới có.  

             Kiều lão gia tử vừa mới ngồi dậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy trái tim quặn đau rồi nôn ra một ngụm máu đen, sau đó lại ngất xỉu trên ghế.  

             Một màn này, trực tiếp khiến mọi người sợ tới mức hồn vía lên mây.  

             Ngay cả Tôn Hữu Vi cũng kinh hãi, vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện tình trạng của Kiều lão gia tử cực kỳ không thích hợp, dù anh ta đã dùng ngân châm đâm vào mấy huyệt vị nhưng Kiều lão gia tử lại không có bất kỳ phản ứng gì.  

             “Bệnh của Kiều lão gia tử có chút cổ quái, tôi… để tôi gọi điện nhờ sư phụ tới đây!” Tôn Hữu Vi cũng lo lắng xảy ra chuyện, không nói nhiều mà lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tôn Thanh Huyền.  

             Tôn Thanh Huyền chạy đến, cũng không khỏi ngạc nhiên, loại chứng bệnh này ông cũng chưa từng gặp qua!  

             “Quái lạ…” Đôi lông mày trắng phau của Tôn Thanh Huyền nhăn lại, ông cẩn thận bắt mạch cho Kiều lão gia tử hồi lâu vẫn khó có thể phỏng đoán nguyên nhân bệnh.  

             “Tôn đại sư, ông nội của tôi thế nào?” Kiều Thu Mộng sợ hãi, rụt rè hỏi.  

             Nếu Kiều lão gia tử thật sự chưa gượng dậy nổi, đám thân thích của Kiều gia này, phỏng chừng thật sự sẽ quy tội cho Tề Đẳng Nhàn, khăng khăng cho rằng Tề Đẳng Nhàn làm ông cụ tức giận mới ra nông nỗi này.  

             Tôn Thanh Huyền lắc đầu, nói “Bệnh này không có cách giải, tôi không thể làm gì được!”  

             “A?!”  

             Mọi người lập tức xôn xao, cả đám đều thấy chấn động, thế mà lại có bệnh ngay cả “Dược Vương” đại sư cũng không thể trị?  

             Tôn Thanh Huyền nói “Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tôi biết một người, người đó hẳn là có biện pháp!”  

             “Người đó là ai?” Kiều Thu Mộng cuống quít dò hỏi.  

             “Tề đại sư chữa khỏi cho thị trưởng Hoàng! Tôi đang chuẩn bị bái người này làm thầy, đến lúc đó, mời người đó tới khám chữa cho Kiều lão gia tử, hẳn là không thành vấn đề.” Tôn Thanh Huyền tràn đầy tự tin nói.  

             Tôn Thanh Huyền tinh thông y thuật, nhưng ông tự nhận là đối phó với những bệnh nan y này, ông không bằng Tề Đẳng Nhàn. Gặp được tình huống của Kiều lão gia tử, bất giác làm ông nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn nhất định có thể giải quyết!  

             Tôn Hữu Vi cuống quít nói “Đúng đúng đúng, Tề đại sư nhất định có thể chữa khỏi cho Kiều lão gia tử! Lúc trước thị trưởng Hoàng bệnh nặng, Tề đại sư đá một cước vào ngực thị trưởng Hoàng, ngay tại chỗ lập tức chữa khỏi cho ông ấy.”  

             Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, người đó thần kỳ như vậy sao?  

             Nhưng nghĩ lại thấy lời này do chính hai thầy trò Dược Vương nói ra, như vậy, vị Tề đại sư này ắt hẳn có chỗ độc đáo!  

             “Vậy mong Tôn tiên sinh lập tức mời Tề đại sư đến khám bệnh cho ông nội!” Kiều Thu Mộng vội cầu xin.  

             “Đừng vội, tuy hiện tại ông cụ đang hôn mê, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tôi còn chưa bái sư thành công, Tề đại sư không nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của tôi. Tính cách hắn khá cổ quái.” Tôn Thanh Huyền nói.  

             Tuy rằng mới chỉ gặp Tề Đẳng Nhàn hai lần, nhưng Tôn Thanh Huyền rất rõ ràng tính tình đối phương không tầm thường, tùy tiện mở miệng đề nghị thì chỉ sợ không có hiệu quả.  

             Tôn Thanh Huyền nói “Tôi đã nhờ thị trưởng Hoàng tổ chức một đại hội cho tôi vào ba ngày nữa. Định bái sư ở đó, sau khi bái sư, tôi sẽ lập tức mời Tề đại sư tới khám chữa cho Kiều lão gia tử!”  

             “Hiện tại tôi kê tạm mấy đơn thuốc, các người mỗi ngày đúng hạn cho ông cụ dùng.”  

             Trong lúc nói chuyện, Tôn Thanh Huyền bắt đầu kê đơn.  

             Mọi người nghe thấy ông nói vậy thì khẽ thở phào.  

             “Không ngờ trên thế giới này còn có đại sư có y thuật lợi hại hơn Dược Vương đại sư, đúng là được mở mang tầm mắt!”  

             “Có thể làm Dược Vương tôn sùng như thế, người này hẳn là cao thủ trong giới y học, chúng ta nhất định phải lấy lòng nịnh bợ thật tốt!”  

             “Đúng vậy, có thể mượn cơ hội này kết duyên với Tề đại sư, không thể nghi ngờ đây là chuyện tốt nhờ họa được phúc.”  

             “Cùng là họ Tề, sao lại có chênh lệch lớn thế? Một người chỉ biết ba hoa bốc phét, một người lại là bác sĩ thiên tài khiến Tôn đại sư cũng nể phục muốn bái sư.”  

             Hoa Quốc có hơn một tỷ dân, người có họ Tề không đến mười triệu thì phỏng chừng cũng có một triệu.  

             Không có người sẽ liên hệ vị “Tề đại sư” trong miệng Tôn Thanh Huyền với một cảnh ngục nhỏ đến từ nhà tù U Đô như Tề Đẳng Nhàn.  

             Sau khi kê đơn thuốc xong, Tôn Thanh Huyền dặn dò “Mỗi ngày đun một tiếng rưỡi, sau khi để nguội thì đút cho ông cụ uống, có thể kéo dài mạng sống.”  

             “Chờ đến khi đại hội bắt đầu, tôi sẽ mời các người đến. Lúc đó các người mang theo ông cụ đến tham gia đại hội đi.”  

             “Cho dù tôi bái sư không thành công thì cũng có thể thuận tiện cầu Tề đại sư ra tay hỗ trợ.”  

             “Có người bệnh ở trước mắt, y giả nhân tâm, hắn hẳn là sẽ không từ chối.”  

             Tôn Hữu Vi cũng sợ Kiều lão gia tử xảy ra chuyện, người Kiều gia tìm anh ta gây phiền toái, vội vàng nói “Sư phụ tôi nói không sai, có Tề đại sư ra tay, cho dù là Diêm Vương tới lấy mạng thì cũng không thể mang Kiều lão gia tử đi! Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm!”  

             Đám người Kiều gia cảm kích gật đầu.  

             Kiều Quốc Đào khom người tiễn Tôn Thanh Huyền, nói “Làm phiền Tôn tiên sinh, vạn mong Tôn tiên sinh để tâm chuyện này, Kiều gia vô cùng cảm kích!”  

             Tôn Thanh Huyền cười, đáp “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp các người xin Tề đại sư ra tay.”  

             Nói xong, Tôn Thanh Huyền phất tay, dẫn theo Tôn Hữu Vi rời khỏi Kiều gia.  

           Tề Đẳng Nhàn đang đi bộ trở về Vân Đỉnh sơn trang, trong lòng có chút không thoải mái, phân vân có nên gọi Lý Vân Uyển ra tâm sự hay không.  

             “Ấy? Mình bị sao thế này? Vì sao không vui lại nghĩ đến tìm người phụ nữ ảnh hưởng tốc độ rút đao của mình để tâm sự chứ?”  

             “Trước kia mình không vui thì chỉ là muốn bắt phạm nhân nghịch ngợm nào đó treo lên đánh một trận hả giận mà thôi…”  

             “Tuy cô ta ngực lớn chân dài, cũng rất xinh đẹp… Nhưng như vậy không tốt, không tốt! Cô ta là bạn thân của Kiều Thu Mộng mà!”  

             “À… Số điện thoại của cô ta là bao nhiêu nhỉ? Chân dài hay không không quan trọng, chủ yếu là mình muốn tìm một người nào đó để trò chuyện.”  

             Tề Đẳng Nhàn nghĩ, tay đã bất giác thò vào trong túi lôi điện thoại ra.  

             “Kít ——”  

             Một chiếc xe thể thao bỗng hất đuôi dừng lại trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn.  

             “Tề Đẳng Nhàn, sao anh không chủ động liên lạc với tôi?” Cửa sổ xe bị hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, một đầu tóc ngắn hiên ngang mà lại rất mốt.  

             “Hoàng tiểu thư.” Tề Đẳng Nhàn lễ phép cười chào hỏi, “Không có việc gì thì sao có thể liên hệ chứ?”  

             Hoàng Tình Ca cười hỏi lại “Không có việc gì thì không thể liên hệ à?”  

             “Một mình anh thôi hả?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện