Tuyệt Thế Cường Long

Chương 139: Mấy quả lựu đạn này?



Trên người của người đàn ông này mang theo một cỗ sát khí rất nặng, khiến người liếc anh ta một cái thì trong lòng cũng phát lạnh.  

             Tề Đẳng Nhàn thấy Từ Ngạo Tuyết gọi người này ra thì biểu tình ngược lại rất bình tĩnh.  

             “Tề Đẳng Nhàn, nếu anh không thành thật xin lỗi cô Sở đây thì sự việc ngày hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ như vậy đâu!” Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết nghiêm khắc nói.  

             Cô ta hiện tại chính là muốn hung hăng đập nát mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn, giẫm mặt mũi của Hướng Đông Tinh dưới chân!  

             Dù sao thì hai lần giao phong trước cô ta cũng chưa chiếm được ít tiện nghi nào, cái này khiến cho một người tâm cao khí ngạo như cô ta sao có thể thoải mái được?  

             Người đàn ông nọ dừng ánh mắt ở trên người Tề Đẳng Nhàn tựa như đang đánh giá một con kiến, tuỳ tay là có thể giế t chết Tề Đẳng Nhàn như vậy.  

             “Người anh em này là ai vậy, bộ dáng thật là doạ người mà….”  

             “Thật sự có chút doạ người mà….Cảm giác ánh mắt kia của hắn cùng với những tội phạm giết người liên hoàn kia không khác nhau lắm.”  

             “Không biết Từ tổng mời được người này từ đâu tới vậy, quá kh ủng bố rồi!”  

             Mọi người đều cảm thấy người đàn ông mà Từ Ngạo Tuyết gọi tới này cực kỳ đáng sợ, người đều có giác quan thứ sáu, bọn họ có thể cảm giác được rằng trên người của người đàn ông này tràn ngập hơi thở mùi máu tươi!  

             Hướng Đông Tinh đen mặt trầm giọng nói: “Từ tổng, cô ở đây gây chuyện là không muốn cho lão tổng thần bí của Tianlai Capital mặt mũi hay sao?!”  

             Từ Ngạo Tuyết ha hả cười: “Tôi đương nhiên không muốn đi khiêu khích vị lão tổng thần bí này, nhưng Tề Đẳng Nhàn dám bắt nạt đại sứ hình tượng của công ty tôi, tôi chỉ dựa vào một câu của cô mà buông tha cho hắn sao?!”  

             Khóe miệng Vương Hổ mang theo tia cười lạnh, anh ta rõ ràng biết lai lịch của người đàn ông này, là lính đánh thuê Từ Ngạo Tuyết dùng giá cao thuê tới từ phía đông bên kia, thân kinh bách chiến, giết người như ma.  

             Cứ việc Tề Đẳng Nhàn có chút thân thủ thì sao, đối đầu với hắn là cỗ máy giết người lạnh băng, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt nào!  

             Từ Ngạo Tuyết cũng biết rõ rằng lão tổng thần bí đó là Sở Vô Đạo mà Ngọc Tiểu Long muốn gặp nhưng không thấy, nếu hôm nay Sở Vô Đạo ra mặt vì việc này thì cô ta tất nhiên sẽ từ bỏ.  

             Nhưng nếu Sở Vô Đạo không ra, vậy thì đừng trách cô ta thu thập Tề Đẳng Nhàn thật tốt!  

             “Hướng tổng, chuyện này cô đừng quản nhiều, tôi tự mình xử lý là được.” Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Hướng Đông Tinh, nhàn nhạt nói.  

             Hướng Đông Tinh nhíu nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu, ý bảo Tề Đẳng Nhàn cứ việc tuỳ ý.  

             “Thiên Lang, giáo huấn người này tốt một chút cho tôi!” Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng nói.  

             Thiên Lang trực tiếp đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói: “Loại tôm tép nhãi nhép cuồng vọng giống cậu một năm tôi gặp không biết bao nhiêu người, cũng không biết đã giẫm chết bao nhiêu tên!”  

             Nói xong lời này, Thiên Lang đột nhiên vén áo khoác tây trang của mình lên.  

             Mọi người kinh hô ra tiếng, sôi nổi lùi về sau mà đi!  

             Chỉ thấy trong người Thiên Lang treo đầy từng quả từng quả lựu đạn.  

             Thời điểm anh ta cởi áo lựu đạn leng keng va chạm vào nhau khiến mọi người sợ nó sẽ trực tiếp nổ mạnh.  

             “Mẹ nó, người này là kẻ điên sao, vậy mà treo nhiều lựu đạn ở trên người như vậy….”  

             “Con mẹ nó, anh ta không sợ nó đột nhiên nổ mạnh hại chết chúng ta sao?!”  

             “Người này có địa vị gì thế, mang nhiều lựu đạn ở trên người như vậy, không sợ không cẩn thận khiến hcinhs mình cũng nổ chết luôn sao?”  

             Mọi người vội vàng lùi về sau, gần như là cách xa mười mét.  

             Hướng Đông Tinh cũng lui về sau, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, không nghĩ tới Từ Ngạo Tuyết lại mời một kẻ điên như vậy tới đối phó với Tề Đẳng Nhàn!  

             “Ngài Tề, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đã!” Lý Vân Uyển bắt lấy cánh tay của Kiều Thu Mộng mà la lớn.  

             “Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có cứng đối cứng với kẻ điên như vậy, cùng lắm thì chúng ta nhường một bước là được!” Kiều Thu Mộng cũng sốt ruột theo.  

             Tuy rằng cô ta không thích Tề Đẳng Nhàn nhưng mỗi khi Tề Đẳng Nhàn gặp nguy hiểm thì cô ta vẫn sẽ cảm thấy nóng lòng.  

             Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ cũng lui về sau tới cạnh một cái bàn, Sở Băng đi theo bên cạnh hai người, trong ánh mắt tràn ngập khoái ý.  

             “Từ tổng, không nghĩ tới cô lại mời một người như vậy đến, cho dù họ Tề kia có ra vẻ đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ phải cúi đầu mà thôi!” Sở Băng cười cười nói, cảm thấy rất sảng khoái.  

             “Thiên Lang là lính đánh thuê ở vùng Trung Đông, từ trước tới nay luôn được xưng là không muốn sống, tôi cũng phải tốn số tiền lớn mới mời được anh ta tới.”  

             “Vốn nghĩ để tới thời khắc mấu chốt uy hiếp Hướng Đông Tinh, nhưng hôm nay không thể không đem ra dùng trước.”  

             “Cũng không biết có thể bức được chủ nhân của căn biệt thự này ra mặt hay không?”  

             Trên mặt Từ Ngạo Tuyết mang theo một tia ý cười lạnh nhạt, hơi hơi gật đầu, xa xa đánh giá hai người Thiên Lang và Tề Đẳng Nhàn.  

             Tề Đẳng Nhàn phất phất tay với Lý Vân Uyển, ý bảo cô ta dẫn theo Kiều Thu Mộng đi xa một chút, miễn cho lát nữa bị lan tới.  

             Thiên Lang lại ngay lúc này duỗi tay vào trong ngực mình tháo xuống một quả lựu đạn, sau đó nhẹ nhàng vứt ra, duỗi tay ở trong không trung tiếp được.  

             Loại bộ dáng tuỳ ý của của anh ta khiến mọi người xem một trận sợ hãi, nếu quả lựu đạn này mà rơi xuống đất, phát sinh nổ mạnh thì phải làm sao bây giờ đây?!  

             “Tề Đẳng Nhàn, không cần phải miễn cưỡng, không được thì thôi.” Hướng Đông Tinh nhíu mày nói.  

             Bất kể là công hay Từ thị cô ta đều không hy vọng Tề Đẳng Nhàn sẽ xảy ra chuyện vào lúc này.  

             Tề Đẳng Nhàn đã cứu mạng cô ta, lại còn đáp ứng giúp cô ta thu tiền về tay.  

             Tề Đẳng Nhàn cười cười, lắc đầu với Hướng Đông Tinh nói: “Hướng tổng cứ ở một bên nhìn là được. Kiểu hù dọa người này tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi!”  

             Tên nhãi trong ngục giam gọi là Tham Lang kia chính là người đã từng trộm được đầu đạn hạt nhân, nhét đầu đạn hạt nhân xuống dưới mông ngồi bàn điều kiện với tổng thống của một quốc gia đấy.  

             Cuối cùng không phải vẫn là Tề Đẳng Nhàn cho người ta một bạt tai đá người từ trên đầu đạn hạt nhân lăn xuống dưới sau đó tóm vào tù đấy sao.  

             Mấy quả lựu đạn này?  

             Dù sao Tề Đẳng Nhàn hắn cũng chẳng để ở trong mắt.  

             Nếu để Tham Lang biết Tề Đẳng Nhàn không bị đầu đạn hạt nhân dọa mà bị mấy quả lựu đạn con con doạ tiểu ra quần thì phỏng chừng sẽ cười tới mức răng rơi đầy đất.  

             “Lấy mấy món đồ chơi đó tới dọa tôi sợ hả?” Tề Đẳng Nhàn tủm tỉm mỉm cười nhìn Thiên Lang, nhàn nhạt hỏi.  

             “Lúc trước có người đặt mông ngồi lên đầu đạn hạt nhân muốn khiến tôi sợ, tôi cũng chưa từng để tên đó vào trong mắt.”  

          

  “Anh thật sự cho rằng có chút như này thì có thể dọa được tôi?”  

             Lời Tề Đẳng Nhàn nói mọi người đều nghe được, một đám không nhịn được lại cười nhạo lên.  

             Đạn hạt nhân, đó chính là vũ khí quan trọng của một quốc gia, ai có thể lấy ra đầu đạn hạt nhân tới doạ người được?  

             Lời này vừa nghe là biết đầy mồm nói phét, lung tung bừa bãi.  

             “Còn đặt mông ngồi ở trên đầu đạn hạt nhân nữa, mẹ nó cậu hài hước thật! Người này khoác lác mà không cần phải chuẩn bị chút bản thảo nào sao?”  

             “Tên ngốc này ở trong hiện thực khả năng cũng chưa từng thấy qua viên đạn như nào đâu, còn mẹ nó đạn hạt nhân, hù dọa ai vậy chứ?”  

             “Mạch não của người ngốc thì không thể dùng tư duy của người bình thường tới suy ngẫm được, mọi người chê cười nghe một chút là được rồi.”  

             Mọi người khinh thường nhìn lại, sôi nổi trào phúng.  

             Thiên Lang nghe thấy lời này thì hơi nao nao một chút, sau đó lắc đầu nói: “Tôi đã từng thấy người có thể ra vẻ, nhưng có thể ra vẻ được giống như cậu thì đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy!”  

             “Cho nên, hiện tại tôi có chút hứng thú với cậu….”  

             “Tôi muốn nhìn thử xem gương mặt này của cậu nếu bị đánh sưng lên thì nó sẽ thành cái dạng gì?”  

             Khi nói chuyện, Thiên Lang cầm lựu đạn trong tay mình, trong mắt vụt lóe tia hàn quang, gắt gao nhìn chằm chặp Tề Đẳng Nhàn.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện